Chương 57.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giản Vi tưởng rằng ông trời đã nghe thấy nguyện cầu của cô vào ngày sinh nhật của Lâm Cẩn Ngôn rồi, không ngờ mấy hôm sau, bà dì đã ghé thăm đúng ngày.

Lâm Cẩn Ngôn tan làm về nhà thì thấy vợ mình phụng phịu đứng trước mặt: "Ông xã, em có một tin xấu phải nói cho anh."

Lâm Cẩn Ngôn ôm cô ra sofa ngồi: "Tin gì xấu nào? Kể anh nghe xem."

Giản Vi ôm cổ anh, nói: "Vừa rồi có người thân đến tìm em."

"Người thân? Người thân nào?" Lâm Cẩn Ngôn nhất thời không phản ứng kịp, còn tưởng là họ hàng Giản Vi đến thăm nhà.

Giản Vi mím môi, nhìn thẳng vào mắt anh, thốt lên hai chữ: "Kinh nguyệt."

Lâm Cẩn Ngôn ngẩn người, nhìn cô chằm chằm.

Hai người mặt đối mặt một lúc lâu, Giản Vi cảm thấy mất mát: "Phải làm gì bây giờ, không trúng rồi."

Lâm Cẩn Ngôn lại bật cười: "Chỉ là chưa có thôi chứ có phải không có đâu, anh cũng chưa muốn có con lắm."

Giản Vi ngơ ngẩn, không hiểu hỏi lại anh: "Sao lại thế ạ?"

"Em vừa mới tốt nghiệp, anh không muốn để em mang thai sớm như vậy. Với lại, khi mang thai cũng phải chuẩn bị mọi thứ kỹ càng, bây giờ anh hút thuốc nhiều như thế này, không tốt cho sức khỏe em bé."

Giản Vi nghe lời anh nói, mắt bỗng mở to: "Nghe anh nói mà cảm thấy không mang bầu đúng là chuyện tốt."

Lâm Cẩn Ngôn cúi đầu hôn môi cô, cười nói: "Ừ, chúng ta còn được mấy năm nữa hưởng thụ thế giới của hai người."

Anh vừa nói xong đã đè cô nằm xuống sofa.

Giản Vi khẽ đấm vào ngực anh, trừng mắt: "Anh làm gì thế? Em đến kỳ rồi."

"À ừ, anh quên mất."

Giản Vi không mang thai, hình như Lâm Cẩn Ngôn lại cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Buổi tối, Giản Vi ngồi trên giường viết tiểu thuyết ngôn tình, Lâm Cẩn Ngôn thì ngồi trên bàn làm việc.

Ánh sáng ấm áp tỏa xuống căn phòng, trên bàn làm việc của anh cũng đặt một cái đèn, Giản Vi ngồi trên giường, nhìn Lâm Cẩn Ngôn bận rộn làm việc, ngắm gò má cương nghị của anh một lúc lâu, đột nhiên hỏi anh: "Lâm Cẩn Ngôn, hôm sinh nhật anh ước gì thế?"

"Không phải em ước cho anh rồi sao?"

Ánh mắt Giản Vi híp lại, hỏi anh: "Có phải anh ước cho em không phải mang thai sớm đúng không?"

Hai tay anh đang gõ bàn phím bỗng ngừng lại, vẻ mặt kinh ngạc quay đầu lại hỏi cô: "Sao em biết?"

Giản Vi bất ngờ, khóe môi cong cong nụ cười. Một lúc sau không nhịn được bật cười, tiện tay ném gối vào người anh: "Thật là, Lâm Cẩn Ngôn anh đang nghĩ cái gì thế hả?"

Lâm Cẩn Ngôn cầm gối, đứng dậy đi ra cạnh giường, thuận tay ôm Giản Vi vào lòng, cúi đầu hôn một cái lên trán cô. Anh ngồi sau lưng Giản Vi, lưng cô dán vào ngực anh, hai tay anh ôm lấy bả vai cô, thấp giọng nói: "Dù sao em vẫn còn nhỏ mà, vợ chồng mình cứ hưởng thụ mấy năm riêng tư đã."

Giản Vi mím môi: "Em tưởng là anh không thích trẻ con."

"Thích chứ, nhưng anh thích em hơn."

Giản Vi cười rộ lên, quay đầu nhìn anh: "Thế anh thích con trai hay con gái?"

"Con gái!" Lâm Cẩn Ngôn chẳng cần suy nghĩ đã đáp lời.

Giản Vi tò mò: "Tại sao thế?"

"Không muốn lại có thêm người con trai nào khác cướp em khỏi anh."

Giản Vi: "..... Đây là con trai anh đấy."

Lâm Cẩn Ngôn: "Con trai cũng không được."

"Trời ạ, Lâm Cẩn Ngôn sao anh trẻ con thế nhỉ, em không muốn nói chuyện với anh nữa đâu."

Lâm Cẩn Ngôn: "..."

---

Sau khi tốt nghiệp, Giản Vi trở thành nhân viên chính thức của công ty tư vấn tâm lý nổi tiếng trong ngành.

Thời gian thực tập trước kia đã giúp Lâm Cẩn Ngôn thấy được rằng Giản Vi là người vô cùng nghiêm túc với công việc. Nhưng đến khi cô trở thành nhân viên chính thức anh mới biết, thời gian thực tập chẳng thấm tháp vào đâu cả, bây giờ cô mới chân chính bước chân vào thế giới của người cuồng công việc.

Buổi sáng đúng tám giờ sẽ ra khỏi nhà, buổi tối chín, mười giờ mới tan làm là chuyện thường tình.

Nhưng công việc của cô lại ngược so với thời gian làm việc của Lâm Cẩn Ngôn. Có những lúc Lâm Cẩn Ngôn rất bận, có khi lại đi làm sớm hơn cô, có khi lại về nhà muộn hơn cả cô.

Cơ mà dù sớm hay muộn thì Lâm Cẩn Ngôn cứ đúng giờ tan làm sẽ lái xe đến công ty Giản Vi đón cô.

Trước khi nghỉ Tết, Giản Vi phải ở lại công ty tăng ca, cuộc họp kết thúc cũng đã hơn mười một giờ đêm. Giản Vi vừa ngáp vừa đi ra khỏi phòng họp, cúi đầu tìm điện thoại, vừa mở khóa màn hình đã thấy bảy, tám cuộc gọi nhỡ, còn có một hàng dài tin nhắn gửi đến liên tiếp.

"Vợ ơi, em tan làm chưa?"

"Vợ ơi, anh đến công ty của em rồi."

"Vợ ơi, hôm nay sao lạnh quá."

"Vợ ơi, hình như anh bị cảm rồi."

"Vợ ơi, bao giờ em mới xuống thế? Anh đói rồi, chúng ta đi ăn gì đó đi."

"Vợ ơi, trả lời anh đi mà..."

"[tủi thân] [tủi thân] [tủi thân]..."

"Anh cứ diễn đi!" Giản Vi cười toe toét, trả lời tin nhắn của anh.

"Ai chà, Vi Vi hôm nay lại nhìn hạnh phúc thế này." Đồng nghiệp cười híp mắt đi tới cạnh cô.

Giản Vi cười cười, chưa kịp lên tiếng, sau lưng một chị đồng nghiệp nữa cũng tiến lại gần: "Còn phải nói nữa, hôm nay Lâm tổng lại tới đón rồi phải không?"

Giản Vi cười một tiếng, có chút ngượng ngùng cúi đầu.

Quay về phòng làm việc, thu dọn đồ đạc rồi đi xuống tầng, anh chị đồng nghiệp cũng đang cười nói rôm rả ra về.

Bên ngoài, không biết tuyết đã rơi từ khi nào, đi ra khỏi sảnh, gió rét đã lùa tới, Giản Vi lạnh đến rụt cả người, hai tay đút vào túi áo.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn thấy Giản Vi, vội cởi áo khoác sải bước tới bên cô.

Anh đi đến trước mặt cô, khoác áo lên vai cô, ôm cô vào lòng, một tay nắm vai cô, hỏi: "Em có lạnh không?"

Giản Vi lạnh đến mức răng cũng run cầm cập, gật đầu, nắm tay Lâm Cẩn Ngôn: "Tay anh cũng lạnh lắm."

Nói xong liền nắm tay anh thật chặt.

"Lên xe là ấm liền." Lâm Cẩn Ngôn ôm Giản Vi đi về phía trước.

Giản Vi ló đầu ra khỏi người anh, vẫy tay với đồng nghiệp: "Chúc mọi người năm mới vui vẻ! Năm sau gặp lại nha."

"Năm mới vui vẻ. Năm mới vui vẻ."

Giản Vi cười tươi rói, tay trong tay với Lâm Cẩn Ngôn bước đi trên lề đường.

Đồng nghiệp nhìn bóng lưng Giản Vi, không khỏi thở dài, giọng nói tràn đầy vẻ hâm mộ: "Giản Vi số tốt thật đấy, tìm được một người chồng bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, lại còn chăm sóc em ấy dịu dàng như vậy."

"Người ta có số mệnh cả rồi."

---

Nghỉ Tết bảy ngày, Giản Vi về nhà luôn được các trưởng bối nhắc nhở chuyện sinh con.

Gia đình tưởng cô chưa muốn sinh, vì vậy vô cùng tận tình khuyên bảo cô còn trẻ thế này nên mang thai sớm để còn nhanh khôi phục được dáng người. Nói mỗi lúc một nhiều thêm, thế là ai cũng nghĩ rằng Giản Vi không muốn mang thai.

Giản Vi cứ bị giục sinh mãi như vậy nên đành phá vỡ quy tắc, vô cùng tàn nhẫn bán đứng chồng mình: "Mẹ à, không phải con không muốn sinh đâu mà Lâm Cẩn Ngôn anh ấy chưa muốn có con sớm."

Mẹ Lâm nghe thấy vậy, ánh mắt trợn tròn, giơ tay vỗ đầu Lâm Cẩn Ngôn rồi mắng anh không ngớt lời.

Lâm Cẩn Ngôn: "..."

Giản Vi ngồi bên cạnh thấy anh bị mắng như vậy cũng vui vẻ trong lòng, càng không có ý định nói đỡ cho anh.

Tưởng ở nhà chồng bị giục sinh là hết rồi, ai ngờ về nhà mẹ đẻ đã bị thúc giục chuyện con cái.

Nhưng may sao nhà họ Chu có con trai cả cũng chưa có tin vui nên Giản Vi không bị giục nhiều quá.

Trong bữa cơm Tất niên, Giản Vi và Lâm Cẩn Ngôn như hai kẻ gian, ăn qua loa rồi vội lẻn đi, để lại Chu Lâm Duyên và Tô Tiêu Tiêu một mình trên bàn "chiến đấu" với họ hàng, cả bữa cơm đều vòng quanh hai chữ "Thúc giục" mà không thể nào phản bác.

Đêm hôm đó, cái người bị cả họ giục sinh con – Chu Lâm Duyên đè Tô Tiêu Tiêu xuống giường, khàn giọng: "Nếu không thì sinh một đứa?"

Hàng mi Tô Tiêu Tiêu run lên: "Thế thai sản nghỉ việc có lương không hả ông chủ?"

Chu Lâm Duyên cười khàn: "Có, tiền của anh, thân thể anh, trái tim anh đều thuộc về em."

Tô Tiêu Tiêu chớp mắt: "Thấy anh trao hết tâm can cho em thế này... Thôi thì, em sẽ sinh cho anh một nhóc con vậy."

---

Năm sau, Giản Vi đến tham dự tiệc sinh nhật một tuổi của con trai Chu Tương Tương, đứa trẻ vô cùng xinh xắn, vừa mang nét của Chu Tương Tương mà lại vừa mang nét của Phó Tranh.

Đêm đó về nhà, Giản Vi ngay lập tức mở máy tính xây dựng một bản kế hoạch rồi in ra, ném cho Lâm Cẩn Ngôn: "Lâm tổng, vì đời tiếp theo của chúng ta, phiền anh từ hôm nay hãy tuân thủ theo đúng những quy tắc này."

Cai thuốc cai rượu, rèn luyện sức khỏe, ngủ sớm dậy sớm, buổi tối không được thức quá mười giờ, vân vân mây mây...

Lâm Cẩn Ngôn đọc xong, nhìn Giản Vi nói: "Cai thuốc cai rượu không thành vấn đề, ngày nào anh cũng tập thể dục nên rèn luyện sức khỏe không thành vấn đề, chỉ là không thức quá mười giờ đêm... Ừ, để ý một chút thì cũng không thành vấn đề. Nên là, bạn nhỏ Giản Vi à, anh chỉ cảm thấy mấy cái điều luật này khó khăn với em thôi."

Giản Vi: "Anh có ý gì?"

Lâm Cẩn Ngôn: "Bắt đầu từ việc rèn luyện sức khỏe đi, sáng mai đúng năm giờ anh sẽ gọi em dậy chạy bộ với anh nhé?"

Giản Vi: "....!!!!"

Hết chương 57.

07-02-2020.

----

Thời gian trôi nhanh quá, bé con của Chu Tương Tương cũng tròn một tuổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro