Chương 48.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ kỷ niệm năm mươi năm thành lập tập đoàn Lâm thị, Giản Vi tham dự với tư cách là vị hôn thê của Lâm Cẩn Ngôn.

Lâm thị chưa bao giờ công khai chuyện này, vì vậy ai cũng tò mò vợ sắp cưới của Lâm thị là người như thế nào, thầm thì bàn tán xôn xao.

"Nghe nói gia cảnh con bé đó tệ lắm, cha còn là kẻ cờ bạc rượu chè."

"Sao lại thế được, bà nghe ai nói đấy? Nhưng Lâm Cẩn Ngôn còn thích được thì chứng tỏ con bé này cũng có sức quyến rũ đấy."

"Đừng có đồn đoán bậy bạ, theo tôi biết, cô bé là thiên kim nhà họ Chu đấy, Chu Lâm Duyên nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, vô cùng cưng chiều em gái mình."

"Thật hay giả đấy?" Tất cả mọi người nghe xong đều vô cùng kinh ngạc.

"Chu Lâm Duyên đến rồi!" Vừa dứt lời, đột nhiên có người kích động hét lên, nhất thời, ai ai cũng hướng mặt ra ngoài cửa.

Trong giới thượng lưu, Lâm Cẩn Ngôn và Chu Lâm Duyên là hai viên kim cương rực rỡ nhất, khiến bao cô gái phải lòng si mê, nhưng Lâm Cẩn Ngôn đã có chủ rồi nên giờ những ai trước đây chỉ một lòng với Lâm Cẩn Ngôn lại chuyển đối tượng sang Chu Lâm Duyên.

Trong nhóm phụ nữ đang tụ năm tụ ba, có một người con gái xinh đẹp, mặc lễ phục màu trắng cầm ly rượu vang, khóe miệng nở nụ cười quyến rũ, bước chân nhỏ nhẹ đến bên Chu Lâm Duyên.

Tô Tiêu Tiêu đứng cạnh Chu Lâm Duyên mà người cứng nhắc, không hề tự nhiên chút nào. Cũng đúng là xui xẻo, ngồi trên máy bay ở Diệp Thành ngày ấy, cái người suýt chút nữa bẻ gãy tay cô lại là cấp trên của cô!

Hôm phỏng vấn xin việc, không nghĩ rằng vị tổng giám đốc ngồi chính giữa lại là người đàn ông cô vô tình "chiếm tiện nghi" trên máy bay.

Cô khi ấy còn chắc chắn công việc này đi tong rồi, không ngờ lại được nhận, ký kết hợp đồng thuận lợi. Trong lòng âm thầm khen tổng giám đốc là người biết đối nhân xử thế, không màng đến việc trả thù người khác.

Nhưng cô nhầm rồi! Ôi, ôi làm gì có chuyện tốt lành không thù dai nhớ lâu chứ! Rõ ràng anh nhớ hết tất cả những việc "công" cô làm rồi trả thù bằng chuyện "tư"! Trả! Thù! Tư! Đấy!

Ban đầu cô xin vào làm ở bộ phận thiết kế, ai ngờ mới đi làm được mấy ngày đã bị điều lên làm trợ lý của Chu Lâm Duyên. Mọi người xôn xao bàn tán, ai cũng bảo cô may mắn, có phúc lắm mới được làm việc với tổng giám đốc.

Khi rời đi, một đồng nghiệp vào công ty cùng thời điểm với Tô Tiêu Tiêu vỗ vai cô, vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn cô: "Tô Tiêu Tiêu, cậu may mắn thật đấy, vừa mới vào làm đã thành trợ lý của Chu tổng rồi, sau này chính là người của tổng giám đốc, tiền lương gấp đôi mấy người trong phòng thiết kế, ngưỡng mộ quá đi mất."

Một người chị đã làm việc ở bộ phận thiết kế nhiều năm nói: "Tiền lương cao thì có gì mà ngưỡng mộ, tôi chỉ hâm mộ chuyện Tô Tiêu Tiêu sau này mỗi ngày đi làm đều được ngắm khuôn mặt đẹp trai của Chu tổng thôi, nếu mà may nữa á, không chừng lại phát triển tình yêu nơi công sở, đến lúc đó mới là người chiến thắng đích thực!"

Tô Tiêu Tiêu đang uống nước ngọt mà "phun trào" lên bàn phím máy tính, lòng thấp thỏm bất an đi trình diện với Chu Lâm Duyên.

Làm việc với anh hơn một tháng, cô phải thừa nhận, Chu Lâm Duyên vô cùng đẹp trai, nhưng mà tính cách thì tệ không lời nào diễn tả, ngày thường không có việc gì cũng bắt cô phải tăng ca đến đêm. Ừ thì thôi không nói làm gì, nhưng khi anh đói thì cô lại phải nấu cơm cho anh ăn. Được ăn cơm cô nấu rồi còn mặt dày, vừa mới sáng tinh mơ đã gọi điện bắt cô phải dậy làm bữa sáng mang đến công ty cho anh. Ừ mấy chuyện đó bỏ qua cũng được, nhưng đến quần áo cũng bắt cô phải đi mua, còn bảo mình bận rộn không có thời gian. Làm trợ lý của anh mà không khác gì người giúp việc không công.

Thôi thì không so đo nữa, nhưng ác độc hơn là, không cho phép cô về quê ăn Tết với gia đình, bắt ở lại đây theo anh đến lễ kỷ niệm ất ơ nào đấy... Ai mà muốn tham gia chứ! Cô muốn về nhà ăn Tết cơ mà!!

Tô Tiêu Tiêu đứng sau lưng Chu Lâm Duyên, trong lòng hành hạ đánh chém ngược đãi anh không biết bao nhiêu lần.

"Chu tổng, đã lâu không gặp, anh có khỏe không?" Một người phụ nữ xinh đẹp nhưng khoác lên mình vẻ ngoài diêm dúa cầm ly rượu đứng trước mặt Chu Lâm Duyên, cười rạng rỡ chào anh.

Mắt thấy Chu Lâm Duyên nói chuyện với người khác, Tô Tiêu Tiêu vội vàng nhân cơ hội chạy lấy người.

"Em muốn đi đâu?" Đi chưa được hai bước, giọng người đàn ông đã vang lên kéo cô trở về.

Tô Tiêu Tiêu ôm tà váy, đang định bỏ chạy, nghe thấy giọng anh, tỏ vẻ điếc không sợ súng vô cùng tự nhiên, nhắm mắt quay đầu, cười ám muội: "Chu tổng, tôi muốn vào nhà vệ sinh."

Chu Lâm Duyên nhìn cô, nói: "Nhịn đi."

Tô Tiêu Tiêu: "..."

"Em quay lại đây." Anh gọi cô như thể là đang gọi cún con vậy. Tô Tiêu Tiêu mím môi, bất đắc dĩ quay đầu.

Chu Lâm Duyên đột nhiên kéo tay cô.

Bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô, Tô Tiêu Tiêu giật mình, vội rút tay về nhưng Chu Lâm Duyên càng nắm chặt hơn, thấp giọng nói bên tai cô: "Em đừng lộn xộn."

Hơi thở ấm áp lan xuống cổ, vừa nóng lại vừa nhột, cả người căng thẳng như có ai đó đang đánh trống thình thịch trong lồng ngực, nhỏ giọng nói: "Chu tổng, quy tắc ngầm là vi phạm hợp đồng."

Cô ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn anh.

Chu Lâm Duyên cau mày, nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt phức tạp, một lúc sau mới mở miệng: "Tô Tiêu Tiêu, em dựa vào cái gì mà nghĩ Chu Lâm Duyên tôi sẽ dùng quy tắc ngầm với em? Say rượu làm quàng à? Hay đói quá chọn bừa?

Tô Tiêu Tiêu cắn môi: "... Tổng giám đốc, công kích người khác cũng là vi phạm hợp đồng."

Chu Lâm Duyên sững người, một lúc sau, bỗng nhiên mỉm cười, nhìn cô chằm chằm, ánh mắt xẹt qua ý cười mập mờ: "Sao nào? Em hy vọng tôi dùng quy tắc ngầm với em à?"

"Tôi không..."

"Nếu em đã có mong muốn như vậy thì tôi sẽ cân nhắc xem thế nào."

Tô Tiêu Tiêu: ".... Chu tổng, dù sao thì anh cứ coi như khi nãy tôi vừa xì hơi xong đi..."

Chu Lâm Duyên: "..."

---

Tô Tiêu Tiêu bị Chu Lâm Duyên kéo đi khắp hội trường, xung quanh rất nhiều ánh mắt đặt sự chú ý lên người cô. Bỗng nhiên trở thành mục tiêu bị người ta ném đao vào người khiến Tô Tiêu Tiêu chỉ muốn đào một cái lỗ cho mình nhảy xuống trốn đi.

Chu Lâm Duyên dẫn cô đi lên phía trước, vừa đi vừa nói: "Chốc nữa dù tôi có nói gì thì em cũng chỉ được phép nghe, không được phép phản đối nghe rõ chưa?

"Dạ?"

Tô Tiêu Tiêu còn chưa kịp phản ứng, Chu Lâm Duyên đã dẫn có đến trước mặt những nhân vật mang thân phận cao quý trong bữa tiệc.

Tô Tiêu Tiêu như đang đặt chân vào giấc mơ không thực.

Lâm Cẩn Ngôn khoác tay Giản Vi, hai người đang thảo luận với ông nội, ba mẹ và mẹ Chu để tìm ra thời gian kết hôn thích hơp

Sau lễ đính hôn vào lập xuân, hai người sẽ đăng ký kết hôn, còn về hôn lễ, có thể tổ chức ngay sau khi kết hôn, hoặc đợi đến ngày Giản Vi tốt nghiệp.

Giản Vi vẫn muốn tổ chức hôn lễ sau khi tốt nghiệp, đương nhiên Lâm Cẩn Ngôn sẽ không có ý kiến.

Mọi người đang nói chuyện với nhau, bỗng thấy Chu Lâm Duyên tay trong tay với một cô gái đi tới đây.

Ánh mắt mẹ Chu sáng lên: "A Duyên, đây à?"

Tô Tiêu Tiêu định giới thiệu mình là trợ lý của tổng giám đốc như những ngày thường, nhưng lời chưa kịp nói, Chu Lâm Duyên đã giành trước: "Không phải mẹ cứ mong con dâu mãi sao, hôm nay con dẫn con dâu về ra mắt mẹ đây."

Tô Tiêu Tiêu ngạc nhiên đến mức mắt muốn rơi ra ngoài, nghiêng đầu, ánh mắt không thể tin được nhìn Chu Lâm Duyên. Anh khẽ nhéo tay cô, im lặng buông lời cảnh cáo: "Không cho phép phủ nhận!"

Giản Vi nhìn Lâm Cẩn Ngôn, khẽ nói: "Đây là chị gái trên máy bay đúng không anh?"

Lâm Cẩn Ngôn bật cười, ánh mắt ung dung xem kịch hay.

Cuối cùng con trai cũng chịu dẫn con dâu về ra mắt, mẹ Chu vô cùng sung sướng, kích động nói: "Được! Em gái con phải đợi tốt nghiệp xong rồi mới tổ chức hôn lễ, thế thì đợi xuân tới, con kết hôn luôn đi!"

Chu Lâm Duyên: "... Được ạ."

Tô Tiêu Tiêu run lên, ngẩng đầu nhìn Chu Lâm Duyên, nghiến răng, ánh mắt nhìn anh như muốn hỏi: "Tổng giám đốc, anh đang làm trò quỷ gì đây?!"

Chu Lâm Duyên nhìn cô, ánh mắt "hung dữ" đáp lại: "Không cho phép phủ nhận, phủ nhận tôi sẽ trừ tiền lương của cô!"

Tô Tiêu Tiêu: ".... Tôi có thể từ chức không?!!"

Hết chương 48.
30-01-2020.

—-
Huhu dù ở truyện nào thì chị Tiêu cũng bị bắt nạt cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro