Chương 46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày kỷ niệm thành lập công ty càng đến gần, Giản Vi lại càng lo lắng, cuối cùng không nhịn được nữa đành chạy đến công ty Lâm Cẩn Ngôn cầu cứu anh.

Lâm Cẩn Ngôn đang bận rộn làm việc, cô đứng trước bàn anh, giương mắt hỏi: "Lâm Cẩn Ngôn, đến bao giờ anh mới rảnh thế? Em dốt lắm, khiêu vũ thanh cao như vậy em không học được đâu."

Lâm Cẩn Ngôn cười: "Có anh ở đây rồi, sao không học được?"

"Thế anh phải dạy em đi chứ." Cô nắm tay áo anh, giọng mềm mại nũng nịu: "Nếu nhảy không tốt, em mất mặt cũng chẳng làm sao, nhưng đây là thể diện của anh đó. Đến lúc ấy đừng trách em làm anh không còn mặt mũi."

Lâm Cẩn Ngôn ngẩng đầu lên, chiều chuộng nhéo mũi cô: "Còn dám dọa nạt anh cơ đấy?"

Giản Vi mím môi, hai tay chống cằm, ánh mắt lấp lánh nhìn anh: "Thế khi nào anh mới dạy em?"

"Buổi tối về dạy em nhé, được không?"

"Buổi tối em phải về nhà."

"Không đến nhà anh được à?" Lâm Cẩn Ngôn chớp mắt, hỏi cô.

Giản Vi lắc đầu: "Không được, anh em quản nghiêm lắm."

Lâm Cẩn Ngôn kéo cô ngồi xuống đùi mình, hai tay ôm eo cô, môi lành lạnh dán bên tai cô, thấp gọng nói: "Vi Vi, mấy hôm nay anh nhớ em muốn chết."

Hơi thơ ấm áp phả vào tai, cơ thể Giản Vi bỗng sinh ra phản ứng khác thường, khẽ cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Em cũng nhớ anh."

Đợt này, Lâm Cẩn Ngôn vô cùng bận rộn, thời gian hai người gặp nhau rất ít. Lâm Cẩn Ngôn bận đến mức mấy đêm liền đều ngủ gục trên bàn làm việc.

"Đợi lễ kỷ niệm công ty kết thúc là anh hết bận rồi."

"Vâng."

Lâm Cẩn Ngôn ngẩng đầu hôn cô, trăn trở dây dưa, môi lưỡi quấn quít, còn nghe thấy tiếng nước nhè nhẹ vang lên. Giản Vi bị hôn không thở được, theo bản năng khẽ đẩy vai anh. Lâm Cẩn Ngôn rút lui, mấy giây sau lại hôn xuống môi cô một lần nữa. Tay phải trượt vào áo cô, phòng làm việc ấm áp, Giản Vi chỉ mặc áo len mỏng, bàn tay anh nóng bỏng men dần theo bụng cô, phủ lên bầu ngực căng tròn.

Ngón tay anh họa theo khuôn dáng của áo lót, bỗng nhiên nhẹ giọng cười lên: "Mới mua đồ lót mới à?"

Giản Vi ngẩn ra, kinh ngạc nhìn anh: "Sao anh biết?"

"Họa tiết khác mấy cái cũ."

Giản Vi đỏ mặt, nhỏ giọng trách anh: "Trong đầu anh đang nghĩ cái gì vậy?"

Lâm Cẩn Ngôn cười, tay phải lại vòng ra sau lưng cô, ngón tay nhẹ nhàng cởi khuya cài áo lót.

Sau lưng bỗng nhẹ tênh, Giản Vi sợ giật mình, khẽ hét lên, vội vàng che ngực, nhìn bốn xung quanh, chỉ sợ có người vào.

Lâm Cẩn Ngôn không nhịn được cười: "Giản Vi em đừng ngốc thế nữa được không? Phòng làm việc của anh, trừ em ra có ai dám tùy tiện mở cửa xông vào như vậy à?"

"Thế... Thế nhưng cũng không được làm bậy." Giản Vi vội đứng dậy, ôm ngực vào nhà vệ sinh cài lại dây áo.

Vừa rồi Lâm Cẩn Ngôn cũng chỉ muốn trêu cô một chút chứ không có ý định gì sâu xa, bởi trên bàn đang la liệt những chuyện quan trọng cần anh phải xử lý.

Thấy Giản Vi đỏ mặt chạy mất dạng, anh nhìn bóng lưng cô, ánh mắt cưng chiều bất đắc dĩ lắc đầu.

Khi Giản Vi đi ra, Lâm Cẩn Ngôn chuẩn bị mở cuộc họp, đi tới trước mặt Giản Vi, ôm cô, cúi đầu hôn lên mái tóc suôn mượt: "Anh đi họp, em ngồi trong phòng chờ anh. Anh họp xong rồi dẫn em đi ăn."

Giản Vi "Vâng" một tiếng, gật đầu với anh.

Lâm Cẩn Ngôn đi rồi, Giản Vi làm ổ trên sofa nhắn tin tán ngẫu với các bạn cùng phòng.

Trương Tâm: "Vi Vi, mấy ngày trước đi lên núi với boss chơi vui không?"

Giản Vi trả lời: "Tớ trượt tuyết, cưỡi ngựa, còn tắm suối nước nóng nữa."

Trầm Đình: "Woww! Cả suối nước nóng nữa! Hai người cùng nhau ngâm mình trong làn nước sao?!"

Giản Vi: "..."

Chu Tương Tương: "!"

"Hahaha, thôi quay về chính sự, Vi Vi này, bao giờ cậu tổ chức hôn lễ thế?"

Giản Vi lười gõ, trực tiếp dùng voice chat: "Hôn lễ thì phải để tốt nghiệp xong đã, nhưng mà tớ với anh ấy sẽ đi đăng ký trước."

"Quào, nhanh như vậy sao! Sao cậu với Tương Tương ai cũng nhanh thế!"

Giản Vi cười, lòng suy nghĩ, chuyện này cũng không gọi là nhanh, cô chắc chắn hiện giờ trong đầu Lâm Cẩn Ngôn chỉ hận không thể ôm cô về nhà ngay lúc này.

"À đúng rồi, giảng viên có gửi cho sinh viên tụi mình đơn xin thực tập đấy, hình như kỳ tiếp theo trường tổ chức cho sinh viên đi thực tập rồi thì phải. Tuyệt vời! Được vào môi trường làm việc sẽ càng giúp bọn mình hiểu sâu hơn về những kiến thức được nghe giảng trên lớp rồi."

Giản Vi nghe xong, nóng lòng thử sức: "Có bao nhiêu người được đi thế? Tớ cũng muốn."

"Hình như mỗi lớp chỉ được một người thôi."

"Ơ, ít thế thôi à?" Giản Vi nghe xong, bỗng có chút mất mát trong lòng.

Trầm Đình: "Nhưng mà nếu đông người đăng ký thì chắc trường sẽ dựa trên điểm số cuối kỳ để chọn người thôi."

"Đúng thế, nên không cần lo đâu Vi Vi à, dù sao cậu cũng đứng đầu khoa mà." Trương Tâm nói.

"Cậu muốn đi thật hả Vi Vi? Thật ra thì nhà cậu có tiền như vậy, ông xã cũng có tiền, sau này kể cả không đi làm cũng chẳng việc gì phải lo đến cơm áo gạo tiền, cần gì phải làm khổ mình chứ?" Trầm Đình vô cùng hâm mộ Giản Vi, bằng tuổi nhau, thanh xuân chớm nở nhưng Giản Vi đã có hết tất cả trong tay, cả Tương Tương nữa, gia cảnh cũng rất tốt, chỉ có cô và Trương Tâm phải tự lực cánh sinh, chuyện gì cũng phải dựa vào sức mình.

Giản Vi nói: "Tiền là của gia đình tớ, của chồng tớ chứ tớ đã làm ra tiền đâu, tớ muốn được dựa vào bản thân mình nữa, hơn nữa tớ cũng yêu thích công việc này."

Chu Tương Tương: "Nhiệt liệt tán thành!"

---

Giản Vi thật sự rất muốn được đi thực tập, có những kiến thức cô học bây giờ vẫn mang nặng tính lý thuyết, chỉ đến khi đi làm thì mới hiểu hết những kiến thức chuyện ngành.

Khi Lâm Cẩn Ngôn quay về phòng, Giản Vi lập tức chạy tới mượn máy tính của anh.

Lâm Cẩn Ngôn nhường máy tính cho cô, hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Giản Vi ngồi trên ghế của Lâm Cẩn Ngôn, mở QQ (*), tải xuống hồ sơm xin thực tập rồi bắt đầu điền thông tin, vừa viết vừa nói: "Kỳ tiếp theo trường em có tổ chức cho sinh viên đi thực tập, có thể được học ở bên ngoài trường."

(*) Tencent QQ (: 腾讯QQ),, còn được gọi là QQ, là một   và  được phát triển bởi gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc . QQ cung cấp các dịch vụ cung cấp , âm nhạc, , , phim ảnh và phần mềm . Logo của  là một chú chim cánh cụt nháy mắt đeo khăn quàng đỏ. Đây là trang web được truy cập nhiều thứ 7 trên thế giới, theo Alexa .(Wikipedia)

"Thực tập? Ở đâu?"

"Em vẫn chưa biết, cứ đợi đến lúc đó xem trường sắp xếp thế nào, còn giờ chỉ điền đơn xin đi thực tập thôi."

Lâm Cẩn Ngôn nghe xong, lông mày nhăn lại: "Thực tập thì phải bận lắm đúng không? Có khi nào chúng ta không có thời gian hẹn hò không?"

Giản Vi không nhịn được cười, liếc mắt nhìn anh: "Em có bận thế nào thì cũng không bận được bằng anh đâu, tổng giám đốc Lâm ạ."

Lâm Cẩn Ngôn bật cười: "Cũng đúng."

---

Giản Vi ngồi đợi Lâm Cẩn Ngôn đến tận tối nhưng anh vẫn chìm trong công việc, cô đành nằm trên sofa ngủ thiếp đi.

Hơn chín giờ tối, Lâm Cẩn Ngôn mới kết thúc công việc, đứng dậy đi tới sofa, cúi người ôm Giản Vi vào lòng, Giản Vi chợt tỉnh lại, dụi mắt, lim dim nhìn anh: "Anh xong việc rồi à? Thế dạy em khiêu vũ được rồi đúng hông?"

Lâm Cẩn Ngôn thấy tâm trí cô chỉ toàn là chuyện khiêu vũ, dở khóc dở cười: "Trước khi khiêu vũ thì cũng phải ăn gì đã chứ?"

Hết chương 46.

29-01-2020.

—-
Cô Vi thì sốt vó khiêu vũ nhưng anh Ngôn thì cứ tỉnh bơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro