Chương 47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Cẩn Ngôn dẫn Giản Vi đi ăn khuya, ăn xong lại chở cô về nhà, không hề dạy cô khiêu vũ.

Giản Vi không mấy vui vẻ, ngồi trên xe giận dỗi: "Đến lúc đó anh đừng trách em làm anh mất mặt."

Lâm Cẩn Ngôn nghiêng đầu nhìn cô, thấy khuôn mặt nhăn nhó tức giận, không nhịn được bật cười, vuốt má cô: "Đừng giận mà, mặt phính thành bánh bao hấp rồi, mai anh sẽ dạy em, mai anh không đến công ty."

Giản Vi giật mình, lúc này mới nghiêng đầu: "Thật ạ?"

"Thật."

"Thế mai em có cần đi guốc không?" Giản Vi không hay đi guốc lắm, nhưng mẹ lại mua cho rất nhiều, cơ mà cô đã quen đi giày nên cảm thấy không thấy thoải mái khi xỏ chân vào guốc.

Lâm Cẩn Ngôn còn chưa trả lời, cô đã nói luôn: "Thôi để em đi guốc."

Tương lai vẫn còn rất nhiều cơ hội phải đi guốc.

Rạng sáng hôm sau, Lâm Cẩn Ngôn đã đến đón Giản Vi, bắt đầu xử lý câu chuyện khiêu vũ của cô.

Giản Vi ôm hộp giày ra khỏi cửa, đi theo Lâm Cẩn Ngôn ngồi lên xe. Tưởng là đến nhà anh nhưng không ngờ xe lại rẽ sang hướng khác.

Giản Vi nhìn ra ngoài, hỏi: "Chúng ta đi đâu thế ạ?"

"Về nhà."

"Về nhà có đi đường này đâu anh."

Xe vẫn băng băng trên đường, Giản Vi lại càng cảm thấy quen thuộc, đến khi nhận ra đây là con đường đến trường hằng ngày của mình, ngạc nhiên hỏi: "Đến trường làm gì thế ạ?"

Lâm Cẩn Ngôn cười lên, không trả lời cô. Nửa tiếng sau, xe lái vào tiểu khu ngay bên cạnh trường.

Giản Vi cảm thấy kỳ lạ, mãi đến khi Lâm Cẩn Ngôn đỗ xe cẩn thận, nắm tay cô vào thang máy, cô mới sực tỉnh: "Anh mua nhà ở đây ạ? Anh mua từ bao giờ thế?"

"Mua lâu rồi, từ khi em vừa vào đại học đã mua." Nhưng vẫn không có cơ hội dẫn cô tới đây.

Căn hộ trên tầng mười tám, được thiết kế song lập (*), hai tầng thông nhau, mang phong cách gỗ thông, ngập tràn cây xanh, vừa bước vào nhà đã cảm thấy tinh thần thoải mái, thư thái.

(*) Căn hộ song lập là loại hình căn hộ "2 trong 1" nghĩa là có 2 căn hộ tách biệt trong 1 mặt sàn đơn nhất. Tuy cùng "dưới một mái nhà" và chung lối đi, nhưng 2 căn hộ vẫn được đảm bảo tính biệt lập như 2 căn hộ đơn lẻ. Sự bố trí hợp lý giữa các không gian sống, các căn hộ song lập là tổng hòa của không gian chung và không gian riêng.

Giản Vi vừa bất ngờ vừa hạnh phúc, cởi giày, đi chân đất chạy khắp nhà.

Lâm Cẩn Ngôn đứng sau sofa ở phòng khách, dáng vẻ uể oải dựa vào tay vịn, nói: "Kết hôn xong, bọn mình chuyển đến sống ở đây luôn, không cần đợi em tốt nghiệp làm gì."

Giản Vi sững người, mặt đỏ lên: "Ai... Ai muốn sống chung với anh?"

Lâm Cẩn Ngôn đi tới, ôm cô từ phía sau: "Em không sống với anh thì còn muốn sống với ai?"

Giản Vi "Hừ" một tiếng: "Em đã đồng ý kết hôn với anh đâu?"

Lâm Cẩn Ngôn khẽ run, một lúc sau, chợt cười lên: "Đúng rồi, anh quên mất, em bảo muốn xem biểu hiện của anh."

Vừa dứt lời, đột nhiên bế ngang Giản Vi vào lòng.

Giản Vi giật mình, vội ôm cổ anh: "Anh làm gì thế?"

Lâm Cẩn Ngôn cười: "Không phải muốn thấy biểu hiện tốt của anh sao?"

Bế Giản Vi nằm xuống sofa, cơ thể đè lên người cô.

Chuẩn bị môi hôn quấn quít, đột nhiên Giản Vi đẩy ngực anh: "Anh đừng làm loạn, bà dì của em tới rồi."

Lâm Cẩn Ngôn ngẩn ra: "Thật à?"

"Em lừa anh làm gì? Anh đứng dậy đi, không thì chốc nữa người khó chịu là anh đấy."

Lâm Cẩn Ngôn vô cùng bất bình, nhìn cô chằm chằm, đột nhiên cúi đầu mãnh liệt hôn cô.

Giản Vi thấy anh giận dỗi như vậy, không nhịn được bật cười, nhấc chân đá vào ngực anh: "Ông Lâm à, nhanh đứng dậy dạy em khiêu vũ đi."

Đôi chân trắng nõn làm rộn trên ngực Lâm Cẩn Ngôn, khiến hơi thở anh ngưng đọng, nắm chặt chân cô, giọng khàn đi: "Bảo anh đừng làm loạn nhưng em lại dám đùa với lửa thế này à?"

Giản Vi cười khúc khích, muốn thu chân về lại bị Lâm Cẩn Ngôn nắm chặt hơn, cô chớp mắt, đôi mắt ngập nước nhìn anh: "Anh thả em ra, không chút nữa anh phải chịu khổ thật đó."

Cô gái nhỏ này đã ăn anh đến gắt gao (*) rồi, Lâm Cẩn Ngôn không cách nào đối phó với cô nhóc của mình, chỉ biết cam chịu số phận rời đi.

(*) Ăn sạch sành sạch tận xương tủy

---

Giản Vi không hề có dòng máu nghệ thuật trong người, học khiêu vũ nhưng tay chân lóng ngóng, lần nào cũng dẫm phải chân Lâm Cẩn Ngôn.

Khi Giản Vi dẫm vào chân anh đến lần thứ tám, Lâm Cẩn Ngôn cuối cùng cũng phải cười lên: "Thôi em cứ dẫm lên chân anh đi."

Giản Vi ngẩng đầu: "Được ạ?"

Lâm Cẩn Ngôn chớp mắt: "Em thử đứng lên xem."

Giản Vi cúi đầu nhìn chân anh, suy nghĩ một lúc, cởi guốc ra, chân trần dẫm lên giày anh.

"Đợi một chút." Lâm Cẩn Ngôn ôm hờ cô, cũng tháo giày xuống, buông eo Giản Vi, để cô dẫm lên chân mình.

Bàn chân nhỏ xinh đặt trên bàn chân to lớn, Giản Vi cúi đầu nhìn, khóe môi cong lên. Một tay đan vào tay anh, một tay đặt trên bả vai anh.

Một tay Lâm Cẩn Ngôn đan vào tay cô, một tay giữ eo cô, cơ thể hai người sát lại gần nhau, Lâm Cẩn Ngôn dẫn Giản Vi theo điệu nhạc, chân trái tiến một bước, chân phải lùi xuống một bước, chân phải lùi tiếp xuống một bước, chân trái lại tiến thêm một bước, cứ như vậy hòa vào khúc du dương.

Giản Vi cười hạnh phúc, ánh mắt lấp lánh nhìn Lâm Cẩn Ngôn.

Ánh mắt Lâm Cẩn Ngôn phản chiếu khuôn mặt Giản Vi, đôi mắt thâm tình chạm nhau, theo tiếng nhạc, bước chân chậm rãi phiêu du.

"Biết khiêu vũ còn có tên khác là gì không?" Lâm Cẩn Ngôn bỗng nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp hòa vào tiếng nhạc, vô cùng dịu dàng hỏi cô.

Giản Vi lắc đầu: "Em không biết, gọi là thế ạ?"

"Khiêu vũ uyên ương."

Giản Vi khẽ run, ngay sau đó bật cười: "Khiêu vũ thanh cao, không thể lấy mấy chữ bình thường để diễn tả được."

Bỗng nhiên nhớ về chuyện cũ, nụ cười trên mặt méo mó, làm bộ oán giận nhìn anh chằm chằm: "À thì ra là khiêu vũ uyên ương nên lần trước anh mới khiêu vũ với Tô Tinh Uẩn sao?"

"Chuyện cũ trăm năm sao em nhắc lại làm gì?" Lâm Cẩn Ngôn kêu khổ.

"Cái gì mà trăm năm, rõ ràng là chuyện cách đây không lâu!" Nhớ đến ngày đó anh thả cô trong hội trường rồi quay ngoắt đi khiêu vũ với người phụ nữ khác là lại thấy tức giận!

Lâm Cẩn Ngôn cúi đầu hôn cô, xuống nước dỗ dành: "Vâng, anh sai rồi, sau này anh sẽ không thế nữa, anh xin thề."

Giản Vi "Hừ" một tiếng: "Thế phạt anh quỳ phản nhé?"

Lâm Cẩn Ngôn: "..."

Giản Vi giơ tay đấm đấm vào gò má anh, cười khúc khích hỏi: "Ông Lâm sao thế hả ông Lâm?"

Lâm Cẩn Ngôn ho khan: "Em cũng gọi anh là ông Lâm rồi, rõ ràng anh là tổng giám đốc của cả một tập đoàn, thế mà phải quỳ phản... Đấy, em thấy có phù hợp không?"

Giản Vi cười híp mắt, mặt ngây thơ gật đầu: "Em cảm thấy vô cùng phù hợp."

Lâm Cẩn Ngôn: "..."

"Nhưng mà nay em để phản ở nhà rồi, lần này ghi nợ." Giản Vi ôm eo Lâm Cẩn Ngôn, cơ thể mềm mại dựa vào người anh, ngẩng đầu nhìn anh nhõng nhẽo: "Ông Lâm, em đói rồi, chúng ta ra ngoài ăn gì đi."

Lâm Cẩn Ngôn nhéo mũi cô, cười nói: "Tuân lệnh, thưa bà Lâm."

Hết chương 47.

30-01-2020.

—-

Ông Lâm, bà Lâm ôi ngọt chết tim tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro