Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đổ đầy 10 lu nước, Kiến Thành mệt mỏi đi vào bếp, 2 cánh tay như muốn rụng ra, thằng Điền vác 1 bao gạo lớn, quăng xuống trước mặt Kiến Thành

"nè mày, giã gạo đi"

Kiến Thành không nói gì lẳng lặng đổ ra chiếc cối, từng cú đập mạnh của chày lên xuống không ngừng, giã được 1 lát mồ hôi nhễ nhại, ướt hết cả 1 mảng áo, bé Phương thấy vậy rót cho Kiến Thành 1 cốc nước

"anh Thành, anh nghỉ tay xíu đi, uống miếng nước đã"

"cảm ơn em"

"anh coi, mồ hôi quá trời luôn, mà sao nay anh làm việc nặng nhiều quá vậy, chẳng phải cậu chủ bảo anh không được làm việc nặng sao"

"ừ thì.. lâu không làm việc nặng nên người có chút yếu nên anh mới nhờ anh Điền kiếm việc nặng mà làm"

"anh đừng có quá sức nữa, em thấy giống như anh Điền cố tình cho anh làm mấy việc nhọc này vậy"

"em đừng nói anh Điền như vậy, là anh bảo anh Điền kiếm việc nặng cho làm mà"

Thằng Điền từ vườn đi vào thấy bé Phương nói chuyện với Kiến Thành liền tức giận

"lo làm đi, ở đó mà lí nhí với nhau, còn bé Phương nữa em lo đi lau dọn phòng bà chủ đi"

"ơ, em mới lau hồi sáng mà"

"bà chủ bảo chưa sạch, mau vào lau lại đi"

"dạ, vậy anh Thành ráng nha, mệt thì nghỉ xíu nha anh"

"ừm anh biết rồi"

"lẹ đi, còn mày nữa, lo làm đi, hết buổi trưa này không giã hết thì đừng hòng ăn cơm"

Kiến Thành im lặng từng cú đập giã nhuyễn, trưa đã nắng, lại còn phải giã hết 1 bao lớn, giã đến chừng nào đây, may ra 2 người thì mới xong. 2 tay Kiến Thành đã mỏi nhừ lại thêm ma sát với cối chày lực mạnh thì cũng phồng rát.
Trong nhà đám gia đinh không ai dám phụ Kiến Thành, vì sợ thằng Điền bép xép chuyện họ làm hư bể đồ của ông bà chủ, nhưng ai nấy đều thương cho Kiến Thành

Đến giờ cơm của người làm, Kiến Thành vẫn chưa giã xong, đám người làm đã tụ lại để lấy cơm, nhưng còn Kiến Thành vẫn chưa lấy, bà Năm lấy làm lạ nên đi ra kiếm Kiến Thành, vừa đi ra cửa thì thằng Điền nói lên

"bà không cần đi kêu nó đâu, nó không được ăn cơm, nó còn chưa làm xong việc"

"trời ơi sao bây nói gì ngộ, giờ cơm phải cho nó ăn rồi nó mới có sức mà làm chứ, Thành ơi, vô ăn cơm đi con"

"con nói rồi, nó chưa làm xong thì không được ăn"

"cái thằng này, hết nói nổi với bây luôn"

"Phương, con đem cơm ra cho thằng Thành đi, đem theo nước nữa nè, nhanh đi con"

"dạ bà"

Bé Phương nhanh chóng nhận lấy cơm và nước từ tay bà Năm rồi chạy ra chỗ Kiến Thành, thằng Điền ở đây vì tức mà nuốt cơm không trôi

"vẫn chưa xong đâu, đợi đó, cơ hội này sao tao dễ tha cho mày"

Bà Năm lắc đầu, mấy thằng nhỏ này cùng là người làm với nhau mà không biết bảo ban nhau, toàn tranh giành, đố kị, Kiến Thành được chủ thương phải mừng cho nó chứ.

"anh Thành ơi, anh nghỉ tay đi, em đem cơm với nước cho anh nè"

"Phương hả em, được chờ anh xíu"

Kiến Thành đi rửa tay rồi đi lại chỗ bé Phương

"anh ăn đi, hôm nay bà chủ thèm ăn cá nướng nên kêu anh Sáng ra đồng sớm bắt cá đó, còn mấy con nên bà Năm lấy cho anh nè"

"ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ, nước đây"

Kiến Thành ăn mà chỉ nhai vài cái rồi nuốt, bởi sáng giờ cậu chưa ăn gì còn phải làm việc mất sức nên tranh thủ ăn

"anh Thành nè, em hỏi thiệt, sao mà sáng giờ anh Điền cứ kêu anh làm việc nặng vậy"

"chẳng phải anh nói rồi sao, là anh bảo anh Điền làm vậy mà"

"không đúng, anh Điền rõ ghét anh mà sao anh lại kêu anh Điền kiếm việc cho anh, toàn việc nặng, quá đáng thiệt chứ"

"em đừng có suy diễn, anh Điền mà nghe được là không hay đâu"

"em nói đúng mà, trời ơi, anh Thành, tay của anh, nó rát chảy máu rồi kìa"

"không sao, rửa thoa thuốc là khỏi ấy mà"

"không được, nhiễm trùng đó, anh ngồi đây đi, để em vô lấy thuốc rồi băng cho anh"

Bé Phương chạy vô trong tủ lấy bông thuốc ra, vô tình lại đụng mặt thằng Điền

"Phương, em đi đâu mà chạy nhanh quá vậy, em cầm cái gì vậy Phương"

"em lấy ít thuốc với chút bông thôi"

Để tránh thằng Điền hỏi thêm, bé Phương chạy ra ngoài thật nhanh

"nè, anh đưa tay ra đi, em thoa thuốc cho"

"anh đã nói là không sao rồi mà"

"không sao cái gì, đừng cãi với em nữa, mau đưa ra đi, không là em giận anh đó"

Kiến Thành bất lực đành đưa tay ra cho bé Phương thoa thuốc rồi băng lại.

"tay anh như vậy rồi, đừng giã nữa"

"sao mà được con bé này"

"còn không thì em kêu anh Sáng ra phụ anh, chứ cái bao này giã 1 người khéo đến mai cũng chưa giã xong nữa"

Kiến Thành im lặng rồi xoa đầu bé Phương

"cảm ơn em"

"cảm ơn gì chứ, em phải cảm ơn anh vì đã cho vô nhà này làm việc, không còn phải ăn xin lang thang đây đó, có vậy mà em được lớn lên khoẻ mạnh"

2 anh em ngồi cười, nhưng có 1 người đứng phía sau với vẻ mặt chán ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro