Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Cẩn Ngôn tan làm lúc sáu giờ nhưng vì tắc đường nên đến tám giờ anh mới về đến nhà.

Ở bên ngoài nhìn thấy ngôi nhà đen như mực, không hề có ánh đèn.

Lâm Cẩn Ngôn cau mày: "Muộn thế này rồi mà Vi Vi vẫn chưa về?"

Lái xe vào gara, khi xuống xe thuận tay cầm lấy túi đựng giày anh mua cho Giản Vi.

Lâm Cẩn Ngôn cầm túi ra khỏi xe, cúi đầu nhìn, mày hơi nhíu lại, không biết đang suy nghĩ điều gì. Một hồi lâu mới ngẩng đầu, mở cửa nhà.

Trong phòng khách chỉ một màu đen, nhưng lò sửa vẫn đang được bật.

Lâm Cẩn Ngôn mở điện thì thấy Giản Vi đang ngủ trên sofa, ánh đèn sáng lên, chiếu vào mắt cô, theo bản năng cô giơ tay lên che mắt.

Lâm Cẩn Ngôn thấy Giản Vi đang ngủ, trong lòng phiền muội: "Sao lại ngủ trên sofa?"

Giản Vi thích ứng với ánh đèn, ngồi dậy trả lời anh: "Em đang đợi anh."

Vừa nói xong liền đứng dậy, đi tới trước mặt Lâm Cẩn Ngôn.

Thấy tay Lâm Cẩn Ngôn đang xách một cái túi, cô theo phản xạ cầm lấy giúp anh: "Anh mua giày ạ?"

Cô nhìn vào trong túi thấy có một hộp giày.

Lâm Cẩn Ngôn "Ừ" một tiếng, dừng mấy giây rồi nói tiếp: "Mua cho em."

Giản Vi nghe xong, ngạc nhiên, cho rằng mình nghe nhầm, đôi mắt mở to, kinh ngạc hỏi anh: "Em ạ? Lâm Cẩn Ngôn, anh nói đôi giày này là anh mua cho em sao?"

"Ừ."

Nghe được câu trả lời của anh, Giản Vi ngạc nhiên sung sướng, ôm túi giày vào lòng, cười hạnh phúc với Lâm Cẩn Ngôn: "Cảm ơn anh, Lâm Cẩn Ngôn."

Lâm Cẩn Ngôn ngước mắt, chỉ thấy ánh mắt Giản Vi cong cong, nở nụ cười vui sướng.

Anh cứ nhìn mãi ánh mắt trong veo nơi cô, không biết làm sao, lòng bỗng nhiên cảm thấy kích động.

Ánh mắt anh thản nhiên rời đi, nói: "Lần trước thấy giày em bị ngấm nước, mùa đông tuyết rơi nhiều, đi giày ướt rất dễ bị ốm."

Giản Vi thấy Lâm Cẩn Ngôn quan tâm mình, cảm động muốn khóc, vội nói: "Cảm ơn anh Lâm Cẩn Ngôn, em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt!"

Lâm Cẩn Ngôn 'Ừ' một tiếng, bổ sung một câu: "Em bị ốm thì cũng không sao, chỉ là tôi ngại phải chăm sóc em."

Giản Vi: "... ... ..."

Lâm Cẩn Ngôn đi lên tầng, Giản Vi đứng tại chỗ, tức giận trợn mắt nhìn bóng lưng anh.

Người này rõ ràng luôn làm chuyện khiến người ta cảm động mà hết lần này tới lần khác luôn thốt ra mấy câu khiến tình cảm đang dâng trào phải quay ngược trở lại.

Ai cần anh phải chăm sóc đâu?!!

---

Lâm Cẩn Ngôn lên tầng thay quần áo, khi đi xuống thấy Giản Vi đang ngồi trên sofa thử giày.

Anh đi tới, giọng nhàn nhạt hỏi: "Đi được không?"

Giản Vi gật đầu: "Đi vừa lắm ạ."

Cô đi xong cả hai chiếc giày, đứng lên, hỏi Lâm Cẩn Ngôn: "Có đẹp không ạ?"

Lâm Cẩn Ngôn 'Ừ' một tiếng, đưa tay lấy bao thuốc trên bàn trà.

Giản Vi bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm: "Anh chả chịu nhìn gì cả."

Lâm Cẩn Ngôn rút điếu thuốc, cúi đầu liếc qua đôi giày dưới chân Giản Vi: "Nhìn rồi đấy."

Giản Vi: "..."

Lâm Cẩn Ngôn đưa điếu thuốc lên miệng, tìm bật lửa.

Giản Vi đi tới, đè tay anh lại, giành lại cái bật lửa anh vừa cầm lên.

Mắt Lâm Cẩn Ngôn híp lại, nhìn cô.

Giản Vi bỏ bật lửa vào túi áo mình, mím môi nói: "Em bảo rồi, anh hút thuốc ít thôi."

Nói xong, cô hơi cúi người, rút điếu thuốc mà anh đang ngậm xuống.

Lâm Cẩn Ngôn trong lòng hỗn loạn, vẻ mặt không vui: "Đưa lại đây."

Giản Vi không cho, vô cùng khí thế đối mặt với anh: "Anh không thương tiếc cho bản thân thì cũng không sao nhưng em không muốn hít khói thuốc của người khác."

Nói xong liền vứt điếu thuốc vào thùng rác, xoay người đi vào bếp.

Ánh mắt sâu thẳm nhìn bóng lưng Giản Vi, mãi sau, khóe miệng Lâm Cẩn Ngôn khẽ giương lên, cười như không cười.

Cô gái nhỏ này cũng biết bắt chước, trả thù rất mạnh mẽ đấy.

---

Ăn cơm xong, bát đũa cũng đã rửa sạch, khi Giản Vi ra phòng khách đã gần chín rưỡi rồi.

Trong phòng không có ai, Giản Vi đưa mắt nhìn lên tầng, chắc Lâm Cẩn Ngôn về phòng rồi.

Cô vừa mới thi xong, muốn được nghỉ hai ngày không cần học, vì thế ngồi trên sofa, cầm điều khiển mở tivi.

Tivi đang chiếu một show truyền hình đang rất hot hiện nay.

Giản Vi sợ tiếng to sẽ quấy rầy đến Lâm Cẩn Ngôn, rất tự giác vặn nhỏ tiếng lại.

Lâm Cẩn Ngôn làm việc trong thư phòng, gần mười một giờ mới hoàn thành công việc.

Anh mở cửa định xuống tầng uống nước thì thấy đèn phòng khách đã tắt rồi, nhưng tivi vẫn đang mở sáng trưng.

Ánh mắt lướt qua tivi, vừa liếc thôi lông mày đã nhíu chặt.

Nhóc con này, nửa đêm rồi còn dám tắt đèn xem tivi?

Anh bước xuống cầu thang, đi tới chỗ Giản Vi ngồi: "Giản Vi, em đang..."

"A!" Lâm Cẩn Ngôn còn chưa nói xong, Giản Vi đã giật mình, cao giọng hét chói tai. Vừa hét lại còn đá vào người Lâm Cẩn Ngôn theo phản xạ.

Lâm Cẩn Ngôn không ngờ Giản Vi sẽ động tay động chân, không thể tránh được, cú đá này đạp thẳng vào thân dưới của anh...

"Mẹ nó, đây là tật xấu của em à Giản Vi ?!" Lâm Cẩn Ngôn đau đến gập người, nghiến răng nghiến lợi mắng cô.

Người đàn ông lịch lãm Lâm Cẩn Ngôn hôm nay đột nhiên vung tiếng mắng người làm Giản Vi bất ngờ, trở nên tỉnh táo. Cô nhảy xuống sofa, vội vã chạy ra chỗ công tắc để bật điện.

Đèn vừa sáng lên, chỉ thấy Lâm Cẩn Ngôn ngồi sụp xuống đất, mặt đau khổ che đi bộ phận vừa bị đá.

Giản Vi ngơ ngẩn, chạy tới đỡ anh: "Sao lại là anh??"

Lâm Cẩn Ngôn sầm mặt trừng cô: "Không phải tôi thì là ma à?"

"Em... Em cho là..."

Lâm Cẩn Ngôn đen mặt nhìn cô, Giản Vi sợ hãi rụt vai lại không dám lên tiếng.

Màn hình khi nãy chiếu đến cảnh ma nữ tóc đen, thân trắng xóa chui đầu ra khỏi tivi, trong lòng Giản Vi run rẩy, lòng bàn tay cũng chảy đầy mồ hôi, đột nhiên có tiếng người vang lên, dọa cô sợ thót tim là điều dễ hiểu...

Giản Vi đỡ Lâm Cẩn Ngôn ngồi lên sofa.

Lâm Cẩn Ngôn cúi người, vẻ mặt khổ sở.

Giản Vi nhìn anh, bây giờ mới biết được mình vừa đá phải nơi nào đó của anh, mặt áy náy, thì thầm: "Lâm Cẩn Ngôn, anh không sao chứ?"

Lâm Cẩn Ngôn ngẩng đầu, đen mặt hỏi ngược lại: "Em thấy sao?"

Giản Vi ngượng ngùng đưa tay lên sờ mũi, sát tới bên người Lâm Cẩn Ngôn, dè dặt hỏi anh: "Có cần đến bệnh viện khám không ạ? Sẽ không có vấn đề gì phải không anh?"

"Em ngậm miệng lại cho tôi!" Lão nhị đau điếng người, Lâm Cẩn Ngôn tức tới nỗi muốn ném luôn cái con người ngốc nghếch này ra ngoài đường.

Đã vậy còn dám hỏi anh vấn đề này?

Giản Vi bị Lâm Cẩn Ngôn mắng mà im bặt, rúc người vào trong góc.

Một lát sau lại mở miệng nói: "Anh yên tâm đi, nếu chỗ ấy xảy ra vấn đề thì em sẽ chịu trách nhiệm với anh. Anh... Anh đừng lo."

Lâm Cẩn Ngôn ngước mắt nhìn cô, lạnh giọng hỏi: "Chịu trách nhiệm? Em định chịu trách nhiệm thế nào?"

Giản Vi trợn mắt, nghiêm túc nói: "Nếu chỗ đó có vấn đề làm anh không cưới được vợ thì có gì... Có gì em gả cho anh là được rồi, em cũng không để ý đâu."

Lâm Cẩn Ngôn: "..."

"Lâm Cẩn Ngôn, anh..."

"Em im lặng, không cho phép nói chuyện"

"..."

Cô gái này mà nói thêm câu nữa chắc anh hộc máu mà chết mất!

Giản Vi không dám nói nữa, ngồi bên cạnh lo lắng nhìn anh.

Lúc lâu sau, thấy sắc mặt Lâm Cẩn Ngôn tốt hơn một chút mới dám lấy dũng khí hỏi anh: "Anh, anh có đỡ hơn không?"

Lâm Cẩn Ngôn đen mặt trừng cô, không trả lời, đứng dậy đi lên tầng.

Giản Vi ngơ ngác, bất động trên sofa, nghĩ đến vị trí mình vừa đá phải, hai má nóng lên, tự trách bản thân. Cũng không còn tâm trạng muốn xem tivi nữa, cầm điều khiển tắt màn hình, xoa xoa đầu, ảo não đi lên tầng.

Lâm Cẩn Ngôn quay về phòng, bước vào phòng tắm vội vàng kiểm tra, may sao anh em tốt vẫn vô cùng kiên cường, không bị làm sao cả. Đến lúc này cái người mang gương mặt tối sầm mới dịu đi đôi chút.

Ra khỏi phòng tắm, tâm trí bỗng hiện lên câu nói khi nãy của Giản Vi.

Nếu anh thật sự có vấn đề thì sẽ gả cho anh?

Trở thành vợ tương lai của anh?

Chưa bao giờ gặp phải một người con gái ngốc nghếch như thế này!

Đêm hôm ấy, lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm cuộc đời, Lâm Cẩn Ngôn phá thiên hoang địa mà mộng xuân.

Ngày hôm sau thức dậy, thấy quần ươn ướt, anh nhướng mày, theo phản xạ đưa tay sờ xuống dưới chăn, cả mặt bỗng chốc đen lại, nhớ đến người trong mộng đêm qua mà vẻ mặt biến hóa khôn lường, trong lòng chửi bậy: "Mẹ nó đúng là gặp quỷ!"

Hết chương 10.

14-01-2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro