Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ở làng có lễ hội, là lễ lớn, từ sớm Bách Bác nghe trưởng làng thông báo nên cũng hí hửng muốn xin bà Bách cho đi chơi, bà Bách không cấm gì con trai mình, nhưng lỡ cậu có chuyện gì thì sao, bà Bách luôn thương con mình, sợ có bề gì, là con một nên mọi sự chú ý đều dành cho Bách Bác, Bách Bác từ nhỏ tới giờ có biết lễ hội là cái chi đâu, cậu chỉ biết đi học rồi lại ở nhà chơi, đi ra ngoài nguy hiểm lắm.

"má cho con đi đi mà, bác trưởng làng nói năm nay lễ lớn lắm, không đi sẽ tiếc cả đời đó, con muốn đi"

"Bách Bác ngoan, lỡ đi rồi có chuyện gì sao má chịu nổi đây con"

"không sao đâu mà, hay là má cho Kiến Thành đi với con đi, đi rồi sẽ về sớm mà"

"vậy có ổn không đó, má lo"

"có Kiến Thành má không cần lo đâu, cho con đi nha nha"

"được rồi, má cho má cho, thiệt tình, đó giờ có ham chơi đâu mà bây giờ lại năn nỉ xin má vậy đó"

"đi cho biết thôi mà má"

Bà Bách xoa đầu cưng con trai mình, dù sao có Kiến Thành đi chắc cũng yên tâm phần nào, thằng bé nhanh nhẹn, lanh lợi chắc sẽ theo giữ cậu chủ nó an toàn.

Kiến Thành đang ngồi nhặt rau với bà năm thì nghe tiếng Bách Bác từ xa gọi tên mình vang cả nhà. Không thấy hình chỉ thấy tiếng

"Kiến Thànhh, cậu đâu rồi"

"dạ tôi đang ở đây cậu chủ"

Kiến Thành bất lực la to lên để ra hiệu cho cậu chủ

"hộc..hộc... cậu..cậu.."

"cậu chủ làm gì mà thở quá vậy, chẳng phải lúc nào tôi cũng ở bếp sao, vậy mà cậu chạy khắp nơi để giờ thở như vậy"

"tôi.. cũng cậu không, lúc thì ở bếp, lúc thì ngoài sân, lúc ở chuồng bò, lúc ngoài đồng, cậu có ở trong bếp mãi đâu mà chả trách tôi tìm cậu khắp nơi"

"dạ.. lỗi của tôi thưa cậu"

"thôi thôi được rồi, này, tối nay đi chơi lễ hội với tôi, má tôi cho rồi, bảo dắt theo cả cậu"

"dạ.. lễ hội.."

"là lễ lớn tối nay sẽ diễn ra, cậu không nghe bác trưởng làng mới lên loa sao, tối nay phải đi với tôi đấy"

Kiến Thành nghe tới lễ hội là mắt sáng bừng, lúc cậu còn là cậu nhóc lang thang ngoài chợ, nghe có lễ hội người người đánh trống múa hát, rồi còn thưởng thức món ngon, cậu thèm lắm nhưng không có tiền để ăn, chỉ biết đứng nhìn mấy đứa nhóc trong làng được ba mẹ chúng nó mua cho. Vậy mà giờ đây cậu được cậu chủ dắt đi lễ hội, lại là lễ hội lớn, chắc sẽ có nhiều trò và đồ ăn đây.

--------------
"Kiến Thành, cậu xong chưa, chúng ta đi thôi"

"dạ thưa cậu, tôi xong hết rồi"

Cả 2 từ chối đi bằng xe, đi bộ vẫn thích hơn. Bách Bác đi trước nắm tay Kiến Thành theo sau, vừa tới chỗ đình lớn, mọi người ở đây đông và náo nhiệt, nào là trống, đèn đuốc, cờ đủ màu, trông vui quá.

"Kiến Thành, cậu nắm tay tôi chặt vào nhé, kẻo lạc bây giờ"

Bách Bác và Kiến Thành chui lọt vào trong đám người rồi cùng nhau múa hát, vui lắm, lâu lâu Bách Bác trộm ngó Kiến Thành, thấy cậu nở nụ cười tươi hơn bao giờ hết, cười tới nỗi chỉ còn thấy 2 đường chỉ trên mắt chứ không thấy con mắt to tròn nữa. Kiến Thành vui, Bách Bác cũng vui.
Múa hát đã xong, giờ là đến tiết mục trò chơi, bác trưởng làng ra đứng ở giữa dõng dạc giới thiệu trò chơi

"thưa mọi người đang có mặt ở đây, tôi- trưởng làng xin giới thiệu trò chơi đầu tiên, trò chơi có tên là "Ai cõng lâu nhất?"
Lần lượt mỗi cặp sẽ cử ai là người cõng, người nào khoẻ, cõng lâu nhất mà không bị rớt xuống sẽ nhận được phần thưởng"

"Kiến Thành, cậu muốn chơi không?"

"dạ muốn, có phần thưởng đó cậu chủ, mình cũng chơi đi"

Bách Bác Kiến Thành cùng nhau ra giữa sân, Bách Bác chủ động cho Kiến Thành trèo lên người mình

*boong* Cuộc Thi Bắt Đầu

Cứ mỗi qua 2 phút là có cặp rớt, phải nói là Bách Bác khoẻ thật, cõng lâu vậy rồi cũng chưa mỏi, trải qua hơn 15 phút trôi qua, mồ hôi Bách Bác đã nhỏ giọt đầy trán

*beng* Người chiến thắng thuộc về 2 cậu nhóc này. Quả thật thiếu niên sức mạnh như trâu.

Bác trưởng làng đi ra đưa cho Bách Bác Kiến Thành 1 cái bọc, đó là phần thưởng dành cho 2 cậu thiếu niên.
Bách Bác dẫn Kiến Thành ra ngoài gốc cây lớn, ngồi xuống để mở xem bên trong bọc có gì

"là kẹo này, bánh nữa, cậu thích không Kiến Thành"

"dạ thích lắm, nhưng mà sao nãy cậu không để tôi cõng cho, mồ hôi cậu chảy ra nhiều quá chừng"

"người cậu thì nhẹ tênh, tôi thì như trâu, rồi nói xem, sức cậu sao cõng được tôi chứ"

Kiến Thành bĩu môi, phồng má ngỏ ý cậu chủ chê mình yếu, không có sức chăng.
Bách Bác thấy hành động đáng yêu của Kiến Thành thì cười nhẹ rồi xoa đầu Kiến Thành.

"được rồi, sẽ để cậu cõng mà, đừng bĩu môi nữa(đáng yêu lắm) lo ăn kẹo đi, không tôi ăn hết bây giờ"

"hong, hong cho cậu chủ đâu, chẳng phải cậu chủ cho tôi rồi sao"

"đùa thôi, tôi đâu có thích đồ ngọt(tôi chỉ thích cậu thôi)"

Kiến Thành bóc ra 1 cục kẹo rồi bỏ vào miệng, ui nó ngon, là hương đào

"ngon lắm không, cậu thích không, tôi sẽ kiếm mua cho cậu"

"ưmm.. nó ngon thật nhưng cậu đừng mua, hãy để tiền mua đồ cậu thích đi, còn tôi không sao đâu"

"mua cho cậu thì cũng giống mua cho tôi mà, nếu cậu thích, tôi sẽ mua"

"nhưng mà.."

"đừng nói nữa, ra ngoài kia xem đi, có mùi thịt nướng thơm quá"

Bách Bác vội kéo tay Kiến Thành đi để cậu không nói nữa, chạy tới chỗ có mùi thịt nướng, hàng bày vỉ thịt nướng thơm ngon gọi mời

"cho con 2 xâu"

"đây của con"

Bách Bác cầm lấy 2 xâu thịt, đưa cho Kiến Thành 1 xâu, rồi lấy trong túi ra 2 đồng trả cho người bán hàng.

"thấy sao, ngon không"

"ngon lắm cậu chủ, đây là lần đầu tôi được ăn, lúc trước chỉ toàn nhìn người khác ăn thôi.."

"được rồi, bây giờ cậu đã được ăn rồi, đừng nghĩ về lúc trước nữa, giờ cậu muốn ăn gì, cứ nói với tôi"

Còn ai sướng bằng Kiến Thành, thằng hầu trong mắt người khác là người hầu hạ dưới chân chủ, còn Kiến Thành là thằng hầu(riêng) được cậu chủ ưu ái chiều chuộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro