Chương 49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ kỷ niệm kéo dài đến gần nửa đêm, Giản Vi đi giày cao gót cả tối, đau đến mức chân đứng không vững, nhân lúc Lâm Cẩn Ngôn không bị ai đến mời rượu, kéo tay anh lặng lẽ hỏi: "Lâm Cẩn Ngôn, em mệt quá, hay em về phòng nghỉ trước nhé?"

"Em sao thế?" Lâm Cẩn Ngôn cúi đầu, dịu dàng hỏi cô.

Giản Vi chỉ xuống chân mình, tủi thân nói: "Em đau chân quá."

Lần đầu tiên cô phải xỏ giày cao gót trong một thời gian dài như vậy, Lâm Cẩn Ngôn cau mày, đặt ly rượu xuống bàn, không dài dòng, bế ngang Giản Vi vào lòng.

Giản Vi giật mình, vội nhìn bốn xung quanh, đâu đâu cũng là người, tất cả đang hướng mắt về phía cô. Giản Vi xấu hổ, giùng giằng muốn xuống: "Anh cứ để em tự đi."

Lâm Cẩn Ngôn tỏ vẻ không nghe thấy gì hết, bế cô ra khỏi hội trường.

Mọi người xung quanh xì xào bàn tán, Giản Vi không thoát được, chỉ còn cách vùi đầu vào lòng Lâm Cẩn Ngôn, trốn tránh như đà điểu (*), nhỏ giọng hỏi anh: "Anh đang làm gì vậy hả?"

(*) Có một "sự tích" rằng loài đà điểu mỗi khi gặp nguy hiểm hay sợ hãi trước kẻ thù thường rúc đầu xuống dưới lớp cát, và chúng cho rằng như vậy là đủ để che giấu cả thân hình vĩ đại của mình trước kẻ thù.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn dáng vẻ xấu hổ của Giản Vi, không nhịn được cười: "Bà xã của tổng giám đốc bị đau chân, đương nhiên tổng giám đốc phải ôm bà xã về nghỉ rồi."

Giản Vi mím môi, ngước mắt nhìn anh, thầm thì: "Em vẫn tự đi được mà"

Lâm Cẩn Ngôn lại nhìn cô: "Nhưng anh muốn bế em, có việc gì không?"

Giản Vi: "... ..."

---

Lâm Cẩn Ngôn bế Giản Vi ra khỏi hội trường. Lễ kỷ niệm được tổ chức tại khách sạn của Lâm thị, ngoài hội trường là sảnh lễ tân, Lâm Cẩn Ngôn trực tiếp bế Giản Vi về phòng của mình.

Mở cửa, đặt Giản Vi xuống giường, ngồi xổm xuống đất tháo guốc cho cô.

Đi guốc cả ngày khiến chân Giản Vi sưng lên, Lâm Cẩn Ngôn cau mày, đặt chân cô lên đầu gối mình, tay dịu dàng nắn bóp, vừa massage vừa hỏi cô: "Em thế nào rồi? Còn đau không?"

Hay tay anh dịu dàng xoa mắt cá chân cho cô, lại xoa xuống bàn chân, cuối cùng dừng lại ở năm đầu ngón chân, Giản Vi cong môi, cười nhìn anh: "Lâm Cẩn Ngôn, chân em có thúi không, thúi không anh?"

Lâm Cẩn Ngôn khẽ run, ngẩng đầu nhìn cô, sau đó kéo chân cô lên trước mũi mình: "Ầy dà, đúng là thúi thật."

Giản Vi cười vui vẻ, đá chân vào ngực anh: "Anh phiền phức quá đi mất."

Lâm Cẩn Ngôn đứng lên, áp cô xuống giường, hai tay dịu dàng ôm lấy cô, cúi đầu hôn xuống đôi môi anh đào.

Giản Vi vòng tay ôm anh, hàng mi khép lại, mặc cho Lâm Cẩn Ngôn quấn quít môi hôn.

Một lúc sau, Lâm Cẩn Ngôn mới buông cô ra, ánh mắt rơi xuống đôi môi bị anh hôn đến sưng đỏ, đưa tay dịu dàng mân mê cánh môi cô.

Giản Vi bất ngờ, ngay sau đó vội nắm chặt tay Lâm Cẩn Ngôn, ánh mắt trợn tròn: "Lâm Cẩn Ngôn, anh cố tình đúng không?"

Lâm Cẩn Ngôn run lên, không kịp phản ứng.

Giản Vi tố cáo: "Rõ ràng tay anh chạm môi em là cái tay anh vừa đụng vào chân em xong!"

Lâm Cẩn Ngôn sực tỉnh, phì cười: "Có sao đâu mà, dù gì đều thuộc về em cả."

Giản Vi trừng mắt: "Phạt anh về nhà quỳ phản!"

Lâm Cẩn Ngôn áp người tới: "Không phạt anh được không?"

"Không thể!"

"Thế phạt anh mỗi ngày phải hôn chân em đi." Vừa nói xong anh đã cúi đầu, nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống đôi chân nõn nà của cô.

Giản Vi ngây ngẩn, mãi sau mới phản ứng kịp, vội thu chân về: "Anh không sợ mùi à?"

Lâm Cẩn Ngôn cười, môi lại đậu xuống môi cô, dịu dàng đáp: "Là mùi hương."

Giản Vi chớp mắt, nhìn anh chằm chằm, không thốt lên lời.

Lâm Cẩn Ngôn: "Sao thế? Em bị hôn đến ngốc luôn rồi à?"

"... Lâm Cẩn Ngôn! Sao anh lại hôn môi em khi vừa hôn chân em xong??"

Đôi mắt đen láy trừng anh, Lâm Cẩn Ngôn bật cười, xoa đầu cô: "Gản Vi, sao em lại đáng yêu như thế này, muốn quyến rũ anh à?"

Lời vừa dứt, anh lại cúi đầu hôn xuống.

"Này... Anh lại càng quá ra..."

Lâm Cẩn Ngôn chặn môi cô, cáu kỉnh: "Muốn ăn em chết mất."

---

Mùa xuân đến, Giản Vi về nhà Lâm Cẩn Ngôn ăn Tết.

Gia đình Lâm Cẩn Ngôn rất đông họ hàng, sau bữa tối, mọi người tụ họp lại thành một bàn chơi mạt chược.

Đây là lần đầu tiên Giản Vi được đón Tết ở nhà họ Lâm nên những người em họ vô cùng nhiệt tình kéo cô tham gia cuộc vui cùng cả nhà.

Cô bí bách nhìn Lâm Cẩn Ngôn, anh thấy vậy liền đưa ví tiền cho cô: "Em cứ chơi với mọi người đi."

Mọi người cười ồ lên, ồn ã nói: "Chí phải chí phải! Dù sao người chơi là chị dâu, chị dâu mà thua thì phải tính là anh thua rồi."

Em họ Lâm Cẩn Ngôn cười khúc khích hỏi Giản Vi: "Chị dâu, lần đầu tiên chị đến đây, cho chị chọn trước đấy, chị muốn đánh mạt chược hay chơi bài?"

Giản Vi khó xử, suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Thôi chơi mạt chược đi."

Giản Vi vẫn còn là sinh viên, ngoại hình xinh xắn đáng yêu, mọi người trên bàn đồng lòng dốc sức cấu kết với nhau: "Hôm nay phải bòn rút anh trai nhiều máu một chút để còn được tài trợ tiền chơi Tết!"

Vậy mà, chỉ trong một tiếng đồng hồ, ước vọng rút máu đã vỡ tan không còn một mảnh.

Lâm Cẩn Ngôn vừa quay lại đã thấy Giản Vi xoè ra một đống tiền trước mặt anh, kinh ngạc hỏi: "Em thắng à?"

Giản Vi cười sung sướng, trả ví cho anh: "Không cần dùng tiền anh luôn nha."

Lâm Cẩn Ngôn lại càng bất ngờ, ánh mắt nhìn đám em họ của mình mặt đen như đáy nồi bị cháy, cười tươi rói: "Cảm ơn mấy đứa đã tặng lì xì cho vợ anh nhé, cứ tiếp tục cố gắng."

".....!!!!"

Giản Vi thắng mà cảm thấy ngượng ngùng, tiếp lời: "Thôi, mọi người cứ chơi tiếp đi, chị qua ngồi với ông nội."

Em họ Lâm Cẩn Ngôn vội kéo cô lại: "Không cần vội đâu chị ơi, nếu không chúng ta đổi trò đi? Lần này chơi bài nhé?"

Giản Vi: "..."

Chơi bài được nửa tiếng, số tiền Giản Vi thu về đã cao vút lên thành một chồng.

Người em họ: "Ôi, em đau bụng quá, sao lại đau bụng thế này, không chịu được nữa rồi, thôi em rút lui trước đây."

Em họ Lâm Cẩn Ngôn vừa đi, tất cả mọi người cũng rối rít lấy cớ để chuồn đi.

Giản Vi vẫn còn đam mê lắm, nắm tay Lâm Mạn: "Từ từ đã nào, bàn vẫn thiếu một người, em vào chơi cùng đi."

Lâm Mạn cười khanh khách: "Ôi, tự dưng em nhớ ra còn việc phải làm ở trên phòng, em lên trước đây, chị dâu cứ chơi đi ạ."

Ánh mắt Giản Vi rơi xuống người duy nhất đang ngồi trên bàn, em họ bỗng cười đen tối tìm lý do: "Chị dâu, em đi lấy đồ ăn đây, chị muốn ăn gì không để em mang ra cho?"

---

Chỉ trong phút chốc, nhóm người tụ tập bỗng tản đi không còn một ai.

Giản Vi chẹp miệng buồn bực. Khiến cô "nghiện ngập" rồi lại bỏ đi như vậy à...

Lâm Cẩn Ngôn thấy Giản Vi ngồi một mình trên bàn, mỉm cười đi tới bên cô, ôm vai nhóc con của mình, hỏi: "Vợ anh làm sao thế này?"

Giản Vi nắm tay, giương mắt nhìn anh: "Em vẫn chưa chơi đủ mà..." Lại xuất hiện thêm một tên nghiện mới trong làng bài bạc của nhà họ Lâm rồi.

Lâm Cẩn Ngôn vuốt má cô, ánh mắt cưng chiều, nói: "Để kẻ hèn này thương xót cô nương, đi nào, anh dẫn cô nương ra ngoài chơi."

Giản Vi chớp mắt: "Đi đâu hả anh?"

"Em cứ đi thì biết." Lâm Cẩn Ngôn cất tiền giúp Giản Vi, rồi đưa cô về phòng thay quần áo.

Vừa lên tầng, lại chạm mắt mấy nhóc em nhà họ Lâm.

Em họ Lâm Cẩn Ngôn ai oán: "Sau này bọn em chơi bài anh đừng dẫn chị dâu tới nữa, tiền mừng tuổi mẹ cho em năm nay chỉ bằng một nửa tiền chị Vi thắng bài đấy!"

"Đúng là thần thánh có khác, không nghĩ chị dâu lại là cao thủ luôn ý!"

"Hai anh chị mà kết hợp thì chỉ có tàn sát loài người!"

"Thôi ca này thì chịu rồi, em không chọc nổi đâu!"

Hết chương 49.

30-01-2020.

—-
Chị dâu mấy đứa có thua chồng thôi chứ sao thua mấy đứa được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro