Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé Phương chờ Kiến Thành ăn xong rồi chạy đi kiếm anh Sáng nhờ giúp Kiến Thành 1 tay

"anh Sáng ơi"

"ơi anh đây"

Anh Sáng là người làm cho nhà họ Bách cũng đã hơn 10 năm, anh là anh lớn nhất trong đám nhóc người làm, hơn Kiến Thành tận 8 tuổi, anh Sáng xem Kiến Thành như em trai của mình, lúc nhỏ thường hay chở cậu chủ Bách Bác và Kiến Thành đi học, nên 2 anh em cũng rất thân với nhau, anh Sáng có gì cũng đều chia sẻ với Kiến Thành cả. Anh đang trồng cây quanh vườn theo lời ông chủ dặn thì bé Phương chạy tới kêu anh

"có gì không Phương"

"dạ, anh có bận gì không, em có chút chuyện muốn nhờ ạ"

"ừ đợi anh trồng nốt cây này đã"

Anh Sáng cặm cụi trồng cho xong 1 dãy cây, tưới nước lấp đất kĩ càng rồi đi tới chỗ bé Phương

"có chuyện gì cần nhờ anh giúp hả"

"dạ, nhưng không phải giúp cho em, mà là giúp cho anh Thành"

"giúp cho Thành? Thành nó có gì sao?"

"dạ, sáng giờ anh Thành làm việc nặng, lúc nãy giã gạo tay ảnh bị thương nên không làm nổi, anh mau phụ ảnh giã đi, 1 bao to lận đó"

"ui chao, chẳng phải đó giờ cậu chủ không cho nó làm mấy việc nặng đó à"

"em không biết, anh mau vô phụ ảnh đi"

"ừ để anh phụ với nó, em ra coi giúp anh dọn lại chỗ mấy nhánh cây đó đi nha"

"dạ để đó cho em"

Anh Sáng chạy lại sau bếp thấy Kiến Thành khó khăn giã từng cái một, đi lấy thêm cái chày nữa mà giã phụ

"cái thằng quỷ này, ai cho mày làm mấy cái này vậy, rồi tay có sao không"

"trời ơi, em có sao đâu, tại em muốn làm ấy mà"

"có khùng không thằng này, tự nhiên muốn làm, để rồi tay bị như vậy, nói đi, có phải thằng Điền kêu mày làm đúng không?"

"anh với con bé Phương cứ vậy hoài"

"hoài sao mà hoài, trong cái nhà này ai mà không biết thằng Điền ghét mày, ờ cũng phải, có mình mày không biết, cứ nghĩ nó tốt, Thành ơi, mày vì có cậu chủ mới không bị ăn đòn, là nó miệng lưỡi mách mày đó, ngốc ơi là ngốc"

"thôi, tay như vậy không làm nổi đâu, đi vô nhà đi, để tao làm hết đống này cho"

Anh Sáng thở dài nhìn thằng em ngốc của mình mà lắc đầu

"thằng Điền chờ đó đi, mày biết tay tao, ăn xong rồi kiếm trò bày để thằng nhỏ bị ăn đòn hoài"

Kiến Thành đi vào trong tắm rửa thay 1 bộ đồ khác, tay đau, hông cũng đau, thêm cái mông sáng bị đập mạnh xuống đất, xa cậu chủ đúng là bão táp.

Kiến Thành tắm rửa xong thì lủi thủi đi ra, tính lấy cây rìu chặt đống củi khô thì bị bà Năm đi ra chặn lại

"Thành, cái tay bây vậy rồi mà chặt cái gì, để đó cho thằng Điền nó làm"

"dạ thôi bà ơi, đống củi này có là gì đâu"

"nói bây không nghe lời gì hết, tay bây bị đau, nắm không chặt cây rìu thì khéo bị thương mình mẩy nữa thì khổ, đưa cây rìu đây, đi vô trong phụ bà lo cơm nước cho cậu chủ, cậu sắp về rồi"

Kiến Thành đành nghe lời bà Năm, bỏ cây rìu xuống mà đi theo bà vô bếp lo cơm cho cậu chủ. Thằng Điền đi ra thấy 1 đống củi chưa chặt thì dè bỉu

"trời ơi, cái thằng này, bảo nó chặt củi mà nó bỏ 1 đống ở đây, mày muốn no đòn rồi à"

Bà Năm nghe được tiếng thằng Điền nói liền cau mày

"đống củi ở đây chưa hết sao phải chặt nữa, bây coi gom lại bỏ nhà kho đi, chừng nào hết thì bà kêu nó chặt sau"

Thằng Điền bực tức cúi mặt xuống đành gom đống củi bỏ lại vào kho, không quên chửi đổng Kiến Thành

"sao ai cũng giúp cái thằng đần đó vậy, tức chết đi được"

---------------
Chiều đó, chiếc xe ông Bách đã về tới trước cổng, anh Sáng chạy ra mở cửa, xách đồ cho ông Bách đi vào, Bách Bác theo sau dìu ông.

"nhớ kĩ hết chưa con, cái mẩu đất bên đó tốt lắm, cho trồng thêm lúa mấy thửa ruộng, còn bên kia cho trồng thêm vài trăm cây cam nữa"

"dạ con nhớ rồi ba"

"ba ngồi nghỉ nha, nay ba cũng vất vả rồi, Sáng, coi đấm bóp vai cho ông đi, để tôi còn dọn dẹp đống đồ này"

"dạ cậu chủ"

Bách Bác kéo đống đồ đi về phòng mình, mở cửa bước vào không thấy Kiến Thành đâu, nghĩ chắc ở dưới bếp rồi nên dọn hết đống đồ này sẽ đi kiếm Kiến Thành sau.

Dọn xong cũng tới giờ cơm, Bách Bác đi ra bàn ăn, hôm nay không thấy Kiến Thành dọn món ra bàn chỉ thấy bé Phương dọn ra, Bách Bác kêu bé Phương lại hỏi nhỏ

"nè Phương, Kiến Thành đâu sao chiều giờ không thấy"

"dạ Kiến Thành ở dưới bếp thưa cậu"

"được rồi lui xuống"

Bách Bác ăn xong cũng chạy đi kiếm Kiến Thành, thấy Kiến Thành đang ngồi ngoài chồi, liền hớn hở đi tới

"Thành à, sao chiều giờ không thấy mày kiếm tao vậy, tao nhớ mày lắm đó"

Bách Bác đi lại đằng sau Kiến Thành, vừa nói vừa ôm từ đằng sau, đầu cúi xuống cổ mà hít nhẹ 1 cái

"cậu chủ, cậu về rồi, tôi cũng nhớ cậu nữa, tôi xin lỗi vì không đi kiếm cậu mà để cậu kiếm tôi"

"sao đâu, ai kiếm cũng được"

Bách Bác ngồi xuống kế Kiến Thành, nắm lấy tay của Kiến Thành thì phát hiện tay bị thương

"Thành, sao tay mày bị thương vậy"

Vừa nói vừa tháo miếng băng quấn ra, nhẹ nhàng đưa tay Kiến Thành lên xem

"trời đất ơi, sao mà tróc hết da, còn rướm máu nữa này, Thành, nói cho tao biết, tại sao lại bị như vậy"

"à.. dạ cái này tôi bất cẩn lúc giã gạo.."

"giã gạo? là ai kêu mày làm, chẳng phải tao nói không được cho mày làm mấy cái việc nặng đó hả"

" dạ.. dạ cậu bình tĩnh, tại tôi... tại tôi làm sai nên phải làm việc nặng thôi."

"làm gì sai, nói tao nghe thử"

"tôi mặc đồ cậu chủ, tôi ngủ trên giường của cậu.."

Tối qua Bách Bác hăng say quá, Kiến Thành vì mệt mà gục mất, là Bách Bác lấy đồ của cậu cho Kiến Thành mặc, bế cậu lên giường ngủ cũng là Bách Bác làm, thế thì sai chỗ nào chứ.

"không có sai gì hết, là tao làm hết đó, là ai dám nói mày làm sai rồi kêu mày làm mấy việc nặng như vậy hả"

Thấy Bách Bác đã nổi giận nên Kiến Thành không dám nói, nên đành kêu anh Sáng ra hỏi

"dạ cậu chủ kêu tôi"

"anh Sáng, tôi tin anh hãy nói thật và đầy đủ cho tôi nghe, ngày hôm nay lúc tôi không có ở nhà thì chuyện gì đã xảy ra với Kiến Thành"

"dạ thưa cậu chủ, tôi chỉ biết được Thành nó giã gạo 1 bao lớn, tay bị thương thế thôi, còn những cái khác, cậu hỏi con bé Phương thì hơn ạ"

Không để Bách Bác lên tiếng gọi, bé Phương chạy 1 mạch ra đứng trước Bách Bác rốp rẻng nói không vấp chữ nào

"dạ thưa cậu chủ, hôm nay anh Thành bưng nước đổ đẩy 10 lu nước, bị trượt té, rồi đi giã gạo 1 bao lớn, tay bị trầy phỏng, rồi còn chặt củi, nhưng mà chưa kịp làm thì bà Năm đã cho ngưng rồi ạ, những việc đó chắc chắn là do anh Điền bảo anh Thành làm hết đó ạ"

"được rồi, tất cả lui"

"thằng Điền đâu, Điền, ra đây tao biểu"

"dạ thưa cậu có tôi"

"là mày bắt Kiến Thành làm việc nặng đến người bị thương đúng không"

"ơ dạ dạ, tại nó làm sai, cả gan mặc đồ cậu chủ, còn lên giường của cậu nằm nên tôi chỉ muốn phạt nó thôi, đâu nghĩ nó bị thương.."

"câm miệng lại, và nghe đây, đồ nó mặc là tao mặc cho, nó ngủ trên giường tao cũng là tao cho, mày không có quyền gì phạt nó làm việc, chỉ 1 mình tao cho phép nó làm, Kiến Thành bị thương chỗ nào, mày cũng phải bị như vậy, lui xuống đi, tao sẽ tính sổ mày sau"

Thằng Điền kì này toi cơm rồi, cũng đáng đời thôi, ai bảo cứ ganh ghét rồi làm hại người khác làm gì

Bách Bác cõng Kiến Thành đi vào phòng, đặt trên giường rồi hỏi nhẹ nhàng

"ngoài tay ra thì còn đau ở đâu nữa không"

"ở mông, lúc sáng bị đập xuống đất.."

"đâu, nằm xuống đây tao coi cho"

Kiến Thành nằm úp xuống, Bách Bác đưa tay kéo quần xuống, vết bầm tím còn đang tím hực, chắc phải đập mạnh lắm mới ra nông nỗi này

"sao mà té đến mức này vậy, nằm yên đó để tao lấy thuốc tốt nhất"

Bách Bác đi lại tủ mở ngăn kéo nhỏ lấy 1 tuýp thuốc, bôi lên chiếc mông nhỏ của Kiến Thành, mông người ta trắng trẻo đẩy đà thế mà bị dập tím hết cả, còn gì là mông nữa chứ

"xong rồi, nằm yên đó đừng trở người lại, để thuốc ngấm vào đã"

"đưa cái tay đây tao coi coi, trời ơi, bong da hết rồi, còn chảy máu nữa"

Bách Bác xử lí sạch sẽ vết thương rồi quấn băng bông gòn cẩn thận

"mới đi có chút mà đã nhiều chuyện xảy ra rồi, tao xin lỗi nhiều"

Kiến Thành quay cái đầu nhỏ lại nhìn Bách Bác

"không phải tại cậu đâu, tại tôi hết.."

"đồ ngốc này, tối nay ngủ lại với tao có được không"

"..."

"Tao lại bị khó ngủ nữa, phải có người xoa lưng mới ngủ được"

"dạ cậu chủ"

Kiến Thành nhớ lại hôm qua bị cậu chủ vật tới vật lui mà sợ, Bách Bác biết thế nên cũng kiếm cớ là khó ngủ để Kiến Thành dỗ mình ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro