Chương 42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Giản Vi và Lâm Cẩn Ngôn đi du lịch với nhau sau khi xác nhận quan hệ là vào ngày 29 tháng 1.

Ngày hôm ấy, tuyết giăng kín bầu trời.

Lâm Cẩn Ngôn lái xe đến nhà họ Chu đón Giản Vi, khi đến nơi, tuyết đã phủ kín mui xe.

Mẹ Chu đứng trong bếp nhắc dì giúp việc nấu bữa sáng cho con gái, khi đi ra phòng khách đúng lúc thấy Lâm Cẩn Ngôn bước ra khỏi xe.

Đây không phải lần đầu tiên Lâm Cẩn Ngôn đến nhà, lần trước đi về với Giản Vi sau khi giỗ ông nội, ngay tối hôm ấy anh đã mang theo quà lớn quà nhỏ đến ra mắt mẹ vợ.

Mẹ Chu vô cùng hài lòng với Lâm Cẩn Ngôn, khi anh vừa đi, mẹ đã kích động nắm tay Giản Vi, khen con trai nhà người ta hết nước hết cái, rằng Lâm Cẩn Ngôn vừa đẹp trai lại còn thông minh, lễ phép, có khả năng làm trụ cột gia đình rồi lại khen con gái có mắt nhìn người. Vì dù sao thì người đàn ông thành đạt độc thân như Lâm Cẩn Ngôn chính là đối tượng khiến bao nhiêu cô gái phải ước ao.

Mẹ Chu vừa ý chàng rể tương lai, Giản Vi ngồi bên cạnh cũng thêm vào vài câu: "Anh ấy tốt lắm mẹ ạ."

Nói xong lại liếc mắt nhìn Chu Lâm Duyên đang ngồi trên sofa xem tài liệu, nhỏ giọng nói: "Nhưng anh trai lại nói Lâm Cẩn Ngôn không thích hợp với con."

Mẹ Chu nghe xong vội sổ ra một tràng giáo huấn con mình: "Còn không chịu tìm bạn gái mà dám ngăn cản chuyện em gái lập gia đình à? Anh ngứa da lắm rồi phải không? Mẹ nói cho anh biết! Trước Tết mà không dẫn con dâu về ra mắt thì đừng hòng gọi đây là mẹ nữa! Cái nhà này anh cũng không cần về nữa đâu!!"

Chu Lâm Duyên đột nhiên bị mắng, vô cùng bối rối. Anh đang tập trung xem tài liệu, không hiểu sao lại bị mẹ mắng một tràng như vậy.

Nhưng cuối cùng anh cũng hiểu, Giản Vi hẹn hò với Lâm Cẩn Ngôn chính là một con hồ ly sống với một con sói già hô mưa gọi gió. Chỉ nói một câu mà đã khiến anh bị mắng thảm như vậy, còn gán cho anh cái tội danh "Truy nã con dâu."

Từ khi em gái về nhà, địa vị của Chu Lâm Duyên đã rơi xuống vực thẳm, nhưng anh cũng quen rồi.

---

Mẹ Chu thấy Lâm Cẩn Ngôn, cười rạng rỡ, mở cửa bước ra sân, vẫy tay với anh, cao giọng: "Cẩn Ngôn tới rồi hả con."

Lâm Cẩn Ngôn sải bước đi tới, lễ phép chào mẹ Chu: "Bác vẫn khỏe chứ ạ?"

"Ừ, mau vào nhà đi con, ngoài trời lạnh quá." Mẹ Chu tươi cười dẫn Lâm Cẩn Ngôn vào nhà.

Bà đặt một đôi dép xuống cho Lâm Cẩn Ngôn, cười nói: "Tới đón A Noãn phải không, con bé vẫn đang ngủ, đúng lúc lắm, con lên gọi con bé dậy đi."

Lâm Cẩn Ngôn đáp lời, đi lên tầng.

Anh mở cửa phòng, trên giường, Giản Vi rúc vào trong chăn, co người thành một quả bóng nhỏ, chỉ lộ đầu ra ngoài.

Lâm Cẩn Ngôn đi tới, ngồi xuống cạnh giường, giơ tay kéo chăn.

Chăn đắp không kín, vừa kéo ra đã thấy Giản Vi mặc đồ ngủ màu trắng, đầu gối co đến ngực, khuôn mặt xinh xắn, mắt nhắm nghiền, tựa như gấu trúc đang ngủ đông, vô cùng đáng yêu.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô, ánh mắt hiện lên ý cười, dịu dàng vuốt ve má cô, hàng mi Giản Vi run lên, từ từ mở mắt.

Nhìn thấy Lâm Cẩn Ngôn, dụi đôi mắt đang lim dim buồn ngủ, giọng mềm nhũn: "Anh đến từ bao giờ thế?"

"Anh vừa mới đến." Lâm Cẩn Ngôn giữ eo cô, ôm cô vào lòng, cúi đầu nhẹ nhàng hôn xuống môi cô: "Ngoài trời tuyết rơi nhiều, đường khó đi, chúng ta phải đi sớm, nếu không đến tối vẫn chưa đến kịp."

Giản Vi "Vâng" một tiếng, nhưng mặt vẫn vùi vào ngực Lâm Cẩn Ngôn, không chịu động đậy.

Lâm Cẩn Ngôn khẽ xoa đầu cô, thấp giọng: "Đi đánh răng rửa mặt đi."

Giản Vi đáp lấy lệ, người không nhúc nhích.

"..." Lâm Cẩn Ngôn dở khóc dở cười, cuối cùng bất đắc dĩ ôm cô vào phòng tắm, vừa đi vừa cười: "Sao em có thể lười như vậy chứ."

Vào nhà tắm, Lâm Cẩn Ngôn như người lớn phải chăm sóc trẻ nhỏ, giúp Giản Vi đánh răng rửa mặt.

Rửa mặt xong, Giản Vi cũng trở nên tỉnh táo, đẩy Lâm Cẩn Ngổn ra khỏi phòng để thay quần áo.

Xuống tầng ăn sáng rồi tạm biệt mẹ, ra ngoài cùng Lâm Cẩn Ngôn.

Trước khi đi, mẹ Chu còn kéo con gái vào một góc, nhỏ giọng dặn dò: "A Noãn, đây là lần đầu tiên con đi du lịch với Lâm Cẩn Ngôn. Con cũng trưởng thành rồi, nhưng mẹ vẫn phải nhắc nhở vài câu, ừ thì làm gì cũng được, nhưng bây giờ con đang học đại học, còn chưa tốt nghiệp, phải chú ý bảo vệ bản thân nghe chưa."

Giản Vi nghe lời mẹ dặn, mặt đỏ bừng. Mặc dù mẹ không nói rõ ràng nhưng cô vẫn hiểu ý mẹ.

Đỏ mặt cam đoan với mẹ sẽ chú ý cẩn thận rồi mới ra khỏi nhà.

Lâm Cẩn Ngôn đã ngồi trong xe chờ cô, thấy Giản Vi tới, mở cửa ghế phụ cho cô, một tay giữ cửa, một tay nắm tay cô, đỡ cô ngồi xuống rồi mới vòng lại ngồi vào ghế lái.

"Mẹ, bọn con đi đây."

"Ừ, nhớ về ăn Tết đấy."

Giản Vi cười: "Mẹ yên tâm, mấy ngày nữa bọn con về."

Sau khi Giản Vi và Lâm Cẩn Ngôn rời đi, Chu Lâm Duyên với chậm chạp đi xuống tầng ăn sáng.

Mấy ngày nay, mỗi lần mẹ Chu nhìn thấy con trai là lại muốn tăng xông, năm nào cũng giục, cũng hò khản cả giọng mà con trai vẫn chẳng chịu dẫn con dâu về cho bà.

Đến phòng ăn, nghiêm túc hỏi: "Em gái cũng sắp đính hôn rồi đấy, là anh mà để em gái kết hôn trước không thấy xấu hổ à?"

Chu Lâm Duyên uể oải đáp: "Em ấy yêu sớm."

Mẹ Chu trừng mắt: "Ờ, con bé yêu sớm thì anh gọi là gì? Yêu già à?"

Chu Lâm Duyên cau mày.

Mẹ nói cái gì cơ?!!!!!

"Con cứ thế đi, rồi sau này chả cô gái nào thích con đâu."

Chu Lâm Duyên không thể tin nổi: "... Không ai thích con???"

Mẹ Chu lườm anh một cái, lắc hông xoay người bỏ đi.

Chu Lâm Duyên: "..."

---

Giản Vi và Lâm Cẩn Ngôn lên núi nghỉ dưỡng, tuyết rơi kín đường khiến mặt đường trơn trượt, Lâm Cẩn Ngôn lái xe rất chậm, vô cùng cẩn thận, đến khi lên núi đã gần bảy giờ, trời cũng đã tối đen.

Vào đến nơi, tuyết lại mỗi lúc một dày hơn, phủ trắng đèn lồng đỏ được trang trí bên ngoài, ánh sáng dịu nhẹ phát ra như thắp sáng từng bông tuyết tới tụ họp.

Giản Vi rất thích nơi này, vừa xuống xe chạy xuống, cầm điện thoại chụp ảnh khắp nơi.

Đến khi thấm mệt mới quay lại, khuôn mặt nhỏ nhắn bị lạnh đến đỏ ửng, Lâm Cẩn Ngôn giơ tay sờ má cô, lông mày nhíu lại: "Lạnh ngắt thế này, về phòng trước, mai rồi đi sau."

Giản Vi khịt mũi ngoan ngoãn gật đầu, nhiệt độ trên núi rất thấp, cô mới đi một lúc mà lạnh đến mức nước mũi thi nhau chảy xuống.

Lâm Cẩn Ngôn cởi áo, khoác lên người Giản Vi, ôm eo cô đi vào khu nghỉ dưỡng.

Lâm Cẩn Ngôn có phòng riêng ở đây, hàng năm anh đều đến đây nghỉ ngơi, khi tới sẽ ở trong phòng đó.

Mở cửa phòng, lò sưởi đã được bật sẵn, Giản Vi thoải mái: "Cuối cũng cũng được trở về với ấm áp rồi."

Hơi ấm mang đến căn phòng, cơ thể dần dần ấm lên, cô thoải mái híp mắt lại, tựa như con cáo nhỏ đang hưởng thụ cuộc sống.

Chỉ là, tiết trời trên núi thật sự quá lạnh.

Lâm Cẩn Ngôn mở túi đồ, lấy thuốc cảm, rót nước ấm đưa đến trước mặt Giản Vi, tay đỡ eo cô ngồi dậy: "Ngoan, em uống thuốc đi, đừng để bị cảm."

Giản Vi ngoan ngoãn ngồi dậy, cầm ly nước uống một hụm, nước vẫn còn nóng, cô lè lưỡi, nói: "Để chốc nữa em uống."

"Thế em đi tắm nước nóng đi." Lâm Cẩn Ngôn ôm ngang người cô lên, bước vào phòng tắm.

Đèn vừa bật, phòng tắm chìm trong ánh sáng.

Đặt Giản Vi ngồi xuống cạnh bồn tắm, mở nước cho cô. Phút chốc, hơi nước bốc lên, Giản Vi ngồi ở đằng sau, nhìn Lâm Cẩn Ngôn không chớp mắt, gò má trắng hồng bỗng đỏ lên không rõ nguyên nhân.

Đến khi nước đủ ấm, xả đầy bồn anh mới gọi Giản Vi.

Giản Vi đưa tay xuống thử nước, nước vây xung quanh vô cùng ấm áp.

"Em tắm trước đi, anh ra ngoài mua ít đồ."

Giản Vi sững người, vội quay lại hỏi anh: "Anh mua cái gì cơ?!"

"Mua cơm tối." Lâm Cẩn Ngôn thuận miệng trả lời, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt mờ ám, chân mày nhếch lên, hỏi ngược lại: "Không thì em còn nghĩ anh đi mua gì?"

Giản Vi chột dạ, lấp liếm: "Đâu em có nghĩ gì đâu, em định bảo anh nhớ mua sữa chua uống cho em thôi, nhớ đúng vị dâu, đừng lạnh quá nha."

Ánh mắt Lâm Cẩn Ngôn sâu thẳm, nhìn cô cười cười.

Giản Vi bị anh nhìn mà giật mình thon thót, vội đẩy anh ra ngoài: "Anh đi mua đi, em muốn uống vị dâu, anh đừng mua nhầm đấy."

Lâm Cẩn Ngôn bị đẩy ra ngoài, sau lưng, cửa phòng tắm vang lên cái "Ầm."

Anh đứng im một lúc, khẽ xoa ấn đường, cả khuôn mặt đều mang ý cười.

Ra khỏi phòng, đang đóng cửa lại thì gặp mặt giám đốc khu nghỉ dưỡng.

Giám đốc thấy Lâm Cẩn Ngôn, cúi người lịch sự chào anh: "Lâm tổng, tôi đang định đến phòng hỏi bữa tối hai người muốn ăn gì."

Lâm Cẩn Ngôn gọi mấy món ăn, sau đó nghiêm túc phân phó: "Làm cho tôi một chiếc bánh sinh nhật, đúng nửa đêm giao tới phòng."

Ngày mai là sinh nhật Giản Vi, nên anh đã ra ngoài chuẩn bị cho cô.

Về phần ăn uống đã ổn thỏa, anh đi ra bãi đỗ, mở cốp xe lấy ra một đóa hoa hồng mà anh mua vào buổi sáng trước khi tới nhà họ Chu, đến bây giờ hoa vẫn còn tươi.

Đưa hoa cho giám đốc khu nghỉ dưỡng nhờ ông mang đến cùng với bánh ngọt rồi mới ra cửa hàng tiện lợi mua sữa cho Giản Vi.

Vừa mới đến cửa hàng, sau lưng có người gọi: "Lâm tổng."

Bước chân Lâm Cẩn Ngôn ngừng lại, Tô Tinh Uẩn cười "phong tình vạn chủng" (*): "Thật trùng hợp, Lâm tổng cũng đến đây nghỉ dưỡng sao?"

(*) Phong tình vạn chủng: Quyến rũ và kiều diễm.

Lâm Cẩn Ngôn "Ừ" một tiếng, không hề nhiều lời, xoay người bước vào cửa hàng.

Tô Tinh Uẩn đuổi theo, cười hỏi: "Lâm tổng đến đây một mình sao?"

Lâm Cẩn Ngôn lạnh nhạt trả lời: "Đi cùng vị hôn thê của tôi."

Hết chương 42

28-01-2020.

—-
Rất rõ ràng "vị hôn thê của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro