Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tháng một đã có lịch thi cuối kỳ, các môn sẽ bắt đầu thi vào tuần cuối cùng của tháng.

Cuối tháng mười hai Giản Vi mới nhập học, cô còn chưa học tới một tháng nữa. Nghĩ đến việc phải thi cuối kỳ, vô cùng lo lắng, chỉ hận một ngày không đủ bốn mươi tám giờ cho cô học.

Giản Vi vào giờ học thì nghiêm túc nghe giảng, tan học cũng không la cà. Đến giờ ra chơi, học sinh đều nghỉ giải lao thì cô vẫn ngồi trên bàn để đọc sách, giải đề.

Tạ Nhu nhìn mà không chịu nổi, khuyên cô: "Vi Vi, cậu không cần gấp gáp như vậy, chỉ là thi cuối kỳ thôi mà, không phải thi vào Đại học đâu."

Giản Vi đang làm đề tiếng anh, nghe Tạ Nhu nói mà lắc đầu, không ngẩng lên, nói: "Sao không lo được, tớ đã để hổng rất nhiều kiến thức rồi."

Mặc dù vào học muộn hơn các bạn cùng lứa nhưng cô không muốn mình dậm chân tại chỗ, không muốn kết quả thi phải đứng cuối lớp. Chẳng mấy chốc cũng sẽ đến kỳ thi Đại học, cô không thể chậm trễ được.

Hơn nữa, được đi học cũng không phải dễ dàng, cô không muốn phụ bản thân mình, càng không muốn phụ Lâm Cẩn Ngôn - người đã giúp đỡ cô vô điều kiện.

Tạ Nhu thở dài: "Tớ chỉ thấy cậu quá nghiêm khắc với bản thân mà thôi."

Giản Vi cười: "Tớ vẫn ổn mà."

Tạ Nhu không biết nói gì nữa, vỗ vỗ bả vai cô, đứng dậy đi ra ngoài.

Giang Lẫm bước vào lớp, thấy Giản Vi vẫn đang cắm cúi làm bài, chỗ ngồi bên cạnh trống không, khóe miệng khẽ giương lên, hai tay đút túi quần, đi tới chỗ Giản Vi, chân dài sải bước, ngồi xuống chỗ của Tạ Nhu.

Giản Vi bất ngờ, ngẩng đầu nhìn anh.

Giang Lẫm dựa lưng vào tường, khoanh tay, nở nụ cười rạng rỡ với Giản Vi.

Giang Lẫm đẹp trai vô cùng, nụ cười của cậu còn chết người hơn.

Giản Vi bị Giang Lẫm nhìn mà ngại ngùng, hỏi: "Cậu, cậu nhìn tớ làm gì?"

Giang Lẫm trêu cô: "Ngắm vẻ xinh đẹp của cậu đó."

Lần đầu tiên trong đời Giản Vi được người khác khen trực tiếp như vậy, mặt đỏ lên, nhỏ giọng đáp: "Cậu đừng nói linh tinh."

Cô đỏ mặt cúi đầu, quyết định không nói chuyện với Giang Lẫm.

Giang Lẫm nhìn gò má đỏ hồng của Giản Vi, nụ cười càng sâu hơn. Anh nhích người lại gần, giọng nói thì thầm bên tai cô: "Giản Vi, để tớ đổi chỗ với Tạ Nhu nhé?"

Anh cúi đầu, hơi thở ấm áp phả vào tai Giản Vi. Cô theo phản xạ tránh xa, nghiêng đầu nhìn anh: "Sao lại thế?"

Giang Lẫm cười nói: "Thành tích của tớ tốt hơn Tạ Nhu đó, tớ có thể bổ túc cho cậu."

Giản Vi mím môi, lắc đầu: "Không cần đâu."

Khóe miệng Giang Lẫm khẽ nhếch lên, nét cười nơi đáy mắt vẫn không thay đổi, hỏi cô: "Vì sao?"

Giản Vi trả lời thành thật: "Tớ không thích ngồi cạnh con trai."

Giang Lẫm ngạc nhiên, ngay sau đó cười to, không nhịn được giơ tay xoa đầu Giản Vi, cả gương mặt đều hiện ý cười: "Giản Vi à, cậu không nên trong sáng như vậy chứ."

Giản Vi bị xoa đầu, cau mày né tránh: "Cậu đừng đụng vào tớ."

Giang Lẫm cười: "Được rồi, không chạm vào cậu thì không chạm."

Anh đứng lên, cúi đầu thấp giọng nói bên tai cô: "Giản Vi, tớ sẽ đợi cậu."

Mặt Giản Vi nóng lên, vùi đầu tiếp tục làm đề.

Giang Lẫm về chỗ, bạn cùng bàn thấy thế cười tươi, sát lại gần: "Giang Lẫm, Giản Vi có dễ theo đuổi không?"

Giang Lẫm cười: "Gấp làm gì, cứ từ từ đã."

"Móa, lần đầu tiên thấy cậu kiên nhẫn với con gái như vậy."

Giang Lẫm cắn bút, mắt vẫn nhìn về phía Giản Vi, một lúc lâu mới cười đáp lại: "Chỉ đơn giản là thích thôi."

----

Cuối tháng một, thời gian thi cuối kỳ cũng tới.

Thi trong ba ngày, ai ai cũng mệt mỏi. Quan trọng nhất là đề thi kỳ này lại rất khó, cảm xúc sau khi thi của học sinh đều vô cùng chán nản.

Sau khi thi xong môn cuối cùng, mọi người đều quay về phòng học nghỉ ngơi.

Tạ Nhu ủ rũ bước vào lớp, hỏi Giản Vi: "Vi Vi, cậu làm bài thế nào?"

Giản Vi lắc đầu: "Tớ cũng không biết."

Trước khi thi ba ngày, Lâm Cẩn Ngôn ngồi học cùng cô, anh đã viết ra trọng tâm kiến thức cho cô học. Cô dựa theo trọng tâm anh đưa mà ôn tâp, nội dung thi cũng đều là những câu Lâm Cẩn Ngôn nhắc cô làm. Thi cũng gọi là thuận lợi, nhưng cô không chắc cô có ra đúng kết quả không nữa.

Nhưng dù sao thì cũng thi xong rồi, không thể thay đổi được.

Một lúc sau, cô chủ nhiệm vào lớp, thông báo về việc nghỉ cuối kỳ.

Một số học sinh lắng nghe, một số lại lặng lẽ thu dọn sách vở. Giản Vi nhàm chán, cầm bút vẽ linh tinh vào vở.

Giang Lẫm đang nghiêm túc viết gì đó, bạn cùng bàn tò mò, dính sát lại để đọc.

"Thật là vãi chưởng! Mày mà còn viết cái này hả Giang Lẫm?" Tiết Hạo nhìn từng câu chữ Giang Lẫm viết mà mắt muốn rớt cả ra, kéo tay Giang Lẫm, chưa hết sốc: "Anh trai, anh có biết anh bao tuổi rồi không mà anh còn viết thư tình????!"

Giang Lẫm rút tay về, trừng mắt với Tiết Hạo, hạ thấp giọng chửi: "Mày thì biết cái mẹ gì."

Tiết Hạo cười muốn nổ phổi: "Dạ dạ, là kẻ hèn không hiểu sao đức vua lại đi làm cái chuyện quê mùa này thôi."

Giang Lẫm đá vào đầu gối anh: "Cười cái lông."

Tiết Hạo cười đau bụng, nghiêng đầu nhìn ra chỗ Giản Vi, trong lòng cảm khái: "Thì ra đây chính là tình yêu a!"

Giáo viên vẫn đứng trên bục giảng nói chuyện, cô chỉ vào lịch thi Đại học được gắn trên tường: "Các em xem còn cách bao nhiêu ngày nữa là thi Đại học rồi, mặc dù được nghỉ nhưng đừng nằm ườn ra đấy, phải biết tận dụng thời gian, đọc sách làm bài nhiều vào, để từ giờ đến hè, các em đều có thể đỗ vào trường Đại học mình mong muốn."

Nói đến chủ đề này, không khí phòng học trở nên nghiêm túc, mặc dù không ai nói gì nhưng ai cũng chuyên chú lắng nghe, ai cũng mang những suy nghĩ cho riêng mình.

Nửa tiếng sau, cô vỗ tay: "Dù thế nào đi chăng nữa, cô vẫn muốn nói lời chúc mừng năm mới tới các em. Được rồi, hôm nay chỉ đến đây thôi, có thể về được rồi."

Câu nói "Chúc mừng năm mới" của cô đã làm cảm xúc của học sinh tuôn trào, phòng học bỗng trở nên ồn ã, mọi người đều vội vã thu dọn sách vở rồi phi ra khỏi lớp.

Giản Vi cũng đã sắp xếp lại sách vở rồi đi vào nhà vệ sinh trước khi ra về.

Giang Lẫm đưa thư tình vừa viết xong cho Tạ Nhu: "Cậu đặt vào trong cặp Giản Vi hộ tớ đi."

Ánh mắt Tạ Nhu mập mờ: "Chậc chậc, bạn học Giang à, cậu viết cái gì thế?"

Giang Lẫm cũng không giấu, cười nói: "Thư tình đó."

Tạ Nhu cười sặc, cầm lấy thư tình, giúp Giang Lẫm đặt vào cặp Giản Vi.

Tan học, Giản Vi ra về cùng Tạ Nhu. Hai người đi trên đường vừa nói vừa cười vui vẻ.

Tạ Nhu hỏi: "Vi Vi, được nghỉ lễ như này thì cậu định làm gì?"

"Học thôi, học đến khi thi vào Đại học thì dừng."

Tạ Nhu than vãn: "Đúng vậy, hết kỳ hai là phải thi Đại học rồi, học hành như này không biết đỗ được vào trường nào không nữa."

Giản Vi cười an ủi bạn: "Đỗ trường nào, học ngành nào cũng được, chỉ cần cố gắng hết sức, không để bản thân phải hổ thẹn là được."

"Đúng, cậu nói chính xác."

Hai người trò chuyện rôm rả, khoác tay nhau bước ra khỏi cổng trường.

Đang ở ven đường chờ xe buýt, đột nhiên có người đứng ở đằng sau đập vào vai Giản Vi.

Giản Vi giật mình, theo phản xạ quay đầu nhìn. Nhưng vừa quay ra, gặp lại gương mặt vừa quen thuộc vừa đáng sợ ấy, cô vội lùi về phía sau một bước: "Ba. . . Ba. . ."

----

Dưới tán cây lớn ngoài cổng trường, Giản Vi siết chặt tay, căng thẳng nhìn người trước mặt.

Giản Đại Phú xoa hai bàn tay, ánh mắt chất đầy lòng tham không đáy: "Vi Vi à, ba nghe nói con đang có bạn trai giàu lắm nhỉ, thế giúp ba một chuyện, hỏi vay tiền thằng đó cho ba đi, chứ anh Long cùng đám người kia cứ suốt ngày đuổi theo ba đòi nợ, ba đến bước đường cùng rồi."

Giản Vi nghe mà kinh hãi, mặt trắng bệch: "Ba! Ba nói bậy bạ cái gì thế!"

Giản Đại Phú thấy Giản Vi giả ngu, mặt biến sắc, mở miệng chửi to: "Mày đừng có giả vờ với ba mày! Lần trước tao thấy cả rồi, thằng đó mặc âu phục còn bế mày lên cái xe đắt tiền như vậy! Chẳng lẽ không phải người yêu mày?"

Giản Vi cau mày: "Ba đừng nói linh tinh nữa, đó không phải bạn trai con!"

"Mày im cái miệng lại đi! Anh Long nói tao nghe rồi, thằng đó còn giúp mày trả ba trăm ngàn, không phải bạn trai thì có điên đâu mà đi trả tiền cho mày??!" Ánh mắt Giản Đại Phú tàn ác, chỉ hận không thể giết chết Giản Vi: "Mày là cái loại ăn cây táo rào cây sung (*)! Tao nuôi mày lớn bằng này, chỉ nhờ mày vay bạn trai mày chút tiền thì đã sao? Dù sao thằng đó cũng giàu như vậy, tùy tiện vung cho mày mấy trăm ngàn đã là bao!"

(*) Ăn cây táo rào cây sung – tiếng trung là 吃里扒外 (Ngật lý bát ngoại) nghĩa là hưởng quyền lợi, bổng lộc ở nơi này nhưng lại chăm lo vun đắp, bảo vệ quyền lợi cho nơi khác.

"Con đã nói ba rồi, anh ấy không phải bạn trai con! Hơn nữa anh ấy cũng đã trả hộ ba tận ba trăm ngàn, ba đừng có trơ tráo như vậy!" Giản Vi không kiềm chế được hét lên, ánh mắt đỏ bừng, nước mắt đong đầy.

Cô không hiểu tại sao trên đời này lại có người không biết xấu hổ như vậy, coi việc tốt người ta làm cho mình là điều đương nhiên. Nhưng người đàn ông mặt dạn mày dày này lại có quan hệ huyết thống với cô.

Giản Đại Phú thấy Giản Vi phản bác lại mình, vội nắm chặt lấy tay cô: "Con điên này! Mày còn dám mạnh miệng với thằng cha mày cơ à! Mày có tin tao đánh chết mày luôn ở đây không!"

Giản Vi mím chặt môi, ánh mắt giận dữ nhìn ông.

Giản Đại Phú thấy Giản Vi không nói gì, cho rằng cô biết sợ rồi, hừ mấy tiếng, hất tay cô ra: "Mày nhanh chuẩn bị tiền đi, mấy ngày nữa tao sẽ đến lấy!"

Nói xong xoay người bắt taxi. Lên xe rồi vẫn còn giở giọng cảnh cáo Giản Vi: "Mày nhớ cho kỹ vào! Muộn nhất là tuần sau phải có tiền cho tao!"

Giản Đại Phú bỏ đi, Giản Vi chết chân tại chỗ, mắt đỏ au. Cô quay người, đầu dựa vào thân cây, cắn môi, mắt nhắm nghiền để nước mắt lã chã rơi.

Cổ họng đau như thể bị lửa đốt đến bỏng rát, trong lòng không ngừng vang lên câu hỏi: "Đến bao giờ cô mới có thể thoát khỏi một người cha như vậy?"

Tại sao cứ phải dính lấy cô? Tại sao không thể bỏ qua cho cô?

---

Năm rưỡi chiều, Lâm Cẩn Ngôn bước ra khỏi phòng họp, thư ký đi theo anh báo cáo lịch trình buổi tối.

"Lâm tổng, tối nay anh có hai buổi xã giao, một vào lúc 7 giờ và bữa cơm còn lại diễn ra vào lúc 10 giờ. Lúc 7 giờ là gặp mặt Chu tổng của tập đoàn Thị Ái Tín, 10 giờ là gặp mặt Dương tổng của xí nghiệp Tam Đạt."

"Hôm nay là ngày bao nhiêu?"

"Ngày hai chín, thưa tổng giám đốc."

Lâm Cẩn Ngôn nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần sáu giờ rồi.

Ngày hai chín, hình như hôm nay Giản Vi được nghỉ học.

Anh suy nghĩ một chút, thay đổi lịch trình: "Hai buổi xã giao hôm nay đều hủy hết đi."

Mạnh Diêu sửng sốt: "Hủy cả hai ạ? Nhưng buổi gặp Dương tổng của xí nghiệp Tam Đạt là tổng giám đốc tự mình lên lịch hẹn, cũng hủy hay sao ạ?'

"Ừ, rời lịch sang thứ ba tuần sau đi."

"Được, vậy tôi sẽ sắp xếp lại công việc."

Ở dưới tầng, cửa thang máy vừa mở ra, trên sảnh công ty đã ồn ã tiếng nói cười.

Đúng lúc tổng giám đốc đi họp, mọi người đều được thả lỏng, nói chuyện trên trời dưới biển, ai muốn ăn gì thì nhanh chóng đặt đồ qua mạng.

Những người đẹp ở bộ phận quản lý thì vừa nhận được mấy đôi boots chần bông (*), đang chia giày cho nhau.

(*) Boots chần bông

"Đôi màu tím là của Huyên Huyên, đôi màu trắng là của Hạ Hạ, đôi màu nâu nhạt là của Mai Tả, còn đôi màu hồng là..."

Chưa dứt lời, bỗng nhiên cảm nhận được một áp lực xuất hiện sau lưng, cô gái đang chia giày cho từng người bỗng nhiên cứng đờ, ngẩng đầu lên.

Lâm Cẩn Ngôn nghiêm mặt đứng ở trước mắt.

Những cô gái khác cũng bị bất ngờ, mặt trắng bệch: "Lâm... Lâm tổng."

Cô gái đang cầm hộp giày vội vàng giấu đi.

"Từ từ."

Lâm Cẩn Ngôn đột nhiên mở miệng làm các cô gái run người, động tác đều dừng lại, trong đầu chỉ vang lên câu nói: "Toang rồi!"

Lâm Cẩn Ngôn quản lý nhân viên rất nghiêm khắc, không cho phép nhân viên trong thời gian làm việc lại đi làm việc riêng như thế này.

Đang trong giờ hành chính lại dám mở hộp giày, chỉ sợ là xong đời rồi!

Các cô đã nhắm nghiền mắt chuẩn bị tinh thần nghe boss quở trách, ai ngờ lại thấy boss mở miệng hỏi: "Đôi giày màu hồng kia, cho tôi nhìn một chút."

Dạ??

Các cô gái đồng loạt ngẩng đầu, mặt mờ mịt nhìn Lâm Cẩn Ngôn.

Lâm Cẩn Ngôn giơ tay chỉ vào hộp giày.

Cô gái đang ôm hộp giày màu hồng vội vàng đưa cho Lâm Cẩn Ngôn: "Tổng... Tổng giám đốc..."

Lâm Cẩn Ngôn nhận lấy, rồi nhìn vào cỡ giày.

Nếu anh nhớ không nhầm thì Giản Vi cũng đi giày cỡ 35.

Nhớ tới đôi giày màu trắng cũ đến không thể cũ hơn được nữa, mỗi lần đi mưa đều úng nước, Lâm Cẩn Ngôn vô cùng tự nhiên giựt mác giày xuống, hỏi: "Đôi này bao nhiêu tiền thế, tôi mua."

Mọi người trợn tròn hai mắt, không biết nói gì.

Lý Lâm tỉnh táo, vội lắc đầu: "Không cần đâu ạ! Không cần tiền đâu ạ! Nếu tổng giám đốc thích thì cứ cầm đi ạ!"

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô ấy, cầm lấy ví tiền, lôi ra một ngàn đưa cho cô: "Chừng này đã đủ chưa?"

Đôi boots chần bông này, sáu trăm đã là đắt lắm rồi.

Lý Lâm lắc đầu: "Nhiều quá rồi ạ."

Muốn trả lời tiền cho Lâm Cẩn Ngôn nhưng anh đã đi rồi, tay anh cầm hộp giày bước vào phòng làm việc.

Lâm Cẩn Ngôn vừa đi, cả bộ phận quản lý đã sôi trào.

"Này! Thế là đại boss đang yêu à?"

"Sống đến giờ này để nhận được tin đại boss có người yêu! Ôi mẹ ơi vi diệu quá rồi!"

"Wow!! Tôi cũng muốn được nhìn thấy bạn gái của đại boss! Chắc chắn phải là đại mỹ nhân!"

"Sao cô biết được!"

"Nhìn ánh mắt boss kìa, đến người đẹp Tô mà boss còn không để ý, giờ boss lại đang hẹn hò thì phải biết người yêu của đại boss đẹp đến mức nào rồi!"

"Nói được thế này, đúng là đại tài!"

". . ."

Bộ phận quản lý bàn tán xôn xao. Trong phòng làm việc, Mạnh Diêu không nén nổi tò mò hỏi anh: "Lâm tổng, đây là giày anh mua tặng tiểu thư Giản Vi sao?"

Lâm Cẩn Ngôn đang ký tài liệu, nghe cô nói xong cũng không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.

Mạnh Diêu khẽ mỉm cười, nói: "Lần đầu tiên trong đời thấy tổng giám đốc đối xử với con gái tốt như vậy."

Lâm Cẩn Ngôn ngẩn ra, ngước mắt nhìn Mạnh Diêu: "Thật sao?"

"Chắc chắn ạ."

". . ."

Sau khi Mạnh Diêu ra khỏi phòng, ánh mắt Lâm Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm đôi giày đang đặt trên bàn, một lúc sau bỗng đứng dậy, mày nhíu chặt.

Hình như anh bị điên rồi thì phải?

Hết chương 9.

13-01-2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro