Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 1 tuần từ khi Kiến Thành tới đây làm người hầu cho Bách Bác, nào là lo miếng ăn, giấc ngủ, cậu cần gì kêu một cái là có mặt ngay, cậu Bách Bác chỉ muốn Kiến Thành hầu hạ cho mình thôi, người khác vào hầu không đúng ý cậu là cậu lại nổi giận ngay. Bà Bách cũng không nói gì, đành chiều ý con trai mình. Bà Bách ít khi ở nhà, bà cứ đi sớm về chiều, cậu Bách Bác trước đó rất bám bà, nhưng khi có Kiến Thành là cậu không cần bà nữa, chỉ đu Kiến Thành thôi, từ sáng tới tối, hết bày thả diều, cho cá ăn, tưới cây tưới hoa, rồi lại cùng nhau học bài.
Phía sân sau ông Bách xây cho Bách Bác một khu chồi rất lí tưởng, xung quanh là hoa, rồi còn mấy cái hồ cá nữa, khu chồi xây thoáng mát, ra đây học là hết sảy luôn. Mọi ngày Bách Bác với Kiến Thành ra đây tập thể dục rồi cùng nhau học bài, cả hai đóng giả thầy đồ và học trò trả bài cho nhau, phải nói Bách Bác và Kiến Thành rất thân với nhau.

----------
Thời gian trôi qua, Bách Bác cũng đã 10 tuổi, Kiến Thành 13 tuổi, cả 2 vẫn mối quan hệ thân thiết đó, hằng ngày cùng nhau đi học, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau lớn lên, thầm sâu trong lòng Bách Bác thầm thương Kiến Thành, cậu luôn dịu dàng với Kiến Thành, như khi ai đụng vào đồ của cậu là cậu nổi cáu lên ngay, nhưng Kiến Thành lại tự nhiên đụng vào đồ của cậu, hoặc khi Kiến Thành lỡ làm bể cái dĩa yêu quý của ông Bách, Bách Bác thay cậu nhận lỗi, có vì vậy mà Kiến Thành thoát khỏi bao trận đòn. Không biết Kiến Thành có nhận ra tấm lòng của cậu không, cậu luôn muốn bảo vệ Kiến Thành.

Hôm nay Kiến Thành bị trượt ngã ở bếp khi đang bưng đồ phụ bà năm, không phải tự nhiên mà trượt, là cậu bị trượt vỏ chuối do thằng Điền bày ra, bởi thằng Điền ghét cậu, nhìn thấy cậu được cậu chủ thương yêu ưu ái nên đâm ra ghét, muốn hại cậu bị ông chủ đánh. Kiến Thành bị trượt chân mà té xuống đập mạnh mông xuống đất, chân cũng bị bong gân, đồ bị lật nằm sõng sài trên đất, thằng Điền thấy vậy hả dạ đứng núp phía sau cười.

Bách Bác ở trong phòng đọc sách thì nghe tiếng la cùng tiếng đồ rớt xuống đất bèn chạy ra, chạy xuống bếp thấy Kiến Thành đang chuồm người kiếm chỗ vịn đứng lên

"Kiến Thành, bị sao vậy, đây tôi đỡ cậu, từ từ đứng lên"

Kiến Thành nắm lấy tay cậu chủ khó khăn đứng lên rồi ngồi xuống cái ghế gần đó

"aaaa đau quá đau quá"

"bình tĩnh, đau ở đâu để tôi xem nào"

"đau ở ... ở mông với ở chân"

"rồi ngồi yên đó để tôi xem chân trước"

"bị bong gân rồi, ngồi đây tôi lấy thuốc xoa cho cậu"

Bách Bác chạy nhanh lên nhà lấy thuốc xuống ngồi xuống nâng chân Kiến Thành đặt lên đùi mình, lấy thuốc cho ra tay rồi thoa lên chân cho Kiến Thành.

"rồi từ từ bỏ xuống, còn đau chỗ nào nữa không"

"dạ đau ở .. à thôi không cần đâu cậu chủ"

"nói, đau ở đâu"

Bách Bác là người thiếu kiên nhẫn, lại không thích ấp a ấp úng, bắt nói là phải nói thật không được nói dối.

"dạ.. đau ở mông thưa cậu"

"ở mông à, đập mạnh thế mà bảo không cần thoa thuốc à, chỗ này không tiện vạch ra xem, vào phòng tôi"

"dạ thôi chắc không.."

"tôi không thích lặp lại"

Bách Bác ngồi xuống xoay ngược ra sau bảo Kiến Thành trèo lên lưng cậu để cậu cõng vào phòng thoa thuốc. Người Kiến Thành nhẹ quá, nên nhìn ra Kiến Thành nhỏ con hơn Bách Bác, người khác không biết lại tưởng Kiến Thành nhỏ tuổi hơn Bách Bác không đấy.

"từ từ nằm xuống, xoay người lại"

Kiến Thành lần đầu được nằm lên chiếc giường êm ấm, cậu cả đời cũng không mơ được có ngày này.

"hớ.."

"hớ cái gì mà hớ, không thoa thuốc thì mai nó bầm tím đấy"

Đang nằm hưởng thụ chiếc giường êm, bỗng quần của cậu tuột xuống, làm cậu giật mình, ngại thật đó, ai đời lại để cậu chủ thoa thuốc cho người hầu, lại còn bị cậu vạch quần xem mông, xấu hổ quá.

Bách Bác lấy thuốc cho vào tay rồi ướm lên 2 trái đào căng mọng sắp chuyển màu máu bầm, xoa trên bề mặt mông, Bách Bác vừa nghĩ "mềm thật, sao lại mềm thế nhỉ"
Thoa xong, Bách Bác bảo cậu hãy nằm như thế 1 lát để thuốc ngấm vào da cho khô rồi hãy kéo quần lên.
Kiến Thành từ lâu đã đỏ cả mặt, xấu hổ quá.

"tôi với cậu đều là con trai với nhau, có gì mà ngại"

Bách Bác thấy mặt Kiến Thành đỏ ụp mặt xuống giường liền giở giọng trêu.

Bách Bác quay lại ghế rồi đọc sách tiếp, còn Kiến Thành vì chiếc giường êm quá nên lỡ ngủ quên trên giường cậu chủ luôn.

"cậu không tính kéo quần lên à"

Không thấy Kiến Thành trả lời, Bách Bác đi lại xem thử, ra là ngủ quên rồi. Bách Bác cười nhẹ rồi kéo quần Kiến Thành lên, chỉnh lại tư thế cho thoải mái, rồi đắp chăn cho Kiến Thành

"ngủ ngon quá nhỉ đồ con mèo"

Bách Bác lắc đầu rồi lại đọc sách tiếp.

--------------
Khoảng giờ chiều, Kiến Thành khi đã đánh 1 giấc thì cũng tỉnh dậy, cậu hốt hoảng thêm giật mình vì lỡ ngủ quên, lại còn đắp chăn của cậu chủ, ông bà Bách mà biết thì có bao nhiêu lọ thuốc cũng không làm mông cậu khỏi đâu. Bách Bác đọc sách cũng ngủ quên trên bàn, nghe tiếng lục đục nên cũng tỉnh giấc, nhìn sang giường có 1 con mèo đang hoang mang, cậu bật cười rồi giở giọng trêu

"ngủ trên giường cậu chủ có vẻ ngon hơn bình thường nhỉ"

"dạ xin lỗi cậu chủ, tôi.. tôi không cố ý ngủ quên đâu, tại đây là lần đầu tôi được ngủ trên giường êm, nên là..."

"thôi được rồi, tôi chỉ ghẹo chút chứ có nói gì đâu mà cậu hoảng"

"trời cũng xế chiều rồi, chân cậu giờ cũng chưa đi lại được đâu, cứ ngồi đó đi, để tôi xuống xem đã có cơm chưa"

Hồi trưa bà Bách có bảo bà phải đi thăm mấy dì ở làng bên, ông Bách thì bận sổ sách, nên nhà chỉ có Bách Bác cùng đám gia đinh trong nhà, bà Bách nhờ Kiến Thành chăm sóc cho Bách Bác, ai mà có ngờ bây giờ người chăm sóc lại là cậu Bách Bác đâu chứ.

Bách Bác xuống bếp cũng được 3 phút rồi trở lên phòng, trên tay cầm 1 cái mâm lớn, có 2 chén cơm, 2 đôi đũa, dĩa thịt kho trứng, 1 tô canh củ cải.

Đây có lẽ là bữa đầu tiên Kiến Thành được ăn chung với chủ, bởi vì chủ ăn trước rồi gia đinh mới ăn sau, cũng không được ăn những món ngon nữa.

"đây, tôi cõng cậu qua đó ăn cơm"

"cậu chủ.. tôi là người hầu, ăn chung với cậu có thể sao?"

"thế giờ nhà không có ba má tôi, cậu nỡ để tôi ăn một mình à, với lại chân cậu như vậy, tôi không rảnh mà cõng cậu ra bếp ăn đâu, ăn đi đừng nói nữa"

"đây, thịt này, cậu ăn nhiều vào, cậu nhẹ hơn tôi tưởng đấy"

"dạ cậu chủ cứ ăn đi ạ, để tôi tự gắp được"

"gắp cái gì, tôi không gắp thì chắc cậu lùa hết đống cơm trắng đó rồi thôi chắc"

Bách Bác chính là đi guốc trong bụng Kiến Thành, Kiến Thành muốn để cậu chủ ăn no hết rồi ăn lại đồ còn dư của cậu chủ

"đây thịt đây, trứng nữa nè, húp canh nữa.."

Nhìn như này chắc không biết ai chăm ai đây nữa, rõ là bà Bách kêu Kiến Thành chăm sóc cậu chủ mà sao giờ thành cậu chủ hầu lại cho người hầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro