Chương 53.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giản Vi kéo Lâm Cẩn Ngôn ra khỏi phòng, để anh ngồi xuống sofa, lên tiếng ra lệnh: "Anh nhắm mắt lại."

Lâm Cẩn Ngôn chớp mắt: "Còn dám ra lệnh cho anh luôn?"

Ánh mắt Giản Vi cong lên, ôm mặt anh hôn một cái.

Lâm Cẩn Ngôn bật cười, xoa đầu cô: "Em dùng chiêu mật ngọt chết ruồi này thành thục lắm rồi đấy."

Giản Vi cười híp mắt, nói tiếp: "Anh nhắm mắt lại đi."

Lâm Cẩn Ngôn 'Ừ' một tiếng, nghe lời cô nhắm mắt lại.

Giản Vi vẫy vẫy tay trước mặt anh như đang kiểm tra xem anh có ti hí không, sau đó mới nói: "Anh không được phép mở mắt, bao giờ em bảo mở mới được mở đấy nhé."

"Ừ, anh biết rồi."

Giản Vi nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, chắc chắn anh đã nhắm mắt mới quay đầu chạy ra cửa, cầm hộp bánh được đặt trên tủ giày xuống, sau đó tắt đèn, đặt bánh xuống bàn trà, ngồi xổm xuống đất mở hộp bánh ra.

Một chiếc bánh không rõ hình tròn hay hình vuông, còn có khuôn mặt Lâm Cẩn Ngôn được họa nên bởi mứt kem. Đặt bánh ngọt lên bàn, lại cắm vài nhành nến, sau đó dùng bật lửa châm từng cây.

Ánh nến lung linh thắp sáng căn phòng, mặc dù Lâm Cẩn Ngôn đã nhắm mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận được lập lòe trước mắt mình. Trong lòng đã đoán ra được Giản Vi tặng mình món quà gì, khóe miệng khẽ cong lên nhưng anh vẫn làm ra vẻ như mình không biết.

Giản Vi đốt nến xong xuôi, đi ra sofa, quỳ sau lưng anh, che mắt anh lại, thấp giọng nói: "Đến bao giờ em thả tay ra anh mới được mở mắt đấy nhé."

Trong lòng Lâm Cẩn Ngôn đã muốn cười không biết bao nhiêu lần nhưng ngoài mặt vẫn làm vẻ tỉnh bơ, gật đầu: "Được rồi."

Giản Vi ngừng mấy giây, từ từ buông tay xuống.

Ánh nến lấp lánh hiện ra trước mặt, khi nãy Lâm Cẩn Ngôn đã đoán ra nhưng đến khi mở mắt, thấy được món quà mới biết mình suy nghĩ quá đơn giản.

Nhìn chiếc bánh không rõ hình thù, Lâm Cẩn Ngôn không nhịn được bật cười, nghiêng đầu nhìn Giản Vi: "Bánh em làm hả?"

Giản Vi thấy anh cười, đôi môi nhỏ nhắn dẩu lên, bỗng dưng cảm thấy mất hứng: "Em làm hai tiếng đồng hồ lận đấy."

Lâm Cẩn Ngôn thấy vậy, lập tức ôm người đang dỗi ngồi lên đùi mình, cằm đặt trên vai cô: "Anh biết."

"Thế mà anh còn cười."

"Anh không cười." Lâm Cẩn Ngôn nói vậy nhưng thanh âm tràn ngập ý cười, Giản Vi quay đầu trừng anh.

Anh lập tức làm mặt lạnh, tỏ vẻ nghiêm túc: "Anh không cười thật mà, anh cảm thấy bánh ngọt em làm vô cùng đáng yêu."

Anh cúi đầu nhìn chiếc bánh mới nhận ra trên mặt bánh còn hàng chữ: "Ông xã, em yêu anh", bên cạnh là khuôn mặt của anh được Giản Vi tỉ mỉ vẽ nên.

Lâm Cẩn Ngôn bất ngờ, lời muốn nói bỗng hóa hư vô, chặn trong cổ họng.

Giản Vi giãy ra khỏi đùi anh, đưa tay định cất bánh vào hộp thì Lâm Cẩn Ngôn vội vàng ôm lấy cô: "Anh sai rồi Vi Vi, anh không cố ý, anh không có ý định cười em."

"Rõ ràng anh chê bánh em xấu."

"Không mà, anh không chê."

"Anh còn nói dối?"

Lâm Cẩn Ngôn ôm Giản Vi vào lòng, thấp giọng nói bên tai cô: "Anh cũng yêu em, Vi Vi."

Giản Vi mím môi, một lúc sau, quay đầu trừng anh: "Sau này anh còn cười là em không chuẩn bị quà cho anh nữa đâu đấy."

Lâm Cẩn Ngôn nghiêm túc gật đầu, vô cùng đảm bảo: "Yên tâm, sau này anh sẽ không như thế nữa!"

Giản Vi vui vẻ trở lại, nhảy xuống khỏi người anh, cầm bánh ngọt đến trước mặt anh: "Vậy anh ước đi."

Lâm Cẩn Ngôn nhìn Giản Vi qua ánh nến, nói: "Em ước giúp anh đi."

Giản Vi cau mày: "Đây là sinh nhật anh mà."

"Em giúp anh ước đi, mơ ước của em cũng là ước muốn của anh."

Giản Vi nhìn anh chằm chằm, suy nghĩ một lúc, sau đó chắp hai tay, thành tâm cầu nguyện: "Em hy vọng, năm ông Lâm ba mươi tuổi sẽ được lên chức bố."

Lâm Cẩn Ngôn ngây người, ánh mắt sâu thẳm nhìn Giản Vi.

Giản Vi ước xong, cười híp mắt nhìn anh: "Ông Lâm à, đừng lo gì cả, mau thổi nến đi."

Lâm Cẩn Ngôn tròn mắt nhìn cô, một lúc sau mới cúi người thổi nến.

Giản Vi ngồi dưới đất rút hết nến ra khỏi bánh, cầm dao cắt bánh ra thành từng miếng nhỏ, vừa cắt vừa nói: "Em biết anh không thích ăn đồ ngọt nên em làm nhạt lắm, bơ cũng không cho nhiều đâu, nay sinh nhật anh mà nên anh nhiều một chút."

Lâm Cẩn Ngôn đột nhiên ôm cô từ phía sau, mặt chôn vào cổ cô, hơi thở nóng bỏng phả xuống làn da nõn nà.

Anh cứ ôm cô như vậy, không nói lời nào.

Giản Vi không nhịn được cười, thấp giọng hỏi: "Anh sao thế? Cảm động đến không nói thành lời à?"

Lâm Cẩn Ngôn khẽ gật đầu, nhưng vẫn không mở miệng nói chuyện.

Giản Vi cong mắt, cũng không giục anh. Hai người cứ ôm nhau như vậy, một mảnh lặng yên không ai lên tiếng.

Một lúc sau, Giản VI mới khẽ huých anh một cái, thấp giọng: "Lâm Cẩn Ngôn, chân em tê rồi."

Cô từ nãy đến giờ chỉ ngồi xổm dưới đất, ngồi lâu như vậy, chân vừa đau vừa tê.

Lâm Cẩn Ngôn ngẩn người, sau đó mới sực tỉnh, vội buông tay ra khỏi người cô.

Giản Vi đặt mông ngồi xuống đất, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu chặt: "Aizz, tê quá đi mất..."

Lâm Cẩn Ngôn lập tức ngồi xuống đất, nắm chân cô: "Tê ở đâu? Chỗ này à?"

"Ui, tê quá, anh nhẹ tay một chút..."

Lâm Cẩn Ngôn nắm chân cô, nhẹ nhàng xoa bóp: "Em đỡ hơn chưa?"

Giản Vi lắc đầu: "Chắc phải một lúc nữa mới đỡ..." Nói xong, cô chống hai tay xuống đất, đặt cả hai chân lên vai Lâm Cẩn Ngôn, cười khúc khích: "Em mượn vai anh một chút nha."

Lâm Cẩn Ngôn cười: "Không cần mượn, cứ dùng đi."

Giản Vi duỗi chân trên vai Lâm Cẩn Ngôn một lúc lâu, cảm giác tê dại mới biến mất.

Cô nghiêng người, xúc một miếng bánh đưa lên môi Lâm Cẩn Ngôn: "Anh ăn thử đi."

Lâm Cẩn Ngôn cúi đầu mở miệng, ánh mắt Giản Vi xẹt qua tia cười tinh nghịch, vội rụt tay về, để Lâm Cẩn Ngôn bị hớ.

Ánh mắt Lâm Cẩn Ngôn híp lại: "Trêu anh à?"

Giản Vi cong cong đôi mắt, lại đưa thìa tới trước mặt Lâm Cẩn Ngôn: "Vừa rồi trêu anh thôi, lần này là thật."

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô chằm chằm rồi mới cúi đầu, tay Giản Vi lại rụt về, cười khanh khách.

Ánh mắt Lâm Cẩn Ngôn tối đi, giây tiếp theo đã ôm chầm lấy người nào đó rồi để cô ngồi trên đùi mình, nắm chặt tay cô, cúi đầu ăn miếng bánh. Nhưng Giản Vi vẫn muốn trêu anh, để tay lệch đi, kem dính vào mặt Lâm Cẩn Ngôn.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm, khóe miệng cong lên: "Muốn chơi với anh à?"

Vừa dứt lời, anh liền đặt Giản Vi nằm xuống thảm. Cơ thể đè lên người cô, không cho cô trốn thoát, ánh mắt anh hiện lên nụ cười: "Em muốn chơi thế nào?"

Giản Vi chớp chớp mắt: "Sinh nhật anh mà, chuyện gì cũng nghe anh."

Lời vừa thốt lên, ánh mắt Lâm Cẩn Ngôn càng sâu hơn, cúi đầu phủ xuống đôi môi anh đào của cô.

Một lúc sau, Giản Vi được bế lên sofa, quần áo bị cởi sạch.

Lâm Cẩn Ngôn vùi đầu xuống ngực Giản Vi, hôn đến khi cả người cô mềm nhũn.

Mãi sau anh đột nhiên ngẩng đầu, dịu dàng hôn môi cô, giọng trầm khàn: "Vi Vi, anh cảm thấy anh yêu bánh ngọt mất rồi."

Giản Vi đỏ bừng mặt, bấu tay xuống eo anh: "Anh đừng có nói nữa."

Lâm Cẩn Ngôn lại vùi đầu vào cổ cô, ý cười mập mờ: "Vi Vi, sao em có thể ngọt thế này chứ, còn ngọt hơn bánh sinh nhật của anh."

Hết chương 53.

05-02-2020.

—-

Anh càng ngày càng lưu manh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro