Chương 43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Cẩn Ngôn bước vào cửa hàng tiện lợi, đi thẳng đến gian hàng mua sữa cho Giản Vi.

Nhìn lướt qua, tiện tay cầm hai chai sữa vị dâu.

Tô Tinh Uẩn vẫn đi bên anh, thấy anh chọn sữa chua uống vị dâu, ánh mắt nhếch lên, khẽ cười: "Hôn thê của anh vẫn còn nhỏ ư?"

Lâm Cẩn Ngôn không đáp lời cô ta, lại đi ra mua đồ ăn vặt cho Giản Vi.

Ánh mắt Tô Tinh Uẩn quyến rũ, cười nói: "Cô gái nhỏ thì có gì thú vị---"

Câu nói này của Tô Tinh Uẩn muốn ám chỉ đến ngực của Vi Vi.

Cô ta khoác một chiếc áo màu trắng, phủ trên chiếc áo len mỏng màu đen, lộ ra vòng eo con kiến, bộ ngực cao ngất.

Lâm Cẩn Ngôn khẽ cau mày, ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta: "Cô bị bệnh à?"

Tô Tinh Uẩn cứng đờ, không thể tin vào mắt mình nhìn Lâm Cẩn Ngôn.

Anh không phí lời, chọn đồ cho mình rồi xoay người ra ngoài thanh toán.

---

Khi quay về phòng, Giản Vi vẫn đang tắm, hơi nước bốc lên, làn da trắng nõn ngâm trong nước nóng mà hồng lên.

Lâm Cẩn Ngôn cất đồ, gõ cửa phòng tắm: "Em xong chưa?"

Giản Vi nghe thấy tiếng gõ cửa, bỗng nhiên căng thẳng, nói to: "Em chưa tắm xong! Anh đừng có vào!"

Lâm Cẩn Ngôn lười biếng dựa vào cửa, xoa ấn đường, ánh mắt thoáng qua vẻ cưng chiều: "Cứ tắm từ từ thôi, không phải vội."

Anh ngồi xuống sofa, mở điện thoại, thuận tay trả lời email công việc.

Mười phút sau, Giản Vi tắm xong, choàng khăn tắm bước ra, bên trong mặc một chiếc váy trắng.

Vừa ra khỏi phòng tắm, gò má trắng hồng vẫn ánh đỏ bởi hơi nước.

Lâm Cẩn Ngôn vẫy cô: "Ngoan, ra đây."

Thức ăn đã được đặt trên bàn. Đúng lúc Giản Vi đang đói, vội đi tới, ngồi xuống sofa cạnh Lâm Cẩn Ngôn.

"Nhiều đồ ăn quá." Tắm xong khiến bụng người ta phải reo lên vì đói.

Có một cơm rang dứa mà cô thích, Giản Vi xúc một miếng cơm, mùi vị thơm phức, cô híp mắt lại, cười sung sướng như một con cáo nhỏ: "Ngon quá đi mất."

Ánh mắt Lâm Cẩn Ngôn đong đầy yêu thương, xoa đầu cô: "Ngon thì ăn nhiều vào."

Khẩu vị của Giản Vi rất tốt, ăn hết một nửa thức ăn trên bàn, còn lại thì Lâm Cẩn Ngôn ăn.

Ăn cơm xong đã mười một giờ đêm, Lâm Cẩn Ngôn nghỉ ngơi một lúc rồi đi vào phòng tắm.

Tắm xong bước ra thấy Giản Vi đã làm ổ trong chăn, bật tivi, vô cùng tập trung vào màn hình.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn lướt qua tivi, là một bộ phim tình cảm được công chiếu từ mấy năm trước: "Phim này kết thúc buồn."

"Dạ?"

"Nam chính mất."

Giản Vi ngẩn ra, giây tiếp theo đã trừng mắt với anh: "Lâm Cẩn Ngôn, sao anh phiền thế nhỉ, em không thích bị phá đám!"

Lâm Cẩn Ngôn cười, nhìn đồng hồ trên tường, còn năm phút nữa sẽ đến mười hai giờ.

Giản Vi thấy anh mặc áo choàng tắm, chớp chớp mắt: "Anh chưa ngủ à?"

Lâm Cẩn Ngôn cười một tiếng, ôm cô ra khỏi chăn.

Giản Vi giật mình, vội ôm cổ anh: "Anh làm gì thế?'

"Cho em xem thứ này."

Lâm Cẩn Ngôn bế cô ra sofa, sau đó cầm cà vạt của mình lên.

Không hiểu sao Giản Vi thấy anh cầm cà vạt lại căng thẳng: "Anh... Anh muốn làm gì?"

Cô lùi người về phía sau, co người vào một góc.

Lâm Cẩn Ngôn trêu chọc: "Anh làm gì được em? Trói em lại à?"

"..."

Anh đi tới, dùng cà vạt che mắt cô lại, thấp giọng: "Đợi một lúc thôi."

Bóng tối vây quanh khiến tim Giản Vi đập thình thịch, không hiểu anh muốn làm gì.

Mấy phút sau mới nghe thấy giọng Lâm Cẩn Ngôn vang lên, còn mang theo ý cười nồng đượm: "Kéo xuống được rồi."

Bị chìm trong màn đêm mấy phút mà ngỡ mấy tiếng đồng hồ, Giản Vi như người được hưởng ân xá, lập tức kéo cà vạt xuống.

Mắt được "giải thoát", chỉ thấy ánh nến lấp lánh, bánh sinh nhật đặt trên bàn trà, còn cả hoa hồng, rượu vang cùng hai chiếc ly.

Bất ngờ như vậy khiến người ta không biết phải làm sao, cô nhìn Lâm Cẩn Ngôn, không nói được thành lời.

Lâm Cẩn Ngôn đi đến bên cô, rót rượu vào ly.

Thấy Giản Vi vẫn ngây ngẩn trên ghế, không nhịn được cười: "Em còn ngây ra đó làm gì? Nào ước đi."

Nến được cắm trên bánh, lấp lánh từng cây.

Giản Vi sực tỉnh, vội nhắm mắt, hai tay chắp lại, thầm nguyện ước.

Lâm Cẩn Ngôn nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt vô cùng dịu dàng.

Một lúc sau, Giản Vi mới mở mắt, anh tò mò hỏi: "Em ước gì thế?"

Giản Vi cười híp mắt: "Không nói cho anh, nói rồi sẽ không thành hiện thực."

Lâm Cẩn Ngôn cười lên, chạm ly với cô: "Em nói đúng."

Giản Vi cong mắt cười, vô cùng hạnh phúc.

Cô ngồi trên sofa, một tay cầm ly rượu, một tay kéo áo Lâm Cẩn Ngôn, dựa đầu vào vai anh, ánh mắt nhìn tivi, giọng nói mềm mại, hỏi anh: "Anh chuẩn bị từ khi nào thế?'

"Hôm nay."

"Thế mua hoa lúc nào?"

"Buổi sáng."

"Sao em không thấy nhỉ?"

Lâm Cẩn Ngôn cười, xoa đầu cô: "Để em thấy thì còn gì là bất ngờ nữa."

Giản Vi nhìn anh, ngọt ngào lan khắp tâm can, bỗng nghĩ đến việc sẽ tạo cho anh bất ngờ vào sinh nhật anh.

Đêm khuya thanh vắng, có ánh nến, có hoa hồng, có rượu vang, bao nhiêu lãng mạn mới diễn tả được hết bầu không khí này?

Tâm trạng Giản Vi vô cùng tốt, uống thêm mấy ly nữa, gò má đỏ lên, khuôn mặt phong tình.

Ánh mắt Lâm Cẩn Ngôn sâu thẳm nhìn cô, nhìn gò má đỏ ửng, nhìn đôi môi anh đào đỏ mọng quyến rũ, đôi mắt ngày càng tối đi, yết hầu căng lên, ly rượu cũng rung theo.

Tivi chiếu đến khung cảnh hai nhân vật chính quấn quít môi hôn, căn phóng tối mờ, chỉ có hai người nằm trên giường, âm thanh mập mờ vang vọng khắp phòng.

Giản Vi đỏ mặt, không rõ vì đang say hay do căng thẳng. Cô muốn rót thêm một ly nữa, không biết là do rượu quá ngon hay muốn uống để tiếp thêm can đảm cho mình.

Lâm Cẩn Ngôn đột nhiên đè tay cô, giọng khàn khàn: "Vi Vi, em say rồi."

Thanh âm Giản Vi mềm nhũn, tựa như một cô nhóc đang nũng nịu, ánh mắt ướt át nhìn anh: "Em vẫn muốn uống."

Lâm Cẩn Ngôn nhìn ánh mắt cô, một lúc sau, đột nhiên dốc cạn ly rượu, giây tiếp theo, cúi đầu chặn môi cô, trao cho cô từng chút ngọt ngào của rượu vang.

Rượu bỗng tràn vào miệng, hai mắt Giản Vi mở to, tâm trí trống rỗng, chỉ nghe thấy tiếng "Ầm" vang dội. Cô không kịp uống, rượu đỏ đã trào ra khóe môi, chảy dọc xuống chiếc cổ trắng ngần.

Lâm Cẩn Ngôn hôn cô rồi lại hôn xuống cằm, cuối cùng vùi đầu vào cổ cô, hưởng thụ hương rượu đang lan ra khắp làn da cô.

Đầu lưỡi anh nóng bỏng khiến tâm trí Giản Vi tê dại, cả người cứng đơ, căng thẳng dâng lên, chân cũng run rẩy, tựa như có gì đó cào vào lòng khiến người ta ngứa ngáy.

Cô ôm chặt đầu anh, đôi mắt như được phủ hơi nước, thầm thì cầu khẩn: "Anh đừng, đừng hôn..."

Không khí ám muội đã lên đến đỉnh điểm.

Cuối cùng Lâm Cẩn Ngôn cũng ngẩng đầu lên, nhưng ngay giây sau đã đè cô ngã xuống sofa.

Cơ bụng căng cứng, môi dán bên tai cô, giọng khàn đi: "Vi Vi, anh không chịu nổi nữa rồi, phải làm sao bây giờ?"

Giản Vi run lên, ánh mắt ướt át nhìn anh: "Có đau không anh?"

Lâm Cẩn Ngôn ngây người, ngay sau đó, mắt đỏ ngầu, lý trí tan vỡ, cúi đầu hôn cô, mãnh liệt hơn tất cả những nụ hôn trước đây, như muốn cùng cô chìm vào mê muội.

Không rõ đã qua bao lâu, Giản Vi bị hôn đến mức ý thức mơ hồ, cả người mềm nhũn. Áo choàng tắm không biết rơi xuống nơi nào, quai váy tuột ra khỏi vai, "lơ lửng" trên cơ thể.

Đột nhiên Lâm Cẩn Ngôn bế cô dậy, đặt xuống giường, cơ thể anh lại đè lên người cô.

Anh vô cùng nhẫn nại kích thích cơ thể cô, cố gắng cưỡng ép lửa nóng không bùng lên.

Mãi đến khi Giản Vi không chịu được nữa, đành mở miệng nức nở xin anh. Ánh mắt anh đỏ ngầu nhìn cô chằm chằm, giọng khàn đi không thể nhận ra: "Hơi đau đấy, anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng."

Giản Vi cắn môi, gò má đỏ bừng.

Giấy tiếp theo, đột nhiên nhớ tới lời mẹ dặn: "Anh mua chưa đấy?"

Khóe miệng Lâm Cẩn Ngôn cong lên, mở ngăn kéo cạnh giường lấy ra.

Một hộp.

Giản Vi ngây ngẩn cả người, lòng âm thầm mắng anh: "Đồ bại hoại!"

Hết chương 43.

28-01-2020.

—-
Sói đã ăn cáo vào bụng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro