Chương 54.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một đêm Giản Vi bị trêu chọc dày vò lăn qua lộn lại, ngủ một giấc đến tận mười giờ sáng mới tỉnh. May sao hôm nay là chủ nhật, không phải đi làm.

Căn phòng yên ắng không tiếng động, cô đưa tay sờ qua chỗ nằm của Lâm Cẩn Ngôn, chỉ thấy lạnh toát, không biết anh dậy từ lúc nào.

Cô xuống giường, xỏ dép rồi đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Nhìn vào trong gương, thấy tóc mình đã dài hơn một chút, chạm đến eo rồi.

Cô vừa chải tóc vừa nghĩ có nên đi làm tóc không nhỉ.

Ra khỏi phòng ngủ, xuống tầng thấy phòng khách cũng không một bóng người, nhưng lại có âm thanh vang lên từ phòng bếp.

Cô nhẹ nhàng đi tới.

Lâm Cẩn Ngôn đứng trước bếp, một tay khuấy nồi, một tay cầm di động bàn chuyện công việc với đối tác.

Giản Vi đi tới, ôm chầm lấy anh từ phía sau.

Lâm Cẩn Ngôn cúi đầu nhìn, một tay phủ lên nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ bé của cô.

"Cứ như vậy đã, khi nào đến công ty sẽ bàn bạc lại sau." Lâm Cẩn Ngôn tắt điện thoại, xoay người đối mặt với Giản Vi, giơ tay vuốt ve gò má cô, thấp giọng hỏi: "Em không ngủ nữa à?"

Giản Vi lắc đầu: "Em ngủ nhiều lắm rồi." Đầu lại ngó ra trước bếp: "Anh đang nấu gì đấy?"

"Nấu cháo cho em."

Ánh mắt Giản Vi cong lên, híp mắt cười: "Ông Lâm à, từ bao giờ ông Lâm đã biết xuống bếp học nấu ăn thế này?"

Cô vẫn nhớ trước kia, chỉ đun mỗi nước gừng cho cô thôi, anh cũng có thể làm bỏng tay mình.

Lâm Cẩn Ngôn cười nói: "Chồng em không ăn sáng nhưng cũng không thể để em chịu đói được."

Hai tay Giản Vi đan trước eo anh, ngẩng đầu nhìn anh: "Cảm ơn anh nha, Lâm Cẩn Ngôn."

Lâm Cẩn Ngôn bật cười, cưng chiều nhéo mũi cô.

Lâm Cẩn Ngôn tự tay nấu cháo nên Giản Vi ăn một lúc hết hai bát đầy, bụng tròn vo, đến bữa trưa cũng không ăn nổi.

Ăn tối xong, dựa lưng vào sofa nghỉ ngơi, Giản Vi nhìn Lâm Cẩn Ngôn nói: "Sau này anh làm bữa sáng nhé, còn em sẽ nấu bữa tối, được không anh?"

Lâm Cẩn Ngôn cười: "Ừ, bà Lâm phân công rõ ràng thế là tốt."

Hai chữ "bà Lâm" gõ vào lòng, khiến Giản Vi ngây ngẩn trong phút chốc.

Im lặng một lúc, đột nhiên lại đứng dậy, đi tới bên Lâm Cẩn Ngôn, khẽ kéo tay áo anh.

Lâm Cẩn Ngôn rũ mắt nhìn cô: "Sao thế?"

"Nghĩ lại hồi xưa, nằm mơ cũng không dám nghĩ đến một ngày sẽ được gả cho anh." Mấy năm này xảy ra quá nhiều chuyện. Mọi người đều nói con người sẽ có mười năm đại vận, nhưng có lẽ cô đã nếm mật nằm gai quá đủ rồi, nên khi bước vào tuổi hai mươi này, vòng tròn số phận thay đổi, mọi chuyện tốt đẹp đều mở ra trước cuộc đời cô.

Tìm lại được người thân, tìm được cả người yêu, đều là những điều trước đây cô không bao giờ dám mơ tưởng.

Không hiểu tại sao cô vẫn luôn cảm thấy phúc khí này là con dao hai lưỡi, mấy năm nay cô được sống trong hạnh phúc, liệu có khi nào ông trời thấy ông ban thưởng cho cô nhiều quá rồi quyết định rút về hết hay không?

Lâm Cẩn Ngôn hiểu được âu lo trong lòng cô, trách yêu cô: "Sao em nghĩ nhiều như thế nhỉ, làm gì có chuyện xấu cứ liên tục xảy ra chứ."

"Không phải là chuyện xấu, chỉ là em thấy thuận buồm xuôi gió quá thì chắc chắn sau này sẽ xảy ra sóng gió."

"Đời mà không có sóng gió sao gọi là đời?"

Buộc phải thành thật rằng, những lời anh nói vô cùng triết lý.

Giản Vi sống mấy năm đại học yên bình mãi cho đến khi tốt nghiệp đại học năm ấy, cuối cùng sóng gió cũng phủ xuống đầu cô.

Luận văn tốt nghiệp bị trả về không biết bao nhiêu lần, sửa lên sửa xuống đến mức đầu cũng sắp nổ tung rồi, vậy mà nộp lại cho giảng viên hướng dẫn vẫn bị trả về.

Đến khi giáo sư trả lại luận văn lần thứ tư, Giản Vi ngồi trên ghế, vừa gõ bàn phím vừa sụt sịt không ngừng.

Lâm Cẩn Ngôn về nhà, chỉ thấy trong phòng vẫn sáng đèn, còn vợ mình co rúc trên bàn làm việc, tay thì gõ bàn phím, nước mắt thì thi nhau chảy xuống khuôn mặt.

Lâm Cẩn Ngôn giật mình, vội bước tới bên cô: "Em sao thế?"

Anh ôm mặt Giản Vi, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ mất mặt, vội quay đi nơi khác.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn qua màn hình máy tính của cô, lại thấy luận văn tốt nghiệp hiện ra trước mặt.

"Không phải mấy ngày trước em vừa sửa lại sao?"

"Lại bị trả về rồi." Bốn năm đại học trôi qua, Giản Vi chưa hề chịu thất bại, nằm mơ cũng không tưởng tượng được đến một ngày luận văn tốt nghiệp của mình lại bị trả về nhiều tới như vậy.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn vợ mình khóc như một bé mèo bị người ta bắt nạt, dở khóc dở cười, ôm cô ngồi lên đùi mình, an ủi: "Chỉ là luận văn tốt nghiệp thôi mà, mai anh kiểm tra lại giúp em."

Anh để cô ngồi xuống giường, lau nước mắt cho cô, không nhịn được bật cười: "Chỉ vì một cái luận văn thôi mà đã khóc như thế này, em có thấy mất mặt không?"

Giản Vi mím môi, giơ tay lau nước mắt, nhớ ra mình ngồi trong phòng khóc lâu như vậy, đột nhiên bật cười: "Đúng là mất mặt thật."

Lâm Cẩn Ngôn cưng chiều xoa đầu cô, cười nói: "Đợi em tốt nghiệp xong anh sẽ dẫn em đi du lịch."

Giản Vi chớp chớp mắt: "Du lịch chúc mừng việc em tốt nghiệp đại học sao?"

Lâm Cẩn Ngôn nhướng mày: "Trăng mật vất đi đâu rồi?"

Hết chương 54.

05-02-2020.

—-
Huhu thấy chị Vi vừa khóc vừa viết luận văn là thấy tương lai sau này rồi ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro