Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Cẩn Ngôn lớn hơn Giản Vi bao nhiêu tuổi?

Thật ra thì cũng không quá già, chỉ hơn chừng mười tuổi thôi.

Tính ra năm nay Lâm Cẩn Ngôn cũng mới hai bảy tuổi thôi mà.

Giản Vi đi mua đồ, Lâm Cẩn Ngôn ngồi trong xe đợi cô, nghĩ thoáng qua vấn đề này. Nghĩ xong lại thấy buồn cười, tính cái này làm gì, Giản Vi nhỏ hơn anh bao nhiêu tuổi thì có gì liên quan đến anh đâu?

Ngoài trời, không biết tuyết rơi từ khi nào, từng hạt từng hạt phủ lên xe.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn ra bên ngoài, liền ấn nút mở cửa kính. Gió lạnh thản nhiên ghé thăm, thổi từng cơn lạnh buốt nhưng lại giúp anh trở nên tỉnh táo.

Anh thuận tay mở cửa xe, nghiêng người bước xuống.

Gió gào thét ngày một lớn hơn.

Lâm Cẩn Ngôn dựa người vào xe, chạm tay vào bao thuốc trong túi quần liền lấy ra rút một điếu, đưa lên miệng.

Tìm thấy bật lửa, đang chuẩn bị châm thì nhớ tới lời Giản Vi căn dặn về chuyện hút thuốc.

Anh nghiện thuốc lá rất nặng, hai năm trước công ty gặp khủng hoảng, mỗi ngày anh đều phải làm việc mười sáu mười bảy tiếng đồng hồ, áp lực chồng chất, mỗi ngày có thể hút hết một bao thuốc.

Tất cả mọi người đều đặt kỳ vọng vào anh, nhưng chỉ có Giản Vi là người đầu tiên không cho anh hút thuốc lá, bởi vì không tốt cho sức khỏe, nên cô nhắc anh hút ít thôi.

Đột nhiên nhớ tới đôi mắt long lanh ấy, nhớ tới vẻ mặt nghiêm túc lấy điếu thuốc từ miệng anh xuống vứt đi, khóe miệng Lâm Cẩn Ngôn khẽ cong lên.

Nghe lời cô, anh vứt luôn điếu thuốc hút dở vào thùng rác.

Giản Vi bước ra khỏi cửa hàng, tuyết rơi ngày một nhiều. Cô đứng trước cửa, nhìn thấy cảnh tuyết rơi mà kinh ngạc.

Cô chỉ đi mua đồ một chút mà quay ra tuyết đã phủ kín trời?

Cô vừa cảm khái thời tiết thật thần kỳ vừa hướng mắt tìm nơi Lâm Cẩn Ngôn đứng đợi mình.

Cô mặc một chiếc áo khoác dài màu hồng nhạt, khăn quàng màu kem và đi đôi giày trắng. Đôi giày này cô đã đi được mấy năm rồi, không còn mới nữa, ở chỗ mắt cá chân còn bị rách nhưng cô vẫn giữ giày sạch sẽ.

Tuyết rơi dày hơn, phủ lên mái tóc, điểm xuống quần áo cô.

Làn da trắng hồng, khuôn mặt rạng rỡ, thu hút vô vàn ánh nhìn của người qua đường.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn thấy cô đang đi về phía mình, dáng người nhỏ bé trong chiếc áo hồng hòa vào cảnh tuyết rơi, khiến ánh mắt anh không thể rời đi. Anh nhìn cô, tâm can rung động.

Tuyết phủ kín đường, Giản Vi thấy anh đang đứng ở bên đường chờ cô, bước chân cũng nhanh hơn.

Nhưng tuyết rơi làm đường trơn trượt, giày không chống trơn được, cô lại đi nhanh như vậy, khi xuống đường, chân bước hụt, cả người lảo đảo.

"A!" Cơ thể ngã về phía sau, Giản Vi hét lên, theo phản xạ chống tay xuống đỡ nhưng sức yếu quá, lưng ngã xuống, đập thẳng mông xuống đất.

Đau điếng cười, khuôn mặt nhỏ bé nhăn lại.

Lâm Cẩn Ngôn đứng đối diện nhìn cảnh tượng này mà sợ ngây người, nhìn chằm chằm Giản Vi, run người, sau đó chạy vội qua đường, mày nhíu chặt.

Giản Vi bị ngã rất đau, không đứng lên nổi. Trên đường là dòng người đông đúc qua lại, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, không dám ngẩng đầu lên, trong lòng hét to: "Sao có thể đen như thế này!"

Hai tay chống xuống đất muốn đứng dậy. Đột nhiên có một đôi giày đen xuất hiện trước mắt cô.

Cô ngẩn người, theo bản năng ngẩng đầu lên.

Lâm Cẩn Ngôn đang đứng trước mắt cô, mặt không cảm xúc, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô.

Giản Vi nhìn anh, bỗng cảm thấy mặt mũi mất hết, mặt đỏ ửng, cúi đầu, môi mím chặt.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô thẹn thùng như vậy, không nhịn được cười, khóe môi khẽ giương lên.

Anh ngồi xổm xuống, giọng nói cũng không che giấu được ý cười: "Chỉ là ngã thôi mà, xấu hổ như thế làm gì?"

Đúng là cô gái nhỏ, vì một chuyện cỏn con này mà mặt đỏ bừng cả lên.

Giản Vi không nói lời nào, cũng không ngẩng đầu lên nhìn, bĩu môi, như là đang giận dỗi người nào.

Lâm Cẩn Ngôn không trêu cô nữa, mặt nghiêm túc hỏi: "Ngã đau không?"

Anh không hỏi thì thôi, vừa hỏi xong làm Giản Vi bỗng nhiên cảm thấy tủi thân vô cùng, ngẩng đầu nhìn anh, mắt đỏ lên.

Lâm Cẩn Ngôn giật mình, lòng căng thẳng: "Sao thế? Đau lắm à?"

Giản Vi gật đầu, ánh mắt đo đỏ, tựa như bé con bị bắt nạt.

Lâm Cẩn Ngôn không hiểu sao cô lại ấm ức như thế. Không nói gì nữa, bế cô vào lòng, mắng yêu: "Đi đường thôi mà cũng ngã được, sao em có thể ngốc như thế này?"

Giản Vi không đáp lời, đầu dựa vào ngực anh, để nước mắt lặng yên trào ra.

Thật ra cô không quá đau, chỉ là rất lâu rồi không có ai quan tâm như thế này. Năm tuổi, mẹ bệnh nặng qua đời, cô chỉ có thể lớn lên bên cạnh người cha nghiện rượu. Từ đó trở đi, mỗi ngày trôi qua chỉ có đánh, có chửi chứ không hề mang hơi ấm của sự yêu thương.

Mùa hè năm mười ba tuổi, đến làm thêm tại một tiệm đồ ăn. Ngày đầu tiên đi làm đã bị chảo rán làm bỏng tay, đến bây giờ trên mu bàn tay vẫn còn vết bỏng đó.

Tháng đầu tiên nhận được hơn một ngàn, đó là đồng lương đầu tiên cô nhận được, là ngày hạnh phúc nhất, cũng là ngày đau khổ nhất đời cô.

Vui vẻ cầm tiền về nhà, vừa mới mở cửa, ba đã xông ra giật túi đi học của cô, cướp sạch tiền lương mà cô vừa được nhận.

Cô muốn giựt lại nhưng bị ba tát một cái ngã xuống nền đất.

"Thằng cha mày nuôi mày lớn đến bằng này mà cầm một cắc tiền của mày thôi cũng không được?!" Ông lấy toàn bộ số tiền, cười hềnh hệch bỏ đi.

Sau đó, cứ đều đặn mỗi tháng ông lại đòi tiền cô, nếu cô không đưa thì ông sẽ giật tóc, rồi đánh đập, rồi mắng chửi không ngớt miệng.

Cầm từng đồng con gái làm ra mua rượu, mua vui cho mình. Cho tới bây giờ, chưa bao giờ nghe thấy ông hỏi con có mệt không, có đau không.

Thời gian đằng đẵng trôi đi, cô dần chết lặng theo năm tháng. Đã không còn chốn dung thân, sao dám hy vọng được người khác chở che cho mình? Vừa rồi Lâm Cẩn Ngôn hỏi cô có đau không, cô bỗng nhiên muốn dựa vào anh, muốn được hưởng thụ cảm giác có người quan tâm thật lòng là như thế nào.

Lâm Cẩn Ngôn bế cô ra xe, chuẩn bị đặt cô lên ghế phụ, hỏi cô: "Em có ngồi được không?"

Cô khịt mũi, vội vàng lau nước mắt rồi mới dám ngẩng đầu lên, gật đầu với anh: "Ngồi được ạ."

Ánh mắt đỏ bừng, rõ ràng là vừa khóc nhưng lại gắng nở nụ cười với anh.

Cô không muốn để người khác biết cô đã rơi lệ.

Lâm Cẩn Ngôn cũng giả vờ như không biết, không vạch trần cô, chỉ "Ừ" một tiếng, nhẹ nhàng đặt cô vào ghế phụ, thắt dây an toàn cho cô, nhìn cô chăm chú, trầm giọng hỏi: "Có phải đến bệnh viện không?"

Giản Vi vội lắc đầu: "Không cần đâu ạ, vừa rồi đau thôi chứ giờ đỡ hơn nhiều rồi."

Cô vừa nói vừa chạm mông mình, lầm bầm không muốn anh nghe thấy: "Đau muốn chảy nước mắt."

Lâm Cẩn Ngôn: "..."

"Về nhà thôi anh."

Lâm Cẩn Ngôn 'Ừ' một tiếng, đóng cửa xe lại.

Chiếc xe màu đen được tuyết phủ trắng dần hòa vào dòng đường.

Cách đó không xa, dưới một tán cây lớn, có một gã đàn ông thân hình tục tằn vỗ mạnh vào vai một người đàn ông trung niên gầy gò, nói: "Thấy gì chưa? Con gái mày hóa phượng hoàng rồi đấy! Mày nghĩ cách bắt nó trả nốt bảy trăm ngàn cho mày đi, anh Long nói rồi, chỉ cho mày một tháng thôi, không trả được thì ngồi im đợi chết!"

Giản Đại Phú mang đôi mắt đục ngầu nhìn chiếc xe đắt tiền kia vừa chạy qua, một lúc lâu mới hoàn hồn.

Con Giản Vi chết tiệt, câu được rùa vàng mà không chịu nói cho ông!

Đôi mắt ông ta bỗng sáng lên, mặt vui vẻ: "Yên tâm, anh cứ yên tâm! Chỉ cần con gái tôi có tiền thì cái gì cũng xử lý được hết! Anh nói với anh Long, tôi chắc chắn sẽ trả tiền! Lập tức trả hết nợ cho anh!"

Gã đàn ông cường tráng nhìn ông đầy khinh miệt: "Thế thì tốt."

Nói xong, ngoắc tay, dẫn theo anh em bỏ về.

Giản Đại Phú nhìn dòng xe chạy trên đường, hai tay chà vào nhau, sung sướng nói: "Cuối cùng thì Giản Đại Phú này cũng có được cuộc sống tốt đẹp!"

Hết chương 8.

12-01-2020

----

Người không có trí tiến thủ, khát tiền mà biếng nhác thì mãi chỉ lăn lóc một góc trời ngu xuẩn của riêng mình rồi há miệng chờ sung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro