Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Bách Bác 18 tuổi, Kiến Thành 21 tuổi. Cả 2 giờ đã là thanh niên chững chạc, không còn là những cậu nhóc tung tăng chơi đùa như trước, Kiến Thành thì vẫn chăm chỉ làm việc cho nhà họ Bách, Bách Bác thì trưởng thành, tới tuổi bắt đầu quản sự nghiệp của ông Bách. Ông đã sắp xếp cho Bách Bác qua bên Tây học, điều kiện bên đó sẽ tốt hơn, học được nhiều hơn để về còn quản sổ sách nhà cửa, ruộng vườn.
Sáng sớm đám gia đinh chạy đôn đáo lo cho cậu Bách Bác chuẩn bị sang Tây, anh Sáng thì lau xe để tiễn cậu đi, Kiến Thành ở trong phòng cậu chủ, thu xếp đồ cho cậu chủ.

"cậu chủ, biết là cậu sang đó có thể mua quần áo, nhưng mà sợ người cậu nhạy cảm không mặc được nên tôi xếp cho cậu vài chục bộ đồ để cậu được thoải mái"

"còn đây là chút hoa lan khô, biết cậu thích mùi hoa lan, tôi cũng đem nó sấy khô rồi làm thành giấy thơm"

"cậu qua đó không biết đồ ăn có hợp khẩu vị hay không, lỡ đâu cậu không ăn được thì lại ốm, ai sẽ lo cho cậu"

"cậu ơi, tôi.. không có gì cho cậu hết, tôi chỉ có con rơm này, nếu cậu buồn, thì lấy nó ra, nó sẽ làm cậu vui ngay"

Sắp xếp tất cả vào vali cho Bách Bác, Kiến Thành không ngừng dặn dò cậu chủ, vì cậu đã ở bên cậu chủ từ nhỏ nên biết thói quen sinh hoạt của cậu, biết cậu thích gì, ghét gì, lại sợ trái múi giờ cậu không ngủ được, cậu khó ngủ rồi thì ai xoa lưng cho cậu nữa đây.

"Kiến Thành, tao lớn rồi, cũng biết tự lo cho mình được, không lẽ suốt đời cứ để người khác lo cho sao"

Kiến Thành không nói gì, lặng lẽ chỉnh quần áo cho Bách Bác.

"Kiến Thành, tao đi rồi, mày có nhớ tao không"

"dạ nhớ thưa cậu"

"nhớ mà sao trả lời yếu xìu vậy, có chắc là nhớ không"

"nhớ mà, tôi sẽ nhớ cậu lắm, chỉ là tôi không biết bày tỏ ra thế nào, cậu.. đi nhớ chăm sóc cho mình thật tốt nha"

"tao biết rồi mà, tao sẽ nhớ mày lắm"

Bách Bác sẵn tiện kéo Kiến Thành lại ôm vào người, cúi đầu xuống hít một hơi từ bả vai, xa Kiến Thành làm sao mà nỡ đây.

"mày ở nhà lo chăm sóc cho ba má tao thật tốt, cũng phải giữ sức khoẻ nữa, không có tao rồi, mày mà làm gì có lỗi thì bị ăn đòn đó, có biết chưa"

"dạ tôi biết rồi thưa cậu"

"cũng tới giờ rồi, mình đi đi cậu"

Bách Bác đi trước ra chào ông bà Bách, Kiến Thành cùng mấy người phụ xách vali đồ đạc ra xe.

"Bách Bác con, con đi nhớ giữ sức khoẻ, ăn cho nhiều, ngủ cho ngon, cách 1 tháng nhớ gửi thư về cho má nha con, con trai má nay lớn rồi, đi du học rồi, má nhớ con lắm"

"má.. má như vậy sao con nỡ đi hả má, con đi rồi sẽ về, chứ có ở đó luôn đâu, được rồi, má ở nhà nhớ giữ sức khoẻ, có gì cứ biểu Kiến Thành, đừng có chịu một mình rồi sinh bệnh, con sẽ nhớ má lắm"

"được rồi mình, để con nó đi, đi có 2 năm thôi mà, nó cũng trưởng thành rồi, đi học sẵn đi cho biết với người ta chứ bà"

"dạ ba, ba cũng giữ sức khoẻ nha, con cũng nhớ ba lắm"

Bách Bác ôm ông bà Bách rồi rồi quay lại Kiến Thành

"Kiến Thành, mày ở nhà đợi tao, chỉ 2 năm thôi, có được không?"

"dạ cậu, bao lâu cũng chờ, tôi cả đời này gắn phận với nhà cậu rồi, tôi sẽ không đi đâu hết, sẽ ở đây đợi cậu về"

Bách Bác ôm Kiến Thành lần nữa rồi vội lên xe cho kịp chuyến tàu.

------------
Giữa Bách Bác và Kiến Thành, cả 2 từ lâu đã sớm bộc phát tình cảm, chỉ là không nói ra, vì còn nhiều mối lo ngại cản trở, nhưng dù không nói ra nhưng cả 2 cũng cảm nhận được tình cảm của đối phương.

"đợi.. bao lâu cũng đợi.. không chỉ là 2 năm, tôi đợi cậu cả đời còn được, cái duyên này rồi không biết sẽ có phận hay không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro