Chương 40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giản Vi lặng lẽ dẫn Lâm Cẩn Ngôn lên tầng, vừa mới qua chỗ rẽ, một thanh âm trầm thấp vang lên: "Hơn nửa đêm rồi, em còn làm cái gì đây?"

Giản Vi giật mình, ngẩng đầu, chỉ thấy Chu Lâm Duyên mặc đồ ngủ màu đen, hai cánh tay đan vào nhau, dáng vẻ lười biếng dựa vào tường.

Tâm trí Giản Vi mờ mịt, một lát sau, chột dạ cười gượng. Tựa như học sinh lén lút yêu đương bị cha mẹ bắt gian tại trận.

Chu Lâm Duyên nhìn cô, thấp giọng nói: "Em về phòng trước đi."

Giản Vi theo phản xạ nắm chặt tay Lâm Cẩn Ngôn, có chút ngập ngừng.

Lâm Cẩn Ngôn dịu dàng xoa đầu cô: "Ngoan, về phòng đợi anh."

Giản Vi ngẩng đầu nhìn Lâm Cẩn Ngôn, nghe lời anh, quay đầu bước về phòng.

Cô vẫn cảm thấy lo lắng, mấy hôm nay nghe Chu Lâm Duyên trò chuyện, cô cảm thấy anh không ủng hộ chuyện cô yêu Lâm Cẩn Ngôn.

Mấy ngày trước nhắc tới chủ đề này, Chu Lâm Duyên bảo anh lo lắng cô sẽ không giữ được Lâm Cẩn Ngôn, sợ Lâm Cẩn Ngôn chỉ đang chơi đùa với cô.

Giản Vi quay về phòng, đóng cửa lại, lập tức dán tai lên cửa gỗ, mắt mở to, tựa như kẻ gian đang rình mò chuyện người ta.

Chu Lâm Duyên nhìn qua cửa phòng Giản Vi, ngước mắt nhìn Lâm Cẩn Ngôn: "Ra ngoài rồi nói?"

Lâm Cẩn Ngôn nhìn anh, xoay người xuống tầng.

Bước chân hai người điềm tĩnh vang lên, dần dần khuất xa, Giản Vi khẽ mở cửa, chạy ra ngoài, núp ở ngã rẽ trên hàng lang, đôi mắt đen láy mở to, chỉ để lộ đầu mình.

Nhìn thấy hai người ra khỏi nhà, lập tức đi theo, chậm rãi bước ra ngoài.

Lâm Cẩn Ngôn đứng ngoài sân với Chu Lâm Duyên, gió lạnh gào thét điên cuồng, ra uy với con người.

Lâm Cẩn Ngôn lấy bao thuốc, rút một điếu rồi ném cho Chu Lâm Duyên.

Chu Lâm Duyên đốt điếu thuốc, thuận tay ném bật lửa cho Lâm Cẩn Ngôn.

Mùi thuốc lá được gió phảng phất khắp không trung, Giản Vi trốn ở cây cổ thụ cách đó không xa, thấy khói thuốc bay đến, sắc tới mức suýt nữa ho khan, vội vàng bịt mũi mình.

Khuôn mặt nhỏ nhắn cau lại, trong đầu chỉ nghĩ đến việc về nhà bắt Lâm Cẩn Ngôn bỏ thuốc lá, nếu anh không đồng ý sẽ bắt anh quỳ phản mới thôi.

---

Lâm Cẩn Ngôn rít thuốc, nói thẳng vào vấn đề: "Đợi sau này, đến ngày kỷ niệm thành lập công ty, tôi sẽ đính hôn với Giản Vi."

Giản Vi đứng ở đằng sau nghe thấy thì giật mình, gió quần quật như vậy nhưng gò má cô lại đỏ lên.

Đính hôn, anh còn chưa nói gì với cô đâu đấy.

Chu Lâm Duyên nghe xong, khóe miệng cong lên tự giễu, ngước mắt nhìn Lâm Cẩn Ngôn, thấp giọng: "Cậu khẳng định tôi sẽ gả em gái mình cho cậu à?"

Lâm Cẩn Ngôn giương mắt nhìn anh, đôi mắt đen láy.

Chu Lâm Duyên gạt tàn thuốc, nói: "Bên người cậu có quá nhiều phụ nữ vây quanh, khó lòng kiềm chế, A Noãn còn nhỏ, tính cách đơn thuần, gả cho cậu, chỉ sợ con bé sẽ khổ."

Bỗng nhiên Lâm Cẩn Ngôn cười lên, tựa như nghe được câu chuyện hài hước nhất trên đời: "Sẽ khổ? Lâm Cẩn Ngôn tôi sẽ để người phụ nữ mình yêu chịu khổ? Yêu thương còn không hết mà còn có thời gian để em ấy phải khổ cực?"

Chu Lâm Duyên liếc qua anh: "Chỉ nói miệng thì được cái gì?"

"Anh muốn thế nào?"

"Xem xét biểu hiện của cậu, tôi chỉ có một đứa em gái, không thể đẩy con bé vào nấm mồ hôn nhân nhanh thế được."

Lâm Cẩn Ngôn: "..."

Chu Lâm Duyên nhìn anh, khóe miệng khẽ cong lên, nói tiếp: "Nhưng hôm nay cậu vượt quãng đường xa như vậy để gặp A Noãn, đúng là chân thành quan tâm em gái tôi, cứ tiếp tục cố gắng."

Dập điếu thuốc, vỗ vai Lâm Cẩn Ngôn: "Cũng muộn rồi, về nhà nghỉ đi."

Nói xong xoay người bước vào nhà.

Lâm Cẩn Ngôn lặng người tại chỗ, uất ức đong đầy lồng ngực, cảm xúc lên lên xuống xuống, tâm trạng không câu từ có thể hình dung.

Giản Vi thấy anh trai đã đi, lặng lẽ chạy ra, ôm cánh tay anh, ngẩng đầu nói: "Lâm Cẩn Ngôn, em nghe thấy hết rồi."

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô chằm chằm, giơ tay vuốt má cô, than thở: "Vi Vi à, không thì chúng ta bỏ trốn được không em?"

"Phụt!" Giản Vi bị anh chọc cười, khóe môi cong cong, ánh mắt lấp lánh nhìn anh: "Được thôi, trốn đi đâu hả anh?"

Lâm Cẩn Ngôn nhìn Giản Vi, tâm tình đột nhiên tốt lên, lại thấy cô mặc mỏng manh đứng ngoài trời như vậy, theo phản xạ nắm tay cô, vẻ mặt lạnh lùng, nhướng mày một cái, lập tức bùng nổ: "Lạnh thế này còn chạy ra ngoài làm gì? Có đi về phòng không hả?"

Nói xong, kéo tay lôi Giản Vi vào nhà.

Trong phòng có lò sưởi, vừa bước vào nhà đã được ấm áp bao bọc, Lâm Cẩn Ngôn vẫn cau mày, giơ tay sờ trán cô, lo cô bị cảm, hỏi: "Có thuốc cảm không?"

Giản Vi lắc đầu: "Em không mang về."

"Uống nước ấm đi đã, cốc của em đâu."

Giản Vi đi tới khay trà, cầm cốc màu đỏ đưa cho Lâm Cẩn Ngôn.

"Em ngồi xuống đi, anh lấy nước cho em." Đẩy Giản Vi ngồi xuống sofa, Lâm Cẩn Ngôn pha nước cho cô.

Lát sau, tay cầm lấy cốc nước nóng: "Uống từ từ thôi, cẩn thận nóng."

Giản Vi ngoan ngoãn, hai tay nhận cốc, cánh môi xinh xắn khẽ vểnh lên. Nước nóng trôi xuống cổ họng, truyền hơi ấm tới dạ dày.

Cô kéo tay áo Lâm Cẩn Ngôn: "Anh ngồi xuống đi."

Lâm Cẩn Ngôn thuận thế ngồi xuống cạnh cô, Giản Vi cầm cốc nước đặt vào tay anh: "Anh cũng uống đi."

Ánh mắt Lâm Cẩn Ngôn sâu thẳm, ám muội nhìn cô.

"Anh uống đi." Giản Vi lại đưa cốc đến môi anh, Lâm Cẩn Ngôn cúi đầu, môi chạm vào thành cốc nơi môi Giản Vi vừa chạm, mắt khẽ nhếch lên, nở nụ cười thâm sâu.

Giản Vi thấy mắt anh nhìn mình như vậy, lòng bỗng run lên, xấu hổ đỏ mặt, nhỏ giọng thì thầm: "Anh lưu manh!."

Thật là, còn cố tình uống đúng chỗ cô chạm môi nữa chứ.

Lâm Cẩn Ngôn cười trêu chọc, nghiêng người thì thầm vào tai cô: "Đến nước miếng cũng trao rồi, em còn thẹn thùng cái gì?"

Mặt Giản Vi nháy mắt nóng lên, hốt hoảng che miệng anh: "Anh đừng nói nữa đi!"

Lâm Cẩn Ngôn cười lên, ánh mắt cưng chiều nhìn cô: "Được, anh không nói, anh chỉ làm thôi."

Nói đến câu cuối, ánh mắt anh sâu hơn, câu từ ngày càng đen tối, tim Giản Vi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực: "Em... Em không nói chuyện với anh nữa, em đi ngủ đây."

Giản Vi cầm cốc đứng dậy, vội vàng chạy lên tầng. Lâm Cẩn Ngôn cũng đứng dậy, mặt dày đuổi theo, kéo tay cô: "Chờ anh nữa."

Giản Vi đỏ mặt: "Anh... Anh đi theo em làm gì?"

Lâm Cẩn Ngôn nhướng mày cười: "Không phải vừa nãy muốn dẫn anh về phòng sao?"

Vừa dứt lời, lại đi tới ngã rẽ, Chu Lâm Duyên đã đứng đợi từ lúc nào, thấy Lâm Cẩn Ngôn, khẽ nhếch mắt nói: "Cậu ngủ ở sofa đi."

Lâm Cẩn Ngôn híp mắt: "Anh có ý gì?"

"Những phòng còn lại chưa được dọn dẹp, chỉ có thể ngủ ở sofa."

Nói xong, anh vỗ vai Giản Vi: "Ngủ sớm đi, sáng mai còn lên núi thắp hương."

Chu Lâm Duyên quay về phòng, Giản Vi bỗng đồng cảm với người yêu mình, nhìn anh: "Phòng khách... Sẽ không lạnh đúng không?"

Lâm Cẩn Ngôn: "..."

"À! Anh đợi một chút!" Giản Vi đột nhiên nghĩ ra thứ gì đó, ánh mắt sáng lên, nói xong cũng xoay người chạy về phòng.

Một lúc sau đã vụt ra, tay ôm chăn đưa cho Lâm Cẩn Ngôn: "Anh đắp đi, sẽ không lạnh nữa."

Lâm Cẩn Ngôn bất lực: "... Vợ anh chu đáo quá nhỉ."

Giản Vi cười khúc khích, đóng cửa lại, chỉ lộ đầu ra, cười híp mắt nhìn anh: "Sáng mai gặp nha, Lâm Cẩn Ngôn."

---

Lâm Cẩn Ngôn nằm ở sofa, tức giận nghiến răng nghiến lợi.

Vượt muôn trùng vạn dặm mới đến được nơi này theo đuổi vợ, cuối cùng lại phải ngủ trên sofa lạnh lẽo không có tình người.

Được, anh được lắm Chu Lâm Duyên!

Đen mặt chìm vào giấc mộng, sáng hôm sau, ngoài sân vang lên những huyên náo, Lâm Cẩn Ngôn cau mày, mở mắt.

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng hắt qua ô cửa sổ.

Lâm Cẩn Ngôn ngồi dậy, vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Đúng lúc Giản Vi xuống phòng khách, thấy sofa không có ai liền gấp chăn ôm lên phòng.

Khi xuống tầng, thấy từng gia đình trong họ cũng đã đến thắp hương cho ông nội.

Có những người Giản Vi đã gặp qua nhưng có những người chưa gặp bao giờ, mọi người đều tụ tập trong sân, trò chuyện vui vẻ với nhau.

Giản Vi đi bên cạnh Chu Lâm Duyên, gặp gỡ người thân, miệng ngọt gọi chú, dì.

Cô trở về Chu gia, cô dì chú bác đều tiến tới hỏi chuyện cô, vô cùng quan tâm.

Một dì kéo tay cô, nhiệt tình hỏi han: "A Noãn có bạn trai chưa con? Dì có quen một người cũng đẹp trai giỏi giang lắm, không lớn hơn con là bao, nếu con muốn gặp thì cứ nói với dì, dì cho con số điện thoại của thằng bé---"

Lâm Cẩn Ngôn vừa đi ra ngoài sân, đúng lúc nghe thấy câu này, sắc mặt trầm xuống, bước tới, nắm chặt tay Giản Vi tuyên bố chủ quyền.

Bỗng nhiên có một người đàn ông đen mặt giận dữ xuất hiện trước mặt khiến mọi người sửng sốt: "Đây... Đây là..."

Giản Vi cười tươi: "Đây là bạn trai con ạ."

"..."

Lâm Cẩn Ngôn uống phải giấm thượng hạng, một lúc sau, hừ một tiếng, kéo Giản Vi vào lòng mình, nghiến răng nghiến lợi thốt lên từng chữ: "Đính hôn! Về nhà phải đính hôn ngay lập tức!"

Hết chương 40.

26-01-2020.

—-
Không đính hôn là không thể chịu được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro