Chương 39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ bay của Lâm Cẩn Ngôn là vào lúc bốn giờ chiều, nhưng chuyến bay lại bị delay, thay đổi giờ khởi hành xuống sáu giờ tối, đặt chân xuống sân bay đã hơn chín giờ.

Tiết trời ngày đông, gió lạnh đến buốt xương.

Ngoài sân bay, tài xế vẫn đang đợi, thấy Lâm tổng đi ra, lập tức cung kính mở cửa xe sau.

Lâm Cẩn Ngôn nghiêng người ngồi xuống, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Xe từ từ chạy về hướng nhà cũ của Chu gia.

Sân bay cách nhà họ Chu rất xa, đi mất hai tiếng đồng hồ, khi đến nơi đã gần mười hai giờ.

Đêm buông xuống, gió càng biết trêu đùa, thổi lạnh hơn trước.

Lâm Cẩn Ngôn mặc áo khoác đen, khom người, bước ra khỏi xe.

Bên ngoài nhà họ Chu, cửa đóng chặt, sân tối om, chỉ có hai ánh đèn bên ngoài cổng.

Lâm Cẩn Ngôn đứng ngoài cổng gọi điện thoại cho Giản Vi.

Trên tầng hai vẫn đang sáng đèn.

Trong phòng bật lò sửa, Giản Vi mặc bộ đồ màu trắng được thiết kế đầy tinh tế, hai bên tay áo được thêu một đóa hoa sen, vô cùng cao quý nhưng không hề mất đi vẻ trẻ trung.

Đây là quần áo ngủ mà mẹ Chu đã mời nhà thiết kế về để làm riêng cho cô, từ khi quay về Chu gia, mẹ Chu chăm sóc cô tốt đến mức hận không thể trao cô cả thế giới. Chỉ trong một tuần, tủ quần áo của cô đã chật kín không thể chứa hết đồ, vì vậy mẹ Lâm lại trang hoàng cho cô một phòng chỉ để treo quần áo, mỗi ngày đều dẫn Giản Vi ra ngoài mua sắm.

Mẹ Chu cứ mãi buồn rầu, không biết phải bù đắp cho con mình thế nào ngoài phương diện vật chất, nhưng bà càng muốn trao hết cho con yêu thương sâu thẳm tâm can mình, mấy hôm trước bà còn thương lượng với con trai, định chia một nửa cổ phần công ty cho con gái mình.

---

Giản Vi đang ngồi trên bàn làm việc, đôi chân trắng nõn khẽ đung đưa.

Cầm bút trong tay, vừa gạch ý trong sách tâm lý học đại cương vừa lẩm nhẩm.

Chuông điện thoại rung lên, cô ngẩng đầu nhìn, ánh mắt bừng sáng, lập tức ấn chấp nhận.

Đêm khuya thanh vắng, cô nhỏ giọng vui vẻ gọi anh: "Lâm Cẩn Ngôn."

Giọng Lâm Cẩn Ngôn trầm thấp, hỏi: "Chưa ngủ sao?"

"Chưa đâu, em đợi anh gọi tới."

Thanh âm không giấu được nụ cười: "Chờ anh gọi thế sao không chịu gọi cho anh?"

"Em gọi rồi, nhưng lúc đó anh tắt máy."

Khoảng tám, chín giờ tối cô có gọi cho anh mấy cuộc nhưng không thấy anh trả lời, nghĩ anh đang bận việc nên quyết định không gọi nữa.

Lâm Cẩn Ngôn thấp giọng: "Vừa nãy anh đang trên máy báy."

"Anh lại đi công tác à? Bao giờ anh về thế? Giao thừa anh mới về à?"

Đầu bên kia không đáp lại, đột nhiên anh nói: "Giản Vi, em xuống sân đi?"

"Dạ? Cái gì cơ?"

Giản Vi sững người, đứng bật dậy, quay người mở cửa sổ phủ đầy sương mù, ra ngoài ban công.

"Em đang ở ban công rồi, sao thế ạ..."

Lời còn chưa dứt, liếc mắt đã thấy Lâm Cẩn Ngôn đứng ngoài cổng, một tay cầm điện thoại, khẽ nâng mắt, ánh mắt tươi cười nhìn cô.

Thời gian này Giản Vi thường xuyên đi gặp mặt họ hàng thân thích, nếu không thì cũng được mẹ dẫn đi mua sắm, mấy ngày rồi không gặp Lâm Cẩn Ngôn. Bây giờ được nhìn thấy anh, tim đập thình thịch, nỗi nhớ bỗng ùa về, tràn vào tâm trí, cô sung sướng đến mức tay cũng run lên: "Sao, sao anh lại tới đây?"

Lâm Cẩn Ngôn cười, giọng ai oán: "Bà xã không chịu gặp mình thì mình phải tự đi tìm bà xã thôi."

Ánh mắt Giản Vi đỏ lên, nói: "Anh đợi nhé, em xuống đây."

Cô tắt điện, đi vào phòng, khoác thêm một cái áo dài rồi vội vàng đi xuống.

Cả nhà tối đen, lặng yên không tiếng động, chỉ sợ đánh thức anh trai, cố gắng đi nhẹ từng bước.

Thay giày, mở cửa nhà, co chân chạy ra ngoài.

Gió lạnh vùn vụt thổi tới, khiến người ta phải buốt xương.

Đi đến cổng, mở ra, nhào vào lồng ngực anh.

Lâm Cẩn Ngôn ôm cô vào lòng, thấp giọng cười: "Nhớ anh à?"

"Nhớ muốn chết." Giản Vi vùi đầu vào ngực anh, hai tay ôm anh thật chặt.

Lâm Cẩn Ngôn hôn xuống làn tóc cô, nói: "Nhớ mà không chịu tới gặp anh."

Giản Vi ngẩng đầu, ánh mắt long lanh nhìn anh: "Em định mấy ngày nữa hết bận sẽ gặp anh."

Lâm Cẩn Ngôn khẽ nhéo mũi cô: "Anh còn tưởng em quên anh rồi?"

Giản Vi cười khanh khách: "Sao thế được?"

Cô đột nhiên nắm tay anh, thấy lạnh buốt, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại: "Sao tay anh lại lạnh thế này?"

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô, khóe mắt thoáng qua nụ cười trêu chọc: "Ừ lạnh chết mất, vợ truyền ấm áp cho anh đi."

Giản Vi vội nắm tay anh, cúi đầu hà hơi xuống, lại xoa tay cho anh, vừa xoa vừa hỏi: "Anh ấm hơn chưa?"

Ánh mắt Lâm Cẩn Ngôn sâu thẳm nhìn cô, không chỉ mỗi tay ấm áp, tim cũng ấm áp theo. Rõ ràng trên đường tới đây, đã nghĩ sẽ mắng cô một trận, hỏi cô sao không chịu gọi điện thoại cho anh mà bây giờ, tim như muốn tan đi.

Anh nắm cằm cô, Giản Vi buộc phải ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn anh.

Tầm mắt Lâm Cẩn Ngôn rơi xuống môi cô, giọng khàn khàn: "Giản Vi, anh nhớ em xiết bao."

Anh cúi đầu, phủ xuống môi cô.

Nụ hôn dịu dàng triền miên dưới màn đêm, từng cơn gió thích thú qua lại, Giản Vi bị hôn đến châm mềm nhũn, khẽ đẩy anh.

Lâm Cẩn Ngôn khẽ cắn môi cô, cuối cùng cũng chịu buông.

"Bên ngoài lạnh lắm, anh về phòng em đi." Giản Vi nói xong, nắm tay Lâm Cẩn Ngôn đi vào.

Yên lặng dẫn Lâm Cẩn Ngôn vào nhà, mở tủ giày lấy dép cho anh đi, đợi Lâm Cẩn Ngôn thay xong, lặng lẽ cất giày anh vào tủ, không bật đèn, nắm tay Lâm Cẩn Ngôn lặng lẽ đi lên tầng.

"Vi Vi---"

"Suỵt---"

Lâm Cẩn Ngôn đang muốn nói chuyện, Giản Vi đột nhiên quay đầu nhìn anh, trong bóng tối, đôi mắt linh hoạt, ngón tay đặt trên môi, nhỏ giọng nói: "Anh nói bé thôi."

"..." Ánh mắt Lâm Cẩn Ngôn híp lại, tâm tình đột nhiên trở nên phức tạp.

Đường đường là tổng giám đốc của cả một tập đoàn mà giờ lại phải lén lén lút lút như kẻ trộm bên cạnh người phụ nữ của mình?

Hết chương 39.

26-01-2020.

—-
Ai kêu anh đến nhà người ta nửa đêm như vậy thì chẳng lén lén lút lút?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro