Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*xoảng*

Mới sáng sớm, Bách Bác còn đang ngủ thì nghe có tiếng vật rơi bể, có chút bực bội trong người vì dám làm giấc ngủ của cậu bị gián đoạn. Cậu đi xuống bếp xem có chuyện gì.

"chuyện gì mà sáng ra nghe tiếng đồ bể ồn thế hả"

"dạ dạ thưa cậu là thằng Thành làm bể cái dĩa đó cậu"

Không để cho Kiến Thành kịp nói thì thằng Điền nhanh cướp lời rồi mách lẻo, nó nghĩ kì này làm bể dĩa nữa thì không xong với ông Bách rồi.
Bách Bác nghe thằng Điền nói vậy liền đưa mắt sang Kiến Thành đang run rẩy sợ

"bể cái dĩa thôi mà, bể thì mua cái khác, cậu có bị thương không"

Kiến Thành làm bể cái dĩa, rớt xuống đất bể toang chắc chắn là có bị thương rồi, chẳng qua Bách Bác đứng xa quá nên không thấy

"dạ thưa cậu, tôi không có sao hết ạ"

Bách Bác biết rõ Kiến Thành luôn nói không sao, nên cậu đi lại gần cầm lấy tay Kiến Thành giơ lên

"thế máu này là gì đây"

"à dạ, chảy máu chút xíu à, chút tôi sẽ xử lí sau ạ"

"máu thì chảy không ngừng mà bảo chút xíu, chứ theo cậu sao mới là nhiều"

Kiến Thành ngập ngừng không biết trả lời thế nào.

"chân cậu còn chưa khỏi hẳn mà làm việc cái gì, đấy thấy chưa, bể dĩa nhà tôi rồi đấy"

Bách Bác vừa lo vừa muốn trêu chọc cậu, thấy khoái chí hẳn ra.

"trèo lên lưng tôi, vết thương này phải sơ cứu kĩ, nhanh lên"

"dạ thôi cậu chủ.."

Kiến Thành bối rối trước đề nghị của Bách Bác, ở đây là bếp, người làm việc cũng nhiều, có người thương có người ghét, họ mà thấy cậu chủ cõng người làm thì sẽ bàn tán rồi lỡ tới tai ông bà chủ nữa thì sao.

"nhanh lên, 1....2"

"dạ dạ cậu chủ"

Không dám làm trái lời cậu, Kiến Thành đành bỏ qua bao nhiêu ánh mắt đang nhìn cậu, cậu leo lên lưng cậu chủ để cậu cõng vào phòng

"nhìn cái gì, làm việc đi"

Cậu chủ quay sang nói với đám người làm rồi cõng Kiến Thành đi về phòng.

"cậu ngồi xuống đây, đưa tay ra"

"vết cắt sâu như vậy cậu tính tự xử lí thế nào đây, đừng có nói là rửa sơ rồi quấn lá chuối nhé"

"khi cậu bị thương, cậu phải lau sạch máu, rồi tẩm thuốc, và băng lại bằng bông gòn như này"

"đó, xong rồi, máu sẽ không còn chảy nữa, cũng sẽ không bị nhiễm trùng"

Kiến Thành nãy giờ không dám nói tiếng nào, vì cậu không biết mình sẽ đối mặt thế nào với ông bà chủ, đám gia đinh chắc sẽ nói lại với ông bà chủ rồi, nhất là thằng Điền, nó là chuyên mách lẻo, thôi, cậu tiêu rồi"

"này, chuyện gì vậy, nãy giờ không nói gì hết"

"cậu chủ.. tôi sợ"

"sợ gì"

"sợ bị ông bà chủ mắng"

"chuyện lúc nãy đó hả, không sao, có tôi rồi cậu còn sợ gì"

"nhưng mà.. thằng Điền.."

"không cần phải lo, tôi biết rồi"

Bách Bác vỗ vỗ lên vai Kiến Thành rồi đi xuống bếp

"Thằng Điền đâu"

"dạ cậu chủ kêu tôi"

"mau dọn cái đống dĩa bể kia đi"

"ơ nhưng mà thằng..."

"tao bảo mà dám trả treo hả"

"à dạ tôi dọn liền thưa cậu"

Thằng Điền ấm ức dọn đống dĩa bể đó, vừa dọn vừa lẩm bẩm. Rõ là thằng Thành làm bể tự nhiên bắt mình dọn.

--------------
Cuộc sống cứ diễn ra như thế, hễ Kiến Thành làm gì sai, là có cậu Bách Bác đứng ra nói giúp, bà năm cũng thấy được tình cảnh này chỉ là bà muốn nghĩ đơn giản là bạn bè nên giúp nhau trốn tội thôi. Thằng Điền luôn tìm cách hại Kiến Thành để bị ông bà chủ đánh, nhưng lúc nào cũng bị ngược lại, thằng Điền càng ngày càng ghét Kiến Thành.

Năm Bách Bác 15 tuổi, Kiến Thành 18 tuổi. Kiến Thành đang ở độ tuổi đẹp nhất của con người, càng lớn Kiến Thành lại càng đẹp, dáng người mảnh khảnh, trắng trẻo, còn Bách Bác thì người khoẻ mạnh, thiếu niên này đã lớn rồi, đẹp trai, giỏi giang khiến cho ông bà Bách tự hào. Nhưng càng lớn, Bách Bác lại thêm tính cọc cằn, dễ nổi cơn giận, có phải thừa hưởng từ ông Bách hay không, tuy tính khó chịu, cọc cằn nhưng lại rất nhẹ nhàng với Kiến Thành.

"con trai má nay đã lớn rồi, thành thiếu niên rồi, càng lớn càng đẹp, phong thái y như ba nó vậy nè"

"mình nói thừa quá, nó không giống tui thì giống ai, đẹp trai như tui hồi trẻ, làm bà cũng chết mê chứ đùa"

"ông này, kì quá, có con đây mà nói bậy bạ"

"lớn thêm chút nữa là khối gái trong làng nó chết mê đó nha, lúc đó tha hồ lựa vợ"

Ông Bách cười vui vẻ nói, đột nhiên lại nói tới lấy vợ, làm Bách Bác đang cười cũng phải hạ cơ miệng, cậu không thích con gái, cậu chỉ thích Kiến Thành thôi, ở tuổi dậy thì, cậu lại càng thấy rõ rằng cậu thích Kiến Thành, không phải mới đây, mà là thích lâu rồi.

Bách Bác xin phép xuống tìm Kiến Thành đi chơi, ông bà Bách cũng không suy nghĩ gì, cứ nghĩ tụi nhỏ là bạn cũng lâu nên mặc kệ

"Kiến Thành, cậu ra đây tôi hỏi chút chuyện"

Kiến Thành đang tưới nước cho cây nghe thấy cậu chủ gọi cũng bỏ bình nước xuống chạy lại phía Bách Bác

"dạ cậu chủ kêu tôi"

"ra chồi đi, tôi có chuyện muốn hỏi"

Cả 2 cùng đi ra khu chồi, ngồi xuống ghế rồi Bách Bác thở dài

"Kiến Thành, mai này cậu có định lấy vợ không?"

Kiến Thành hơi ngơ ra vì câu hỏi lạ

"tôi không biết nữa cậu, tôi phận nghèo hèn, tối ngày chỉ ở trong bếp nữa, làm sao  mơ tưởng lấy vợ, mà sao cậu hỏi vậy, cậu chưa tới tuổi lấy vợ đâu nha"

"tôi hỏi cậu thôi mà, với lại cậu có thích ai chưa"

"thích.. tôi có thích 1 người thưa cậu"

"là ai vậy"

"người này tôi không thể nói đâu"

Bách Bác lại thêm tò mò, nhưng không muốn hỏi dồn làm khó Kiến Thành nên thôi. Rồi cả 2 cùng cho cá ở hồ ăn.

Đến tối, khi ăn cơm xong, Bách Bác về phòng, đêm đó cậu không ngủ được vì câu nói của Kiến Thành

"thích ai mới được chứ, có thể là ai?"

Cứ vậy mà cậu cứ lăn qua lăn lại không ngủ được, rồi cậu quyết lấy đèn nến ra mò đường xuống bếp kiếm Kiến Thành, Kiến Thành sắp sửa leo lên chiếc giường gỗ thì tự nhiên có tay khều khều cậu, cậu quay lại thì ra là cậu chủ.

"cậu chủ, khuya rồi sao cậu chưa ngủ"

"tôi ngủ không được, cậu có thể xoa lưng cho tôi ngủ được không"

Kiến Thành khẽ gật đầu rồi theo Bách Bác vào phòng, Bách Bác nhào tới giường nằm úp lại chờ Kiến Thành xoa, khi còn nhỏ mỗi khi bệnh, cậu khó ngủ thì bà Bách luôn xoa lưng cho cậu dễ ngủ hơn. Nhưng nay không phiền bà Bách nữa, cậu có Kiến Thành rồi.

Kiến Thành đi lại góc đầu giường, ngồi xuống, đặt tay lên lưng Bách Bác, xoa nhẹ lên xuống, xoa chừng 10 phút là Bách Bác cũng ngủ, mắt Kiến Thành cũng lờ mờ rồi nhắm luôn.

Sáng ra, Bách Bác đã tỉnh giấc, mở mắt ra thấy Kiến Thành ngồi dựa vào cạnh giường mà ngủ, cái tư thế trông đau cổ quá. Rồi cậu nâng người Kiến Thành nằm xuống cho thoải mái, cứ thế mà Kiến Thành lại ngủ thêm chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro