Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bữa rồi, trong đầu Giản Vi vẫn là chuyện khi nãy, thiếu chút nữa là chạm môi Lâm Cẩn Ngôn, mặt nóng lên, cúi đầu ăn cơm, không dám ngẩng đầu nói chuyện với anh.

Một màn đấy, đúng là ngượng chết mất. May mà không sát quá, nếu không thì hôn phải anh thật rồi... Cô giật mình, không dám nghĩ tiếp nữa.

Khác với Giản Vi, Lâm Cẩn Ngôn bình tĩnh hơn nhiều, ít nhất biểu cảm không lộ vẻ khác thường, vô cùng bình thản mở miệng: "Sáng ngày mai tôi dẫn em đến bệnh viện khám lại."

Giản Vi ngạc nhiên, tỉnh táo lại: "Ngày, ngày mai ạ?"

"Ừ."

"Trước kia em có tái khám rồi..."

"Lần này phải khám chi tiết hơn để xác định thời gian phẫu thuật." Giọng Lâm Cẩn Ngôn nhàn nhạt cắt lời cô.

Giản Vi nghe xong, mắt trợn tròn: "Em... phẫu thuật?"

Giọng nói tràn ngập sự kinh ngạc, không thể tin nổi. Lâm Cẩn Ngôn ngước mắt nhìn cô: "Có vấn đề gì à?"

Giản Vi xấu hổ, thì thầm: "Nhưng tiền phẫu thuật rất lớn, em còn..."

"Tôi trả."

"..."

Lần trước Lâm Cẩn Ngôn đã giúp cô trả ba trăm ngàn tiền nợ, cho cô đi học trở lại, bây giờ anh còn đứng ra trả tiền phẫu thuật cho cô, Giản Vi nhìn anh, lòng chua xót, mắt đỏ hoe.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn lên, chỉ thấy cô nước mắt lưng tròng, đôi mắt xinh đẹp như nai con làm người ta phải xót xa, tim anh run lên, hỏi: "Em sao thế?"

Giản Vi vội chớp mắt, cất đi sự đau khổ đang đong đầy. Một lúc lâu mới nghẹn ngào lên tiếng: "Trước gì không ai tốt với em như vậy, Lâm Cẩn Ngôn, anh là người đầu tiên."

Cô nhìn anh, ánh mắt tràn ngập sự biết ơn.

Lâm Cẩn Ngôn hỏi: "Ba em chưa bao giờ quan tâm em sao?"

Giản Vi lắc đầu: "Ông ấy chỉ biết đòi tiền em thì sao nói đến việc quan tâm được."

"Cũng phải có họ hàng thân thích chứ?"

"Ba em mượn tiền nhà chú, nhà dì đi đánh bạc, mấy năm rồi không trả, họ hàng đã cắt đứt quan hệ từ lâu lắm rồi."

Lâm Cẩn Ngôn không biết nói gì, mãi sau mới an ủi cô: "Không sao cả, mọi chuyện sẽ tốt hơn."

Giản Vi gật đầu: "Em biết, cảm ơn anh."

Ngừng vài giây, đột nhiên đổi giọng nghiêm túc với anh: "Lâm Cẩn Ngôn, tiền phẫu thuật em sẽ trả lại cho anh."

Lâm Cẩn Ngôn khẽ run, ngước mắt nhìn cô rồi đáp lại bằng giọng lạnh lùng: "Tùy em."

Nói xong anh liền đứng dậy đi ra ngoài.

Giản Vi nhìn bóng hình cao lớn của Lâm Cẩn Ngôn, ngây người.

Dọn dẹp xong phòng bếp, khi đi ra, cô thấy Lâm Cẩn Ngôn ngồi trên sofa, tay cầm bút viết vào vở cô.

Nghe thấy tiếng bước chân của Giản Vi, anh gọi cô: "Ra đây."

Giản Vi vội đi tới, đứng cạnh anh, cúi đầu nhìn, nhận ra những gì Lâm Cẩn Ngôn viết đều liên quan đến đại số.

Viết được mấy trang, khi Giản Vi đi tới, anh cũng đã viết xong dòng cuối cùng rồi gập vở lại đưa cho cô: "Cầm đi."

Giản Vi nhận lấy, tò mò hỏi: "Anh viết những gì thế ạ?"

"Đây là trọng tâm những nội dung sẽ gặp khi thi đại học, học hết chỗ kiến thức này, về cơ bản thì không còn vấn đề gì nữa." Lâm Cẩn Ngôn đóng nắp bút, tiện tay thả luôn lên bàn.

Giản Vi nhìn quyển vở trong tay, vừa mừng vừa lo.

Cô vô cùng hứng khởi, toét miệng cười, đặt người xuống ngồi cạnh Lâm Cẩn Ngôn, ánh mắt sùng bái nhìn anh: "Lâm Cẩn Ngôn, sao anh có thể lợi hại như vậy? Anh phải tốt nghiệp nhiều năm rồi chứ? Vậy mà vẫn nhớ kiến thức trọng tâm như vậy."

Lâm Cẩn Ngôn "Ừ" một tiếng, giọng bình thản: "Cũng không có gì, đọc qua rồi thì sẽ không quên được."

Giản Vi hai mắt tròn xoe, ngạc nhiên nhìn anh.

Đọc qua rồi thì sẽ không quên được, vậy mà anh bảo không có gì??

Lâm Cẩn Ngôn viết xong trọng tâm cho Giản Vi, mở máy tính ra tiếp tục công việc của mình. Thuận tay cầm gói thuốc lá trên bàn, rút một điếu, đưa lên miệng.

Giản Vi ngồi trước bàn trà, thấy Lâm Cẩn Ngôn ngậm điếu thuốc, mặt đen lại, nhìn anh chằm chằm.

Lâm Cẩn Ngôn đang châm thuốc thấy thế thì ngừng lại: "Sao thế?"

Giản Vi nghiêm mặt nói: "Anh đừng hút thuốc nữa, không tốt cho sức khỏe."

Lâm Cẩn Ngôn nhướn mày: "Em quản được à?"

Anh nhìn cô, đôi mắt ánh lên nụ cười trêu chọc.

Giản Vi nhìn anh một lúc, mím môi, không biết dũng khí từ đâu mà cô giơ tay lên lấy điếu thuốc ra khỏi miệng anh.

Lâm Cẩn Ngôn ngẩn người, anh nhìn ngón tay trắng hồng của Giản Vi đang vò điếu thuốc mình vừa ngậm vào miệng, ánh mắt tối đi, tim như muốn ngừng đập.

Cho đến khi Giản Vi ném điếu thuốc vào thùng rác, anh mới tỏ vẻ thản nhiên, rời tầm mắt, một lúc sau lại mở miệng: "Lá gan của em cũng lớn đấy."

Dám lấy thuốc ra khỏi miệng anh, cô gái nhỏ này là người đầu tiên.

Giản Vi nghe anh nói vậy mà giật mình, quay đầu nhìn anh thì chỉ thấy mắt anh đang chăm chú nhìn vào máy tính, vẻ mặt bình thản, không hề tức giận. Cô thở phào, lầm bầm: "Nhưng hút thuốc hại người lắm."

Cô nói xong, cúi đầu tiếp tục làm bài tập của mình.

Khi cô cúi đầu, không nhìn thấy Lâm Cẩn Ngôn đã ngước mắt lên, nhìn cô chăm chú, nụ cười bỗng thoáng qua ánh mắt anh.

Giản Vi đang phải giải một bài toán khó, làm rất lâu rồi nhưng vẫn chưa ra kết quả. Cô quay đầu, ôm tập đề ngồi xuống cạnh Lâm Cẩn Ngôn: "Lâm Cẩn Ngôn, anh xem qua bài này giúp em đi."

Lâm Cẩn Ngôn đang nhìn màn hình máy tính, ngẩng đầu lên nhìn cô.

Giản Vi chỉ vào một bài trong đề toán cô đang làm: "Bài này ạ."

Lâm Cẩn Ngôn liếc cô một cái, sau đó mới cầm lấy tập đề của cô.

Xem qua hai lần, anh đã có thể giảng cặn kẽ cho cô nghe.

Giản Vi ngồi lắng nghe bên cạnh, lúc thì cười mỉm, lúc lại cau mày, khi nghe anh giảng mà vấp phải chỗ khó hiểu, chân mày nhíu lại, đưa tay lên vân vê môi mình.

Tay cô chạm môi là bàn tay vừa rồi rút điếu thuốc của anh, Lâm Cẩn Ngôn nhìn thấy, ánh mắt tối đi, đột nhiên dừng lại.

Giản Vi thấy anh không giảng nữa, ngạc nhiên, ngẩng đầu, ánh mắt ngây thơ hỏi anh: "Sao thế ạ?"

Tầm mắt Lâm Cẩn Ngôn rơi xuống môi cô, cổ họng khô khốc, mãi sau mới hờ hững nói: "Không có gì."

Đôi mắt anh sâu thăm thẳm, không thể nào hiểu thấu.

"..."

----

Sáng hôm sau, Lâm Cẩn Ngôn dẫn Giản Vi tới bệnh viện tái khám.

Kiểm tra một lượt, cuối cùng cũng quyết định được thời gian làm phẫu thuật. Bởi vì sắp thi cuối kỳ nên cuộc phẫu thuật phải đợi nghỉ đông mới làm được.

Giản Vi xét nghiệm xong thì đi vào nhà vệ sinh. Phòng bệnh chỉ còn lại Lâm Cẩn Ngôn ngồi cùng Chu Kỳ.

Chu Kỳ dựa người vào ghế, cười như không cười nhìn Lâm Cẩn Ngôn, nói: "Em định để cho Giản Vi sống ở nhà em thật à?"

Lâm Cẩn Ngôn hơi cau mày: "Có vấn đề gì ạ?"

Chu Kỳ: "Tất nhiên rồi, cô nam quả nữ sống chung với nhau, thời gian dài không xảy ra vấn đề mới lạ đấy."

Ánh mắt Lâm Cẩn Ngôn lạnh lùng nhìn anh: "Anh nghĩ cái gì đấy, con gái người ta vẫn còn nhỏ."

"Ha----" Chu Kỳ cười rộ, tỏ vẻ không tin tưởng, lại hỏi anh: "Vậy em định để Giản Vi ở nhà em bao lâu? Cả đời à?"

Lâm Cẩn Ngôn không trả lời, một lúc sau mới mở miệng: "Nhưng Giản Vi không còn nơi để về nữa."

Chu Kỳ nhướn mày, không nói gì thêm.

Anh cúi đầu viết báo cáo, lúc sau đột nhiên ngẩng lên hỏi: "Thế em biết em lớn hơn Giản Vi bao nhiêu tuổi không?"

Lâm Cẩn Ngôn: "..."

Hết chương 7.

12-01-2020.

-------

Anh Ngôn cũng không rõ mình hơn Giản Vi bao nhiêu đâu, vì anh nào có thời gian để ý vấn đề này = ))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro