Chương 55.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luận văn tốt nghiệp của bạn học Giản Vi dưới sự giúp đỡ của bạn học Lâm Cẩn Ngôn, khi nộp cho giảng viên hướng dẫn đến lần thứ năm, cuối cùng cũng không bị trả về.

Giản Vi đã tìm xong việc, tháng tám bắt đầu vào làm.

Lâm Cẩn Ngôn vô cùng nhiệt tình trong chuyến du lịch tốt nghiệp lần này, nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần với Giản Vi còn Giản Vi thì không đành lòng hất nước lạnh vào người anh, nhưng đến khi anh chuẩn bị đặt vé máy bay, cô buộc phải nói với anh: "Du lịch kỷ niệm tốt nghiệp lần này, em và các bạn cùng phòng lên kế hoạch hết rồi."

Lâm Cẩn Ngôn ngẩn người: "Lên kế hoạch từ bao giờ?"

"Mấy ngày trước ạ." Trước đó thì mọi người không muốn đi lắm, bởi chuyện tốt nghiệp gây áp lực rất lớn, không ai có tâm trạng vui đùa.

Nhưng sau đó đột nhiên Trầm Đình nói: "Sau này tốt nghiệp rồi, không biết còn gặp nhau được bao lần nữa, thôi thì chúng mình cứ đi du lịch một chuyến với nhau đi, đi xong rồi về, bận gì thì bận, chạy khóa luận hay tìm việc các thứ rồi cũng không phải nuối tiếc nữa."

Sau khi nghe xong, mọi người đều quyết định sẽ đi du lịch với nhau, tất nhiên quyết định này đã chọc giận Lâm Cẩn Ngôn, mấy ngày liên tiếp anh không chịu nói chuyện với Giản Vi.

Mỗi lần Giản Vi định nói chuyện với anh thì anh lại quay ngoắt đi, dáng vẻ uất ức tức giận.

Mấy lần như thế khiến Giản Vi dở khóc dở cười. Người đàn ông này cũng ba mươi tuổi tới nơi rồi, sao càng già lại càng trẻ con thế này.

Trước khi đi một ngày, buổi trưa Giản Vi về nhà sắp xếp quần áo thì nhận được điện thoại của Chu Lâm Duyên, anh gọi cô để nhắc tối về ăn cơm với gia đình.

Nói tới Chu Lâm Duyên, Giản Vi lại cảm thấy vô cùng kỳ diệu.

Kỳ diệu này chính là về phương diện tình cảm.

Tô Tiêu Tiêu – chị gái chỉ gặp một lần trên máy bay lại trở thành chị dâu của cô.

Mặc dù không hiểu hai người quen biết nhau ra sao, nhưng theo quan sát của cô, giai đoạn đầu Tô Tiêu Tiêu không hề thích anh trai chút nào. Cho dù hai người đã kết hôn, nhưng có một lần cô vào phòng ngủ tìm Chu Lâm Duyên thì thấy được hai anh chị không ngủ chung với nhau, anh trai ngủ trên sofa còn chị dâu nằm trên giường.

Lúc đầu cô chỉ nghĩ anh nhà mình cãi nhau với chị dâu, không ngờ rằng đấy là chuyện thường xuyên xảy ra.

Mà hai người này đúng là kỳ lạ, càng lạ hơn đấy là cô để ý thấy chị dâu dường như luôn luôn trốn tránh anh trai mình, tựa con chuột chạm trán với mèo nên phải chạy trối chết.

Cơ mà hình như quan hệ vợ chồng cũng tiến triển rồi, lần trước về nhà, cô phát hiện trên cổ chị dâu xuất hiện mấy vết dâu tây.

Cô là người từng trải, tất nhiên sẽ hiểu đấy là dấu gì.

Nghĩ đến chuyện này, theo phản xạ cô sờ vào cổ mình, tối hôm qua Lâm Cẩn Ngôn dùng sức vẽ dâu tây như vậy nên giờ cổ vẫn còn nhưng nhức chẳng lành.

Xoay người quay về phòng tiếp tục sắp xếp quần áo thì lại thấy Lâm Cẩn Ngôn cũng đang thu dọn đồ đạc để vào chung vali với mình, khóe mắt Giản Vi giật giật: "Anh làm gì đấy?"

Lâm Cẩn Ngôn nói nghiêm túc: "Anh nghĩ kỹ rồi, lâu lắm rồi anh cũng chưa được nghỉ ngơi, hôm nay lại đúng dịp em đi du lịch, tiện thể anh đi với em luôn."

Anh vừa nói vừa gấp áo sơ mi đặt vào trong vali của cô, Giản Vi muốn quỳ gối trước mặt anh, lập tức nắm lấy tay anh: "Lâm Cẩn Ngôn, anh đừng ham vui nữa đi, có anh bên cạnh, các bạn em cũng không được tự nhiên."

"Anh chỉ đi cùng thôi, không làm phiền bọn em."

Giản Vi sắp điên tới nơi rồi, dẩu môi, nhìn Lâm Cẩn Ngôn chằm chằm, gằn từng chữ từng chữ: "Lâm Cẩn Ngôn, anh là trẻ con vừa tốt nghiệp mẫu giáo à?"

"..."

Cuối cùng Lâm Cẩn Ngôn cũng không đi cùng Giản Vi, nhưng vẫn cảm thấy bực mình vì cô để anh bơ vơ rồi đi du lịch với bạn bè nên khi tiễn cô ở sân bay còn cắn tai cô, cảnh cáo: "Em cứ về đi rồi anh xử tội em sau."

Giản Vi liếc anh một cái, đúng là một người đàn ông ngây thơ.

Khi đi qua cửa kiểm soát  an ninh, Giản Vi quay đầu lại vẫn thấy Lâm Cẩn Ngôn đang đứng ở ngoài, cả người mặc tây trang màu đen, vóc dáng cao thẳng, khuôn mặt đẹp trai ngời ngợi như vậy, nổi bần bật giữa biển người mênh mông.

Giản Vi vẫy tay với anh, cùng các bạn đi ra cửa lên máy bay.

Trầm Đình huých vai cô, cười híp mắt: "Đúng là Lâm tổng không rời cậu được luôn."

"Chứ còn gì, anh ấy còn muốn đi cùng tớ đấy."

"Hả?"

"Anh ấy tưởng vung tiền tài trợ toàn bộ chuyến đi là tớ sẽ nhượng bộ à?!" Giản Vi nhớ lại tối qua, Lâm Cẩn Ngôn vẫn không từ bỏ ý định, tiếp tục thương lượng với cô, nói rằng mọi chi phí du lịch lần này anh sẽ bỏ tiền trả hết, tưởng là cô sẽ thỏa hiệp, thay đổi quyết định.

Nhưng chả lẽ bây giờ đến cả tiền đi chơi với bạn bè cô cũng không có hay sao?

Giản Vi không quan tâm đến mấy lời thương lượng của anh.

Vậy nhưng lời cô vừa nói ra đã khiến Trầm Đình đứng bên cạnh hóa đá, miệng mở to, dáng vẻ kinh thiên động địa.

Giản Vi ngạc nhiên, giơ tay huơ huơ trước mặt Trầm Đình: "Đình Đình, Đình Đình tỉnh lại----"

"A!!!" Còn chưa kịp mở miệng nói gì, Trầm Đình đột nhiên kích động nắm bả vai cô, mặc kệ ánh nhìn quái lạ xung quanh, khuôn mặt đau khổ muốn chết: "Tại sao cơ chứ? Tại sao cậu lại từ chối thẳng thừng ông bầu của chúng ta cơ chứ?!! Để anh ấy đi cùng! Cho anh đi đi!"

Khóe mắt Giản Vi giật giật, bật cười: "Tớ nghĩ nếu anh ấy đi cùng thì các cậu sẽ ngại..."

Trầm Đình buồn muốn chảy nước mắt: "Không hề, không ngại chút nào hết!"

Giản Vi cười khanh khách, đập vai Trầm Đình: "Anh ấy hay càu nhàu lắm, chắc chắn không cho bọn mình đi nhiều nơi đâu."

"À ừ nhỉ, cậu nói xong tớ mới nhớ ra, Lâm tổng của cậu là cán bộ cấp cao mà..."

Từ khi Giản Vi đi du lịch, mỗi ngày Lâm Cẩn Ngôn phải gọi tới hơn chục cuộc điện thoại. Mới đầu Giản Vi còn chịu bắt máy, kể cho anh nghe từng trải nghiệm của ngày.

Nhưng sau đó chắc thấy Lâm Cẩn Ngôn lải nhải nhiều quá, lần nào gọi điện anh cũng nhắc: "Trước mười giờ đêm phải quay về khách sạn, không được đến quán bar, không được phép uống rượu với người lạ, không được phép xuống biển,..."

Lần nào cũng thế làm Giản Vi dứt khoát không nghe điện thoại của anh nữa, mỗi ngày chỉ nhắn cho anh báo bình an, thời gian còn lại đều thỏa sức chơi hết mình với các bạn.

Nhóm có bốn người, thuê một căn phòng lớn, gửi thêm chút tiền, thế là ông chủ cho phép các cô được ở chung phòng với nhau.

Khách sạn ở trên đảo, mỗi phòng đều có một hồ bơi khác nhau.

Giản Vi không biết bơi nên chỉ ngồi trên bờ chụp ảnh cho Trầm Đình và Trương Tâm.

"Vi Vi, cậu nhớ chụp đẹp vào nha, để tớ còn đăng lên nữa." Trầm Đình ngoi lên khỏi mặt nước, hồ bơi không sâu lắm, mực nước chỉ qua ngực một chút.

Trầm Đình yểu điệu trong làn nước, tay chống eo, hướng đến Giản Vi tạo dáng quyến rũ mê người.

Giản Vi suýt nữa cười sặc lên: "Trầm Đại Đình (*) à, cậu đừng làm như vậy nữa đi!"

(*) Ở đây Giản Vi đang nói trêu bạn mình.

Trầm Đình xoay hông, hất tóc tạo dáng dưới bể bơi.

Giản Vi cười vui vẻ chụp ảnh cho Trầm Đình, đúng lúc Chu Tương Tương cầm hai ly nước đi tới: "Dứa với xoài, cậu uống loại nào?"

"Nước dứa nha."

Chu Tương Tương đưa Giản Vi ly nước dứa rồi ngồi xuống cạnh cô.

"Vi Vi, cậu với Lâm Cẩn Ngôn định bao giờ tổ chức hôn lễ thế?" Chu Tương Tương cắn ống hút, tạo chủ đề tán ngẫu với Giản Vi.

"Tớ cũng không biết, chưa thấy Lâm Cẩn Ngôn nói gì. Nhưng mà hôn lễ cũng chỉ là nghi thức mà thôi, tớ cũng không để ý lắm."

Chu Tương Tương gật đầu tán thành: "Tớ cũng thấy thế."

Nói xong lại hỏi tiếp: "Thế cậu định bao giờ sinh em bé?"

Giản Vi uống nước dứa, suy nghĩ một chút rồi đáp: "Chắc nhanh thôi."

"Sớm vậy à?"

"Lâm Cẩn Ngôn cũng không còn trẻ nữa, tớ muốn sinh sớm một chút cho anh ấy lên chức bố."

---

Giản Vi đi du lịch mười ngày, mỗi ngày sẽ đăng lên wechat mấy tấm ảnh kỷ niệm, đi qua nơi nào có phong cảnh đẹp hay đến được nhà hàng có món ăn ngon cũng chụp lại, còn chụp với người dân địa phương, thậm chí đến khách lãng du rồi chó mèo, ảnh ọt gì cũng đăng lên hết.

Rất đông khách đến đảo du lịch, mỗi buổi tối trên đảo sẽ đốt lửa trại mở tiệc, nam nữ nắm tay khiêu vũ với nhau trên bờ cát dưới nền nhạc sôi động.

Giản Vi và Chu Tương Tương chỉ ngồi trên ghế ngắm nhìn từ xa, chụp lại rất nhiều ảnh rồi đăng lên tường nhà mình.

Chuyến du lịch lần này, Lâm Cẩn Ngôn đã tạo thành thói quen mỗi ngày sẽ vào wechat của Giản Vi xem ảnh, xem hôm nay cô đi những đâu, ăn những món nào rồi chơi có vui hay không.

Nhưng sáng nay vừa mở ảnh lên nhìn một cái, thấy trong bức hình là ngọn lửa bập bùng trên bãi biển được vây quanh bởi một nhóm người đủ nam đủ nữ đang khiêu vũ vui vẻ với nhau.

Quan trọng nhất chính là trong bức ảnh đó còn xuất hiện bóng hình Giản Vi đang nắm tay khiêu vũ với một người đàn ông nước ngoài.

Cô nở nụ cười rạng rỡ bên ánh lửa, có thể nhìn ra được không khí sống động ở nơi ấy. Mọi người xung quanh cũng hò reo hòa với điệu nhạc, phiêu du từng bước chân.

Nhưng Lâm Cẩn Ngôn là ai chứ? Một người đàn ông chuyên gia ăn giấm như vậy, nhìn thấy ảnh này đã ngay lập tức gọi cho Mạnh Diêu đặt vé máy bay tới nơi Giản Vi du lịch.

Anh vội vã hoàn thành công việc, không phút ngơi nghỉ đã lái xe tới sân bay.

Đến nơi rồi còn phải ngồi tàu để đi ra đảo, khổ sở đến hơn mười giờ đêm mới đặt chân xuống đảo.

Giờ này trên đảo vẫn vô cùng náo nhiệt, đâu cũng ngập bóng người, lửa rực sáng nền trời.

Nhưng Giản Vi vẫn biết nghe lời, trước mười giờ đã về khách sạn, giờ đã tắm xong, chuẩn bị lên giường đi ngủ.

Đột nhiên phòng ngủ vang lên tiếng gõ cửa khiến bốn nữ sinh ngơ ngác nhìn nhau. Chu Tương Tương dùng tiếng anh hỏi: "Ai thế ạ?"

"Tôi."

Giọng người đàn ông quen thuộc vang lên, mọi người đồng loạt nhìn về phía Giản Vi.

Giản Vi giật mình, bật dậy khỏi giường, đi ra cửa, hơi ngập ngừng, dè dặt mở cửa phòng.

Khách sạn các cô đang ở là nhờ Lâm Cẩn Ngôn đặt phòng nên anh biết rõ mọi người đang ở đâu. Anh mặc áo sơ mi trắng, quần dài đen, âu phục vắt ở trên tay, thấy Giản Vi ngần ngại chỉ ló đầu ra khỏi cửa, chân mày nhíu lại: "Không quen anh à?"

Giản Vi cười khúc khích, bấy giờ mới mở hẳn cửa đi ra ngoài.

Các bạn đều đang mặc vô cùng mát mẻ nên vừa ra khỏi phòng cô đã đóng cửa lại, Lâm Cẩn Ngôn cũng không để ý bên trong, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn Giản Vi.

Giản Vi mặc một chiếc váy trắng tôn lên dáng người xinh đẹp của mình.

Mặc dù xung quanh không người qua lại nhưng Lâm Cẩn Ngôn vẫn khoác âu phục lên vai cô, sau đó ôm cô đi về phía trước.

Giản Vi tròn mắt, hỏi anh: "Đi đâu thế ạ?"

"Tất nhiên là về phòng anh."

Lâm Cẩn Ngôn dẫn Giản Vi về phòng mình, cửa vừa đóng lại đã đặt cô lên tường, cúi đầu hôn xuống đôi môi anh đào.

Hơi thở nóng bỏng phả xuống bên tai cô, anh ôm chặt cô vào lòng, hôn xuống tai cô, giọng khàn đi: "Vi Vi, anh nhớ em đến điên rồi."

Hết chương 55

07-02-2020.

---

Uống giấm nhiều quá ghen đến điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro