Chương 50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Cẩn Ngôn dẫn Giản Vi về phòng thay quần áo ấm, tư trang đầy đủ rồi mới ra khỏi nhà.

Khi xuống tầng đúng lúc gặp mẹ Lâm, mẹ hỏi hai đứa trễ thế này còn muốn đi đâu nữa. Lâm Cẩn Ngôn chỉ trả lời rằng có việc cần làm rồi đưa Giản Vi ra ngoài.

Xe lăn bánh đi về vùng ngoại thành.

Giản Vi vẫn còn bứt rút chuyện đánh bài, nói: "Bao nhiêu năm rồi em không chơi bài, vừa mới chơi được một tí, đang lúc hăng nhất thì mọi người chạy hết cả đi."

Lâm Cẩn Ngôn cười: "Không sao cả, bao giờ về anh lì xì thêm cho mấy đứa để mấy đứa lại gửi hết tiền về cho em."

Giản Vi bật cười: "Cũng không sao, sau Tết em cũng bận lắm, làm gì có thời gian chơi bài."

"Em bận cái gì?"

"Em vào học kỳ mới rồi nha."

"À, thế cũng đúng."

Xe băng băng trên đường một thời gian dài, cuối cùng dừng lại ở một mảnh đất vắng hoang.

Giản Vi ngồi trong xe nhìn ra xung quanh: "Đây là đâu thế ạ?" Ngoại trừ ngôi nhà trước mặt ra, không còn ai ở đây, cũng không còn tiếng xe vang vọng.

Lâm Cẩn Ngôn đỗ xe cẩn thận, cúi người tháo dây an toàn cho cô: "Chốc nữa em sẽ biết."

Mở cửa xuống xe, lại vòng qua ghế phụ đỡ cô ra ngoài.

Giản Vi xuống xe, mắt lại đảo quanh tứ phía. Gió đêm than khóc, khiến Giản Vi rụt cổ, quấn áo khoác chặt hơn.

Lâm Cẩn Ngôn kéo Giản Vi vào lòng, cởi áo khoác lên người cô, cả người Giản Vi rúc trong ngực anh, chỉ lộ ra đôi mắt đen láy lấp lánh.

Một mảng tĩnh lặng bao trùm nhân gian, Lâm Cẩn Ngôn cứ ôm cô như vậy bước lên phía trước, tay trái Giản Vi ôm eo anh, ngẩng đầu nhìn anh: "Ông Lâm à, ông Lâm sẽ bán em ra ngước ngoài sao?"

Lâm Cẩn Ngôn cúi đầu nhìn cô, ý cười tràn ngập đôi mắt: "Thế mà cũng có người mua đấy."

Giản Vi híp mắt: "Anh có ý gì?"

"Ý anh là kẻ nào dám mua người phụ nữ của Lâm Cẩn Ngôn, chán sống rồi đúng không?"

Giản Vi bị anh trêu chọc, phì cười, nghiêm túc hỏi anh: "Thế bây giờ anh dẫn em đi đâu đấy?"

Nơi này không phải khách sạn, cũng không phải nhà hàng, chỉ một mảnh đất toang hoang không người ghé thăm, vậy đêm rồi anh còn đưa cô đến đây làm gì?

Ánh mắt nhìn khắp nơi, chỉ thấy một ngôi biệt thự hiện ra trước mặt, diện tích rất rộng, có khi còn to hơn gấp mấy lần nhà của Lâm Cẩn Ngôn.

Thời điểm đi tới sân sau, cuối cùng cũng có người ra đón, cung kính chào: "Cậu chủ."

Đèn trong sân chợt sáng lên, đâm vào mắt Giản Vi đau nhói, theo phản xạ cô nhắm tịt mắt lại.

Lâm Cẩn Ngôn vẫn dắt cô đi tiếp lên phía trước, bờ mi cô khép hờ, đến khi thích ứng được với ánh sáng mới từ từ mở mắt.

Nhưng đến khi thấy rõ mọi thứ xung quanh, Giản Vi nhìn cảnh tượng trước mặt mà vô cùng kinh ngạc.

Nơi cô đứng, là bãi đỗ của phi cơ, một chiếc trực thăng nhỏ đang đợi cô ở phía trước.

Giản Vi mở to hai mắt, không thể tin nổi nhìn Lâm Cẩn Ngôn.

Lâm Cẩn Ngôn dắt cô đi tới, nói: "Chẳng phải lần trước em hỏi anh có biết lái máy bay không à?"

"..."

"Nay chở em đi một vòng."

Giản Vi được Lâm Cẩn Ngôn dẫn vào trực thăng, ngồi trên ghế mà chỉ thấy tim muốn nổ tung, đập thình thịch không ngừng.

Lâm Cẩn ngôn giúp cô thắt dây an toàn, tay phải nhẹ nhàng nắm bả vai cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, hỏi: "Em sợ à?"

Giản Vi lắc đầu: "Em không sợ."

Có Lâm Cẩn Ngôn ở đây, nỗi sợ trong cô cũng biến tan, chỉ cảm thấy vô cùng kỳ dệu: "Sao anh lại biết lái trực thăng thế?"

"Hồi trước tự dưng thấy hứng thú nên đăng ký học một khóa huấn luyện."

Lâm Cẩn Ngôn bắt đầu một loạt các động tác chuẩn bị cho chuyến bay, ánh mắt Giản Vi sáng bừng nhìn vào bảng điều khiển trước mặt Lâm Cẩn Ngôn, xem đi xem lại vẫn không hiểu.

Bỗng nhiên Giản Vi cảm thấy căng thẳng, hai tay nắm chặt vào nhau. Cô nghiêng đầu nhìn Lâm Cẩn Ngôn, ngắm nhìn gương mặt kiên nghị của anh, ánh mắt anh vẫn đang tập trung nhìn về phía trước.

Một lát sau, đột nhiên Lâm Cẩn Ngôn nắm tay cô, ánh mắt kiên định hòa với sự dịu dàng: "Em đừng sợ, ở đây vô cùng an toàn."

Giản Vi nhìn anh, bất an trong lòng cũng chìm xuống, gật đầu với anh: "Em không sợ."

Lâm Cẩn Ngôn lái trực thăng, chở cô bay lên bầu trời đêm, khung cảnh thành phố bỗng hóa mịt mù.

Ban đầu Giản Vi vẫn hơi căng thẳng, nhưng dần dần, bao lo lắng đã bay mất, chỉ còn lại phấn khích ngập tràn.

Được ngắm nhìn thành phố về đêm ở trên không, Tết đến náo nhiệt, đường phố tấp nập người qua kẻ lại, tựa như một bức tranh sầm uất đầy ắp tiếng nói cười.

Giản Vi nghiêng đầu hỏi Lâm Cẩn Ngôn: "Em chụp ảnh được không anh?"

Lâm Cẩn Ngôn cười: "Được."

Giản Vi hưng phấn vô cùng, lập tức lấy điện thoại ra, chụp liên tục, chụp xong còn ngắm đi ngắm lại từng bức, nụ cười rạng rỡ trên môi.

Lại ngẩng đầu lên, ánh mắt cô lấp lánh nhìn Lâm Cẩn Ngôn, hỏi anh: "Em có thể chụp anh không?"

Lâm Cẩn Ngôn nghiêng mắt nhìn cô.

Ánh mắt cô mong đợi nhìn anh: "Lâm Cẩn Ngôn, anh đẹp trai quá đi mất, em muốn chụp anh một bức, có được không anh?"

Cô dè dặt nhìn Lâm Cẩn Ngôn. Anh không nhịn được bật cười, đưa tay xoa đầu cô, dịu dàng đáp: "Được."

Giản Vi nhận được sự cho phép của anh, nhoẻn miệng cười, giơ điện thoại chụp một tấm góc nghiêng của anh, nhưng cũng không dám chụp nhiều, sợ ảnh hưởng đến anh.

Cô chụp xong liền cất điện thoại vào túi xách, sau đó nhìn ra ngoài cửa số.

Trực thăng đột nhiên bay thấp xuống, chỉ bay quanh một khu vực không hề rời đi, Giản Vi đang định hỏi anh có chuyện gì thế thì khi cúi đầu, chỉ thấy dưới kia là biết bao ánh nến đang lấp lánh trong nền trời đêm, vô số cây nến vẽ thành hình trái tim, ở giữa trái tim ấy là một dòng chữ được xếp bằng những que sáng thật to ---- Giản Vi, gả cho anh.

Giản Vi ngây người, ánh mắt nhìn chằm chằm dòng chữ ấy, còn cảm thấy hình như mình đang gặp ảo giác, dụi mắt mấy lần, nhưng đến khi mở mắt, dòng chữ ấy vẫn không hề phai phôi.

Cô quay đầu, ánh mắt ngạc nhiên, không thể tin được nhìn Lâm Cẩn Ngôn.

Khóe môi Lâm Cẩn Ngôn cong cong, nhẹ nhàng nắm tay cô, thấp giọng nói: "Kết hôn với anh nhé, Vi Vi."

Giản Vi mím môi, đôi mắt nóng lên.

Trực thăng từ từ hạ cánh, mười phút sau, vừa vặn đáp xuống nền đất đang tỏa sáng lung linh.

Cởi dây an toàn, Lâm Cẩn Ngôn mở cửa, giúp Giản Vi tháo dây an toàn, sau đó ôm cô bước xuống.

Gió vẫn đang đùa giỡn thét gào nhưng nhờ từng ánh nến đang rung rinh ấy mà không khí trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Nơi đây chỉ có cô và Lâm Cẩn Ngôn, vậy mà cô lại cảm thấy hồi hộp dâng trào trong tim.

Cô đứng trước ánh nến, Lâm Cẩn Ngôn nắm tay cô, ánh mắt anh sâu thẳm, nhìn cô không rời mắt, bỗng nhiên, một hộp nhẫn xuất hiện trên tay anh. Lâm Cẩn Ngôn quỳ một chân xuống đất, một tay nắm tay cô, một tay đưa chiếc nhẫn ra trước mặt cô, từng chữ từng chữ chân thành vang lên: "Vi Vi, anh yêu em, đồng ý gả cho anh nhé?"

Đôi mắt Giản Vi đỏ lên, nước mắt rơi xuống, cô không ngừng gật đầu, nghẹn ngào đáp: "Đồng ý, Lâm Cẩn Ngôn, em đồng ý."

Lý do nào để cô không chấp thuận được đây?

Nhưng cô không hề nghĩ rằng Lâm Cẩn Ngôn sẽ cầu hôn mình vào ngày hôm nay, lại còn mang đến phong cách như vậy. Mọi chuyện bất ngờ, xúc cảm ngạc nhiên hạnh phúc. Đến tận bây giờ, cô vẫn không nghĩ được Lâm Cẩn Ngôn là một người đàn ông lãng mạn như vậy.

Cô lau nước mắt, đưa tay tới trước mặt anh, thanh âm hạnh phúc, nhưng vẫn không giấu được sự nghẹn ngào: "Anh đeo nhẫn cho em đi."

Chiếc nhẫn đong đầy hơi ấm từ Lâm Cẩn Ngôn được đeo vào tay cô, đến lúc này anh mới đứng dậy.

Giản Vi kiễng chân ôm chặt anh, cằm đặt trên vai anh, giọng xúc động nói: "Anh chuẩn bị từ bao giờ thế, sao không nói cho em biết?"

Chính vì không hay biết nên cô không hề chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.

Lâm Cẩn Ngôn ôm cô thật chặt, thấp giọng cười: "Nói cho em biết thì còn gì là bất ngờ, đương nhiên không thể nói được."

Giản Vi lau nước mắt, bỏ tay ra khỏi người anh, nhìn anh chằm chằm nghiêm túc hỏi: "Ngày mai chúng ta đến cục dân chính đăng ký kết hôn ạ?"

Lâm Cẩn Ngôn khẽ run, không nhịn được bật cười, xoa đầu Giản Vi: "Còn gấp hơn cả anh nữa."

Giản Vi lại nhào vào lòng anh, ngẩng đầu nhìn anh: "Em không gấp, chỉ là muốn nhanh chóng trở thành bà Lâm của anh thôi."

Ánh mắt Lâm Cẩn Ngôn cưng chiều, khẽ nhéo mũi cô, cười nói: "Ngày mai vẫn còn nghỉ Tết, bao giờ ra Tết chúng ta đi đăng ký."

Giản Vi híp mắt gật đầu: "Được ạ, nghe anh hết."

Cô ôm anh thật chặt, đầu vùi vào lòng anh, nụ cười hạnh phúc còn vương mãi trên môi.

Hết chương 50.

31-01-2020.

—-
Cuối cùng cũng tới ba chữ "Em đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro