Chương 51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn dịu dàng phủ xuống căn phòng, quần áo Giản Vi xộc xệch, lưng cô áp lên tường, hai chân quấn quanh eo Lâm Cẩn Ngôn, môi bị anh dây dưa xâm chiếm, không thể thở được, nhưng dưới sự kích thích mãnh liệt của người nào đó khiến cô chỉ muốn hét lên, ngón tay đâm thật sâu vào da thịt Lâm Cẩn Ngôn.

Dưới ánh sáng mờ ảo, từng giọt mồ hôi chảy dọc xuống tấm lưng quyến rũ của Lâm Cẩn Ngôn, như đang khắc họa từng đường nét cơ thể anh...

Thanh âm mập mờ thay nhau vang vọng khắp căn phòng. Chiến trận được thay đổi từ bức tường lạnh lẽo sang giường ngủ ấm áp, rồi lại chuyển qua sofa, cuối cùng lăn lộn xuống đến thảm... "Cuộc chiến" dày vò quấn quít đến nửa đêm mới chịu dừng.

Cổ họng Giản Vi khô khốc, cô nằm trên giường, khẽ huých Lâm Cẩn Ngôn, giọng khàn cả đi: "Em muốn uống nước."

Lâm Cẩn Ngôn chống một tay lên giường, ánh mắt đen tối nhìn Giản Vi, thấp giọng cười: "Giọng em làm sao đây?"

Giản Vi trừng anh: "Anh còn hỏi được à?"

Lâm Cẩn Ngôn nhịn cười, xoa đầu cô một cái rồi mới vén chăn đứng dậy.

Cả người anh để trần, hạ thân trống không, ánh mắt Giản Vi lướt qua thôi mà đã bị giật mình, hai mắt trợn tròn.

Lâm Cẩn Ngôn tiện tay khoác chiếc áo choàng tắm ở trên móc treo, cười cô: "Cũng không phải là chưa nhìn thấy bao giờ, em còn xấu hổ làm gì?"

Giản Vi mặt đỏ bừng, dứt khoát giả vờ làm đà điểu chui đầu vào trong chăn, không đáp lời anh.

Lâm Cẩn Ngôn phì cười, ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn cô.

Anh đi tới cạnh giường, đột nhiên kéo chăn lên.

Cơ thể không mảnh vải che thân, Giản Vi thấy chăn bị lấy ra, hét lên, cả người co lại, khuôn mặt nóng bừng: "Lâm Cẩn Ngôn anh hư thế nhỉ!!!"

Lâm Cẩn Ngôn cười, choàng áo tắm lên người cô, ôm cô ngồi dậy.

Giản Vi cau mày, nhìn anh chằm chằm: "Anh làm gì thế?"

Lâm Cẩn Ngôn cười nói: "Em muốn uống nước còn gì? Thì cùng đi xuống tầng uống."

Nói xong, anh bế Giản Vi xuống tầng.

Dì Lan đã về quê ăn Tết với gia đình, trong nhà chỉ còn Lâm Cẩn Ngôn và Giản Vi.

Lâm Cẩn Ngôn bế Giản Vi xuống phòng khách, để cô ngồi trên sofa, sau đó mới đi lấy nước cho cô.

Giản Vi nhân lúc Lâm Cẩn Ngôn đi lấy nước cho mình thì vội vàng mặc lại áo choàng cẩn thận. Với khả năng thấu hiểu của bản thân về Lâm Cẩn Ngôn, cô chắc chắn chốc nữa anh đi ra thể nào cũng dày vò cô thêm một lần nữa. Khoác áo cẩn thận, còn phải kiểm tra đi kiểm tra lại xem có bị lộ hàng ở đâu không, chắc chắn rằng không còn nơi nào hớ hênh có thể kích thích Lâm Cẩn Ngôn lộ đuôi sói nữa mới dám ngồi xuống nghịch điện thoại.

Không khí Tết ùa về, vòng bạn bè trên wechat đều ngập những xúc cảm lâng lâng hạnh phúc. Giản Vi suy nghĩ một chút, quyết định up tấm hình Lâm Cẩn Ngôn lái trực thăng lên tài khoản của mình.

Đăng lên chưa được mấy phút, bình luận bên dưới đã nổ tung.

Trầm Đình: "Ôi tớ ngất đấy!! Lâm tổng nhà cậu sao mà đẹp trai thế này!!"

Tạ Nhu: "Mạ ôiiiii lái hẳn trực thăng luôn! Đúng là nam thần xuất chúng!"

Trương Tâm: "Vi Vi, giới thiệu cho tớ một oppa nào đó đi, không cần biết lái trực thăng đâu, chỉ cần bằng một phần tư Lâm tổng nhà cậu là được rồi!"

Giản Vi cười híp mắt, nhìn thấy ông xã mình được khen nhiều như vậy, trong lòng cũng bập bùng hạnh phúc.

Vậy mà vui vẻ chưa được bao lần, một bình luận mới đã rút cạn tâm trạng cô---

Chu Lâm Duyên: "Em đang ở đâu?"

Giản Vi run lên, vội thoát khỏi wechat, tắt luôn điện thoại, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lâm Cẩn Ngôn quay lại phòng khách, chỉ thấy cô đang quấn chặt áo tắm quanh mình, che kín từ cổ xuống dưới chân.

Lâm Cẩn Ngôn chớp mắt, lại còn phòng bị anh cơ à?

Anh đi tới, đưa cốc nước cho cô.

Giản Vi cầm cốc nước, uống một hơi hết nửa cốc. Lâm Cẩn Ngôn vẫn đang chăm chú nhìn cô, nói: "Em uống nhiều nước vào."

Giản Vi ngước mắt nhìn anh: "Anh có ý gì?"

Nụ cười nơi đáy mắt Lâm Cẩn Ngôn lan khắp khuôn mặt: "Để chốc nữa còn rên được chứ."

Giản Vi vừa nghe xong đã sợ hãi níu chặt cổ áo.

Lâm Cẩn Ngôn ôm cô ngồi lên đùi mình, tay phải thuần thục mò xuống hạ thân cô, ý cười tràn đầy đôi mắt, thấp giọng nói: "Bên trên thì che kín sao không che nốt bên dưới nữa?"

Giản Vi mặt đỏ bừng, vừa rồi chưa kịp mặc...

Cô đây vai Lâm Cẩn Ngôn nhưng anh lại xoay người đặt cô nằm xuống sofa, giọng trầm khàn: "Vi Vi, xuân tiêu khổ đoàn (*)"

(*) Xuân tiêu khổ đoàn nghĩa là đêm xuân ngắn ngủi, xuất phát từ câu thơ trong bài thơ "Trường hận ca" – một bài thơ nổi tiếng của Bạch Cư Dị kể về mối tình giữa Đường Huyền Tông và Dương Quý phi.

"云鬓花颜金步摇,芙蓉帐暖度春宵。

春宵苦短日高起,从此君王不早朝"

Dịch nghĩa:

"Trướng phù dung ấm trải qua đêm xuân
Bực nỗi đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời lên cao rồi mới dậy"

..

Giản Vi muốn khóc òa lên, tủi thân đòi quyền lợi cho mình: "Em buồn ngủ."

"Ừ, em ngủ là việc của em, anh làm là việc của anh."

Giản Vi: "....."

Ôi, ôi trời ơi, ai có nhu cầu cần một ông xã thể lực tốt như này không ạ?? Em tặng luôn cho ạ!

---

Ra Tết, ngày đầu tiên đi làm, là ngày đăng ký kết hôn của Giản Vi và Lâm Cẩn Ngôn.

Cô ra khỏi phòng, lặng lẽ chạy vào phòng Chu Lâm Duyên.

Chu Lâm Duyên vẫn còn đang ngủ, chăn bỗng dưng bị người khác kéo ra, nhăn mặt, từ từ mở mắt.

Giản Vi đứng cạnh giường, cười khúc khích nói với anh: "Anh à, cho em xin sổ hộ khẩu nhà mình đi."

Ánh mắt Chu Lâm Duyên híp lại: "Cần sổ hộ khẩu làm gì?"

Giản Vi cũng không nói dối anh, nói: "Hôm nay ủy ban nhân dân cũng mở cửa tiếp đón công dân rồi, em đi đăng ký kết hôn với Lâm Cẩn Ngôn."

Chu Lâm Duyên cau mày: "Anh đồng ý à?"

Giản Vi chớp chớp mắt: "Anh à, tuy rằng chị Tô hiện giờ không muốn gả cho anh nhưng anh đừng lo lắng nha. Mặc dù em kết hôn trước anh nhưng sẽ không sinh con trước anh đâu, nên anh không phải phiền muộn làm gì."

Chu Lâm Duyên vỗ tay xuống đầu cô: "Em nói linh tinh cái gì đấy!"

Anh lười nghe cô lải nhải bên tai, dứt khoát mở ngăn kéo, lấy sổ hộ khẩu đưa cho cô: "Cầm lấy đi."

"Cảm ơn anh!" Giản Vi cười vui vẻ, cầm sổ hộ khẩu chạy ra ngoài.

Chu Lâm Duyên nhìn bóng lưng cô, trầm mặc một hồi, khó chịu bỗng dâng lên trong lòng mà không hiểu vì sao. Anh xoay người xuống giường, sầm mặt đi vào phòng tắm.

---

Ngày đăng ký kết hôn, tâm trạng Lâm Cẩn Ngôn tốt vô cùng, vừa đến công ty đã phát lì xì cho nhân viên.

Thư ký Mạnh cùng trợ lý đang "kiểm tra" tiền lì xì trong phòng làm việc, Giản Vi khẽ nhoài người đến bàn làm việc của Lâm Cẩn Ngôn, xòe tay ra trước mặt anh: "Ông Lâm à, đáng lẽ ông Lâm cũng phải phát lì xì cho em nữa chứ?"

Lâm Cẩn Ngôn vỗ xuống tay cô, cười nói: "Cả người anh đã tặng cho em rồi, còn muốn lì xì gì nữa?"

Giản Vi ngẩn ra, một lúc sau cười rộ lên: "Vậy em cũng thế nhé."

---

Giản Vi kết hôn với Lâm Cẩn Ngôn chưa được vài ngày đã bận bịu sách vở đến trường.

Ngày vào học kỳ mới, ở ký túc xá, mọi người hơn một tháng không được gặp, sung sướng ôm chặt lấy nhau.

Trầm Đình khẽ đấm vào ngực Giản Vi, cười khúc khích: "Nhóc con này, chưa gì đã kết hôn nhanh vậy rồi, thế bao giờ mới tổ chức hôn lễ."

"Vẫn còn sớm mà."

"Đối với tớ, được cầu hôn trên trực thăng đã quá lãng mạn rồi, khỏi cần hôn lễ làm gì nữa." Trương Tâm tựa đầu vào người Giản Vi, tưởng tượng đến khung cảnh Giản Vi được cầu hôn ngày đó, hâm mộ không tả nổi.

Giản Vi cũng cảm thấy như vậy, cô không quá quan trọng chuyện hôn lễ nhưng không có nghĩa nhà họ Lâm cũng như vậy. Không chỉ hôn lễ, đến cả lễ đính hôn cũng phải tổ chức long trọng.

Ngày đính hôn, Giản Vi lại được xỏ chân vào giày cao gót, nhưng vừa lên xe đã bị Lâm Cẩn Ngôn cởi ra: "Em đi giày đế bằng là được rồi."

"Nhưng mà em không mang."

"Thế đi mua một đôi." Lâm Cẩn Ngôn lái xe tới trung tâm thương mại mua giày cho Giản Vi, còn cô thì ngồi trên xe đợi anh.

Cô cúi đầu nghịch điện thoại, tâm trạng có chút uể oải nhàm chán.

"Vi Vi---" Đột nhiên bên tai vang lên thanh âm khiến người ta lạnh sống lưng, Giản Vi sợ hãi, cả người run lên, đánh rơi điện thoại xuống gầm xe.

Giản Đại Phú đứng bên ngoài cửa, mặt nở nụ cười bỉ ổi, lão nói: "Vi Vi, nghe nói con kết hôn với tổng giám đốc của Lâm thị rồi đúng không, thế con cho ba ít tiền được không? Ba cá cược trận đua ngựa lại bị thua mất rồi, con yên tâm, ba không thua nhiều đâu, chỉ có ba trăm ngàn thôi!"

Hàm răng Giản Vi cắn chặt vào nhau: "Tôi không có tiền! Ông cũng không phải cha của tôi!"

Giản Đại Phú nghe Giản Vi nói xong, ánh mắt bỗng chốc trở nên tàn độc: "Mày có ý gì?! Con chết tiệt này! Đến cả cha mày mà mày cũng không nhận nữa à!"

"Tôi đã nói rồi, ông không phải cha tôi! Từ nay về sau, ông sống hay chết cũng không liên quan tới tôi nữa!" Cô nói xong thì ấn nút để cửa sổ kéo lên rồi nhanh trong khóa cửa xe lại.

Giản Đại Phú tức giận, đập liên tục vào cửa kính: "Mở cửa! Con điên này mau mở cửa ra! Mày trèo cao rồi ăn cháo đá bát, không chịu nhận cả thằng cha mày nữa!"

Giản Vi không dám mở cửa ra ngoài, chỉ sợ Giản Đại Phú sẽ gây hoạ ở đây, khóa cửa xe xong lập tức gọi điện cho Lâm Cẩn Ngôn.

Lâm Cẩn Ngôn đang thanh toán trong cửa hàng, nghe cô kể mà lông mày nhăn lại, nói: "Em đừng sợ, ngồi trong xe đợi anh, đừng làm gì cả, anh sẽ ra ngay bây giờ."

Lâm Cẩn Ngôn tắt điện thoại, nhanh chóng sải bước ra ngoài.

Giản Đại Phú vẫn đang hung hăng đá liên hồi vào cửa xe, lão vừa đá vừa chửi, bỗng lão thấy Lâm Cẩn Ngôn đi tới, sắc mặt trắng bệch, co cẳng chạy đi.

Nhưng không ngờ, vừa chạy qua đường thì bị một chiếc xe màu đen chặn lại, mấy người đàn ông mặc âu phục ngồi trong xe nhanh chóng xông ra, giữ chặt lấy lão.

Giản Đại Phú hét to: "Chúng mày là ai?!! Buông tao ra!! Mau thả tao ra!"

Lâm Cẩn Ngôn thản nhiên mở cửa xe ngồi vào ghế lái.

Giản Vi nhìn chằm chằm phía đối diện, kinh ngạc hỏi Lâm Cẩn Ngôn: "Những người kia..."

"Là người của anh, chốc nữa sẽ dẫn ông ta đến đồn cảnh sát, không sao cả."

Giản Vi sửng sốt: "Đồn cảnh sát á ạ? Ông ta gây ra tội gì thế ạ?"

"Chứng cứ ông ta bạo hành em từ khi còn nhỏ đến lớn có hết trong tay rồi, chỉ đợi xem tòa xử thế nào thôi."

Tuổi thơ của Giản Vi là những ngày bị Giản Đại Phú đánh đến thừa sống thiếu chết, người trong thôn ai cũng biết, cô không ngờ rằng Lâm Cẩn Ngôn sẽ lôi ông ta đến đồn cảnh sát.

Lâm Cẩn Ngôn lái xe đến nơi tổ chức lễ đính hôn, cả quãng đường Giản Vi ngẩn ngơ nhìn cửa sổ, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Lâm Cẩn Ngôn nhẹ nhàng nắm tay cô, thấp giọng hỏi: "Em đau lòng cho ông ta à?"

Giản Vi lắc đầu: "Em không có tình cảm ruột thịt với ông ta." Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Em chỉ nhớ mẹ thôi, mẹ tận tình lắm, chăm sóc em vô cùng chu đáo, em nhớ hồi còn nhỏ, có lần bị sốt đúng vào lúc nửa đêm, trời thì mưa như trút nước nhưng mẹ vẫn bế em đến bệnh viện, mẹ ôm em chặt vào lòng, lấy áo mẹ che mưa cho em nhưng mẹ thì bị mưa làm ướt hết, còn em thì một giọt nước cũng không lọt vào người..."

"Bao giờ có thời gian anh sẽ dẫn em về thăm mẹ."

Giản Vi cong môi cười, gật đầu với anh: "Vâng."

Hết chương 51.

02-02-2020.

---

Có một người mẹ, dù là con nuôi nhưng vẫn luôn trao con hết tất cả yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro