Chương 58.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giản Vi cảm thấy mình đang tự đào hố chôn mình.

Lâm Cẩn Ngôn là người thuộc trường phái hành động, ngay sáng hôm sau đúng năm giờ đã kéo Giản Vi ra khỏi chăn.

Giản Vi khóc lóc nước mắt đầm đìa, nhân lúc Lâm Cẩn Ngôn đang đánh răng rửa mặt đã vội bỏ dép chui vào trong chăn, che che chắn chắn, chăn chùm kín người để anh nghĩ cô đã dậy rồi.

Lâm Cẩn Ngôn ra khỏi phòng tắm, nhìn ra giường chỉ thấy chăn đang nhô lên như một quả bóng, nhóc con này tưởng trốn trong chăn mà anh không thấy được à?

Anh không nhịn được cười, đi tới kéo chăn: "Heo con chây lười này, ai bảo với anh phải dậy sớm rèn luyện sức khỏe thế?"

Giản Vi dùng sức giữ chăn lại, không cho anh tung hết chăn lên, buồn bực lầm bầm: "Em có bảo là sớm như thế này đâu, trời vẫn còn chưa sáng kia kìa."

Tiết trời lạnh lẽo, năm giờ sáng đúng là quá sớm. Lâm Cẩn Ngôn thấy vậy, cười xoa đầu cô: "Thế để em ngủ thêm lúc nữa, sáu giờ anh sẽ gọi em dậy."

"..."

Đúng sáu giờ, Giản Vi lại bị Lâm Cẩn Ngôn lôi ra khỏi chăn.

Cô bị anh ôm vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, thay giày thể thao, mơ mơ màng màng để anh dẫn ra ngoài đường.

Sớm tinh mơ, gió rét còn đang thi nhau thét gào, Giản Vi chỉ cảm thấy mình đúng là tự bẫy chết bản thân. Sao cô không chịu suy nghĩ cẩn thận mà lại ghi luôn cái rèn luyện sức khỏe vào điều luật chứ? Sao cô lại không chịu suy nghĩ tử tế cơ chứ???

Giản Vi rất ít khi tập thể dục, hì hục chạy được nửa tiếng đã không thể chịu nổi, đành ôm cánh tay Lâm Cẩn Ngôn nũng nịu: "Chồng ơi, em chạy hết nổi rồi."

Lâm Cẩn Ngôn quay đầu, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng, ánh mắt đáng thương chăm chú nhìn anh.

Thấy Lâm Cẩn Ngôn quay đầu lại, Giản Vi lập tức nhào vào lòng anh, ôm chầm lấy anh: "Chồng ơi, anh cõng em đi mà, em không chạy được nữa."

Lâm Cẩn Ngôn cười nhìn cô: "Chẳng phải bảo muốn rèn luyện sức khỏe à?"

"Tập thể dục nửa tiếng cũng đủ rồi." Giản Vi nói xong liền nhảy lên người Lâm Cẩn Ngôn, hai tay ôm cổ anh, hai chân nâng lên ôm chặt eo anh.

Lâm Cẩn Ngôn thuận tay ôm lấy cô, ngẩng đầu hôn môi cô.

Sáng sớm mùa đông, trên đường không một bóng người, Giản Vi liếc mắt cười, hai tay ôm mặt Lâm Cẩn Ngôn, cúi đầu hôn xuống môi anh một cái: "Chồng ơi, chúng ta đi ăn sáng đi."

Khóe mắt Lâm Cẩn Ngôn tràn ngập ý cười, nhướng mày nhìn cô: "Hôn thêm một cái nữa anh sẽ dẫn em đi luôn."

Giản Vi lại ôm mặt anh, chủ động hôn xuống môi anh thêm một cái nữa.

Lâm Cẩn Ngôn bấy giờ mới cảm thấy hài lòng, cười một tiếng, để Giản Vi đứng xuống rồi mới quay người cõng cô lên vai, đi về phía trước.

Giản Vi nằm trên lưng anh, ôm cổ anh cười khanh khách rồi nhỏ giọng thương lượng bên tai anh: "Chồng à, ngày mai chúng ta không cần ra ngoài nữa nhé?"

Lâm Cẩn Ngôn: "Kế hoạch là do ai viết?"

Giản Vi chớp chớp mắt, vô cùng nghiêm túc nói: "Em nghĩ rồi, ngủ không đủ giấc cũng ảnh hưởng đến sức khỏe, cho nên chúng ta cần phải ngủ nhiều hơn, mỗi ngày tám giờ dậy là vừa."

"Xì, đúng là lý do lý trấu không chê vào đâu được."

Giản Vi cười khúc khích, nhẹ nhàng thổi khí vào tai anh: "Có được không chồng ơi?"

Lâm Cẩn Ngôn cong môi, nói: "Ừ, để anh suy nghĩ đã."

Giản Vi nghe xong, lặng lẽ bĩu môi, trong đầu nghĩ: "Mặc kệ anh có đồng ý hay không thì mai em cũng không dậy đâu, tập thể dục vừa khổ vừa mệt. Hứ."

---

Từ khi bản kế hoạch được xây dựng, Lâm Cẩn Ngôn rất có trách nhiệm làm theo đúng những quy định được đề ra, thuốc lá đã bị anh vứt hết, mỗi tối anh đều cố gắng xong việc trước mười giờ để lên giường sớm.

Nói là mười giờ đi ngủ nhưng bình thường mỗi khi lên giường lại dày vò cô đến hơn nửa đêm. Dùng lời Lâm Cẩn Ngôn để mà nói thì sẽ là: "Kế hoạch được xây dựng rất tốt rồi, nếu giờ anh không tận lực cố gắng thì lấy đâu ra em bé?"

Lời anh nói không thể nào phản bác.

Tóm lại là, từ khi bản kế hoạch ra đời, hai vợ chồng cứ người cố gắng người buông lỏng không đi theo điều luật, nhưng ngược lại, mẹ Lâm ở nhà nghe nói hai người chuẩn bị sinh em bé thì mỗi ngày đều đun thuốc mang đến cho Giản Vi.

Đã là thuốc thì vô cùng bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe nhưng không hề dễ uống chút nào.

Uống thuốc bảy ngày liên tục, Giản Vi đã muốn nôn cả ra. Nhưng thuốc mẹ mang tới, không thể đổ đi được.

Mỗi buổi tối ăn cơm xong lại đi xuống bếp uống thuốc.

Lâm Cẩn Ngôn đi vào, thấy Giản Vi tay cầm bát thuốc, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, tủi thân uống từng hớp từng hớp, mỗi lần uống mặt lại nhăn hết cả vào như khỉ con.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn mà đau lòng, đi tới cầm bát thuốc của cô uống cạn.

Giản Vi bất ngờ, nhìn về phía anh.

"Không uống được thì đừng có uống, cơ thể hai vợ chồng đều khỏe mạnh, không cần phải uống mấy cái loại thuốc không đâu này." Anh nói xong, đặt bát xuống bàn rồi ôm Giản Vi ra khỏi phòng bếp.

Đi ra ngoài, Lâm Cẩn Ngôn kéo Giản Vi ngồi xuống sofa, thuận tay bóc một viên kẹo đút vào miệng cô.

Kẹo ngọt tan trong miệng, ánh mắt Giản Vi tròn xoe nhìn Lâm Cẩn Ngôn: "Nếu mẹ hỏi thì trả lời thế nào bây giờ?"

Lâm Cẩn Ngôn cười, xoa đầu cô: "Em ngốc thế? Thì bảo con không uống được chứ sao?"

"Nhưng thế thì không tốt lắm đâu."

"Em định tiếp tục uống hả?"

Giản Vi vội vã lắc đầu: "Không không, em không muốn uống đâu."

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô chằm chằm một hồi, khóe môi cong lên nụ cười, nắm cằm cô rồi đặt xuống môi cô một nụ hôn dịu dàng: "Ngốc kinh khủng."

"Anh mới ngốc ý." Giản Vi trừng mắt nhìn anh, đứng dậy khỏi sofa nhưng lại bị Lâm Cẩn Ngôn nắm cổ tay ngồi xuống.

Giản Vi ngã vào lồng ngực anh, vội kêu lên: "Anh làm gì thế?"

"Tạo người." Vừa nói xong anh đã bế thốc cô lên, đi về phòng ngủ.

Nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ, ngày đêm nỗ lực của Lâm Cẩn Ngôn mà bốn tháng sau, Giản Vi cuối cùng cũng mang thai.

Khi cô đưa que thử thai cho Lâm Cẩn Ngôn nhìn, anh sững người một lúc lâu: "Đây là..."

Giản Vi nháy mắt với anh, cười hạnh phúc: "Chúc mừng ông Lâm, cuối cùng ông Lâm cũng được làm ba ba rồi."

Hết chương 58.

07-02-2020.

---

Chúc mừng ông Lâm, chúc mừng bà Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro