Chương 56.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giản Vi bị Lâm Cẩn Ngôn áp lên tường, môi hôn quấn quít không biết trời đất thay đổi ra sao, không thể thở nổi, chỉ biết hổn hển đẩy anh ra.

Lâm Cẩn Ngôn khẽ cắn lên môi Giản Vi, cuối cùng mới buông cô xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, thấp giọng hỏi: "Tối qua em đi chơi ở đâu?"

Giản Vi mở to miệng như để "hấp thụ" khí trời, nghe anh hỏi thì suy nghĩ một chút, trả lời: "Hôm qua em ra biển chơi thôi."

Ánh mắt Lâm Cẩn Ngôn híp lại, sau đó lôi điện thoại ra khỏi túi quần, mở ra video Giản Vi khiêu vũ với một người đàn ông ngoại quốc vô cùng đẹp trai, chân mày nhíu lại: "Nào, lại đây, giải thích với chồng em nghe một chút."

Anh nắm tay Giản Vi đi tới cạnh giường, ngồi xuống, thuận tay ôm cô ngồi lên đùi mình, nhướng mày, dáng vẻ im lặng lắng nghe giãi bày của vợ mình.

Giản Vi mờ mịt, nhìn anh một lúc lâu, đôi mắt chớp chớp, mở miệng hỏi: "Chỉ vì chuyện này mà anh đi tới tận đây?"

"Cũng không đúng hoàn toàn, anh chạy tới đây vì nhớ em nhiều hơn."

Giản Vi nghe anh nói mà phì cười, giơ tay khẽ chọc lên mặt Lâm Cẩn Ngôn, cười khúc khích: "Lâm Cẩn Ngôn tiên sinh, xin hỏi mấy hôm nay anh ngâm mình trong bình giấm phải không?"

Lâm Cẩn Ngôn ôm chặt cô vào lòng, Giản Vi bị áp sát vào ngực anh, cả người mềm nhũn, cứ ôm đến khi tim Lâm Cẩn Ngôn cảm thấy mềm đi, rồi lại cảm thấy nhộn nhạo như bị ai đó nắm lấy, tay phải anh phủ lên một bên mềm mại của cô, không nặng không nhẹ bóp một cái, hơi thở ấm áp truyền tới bên tai cô, nhẹ giọng khiêu khích: "Mấy ngày nay có nhớ anh không?"

Giản Vi chớp chớp mắt: "Để em nghĩ đã."

"Còn phải nghĩ cơ à? Sao anh cảm giác em không có anh bên cạnh thì vui vẻ hơn thế nhỉ?"

"Thế em không vui thì anh sẽ hạnh phúc à?"

Giản Vi hỏi ngược lại khiến Lâm Cẩn Ngôn câm lặng, không nói được thành lời, chỉ biết cúi đầu hung hăng dày vò môi cô: "Mấy ngày không gặp mà miệng lưỡi đã sắc bén như thế rồi."

Anh xoay người, đặt Giản Vi xuống giường.

Giản Vi đẩy ngực anh, cười: "Anh còn chưa tắm đâu đấy."

Lâm Cẩn Ngôn chớp mắt, một tay đặt xuống eo cô, bế bổng cô vào lòng mình.

Giản Vi theo phản xạ ôm chặt lấy cổ anh: "Anh làm gì thế?"

"Thì đi tắm còn gì?" Lâm Cẩn Ngôn cười, ôm cô xuống giường.

"Em tắm rồi, anh mới là người phải đi tắm ý." Giản Vi vùng vằng muốn thoát khỏi người anh. Cô không cần tắm uyên ương với Lâm Cẩn Ngôn! Mỗi lần tắm cùng anh đều không được gọi là tắm!

Cô giãy dụa muốn nhảy xuống, Lâm Cẩn Ngôn càng ôm cô chặt hơn, Giản Vi không thoát được, chỉ biết đánh vào người anh.

Trên người cô chỉ mặc một chiếc váy mỏng tang, mông nhỏ tròn đầy cứ cựa qua cựa lại hạ thân của Lâm Cẩn Ngôn khiến hơi thở anh càng trở nên căng thẳng, vỗ tay lên mông cô: "Em đừng có động, nó cứng rồi!"

Giản Vi ngẩn ra, sững người mấy giây, đến khi phản ứng được thì mặt đã đỏ bừng: "Anh, cái đồ..."

Lâm Cẩn Ngôn ôm cô vào phòng tắm, thuận tay đặt cô ngồi lên bồn rửa mặt, khóe môi cong lên: "Anh làm sao?"

Giản Vi cắn môi trừng anh: "Không biết xấu hổ!"

Ý cười nơi anh càng sâu hơn, anh kéo tay Giản Vi đi dọc xuống bụng mình, thấp giọng cười: "Em sờ thử xem, rõ ràng đang cứng lên đúng không?"

Tay Giản Vi vừa chạm đến đã vội rụt lại, tựa như bị giật điện: "Anh, anh đừng có lưu manh với em!"

Cơ thể Lâm Cẩn Ngôn nghiêng về phía trước, môi nhẹ nhàng đậu xuống môi cô: "Cái này người ta gọi là tình thú giữa hai vợ chồng."

Anh đặt tay cô lên dây thắt lưng của mình, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, giọng trầm khàn như muốn đầu độc vợ mình: "Ngoan, cởi đồ cho anh."

Mặc dù đã kết hôn một thời gian rồi nhưng Giản Vi vẫn luôn cảm thấy ngại ngùng về phương diện này, đặc biệt là mỗi khi Lâm Cẩn Ngôn dở trò lưu manh như thế này, khuôn mặt cô nóng bừng lên như thể đang bị ánh mặt trời thiêu đốt.

Lâm Cẩn Ngôn không chịu buông tha cho cô, vẫn giữ khư khư tay cô trên thắt lưng.

Giản Vi dùng dằng hai cái, thấy không thoát được, không thể làm gì khác đành nhắm mắt làm liều.

Ngón tay trắng nõn đặt trên thắt lưng của anh, chỉ nghe thấy cạch một tiếng, thắt lưng đã được nới lỏng.

Cô muốn rút tay về nhưng Lâm Cẩn Ngôn lại đè tay cô xuống không chịu thả: "Tiếp tục, cởi ra cho anh."

Giản Vi ngước mắt nhìn anh, ánh mắt anh đen láy sâu hun hút, tựa như đang phải gồng mình chế ngự điều gì.

Giản Vi do dự vài giây, cắn môi, tháo thắt lưng của anh ra.

"Quần." Lâm Cẩn Ngôn lại dẫn dắt tay cô đến quần mình.

Dù cách một lớp vải nhưng Giản Vi vẫn cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ nóng bỏng từ nơi ấy.

Cô đỏ mặt, ngón tay bỗng run rẩy, từ từ cởi cúc quần.

"Khóa kéo." Giọng Lâm Cẩn Ngôn ngày một khàn đi, tiếp tục hướng dẫn cho cô.

Giản Vi sắp điên tới nơi rồi, cô đã từng nghĩ như bao người ngoài kia, rằng Lâm Cẩn Ngôn là người đàn ông mang rõ khí chất lạnh lùng cấm dục. Nhưng sự thật chỉ chứng minh rằng cô đã quá ngây thơ rồi. Đàn ông cấm dục nhiều năm như vậy, đến khi không phải ăn chay nữa đã trở thành con sói ăn mãi không đủ.

Ngu ngốc! Đúng là ngu ngốc không lời nào diễn tả!

Tắm uyên ương đúng một tiếng đồng hồ. Đến khi đi ra, cả người Giản Vi mềm nhũn phải để Lâm Cẩn Ngôn ôm lấy.

Vừa mới đặt lưng xuống giường, còn chưa kịp thở, Lâm Cẩn Ngôn đã cúi người, tiếp tục công cuộc cày cấy không phút nghỉ ngơi.

Giản Vi khóc không ra nước mắt.

Đàn ông thể lực quá tốt cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì!

---

Bị Lâm Cẩn Ngôn dày vò cả một đêm, Giản Vi khốn đốn khôn cùng, không từ nào kể xiết, chỉ biết ôm anh mơ mơ màng màng nhắm mắt ngủ thiếp đi.

"Vợ ơi."

"Dạ?"

"Hôm nay là ngày an toàn của em đúng không?"

Giản Vi sững sờ, đột nhiên mở mắt dậy.

Cô quay đầu, thấy tay Lâm Cẩn Ngôn rút đồ bảo hộ ra khỏi hạ bộ, mặt anh tràn đầy vẻ áy náy: "Bị thủng rồi."

Giản Vi sợ ngây người, vẻ mặt căng thẳng nhìn anh chằm chằm: "Anh... Anh đã thấy anh dùng sức nhiều như thế nào chưa!"

Lâm Cẩn Ngôn: "..."

Cô cứ nhìn chằm chằm vật trên tay anh một lúc lâu, cuối cùng mở miệng: "Chắc ông trời đã nghe lời cầu nguyện của em vào ngày sinh nhật anh rồi."

Hết chương 56.

07-02-2020.

---

Anh mạnh bạo quá 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro