Chương 41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giỗ ông, ngày hôm sau mọi người đã thu dọn đồ đạc quay về thành phố.

Chu Lâm Duyên nhờ người đặt vé máy bay cho cả ba, Giản Vi ngồi cạnh anh còn Lâm Cẩn Ngôn thì cô độc ngồi đằng sau.

Từ khi lên máy bay, Lâm Cẩn Ngôn mặt sưng sỉa không nói bất cứ câu nào.

Phải ngồi trên máy bay ba tiếng đồng hồ, Giản Vi muốn được bên cạnh Lâm Cẩn Ngôn, vì vậy khẽ kéo tay áo anh trai.

Chu Lâm Duyên đang đọc báo, hơi ngước mắt nhìn cô.

Giản Vi cười khúc khích, vẻ mặt nịnh nọt: "Anh, anh đổi chỗ cho Lâm Cẩn Ngôn được không anh---"

Chu Lâm Duyên chưa cần suy nghĩ đã thẳng thừng: "Không."

Nói xong lại quay xuống tiếp tục đọc báo.

Giản Vi chẹp miệng: "Anh, sao anh lại như thế?"

"Ờ anh chỉ được như thế thôi."

"..."

Giản Vi không năn nỉ được Chu Lâm Duyên, quay đầu, tay cong lại, thì thầm với Lâm Cẩn Ngôn: "Anh đừng vội, chốc nữa em sẽ đổi chỗ với người ngồi cạnh anh."

Lâm Cẩn Ngôn nghe xong, vẻ mặt lạnh như băng cũng chịu tan ra.

"Ôi, cuối cùng thì lên kịp máy bay rồi, không nói chuyện với cậu nữa, tắt máy đây." Máy bay chuẩn bị cất cánh, giọng nữ trong trẻo vang lên, là một cô gái xinh đẹp, kéo theo vali màu trắng bước vào.

Cô ấy mặc một chiếc áo khoác màu trắng, bên trong mặc áo len dệt kim màu hồng, quàng khăn cổ màu hồng nhạt, tóc xoăn dài, buộc thành đuôi ngựa, ánh mắt cong cong tựa vầng trăng, khuôn mặt có má lúm đồng tiền, vô cùng đáng yêu.

Cô ấy kéo vali, đi tới khoang thương gia, ngẩng đầu tìm chỗ mình, đi tới trước mặt Lâm Cẩn Ngôn, giọng nói ngọt ngào: "Tiên sinh, tôi ngồi ở trong."

Lâm Cẩn Ngôn vẫn không đứng dậy, ánh mắt Giản Vi sáng lên, vội đi tới: "Người đẹp, chúng ta có thể đổi chỗ cho nhau được không?"

Giản Vi chỉ tay vào Lâm Cẩn Ngôn, ngượng ngùng nói: "Đây là bạn trai tôi, tôi muốn ngồi cạnh anh ấy."

"À, không thành vấn đề." Cô gái quay đầu chỉ vào chỗ bên cạnh Chu Lâm Duyên: "Cô ngồi chỗ này đúng không?"

"Đúng đúng." Giản Vi vội vàng gật đầu.

"Được rồi." Tô Tiêu Tiêu cười rộ lên, thoải mái đồng ý, quay đầu đi đến chỗ Giản Vi.

Mở khoang hành lý muốn xếp đồ lên, nhưng vali hơi nặng, Tô Tiêu Tiêu gắng mãi mới nâng được vali lên, nữ tiếp viên thấy vậy vội tiến tới: "Tiểu thư, để tôi." Nói rồi đặt vali vào hộ Tiêu Tiêu.

"Cảm ơn cô." Ánh mắt Tô Tiêu Tiêu híp lại.

"Không có gì."

Tô Tiêu Tiêu ngồi xuống cạnh Chu Lâm Duyên.

Em gái đổi chỗ cho người khác, Chu Lâm Duyên vặn mi, nghiêng đầu, mặt lạnh nhìn ra đằng sau đã thấy Lâm Cẩn Ngôn tay trong tay với Giản Vi.

Giản Vi cười đắc ý, le lưỡi trêu anh.

Chu Lâm Duyên: ". . ."

Chu Lâm Duyên dời tầm mắt, bỗng đụng phải người phụ nữ ngồi cạnh.

Tô Tiêu Tiêu liếc mắt cười với anh, nhiệt tình vẫy tay chào anh: "Xin chào."

Chu Lâm Duyên không đáp lại cô ấy, mặt lạnh băng tiếp tục đọc báo của mình.

"..."

Máy bay tiến vào trạng thái ổn định, tiếp viên bắt đầu phát suất ăn cho mọi người.

Giản Vi muốn ăn cơm gà, salad trái cây và súp ngô, còn Lâm Cẩn Ngôn gọi cơm thịt bò và cà phê.

Giản Vi đang ăn phần của mình, thấy Lâm Cẩn Ngôn ăn cơm vô cùng câu dẫn lòng người, liếm môi, ôm tay Lâm Cẩn Ngôn nũng nịu: "Em muốn ăn cơm của anh."

Lâm Cẩn Ngôn đút một miếng cơm cho cô ăn, ánh mắt cưng chiều.

Giản Vi nhai nhai, đôi mắt long lanh: "Em muốn ăn nữa."

Lam Cẩn Ngôn lại đút thêm một miếng: "Muốn ăn nữa không?"

Thức ăn ngập trong miệng, Giản Vi lầm bầm: "Không ăn nữa."

Giản Vi ăn súp ngô bị dính trên khóe môi, Lâm Cẩn Ngôn lau giúp cô, dịu dàng: "Em ăn từ từ thôi."

Tô Tiêu Tiêu nghiêng đầu nhìn Giản Vi và Lâm Cẩn Ngôn, đôi mắt ánh lên vẻ hâm mộ.

Tô Tiêu Tiêu nhìn hai người một lúc mới quay đầu ăn phần của mình, đúng lúc Chu Lâm Duyên đang uống nước, bả vai cô đụng phải cùi chỏ Chu Lâm Duyên, anh không kịp tránh khiến nước đổ xuống quần.

Tô Tiêu Tiêu giật mình, mắt trợn tròn, vội đưa giấy cho Chu Lâm Duyên: "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu."

Năm ngón tay trắng nõn đặt trên đùi Chu Lâm Duyên khiến anh cảm thấy thân dưới căng lên, mặt âm trầm nắm lấy cổ tay Tô Tiêu Tiêu, tựa như đang nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt nhìn cô: "Cô đang chạm vào đâu thế?"

Tô Tiêu Tiêu sửng sốt, cuối cùng mới phản ứng được, khuôn mặt trắng hồng bỗng đỏ ửng, nhỏ giọng giải thích: "Tôi... Tôi không chạm mà..."

Chu Lâm Duyên trừng cô, gân xanh nổi lên, hất tay cô ra: "Cô tránh ra!"

Tô Tiêu Tiêu sững người, vội vàng đứng dậy.

Đôi chân anh sải bước về phòng vệ sinh.

Giản Vi ngồi trên ghế, không nhịn được cười khúc khích.

Lâm Cẩn Ngôn nhín bóng lưng Chu Lâm Duyên, giơ tay xoa ấn đường, ánh mắt cũng tràn đầy ý cười.

Đúng là nghiệp quật ha.

---

Từ khi Lâm Cẩn Ngôn nhắc đến việc đính hôn, vừa về tới nhà đã bắt tay vào công cuộc chuẩn bị. Ban đầu mẹ Lâm vẫn không đồng ý, đến khi tự tìm hiểu mới biết Giản Vi là con gái nhà họ Chu, lưỡng lự về con dâu đã bay mất không còn dấu vết.

Lâm Cẩn Ngôn muốn đính hôn ngay trong buổi tiệc kỷ niệm năm mươi năm thành lập công ty nhưng ông nội Lâm mở lịch vạn niên xem ngày liền lắc đầu, cuối cùng đành thay đổi thời gian tổ chức lễ đính hôn vào mùa xuân năm sau.

Lâm Cẩn Ngôn hẹn gặp Chu Lâm Duyên tại tiệm trà, trao đổi về kế hoạch hợp tác giữa hai bên mà lần trước Ái Tín gửi tới công ty anh.

Chu Lâm Duyên nhìn qua hợp đồng, khẽ cười: "Sao nào? Muốn hối lộ tôi à?"

Lâm Cẩn Ngôn: "Hạng mục này trao cho anh, việc xây dựng sẽ do tôi đầu tư, sau khi hoàn thành, mảnh đất này sẽ thuộc về anh.

Trước đây Lâm Cẩn Ngôn đã lấy được một mảnh đất đắc địa thông qua đấu thầu công khai, chỉ cần lên kế hoạch chi tiết, mảnh đất này có thể xây lên thành một trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.

Khi ấy rất nhiều công ty cạnh tranh nhau để dành được con mồi béo bở này, cuối cùng lại thuộc về tay Lâm Cẩn Ngôn. Người trong ngành ai cũng ghen tỵ, muốn hợp tác với công ty của anh, Chu Lâm Duyên cũng vậy. Đưa ra những quyền lợi vô cùng cám dỗ để được hợp tác với Lâm Cẩn Ngôn.

Nhưng Lâm Cẩn Ngôn nhất quyết giữ lấy mảnh đất cho riêng mình.

Chuyện này đáng lẽ đã qua lâu rồi, đến bây giờ Lâm Cẩn Ngôn lại nhường lại cái mảnh đất kếch xù ấy cho anh, cho dù có bình tĩnh đến mức nào thì cũng phải kinh ngạc.

"Cậu có ý gì? Lấy mảnh đất ra làm sính lễ sao?"

"Sính lễ?" Lâm Cẩn Ngôn: "Anh quá coi thường vị trí Vi Vi trong tim tôi rồi, nếu đã muốn ở bên em ấy thì tất cả của tôi đều mang tên Vi Vi."

Chu Lâm Duyên nhìn anh sâu sắc, một lúc sau, rút một điếu thuốc, ngậm trong miệng, châm lửa. Ánh mắt sâu thẳm không biết đang suy nghĩ điều gì.

Hút được nửa điếu, khóe mắt khẽ nhếch lên, mở miệng: "Mảnh đất này tôi không cần, nếu muốn tặng thì cậu cứ tặng cho A Noãn."

"Đều được cả, chuyện do anh quyết định."

Chu Lâm Duyên nhìn anh chằm chằm, một lúc sau, đột nhiên cười lên: "Lâm Cẩn Ngôn, cậu yêu em gái tôi ở điểm gì?"

"Điểm gì cũng yêu."

Chu Lâm Duyên cắn điếu thuốc, bộ dạng lười biếng dựa vào ghế, tựa như đang suy nghĩ điều gì.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn anh, khóe môi cong lên: "Nếu chưa gặp được người mình yêu thật lòng, anh sẽ không hiểu được đâu."

Chu Lâm Duyên trầm mặc, cười tự giễu: "Thật sao?"

---

Giản Vi đã về Chu gia được nửa tháng, những người cần biết cũng đã gặp mặt, dần thân thiết với tất cả mọi người.

Kết thúc đợt thi cuối kỳ, Giản Vi đã lên kế hoạch đi du lịch, coi như để đền bù Lâm Cẩn Ngôn vì những ngày tháng lạnh nhạt với anh.

Nhưng đã vào kỳ nghỉ đông, nhìn ra địa điểm nào cũng chỉ toàn người là người.

Cô ngồi trên sofa trong phòng làm việc của Lâm Cẩn Ngôn, ôm máy tính vừa tìm hiểu các địa điểm du lịch vừa cắn tay, cau mày.

Lâm Cẩn Ngôn mở một cuộc khẩn, nửa tiếng sau, quay về phòng làm việc vẫn thấy Giản Vi ngồi trong tư thế đó, vừa cắn móng tay vừa đọc tin tức, vẻ mặt buồn bực.

Anh đi tới, đoạt lấy máy tính, ôm cô ngồi lên đùi, Giản Vi ôm cổ anh, chẹp miếng nói: "Chả đi đâu được cả, chỗ nào cũng đông người."

Lâm Cản Ngôn khẽ cười: "Tuần lễ vàng, mùa hè hay mùa đông cũng sẽ kín người thôi."

"Vậy chúng ta đi đâu bây giờ?" Giản Vi nhìn anh.

Lâm Cẩn Ngôn suy nghĩ: "Không thì lên núi đi? Đến khu nghỉ dưỡng của công ty, có suối nước nóng, đánh golf, cưỡi ngựa, em cũng có thể trượt tuyết nữa."

"Cưỡi ngựa ạ?!" Giản Vi ngạc nhiên, vui vẻ nhìn anh, ánh mắt cũng sáng lên.

Khóe môi Lâm Cẩn Ngôn cong lên: "Thích cưỡi ngựa sao?"

"Thích, nhưng em không biết cưỡi."

Nụ cười trên môi Lâm Cẩn Ngôn càng sâu hơn, xoa đầu cô, vô cùng cưng chiều: "Thế anh dạy em."

Giản Vi lại càng trở nên sùng bái Lâm Cẩn Ngôn, tựa như cô gái si mê thần tượng của mình, ánh mắt lấp lánh nhìn anh: "Lâm Cẩn Ngôn, anh lợi hại quá đi mất, còn gì anh mà không biết không?"

Lâm Cẩn Ngôn chớp mắt, cười: "Em đoán xem?"

Giản Vi nhìn lên nhìn xuống, suy nghĩ một lúc, cười tươi: "Tổng giám đốc của em biết lái phi cơ chứ?"

Lâm Cẩn Ngôn cười tươi: "Còn lái được rất giỏi, nếu em muốn bay thì anh dẫn em đi."

"..." Mắt Giản Vi trợn tròn: "Thế lái tàu thì sao? Anh cũng biết à?"

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô, bỗng nhiên có chút mập mờ: "Lái tàu? Em để anh lái thử thì anh sẽ biết thôi."

Giản Vi chớp mắt: "Gì cơ ạ?"

Nụ cười Lâm Cẩn Ngôn càng sâu hơn, đáp lời: "Không có gì."

Hết chương 41.

27-01-2020.

—-
Hic không hiểu sao anh lại mờ ám chuyện lái tàu ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro