Chương 44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Giản Vi thức dậy trong vòng tay của Lâm Cẩn Ngôn, anh chống tay, hạnh phúc nhìn cô.

Thân trên trần trụi, cơ ngực săn chắc lạ thường. Giản Vi nhớ lại đêm qua, khi động tình, mồ hôi trên cơ thể anh rơi xuống người cô, tựa như dung nham thiêu đốt thân thể.

Vừa mới bắt đầu, người tê nhức, anh cố gắng kiềm chế bản thân, vô cùng dịu dàng từng bước một, khi kết thúc còn bế cô vào phòng tắm rửa sạch, rồi bế cô về giường, ôm cô chìm vào chiêm bao.

Lâm Cẩn Ngôn thấp giọng hỏi cô: "Còn khó chịu không?"

Giản Vi đỏ mặt, lắc đầu.

Đêm qua anh vô cùng nhẹ nhàng, ngủ một giấc, khi tỉnh dậy, cơn đau cũng biến tan.

Lâm Cẩn Ngôn thấy cô lắc đầu, chớp mắt, khẽ cười: "Thế làm thêm lần nữa nhé?"

Giản Vi giật mình, vội lắc đầu: "Không muốn! Em... Em vẫn còn đau mà!"

Bàn tay Lâm Cẩn Ngôn đùa bỡn cơ thể cô, cười lên: "Vừa bảo hết đau rồi mà?"

Giản Vi tròn mắt: "Em nói thế à?"

"Không nhận à?" Bàn tay nóng bỏng phủ lên ngực Vi Vi, bóp nhẹ một cái. Cơ thể nháy mắt trở nên căng thẳng, vội nắm tay anh.

Ý cười trong mắt Lâm Cẩn Ngôn càng sâu hơn, nói: "Trước kia đúng là xem thường em rồi."

Giản Vi ngạc nhiên: "Gì cơ ạ?"

"Cũng không nhỏ như anh tưởng tượng."

Bấy giờ Giản Vi mới hiểu anh đang ám chỉ chuyện gì, đỏ mặt hất tay anh ra: "Lâm Cẩn Ngôn! Anh lưu manh!"

Ánh mắt Lâm Cẩn Ngôn dịu dàng nhìn cô, đêm qua đã được hưởng thụ cảm giác tắm uyên ương là như thế nào, ăn xương mới thấu vị ngọt, nhưng sợ Giản Vi đau nên không dám tiếp tục lần thứ hai.

Chẳng qua tương lai còn dài, gấp gáp cũng không để làm gì.

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, nói: "Đợi đến khi về nhà chắc chắn phải đến ủy ban đăng ký kết hôn."

Tuổi thực tế của Giản Vi hơn tuổi bây giờ của cô một tuổi, năm nay cô đã tròn hai mươi. Trước đây anh đã đăng ký làm lại thẻ căn cước và hộ khẩu cho cô. Sinh nhật cô chính xác vào ngày 27 tháng 12 chứ không phải 30 tháng 1.

Nhưng cô đã trải qua sinh nhật ngày 30 tháng 1 bao nhiêu năm trời, cuối cùng vẫn quyết định chọn đây là ngày sinh nhật của mình.

Giản Vi thấy Lâm Cẩn Ngôn nhắc đến việc kết hôn, chớp mắt: "Nhưng sổ hộ khẩu anh em cầm mà."

Lâm Cẩn Ngôn khẽ run, sau đó đáp lời: "Không sao cả, anh sẽ tìm Chu Lâm Duyên đòi."

Giản Vi nhìn anh chằm chằm, bỗng nhiên nói: "Em đồng ý kết hôn với anh lúc nào?"

Lâm Cẩn Ngôn chớp mắt, cười tươi: "Tối qua ai vừa khóc vừa gọi ông xã?"

Giản Vi: "..."

"Sao? Quên rồi à?"

Giản Vi nhớ lại đêm qua, mặt đỏ bừng, che miệng anh: "Anh đừng nói nữa."

Lâm Cẩn Ngôn kéo tay cô, nhẹ nhàng hôn xuống, ánh mắt tràn ngập ý cười: "Thế có muốn lấy chồng không?"

Giản Vi mím môi, không trả lời.

Anh còn chưa cầu hôn đâu đấy.

Lâm Cẩn Ngôn thấy cô bĩu môi, không hề vui vẻ, trong lòng sáng tỏ, nhưng không vạch trần cô, cười cười, xoa đầu cô, bế cô ra khỏi chăn.

"Sao thế?" Giản Vi ôm lấy cổ anh.

"Đến đây nghỉ dưỡng rồi thì phải dẫn em đi chơi chứ."

Thế giới bên ngoài trắng xóa, chỉ còn cảnh tuyết rơi.

Lâm Cẩn Ngôn bọc kín Giản Vi từ đầu đến chân, quần áo len, áo phao, mũ len, khăn quàng cổ, gang tay, bịt tai chống lạnh, khẩu trang,... Nói ngắn gọn thì anh chỉ để cô lộ ra đôi mắt đen láy.

Giản Vi được "bọc" như quả bóng tròn vo, không thoải mái lắm, nhỏ giọng nói: "Em mặc thế này không nhấc chân được."

"Ai nói thế, chim cánh cụt còn đi được cơ mà."

Giản Vi chẹp miệng: "Anh mới là chim cánh cụt ý."

Lâm Cẩn Ngôn cười, quàng khăn giúp cô: "Chim cánh cụt đáng yêu, anh đang khen em mà."

Lâm Cẩn Ngôn dẫn Giản Vi ra khỏi phòng, đi vào phòng ăn.

Giám đốc thấy Lâm Cẩn Ngôn, vội đi tới lịch sự chào anh: "Chào buổi sáng Lâm tổng, anh đến ăn sáng đúng không? Anh muốn ngồi phòng riêng hay là..."

"Tôi ăn ở đây." Nói xong, anh dẫn Giản Vi vào bên trong, chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Giản Vi như một bé gấu nhỏ đáng yêu, ngồi xuống cũng thấy khó khăn.

Phòng ăn mở lò sửa, cô mặc rất nhiều quần áo, nóng vô cùng: "Em muốn cởi áo."

Cô nhìn Lâm Cẩn Ngôn, nhỏ giọng nói.

"Thế cởi ra, chốc nữa mặc vào."

Giản Vi cởi cả khăn quàng lẫn mũ len, nói: "Biết thế đã không mặc rồi, phiền phức."

Cởi áo phao, để lộ ra chiếc áo len màu xanh, không còn thấy nóng nữa. Lâm Cẩn Ngôn cũng cởi áo khoác, bên trong mặc chiếc áo len màu trắng, là áo đôi với Giản Vi, lần trước Giản Vi mua về khi đi dạo phố với Tương Tương.

Lâm Cẩn Ngôn cúi đầu gọi món, hai tay Giản Vi nâng cằm, khóe môi cong cong, ánh mắt lấp lánh nhìn anh.

Tầm mắt đặt trên người anh, không hề chớp mắt lấy một lần.

Lâm Cẩn Ngôn ngẩng đầu, đối mắt với cô, cười hỏi: "Em nhìn cái gì?"

"Sao anh đẹp trai thế nhỉ?"

"Ồ." Lâm Cẩn Ngôn ngạc nhiên: "Lâu lắm em mới chịu khen anh được một lần."

Giản Vi cười híp mắt: "Vậy để sau này em khen anh nhiều hơn nhé."

"Ừ, nhớ phải khen trên giường nữa."

Giản Vi: "..."

"Chào buổi sáng, Lâm tổng."

Giản Vi đang nói chuyện với Lâm Cẩn Ngôn, đột nhiên một giọng nữ xen vào.

Giản Vi ngẩng đầu, nhìn thấy người đứng trước mặt, vô cùng kinh ngạc.

Tô TInh Uẩn nhìn cô, cười hỏi: "Em gái, chị có thể ngồi đây được không?"

Cô biết Lâm Cẩn Ngôn sẽ không cho cô ngồi nên quay sang hỏi trực tiếp Giản Vi.

Giản Vi vẫn nhớ như in chuyện Lâm Cẩn Ngôn khiêu vũ cùng Tô Tinh Uẩn, trong lòng không mấy vui vẻ, nhưng nghĩ nếu không đồng ý thì cũng không tốt lắm, đành gật đầu.

Tô Tinh Uẩn vui vẻ ngồi xuống cạnh Giản Vi, nhìn lướt qua áo đôi trên người Lâm Cẩn Ngôn và Giản Vi, ánh mắt không giấu nổi hâm mộ.

Một lúc sau mới mỉm cười hỏi: "Em gái, em đúng là một người vô cùng lợi hại đó!"

Giản Vi khẽ run, ngẩng đầu, không hiểu nhìn cô ta.

Tổ Tinh Uẩn chống tay lên bàn, nghiêng đầu, mỉm cười nhìn Giản Vi, nói: "Lâm tổng là người không màng nữ nhân, nhiều năm như vậy, chưa có cô gái nào lọt vào mắt xanh của anh ấy cả."

Đương nhiên Giản Vi hiểu rõ Lâm Cẩn Ngôn, nhưng Tô Tinh Uẩn nói như vậy khiến cô không hiểu cô ta muốn ám chỉ điều gì.

"Tô Tinh Uẩn, cô muốn làm gì?" Lâm Cẩn Ngôn không nhịn được nữa, mặt lạnh hỏi cô ta.

Tô Tinh Uẩn nhìn anh, cười đến "phong tình vạn chủng": "Anh gấp cái gì, đã ngồi trước mặt thế này mà anh còn sợ em dám bắt nạt người phụ nữ của anh sao?"

Lâm Cẩn Ngôn đen mặt, giơ tay gọi người, giám đốc vội đi tới: "Lâm tổng."

Lâm Cản Ngôn: "Nhắc cô gái này rời đi giúp tôi."

Giám đốc khẽ run, nhìn về người phụ nữ đối diện, tựa như đang phải xử lý một công việc rắc rối.

Một người là tổng giám đốc, một người là ngôi sao nổi tiếng, chuyện này... Làm gì được bây giờ?

Giản Vi thấy vậy, cảm thấy chuyện sẽ vô cùng khó xử. Thật ra cô không hề ghét Tô Tinh Uẩn, mặc dù cô ấy thích Lâm Cẩn Ngôn nhưng vẻ mặt thản nhiên của cô ấy như mang đến mị lực mà không ai làm được.

"Cứ để chị Tô ngồi ở đây đi ạ."

Tô Tinh Uẩn nghe Giản Vi nói vậy, cười lên, nhìn Lâm Cẩn Ngôn: "Anh nhìn xem, vợ anh vẫn thân thiện hơn."

Cô ta nói xong, nghiêng đầu nhìn Giản Vi không chớp mắt.

Giản Vi bị nhìn mà lúng túng, liền hỏi: "Chị Tô, chị đang nhìn gì thế ạ?"

Tô Tinh Uẩn quan sát Giản Vi một lúc, thật ra Giản Vi không phải gọi là quá xinh, dáng người cũng không đẹp lắm, nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác vui vẻ bình yên. Cô chưa từng gặp Giản Vi, trước kia còn tưởng rằng người phụ nữ của Lâm Cẩn Ngôn phải xinh đẹp quyến rũ đến nhường nào, bây giờ mới phát hiện Giản Vi là một cô gái nhỏ thanh thuần đáng yêu.

Thảo nào Lâm Cẩn Ngôn không hề có cảm giác với cô, thì ra là thích kiểu con gái như thế này.

Chẳng qua, nếu đổi lại là mình thì cô cũng sẽ thích những người con gái như Giản Vi vậy.

Bữa sáng được mang đến, Lâm Cẩn Ngôn lười phải để ý đến Tô Tinh Uẩn, chỉ tận tình chăm sóc Giản Vi.

Cá trên bàn được anh rút xương sạch sẽ mới đút cho cô ăn.

Dùng dao xắt bít tết thành từng miếng nhỏ rồi đổi đĩa cho cô.

Giản Vi chỉ chuyên tâm ăn phần của mình, ăn một miếng lại ngẩng đầu đút cho Lâm Cẩn Ngôn một miếng.

Tô Tinh Uẩn ngồi nhìn bên cạnh, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, không rõ xúc cảm.

Sáng sớm như thế này cô còn chạy đến đây làm gì? Để bản thân chịu ấm ức sao?

Cô ngồi một lúc, không chịu được nữa, quyết định rời đi trong lặng yên.

Tình yêu là điều không thể cưỡng cầu. Nhất là khi người mình thương đã có người yêu. Hôm nay cô tới đây cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn nhìn xem cô gái Lâm Cẩn Ngôn yêu là người như thế nào.

Ăn sáng xong, Giản Vi ra ngoài với Lâm Cẩn Ngôn.

"Bây giờ chúng ta đi đâu thế anh?" Giản Vi kéo tay Lâm Cẩn Ngôn, ngẩng đầu nhìn anh.

"Không phải em muốn cưỡi ngựa sao, anh dạy em."

Lâm Cẩn Ngôn dẫn Giản Vi đến nông trại.

Bình thường ở đây cũng sẽ có người qua lại, nhưng hôm nay Lâm Cẩn Ngôn đã bao trọn, chỉ để dành cho Giản Vi.

Người huấn luyện dắt một con ngựa ra khỏi chuồng, Giản Vi vừa hưng phấn lại có chút rụt rè.

Lâm Cẩn Ngôn cười nói: "Em thử sờ nó đi."

Giản Vi căng thẳng, ánh mắt lấp lánh nhìn Lâm Cẩn Ngôn: "Nó sẽ không đá em chứ?"

"Đây là ngựa của anh, nó biết nhận người."

Giản Vi vừa đưa tay ra lại nghe thấy Lâm Cẩn Ngôn nói "nhận người", sợ hãi rụt tay về.

Lâm Cẩn Ngôn bật cười, tiến lên một bước, kéo tay Giản Vi nhẹ nhàng xoa đầu ngựa, cười nói: "Nó biết nhận người, em là vợ của Lâm Cẩn Ngôn anh thì nó sẽ nhận em thôi."

Giản Vi mím môi cười, vừa vuốt ve đầu ngựa vừa nói: "Nhưng đã kết hôn đâu anh?"

"Ngựa cũng có linh cảm của ngựa." Lâm Cẩn Ngôn nói:  "Em chào nó đi."

"Ngựa cũng có tên ạ?"

"Có, nó tên là Lợi Tư."

Giản Vi vô cùng nhẹ nhàng, phất tay với ngựa, lịch sự chào: "Chào Lợi Tư, chị là Giản Vi, sau này chị chính là chủ nhân của em nên phải giúp đỡ chị nhiều nha."

Lâm Cẩn Ngôn nghe xong, nhìn Giản Vi cười, ánh mắt cưng chiều cô vô vàn.

Dịu dàng ôm cô từ phía sau, cúi đầu, đặt cằm lên vai cô, nhẹ giọng hỏi: "Thưa chủ nhân của Lợi Tư, đến bao giờ nàng mới đồng ý trao hộ khẩu của nàng cho ta?"

Giản Vi cong môi cười: "Phải xem biểu hiện của anh."

Lâm Cẩn Ngôn cười, nói: "Ừ, buổi tối anh sẽ gắng sức hơn nữa."

Giản Vi ngẩn ra.

Gì cơ!! Cô không có ý này mà!!!

Hết chương 44.

28-01-2020.

—-
Haizz anh Ngôn ngày càng lưu manh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro