Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thành ơi, bây đâu rồi, lên bà biểu coi"

Sáng sớm, bà Bách có đi chợ, mua một xấp vải may đồ cùng một ít bánh, bà nhớ thằng Thành thích ăn bánh ngọt, bà mua cho nó. Bà Bách thương Kiến Thành là trẻ mồ côi từ nhỏ, cùng con trai bà lớn lên, nhờ có thằng Thành mà con trai bà nó vui vẻ hoạt bát hơn hẳn.

"dạ con đây bà"

Kiến Thành sáng sớm đã ra sau vườn tưới những chậu hoa lan, ngắm nghía nó thì nghe tiếng bà Bách trên nhà kêu vọng xuống

"dạ bà kêu con có chuyện gì không ạ?"

"sáng ta đi chợ, có mua cho con chút bánh, biết con thích ăn bánh ngọt"

"dạ con cảm ơn bà, con sẽ ăn thật ngon ạ"

"rồi ông bây đâu mà sao ta không thấy vậy kìa"

"dạ thưa bà, ông ở sau vườn đang đọc báo ạ"

"ừ thôi được rồi, đi làm việc đi để bà xuống với ông"

Kiến Thành dìu bà Bách xuống sau vườn, thấy ông Bách đang hớp ngụm trà rồi đọc báo, bà ngoắc tay kêu Kiến Thành cứ làm việc của mình, tự bà đi được

"ông à, tôi nhớ thằng nhỏ quá, không biết nó ở bên đó có ăn ngủ gì được không nữa?"

"bà đừng lo, con nó lớn rồi để tự nó lo cho mình, sẽ ổn thôi, hay để tôi lấy điện thoại bàn gọi cho nó nói chuyện với bà ha"

"ừ nhanh đi ông, tôi muốn nói chuyện với nó"

"Bây đâu, lên phòng ông lấy cái điện thoại bàn ra giúp ông với"

Kiến Thành đang ở trong bếp nghe tiếng ông thì chạy vào phòng, cẩn thận lấy điện thoại bàn rồi chạy ra đưa cho ông"

"dạ đây, thưa ông"

Ông Bách bấm bấm dãy số hiện trên màn hình, rồi đưa cho bà Bách

Đầu dây bên kia đã có tiếng rung

"alo, Bách Bác hả con, là má đây"

"dạ má, sao má biết tới điện thoại bàn mà gọi cho con vậy"

"trời ơi, má biết gì đâu, ba bây chỉ cho má đó"

"con bên đó có ăn uống gì được không con, má không biết bên đó ăn món gì, không biết hợp khẩu vị của con không, rồi con ngủ có ngon không.."

"dạ má yên tâm, con sẽ tự lo cho mình thật tốt, má đừng có lo nha, mà hãy lo cho sức khoẻ của má, con bên này ăn cũng được lắm, có hơi khó ngủ nhưng chắc sẽ quen thôi"

"ừ vậy ráng học nha con, rồi về sớm với má"

"cái bà này, nhanh cho tôi nói với con trai với"

"à ông đợi tí đã"

"Bách Bác, má nhớ con lắm, con trai của má"

"rồi nè ông"

"Bách Bác lo học hành cho tốt nha con, ta có mỗi mình con, cố lên nha con trai, ta cũng nhớ con, ăn uống cho đầy đủ, về mà ốm là ta trừng phạt con đó"

"kìa ông"

"ba đừng lo nha, con sẽ không để ốm đâu, ba nhớ giữ gìn sức khoẻ nha ba"

"bây coi ta mới nói trừng phạt bây thôi mà má bây đã lo lắng lên rồi, bà này thiệt tình"

Cả 3 đều cười lên, rồi cũng cúp máy tạm biệt, Kiến Thành nãy giờ ở trong bếp núp lén nhìn ra nghe ngóng cuộc trò chuyện, cậu cũng muốn nói chuyện với Bách Bác nữa..

"nè thằng kia, mày không lo đi xách nước mà đứng đó nghe lén ông bà chủ hả, có tin tao méc mày bị ăn đòn không"

Thằng Điền đi lại hăm he rồi lườm Kiến Thành 1 cái, Kiến Thành không muốn bị đòn nên đành đi ra xách nước đổ đầy cái lu đất.

"nghe cậu chủ nói ăn ngon ngủ yên tôi cũng an tâm phần nào rồi"

---------------------

Bách Bác bên này đang ngủ thì có tiếng reng của điện thoại bàn, lê thê lết thết đi lại nhấc máy nghe, vừa kê lên tay là nhận ra ngay giọng bà Bách, cậu vui mừng vì gặp má mình. Sau khi nói chuyện xong, cậu đi lại giường nhìn con rơm

"dậy thôi Tiểu Kiến Thành, mau đi lấy đồ cho tôi đi chứ"

Đứng nói ngớ ngẩn 1 mình với con rơm rồi đi lại mở chiếc vali, lấy 1 bộ đồ, 1 chiếc áo sơ mi trắng, 1 chiếc quần tây âu. Đi vào phòng tắm rồi trở ra, đứng nhìn đứng gương chỉnh lại tóc tai quần áo

"không tệ, nhưng sẽ tốt hơn nếu có Kiến Thành chỉnh cho mình"

Đứng nhìn xong, Bách Bác lại cầm con rơm

"này Tiểu Kiến Thành, cậu thấy tôi mặc vậy có ổn chưa, có đẹp chưa"

Cậu cầm đầu con rơm bẻ xuống như là gật đầu

"nếu là Kim Kiến Thành thì cậu ấy sẽ nói là: cậu chủ mặc đẹp lắm, rất vừa vặn, đeo thêm cái này nữa, mang cả cái này luôn.... Cậu ấy thật sự sẽ nói rất nhiều và cảm thán rằng đẹp"

Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên ở trường quốc tế, Bách Bác đã nộp hồ sơ đủ, giờ chỉ cần đi kiếm lớp nữa thôi. Đúng là trường ở đây hiện đại và đẹp thật, khác với quê nhà của cậu

*những lời thoại của Bách Bác và các bạn ở Tây sẽ được ghi bằng tiếng Việt, tui lười tra ngữ pháp nên không ghi tiếng Anh đâu:))*

"chào cậu, tôi là Nicky, tôi có thể làm bạn với cậu không?"

Một chàng trai có vóc dáng cao như người mẫu, tóc vàng hoe xoắn lơi, cậu ấy đi tới làm quen với Bách Bác vì nghe thông tin cậu là học sinh du học.

"được chứ, rất sẵn lòng"

"này anh bạn, cậu tên là gì"

"tôi tên Billy*, cứ gọi tôi là Bill"
*qua Tây nên dĩ nhiên Bách Bác cũng có tên bên Tây để thuận lợi gọi tên

"được Bill, này cậu có con gì lạ thế này"

"đây là con rơm, nó được làm bằng rơm khô, đính rơm vào nhau, buột lại, cắt tỉa và tô điểm lên, nó rất thú vị đúng không"

"hay quá, lần đầu tôi mới thấy đấy"

"nó rất đặc biệt với tôi"

"vậy sao, thú vị quá"

Bách Bác đã làm quen được anh bạn mới tên Nicky, họ trở nên thân thiết rất nhanh, Nicky là người hoạt bát cởi mở, Bách Bác là người hay im lặng e dè, làm bạn với Nicky cũng rất vui, 2 người như trái ngược nhau mà lại làm thân, thế mới lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro