Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra, Bách Bác dậy từ sớm, nằm ngắm nhìn Kiến Thành thật lâu

"trên đời này thử hỏi có ai đáng yêu bằng mày chứ"

Cậu chồm người qua hôn vào trán và má Kiến Thành, Kiến Thành vì sự vận động lúc tối nên không hay biết chuyện gì. Cứ vậy mà ngủ ngon. Bách Bác hôm nay có việc bận cùng ông Bách đi theo học cách cai quản ruộng vườn, đồn điền nên cũng rời đi, để lại Kiến Thành còn đang say giấc.

Bách Bác rời đi không lâu thì thằng Điền vô tình bưng chậu nước đi ngang qua phòng Bách Bác, thấy cửa mở nên tính đi lại đóng, ai ngờ phát hiện Kiến Thành đang nằm trên giường, đã thế còn dám mặc đồ của cậu chủ, nó tính la lên nhưng ngưng lại

"la lên không được, bà chủ rất cưng nó, bà cũng sẽ không la rầy nó đâu, nghĩ cách khác"

Nó để chậu nước xuống rồi lẻn vào phòng, tung mạnh cái chăn ra, Kiến Thành vì bị tác động nên cũng mở mắt ra

"ngủ ngon quá ha, nằm êm quá ha, dậy đi mày, mày quá lắm rồi Thành ơi"

"ơ, sao anh lại ở đây"

"ơ cái gì mà ơ, còn hỏi sao tao ở đây, tao ở đây để bắt tại trận mày lên giường cậu chủ ngủ, lại còn dám mặc đồ của cậu chủ, mày quá lắm rồi, tao sẽ đi mách với ông chủ cho mày no đòn"

Kiến Thành vẫn còn ngây người ra chưa kịp tỉnh hẳn, cậu nhìn xuống thì đúng là mình đang mặc đồ ngủ của cậu chủ, cậu mới nhớ lại tối hôm qua giữa cậu và cậu chủ đã... rồi cậu chủ còn bế cậu tắm rửa, rồi còn thay đồ, dỗ cậu ngủ. Kiến Thành đã nhớ ra

"ơ không không, hiểu lầm rồi, tôi.. tôi không tự tiện lên giường của cậu chủ, cũng không tự ý mặc đồ của cậu đâu, anh khoan đừng mách với ông chủ"

"ha thằng này ngon, dám bảo tao hiểu lầm rồi còn dám nói không được mách với ông chủ à"

"tôi không biết gì hết, thật mà, tin tôi đi"

"tin mày à, được thôi, cũng nể mày cùng là người hầu mười mấy năm nay, nếu mày muốn tao tin rằng mày không có, hoặc không muốn mách ông chủ thì hãy nghe theo lời của tao"

"được được, anh cứ nói đi, tôi sẽ nghe theo mà"

"cũng không có gì nặng, mày, bây giờ hãy đi ra cho heo ăn, xách nước đổ đầy các lu nước, giã gạo, chặt củi.. chỉ vậy thôi"

"được.. tôi sẽ làm mà, với điều kiện anh đừng mách với ông chủ có được không"

"không chắc mày, làm đi rồi tao mới dám thoả thuận điều kiện, không có ý kiến ý cò gì hết, giờ cũng sắp giác trưa, mày tính ngồi đây thì chừng nào mới đi làm"

"tôi biết rồi"

Kiến Thành lật đật chồm người tính đứng dậy nhưng cậu lại mất thăng bằng mà ngã vồ xuống giường thêm lần nữa, cái hông của cậu đau quá, không đứng vững được

"sao, bộ thấy nằm giường êm nên tính lười biếng đấy hả"

"không có mà, tôi đi làm liền đây"

Kiến Thành khó khăn vịn cạnh bàn mà đứng dậy

"mày liệu với tao đó, làm không xong thì tao đi mách ông chủ, lúc đấy mà bị đánh đáng đời"

"để coi mày sẽ làm sao với đống công việc này 1 cách gọn gàng đây"
Thằng Điền nghĩ ngợi rồi nhếch mép nhìn Kiến Thành 1 cách mưu mô, đã đến lúc nó phải hành hạ Kiến Thành rồi, đâu thể để nó làm việc nhẹ mà mình làm việc nặng hoài được chứ.

Sau khi thằng Điền rời khỏi phòng, Kiến Thành cũng phải chật vật lắm mới đi được 2 bước mà không còn vịn bàn

"sao mà đau dữ vậy ta, đi cũng khó khăn quá trời, chết tui mất thôi"

Sau khi đã vệ sinh tất cả rồi Kiến Thành bắt đầu công việc đầu tiên, đó là cho heo ăn, nó không hề dễ chút nào, mấy con heo sắp đẻ tới nơi nên quằn lắm, phải khó khăn lắm mới cho nó ăn rồi dọn dẹp chuồng, mất 1 tiếng để Kiến Thành làm xong công việc đầu tiên, đã đi khó khăn rồi mà còn phải nhọc người với mấy con heo sắp đẻ

Làm xong, cậu còn phải đi xách nước đổ vào lu đất, có tận 10 cái lu phải đổ đầy nước, mà nước thì phải lấy dưới giếng sâu, cậu xách 2 cái thúng đi lấy nước thì ở đây thằng Điền đã lén đổ xà bông để Kiến Thành trượt chân té. Kiến Thành lấy đầy 2 thúng nước quay trở lại chỗ lu nước, như kế hoạch của thằng Điền, Kiến Thành  không để ý đất trơn mà trượt chân té, đổ cả 2 thúng nước, mông của cậu đập mạnh xuống sàn, làm cậu la lên, người làm trong nhà thấy vậy mà đi lại đỡ cậu

"trời ơi anh Thành, anh có sao không vậy, thấy té đập đau lắm nha"

Bé Phương chạy lại trước đỡ Kiến Thành, hỏi han, bé Phương kém Kiến Thành 4 tuổi, bé Phương thích thầm Kiến Thành từ lúc nhỏ, lúc Kiến Thành 10 tuổi, bé Phương 6 tuổi, trong lúc Kiến Thành đang đi dạo ở chợ cùng Bách Bác thì thấy bé Phương đang ngồi dưới đất ăn xin, Kiến Thành thấy tội nên hỏi ý Bách Bác về xin bà Bách nhận bé Phương vô làm người giúp việc trong nhà. Kiến Thành xem bé Phương như em gái của mình, ngày nào cũng chia phần ăn của mình cho bé Phương, bé Phương cũng vì thế mà mến Kiến Thành, lớn hơn chút nữa là thích anh Thành, bé Phương càng lớn càng đẹp người, thằng Điền cũng thích bé Phương, nhưng vì bé Phương thích thầm Kiến Thành nên thằng Điền càng lúc ghét Kiến Thành hơn, lúc chưa có bé Phương thì ghét vì sự thiên vị của cậu chủ cho Kiến Thành, lúc có bé Phương rồi thì ghét vì bé Phương lúc nào cũng biết Kiến Thành thôi, chả quan tâm đến nó.

"anh không sao, chỉ là bất cẩn chút thôi"

"không sao cái gì, em thấy anh đập mạnh lắm, còn la lớn nữa, có thiệt là không sao không"

"thật mà, đừng lo cho anh, mau đi làm việc đi, kẻo lại bị mắng nữa"

"Thành nó nói đúng đó, em lo làm việc của em đi, kệ nó đi"

Thằng Điền đứng núp đằng sau cười ha hả vì hại được Kiến Thành, nhưng thấy bé Phương ra đỡ thì lập tức chán ghét

"anh không sao đâu mà, thật đó, em mau đi làm việc đi, anh tự lo được"

Bé Phương nghe thấy cũng đỡ lo mà đi vào trong bếp. Kiến Thành chật vật đứng dậy xoa mông, vậy mà không sao cái gì, đau như mông tách ra làm 2 vậy. Nước cũng đổ hết rồi, đành phải đi lấy nước khác, cậu chăm chỉ lấy nước rồi đổ vào lu đất, mấy chốc cũng đã đầy hết cả 10 lu, mệt muốn bở người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro