Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giản Vi cầm áo sơ mi của Lâm Cẩn Ngôn vào phòng giặt, sau đó mới đi xuống tầng ăn sáng.

Dì Lan thấy Giản Vi đi xuống, kéo ghế đối diện với Lâm Cẩn Ngôn, cười gọi cô: "Vi Vi nhanh tới ăn sáng."

"Dạ, con vào đây ạ." Giản Vi đáp lời, dáng vẻ nhỏ nhắn đi tới.

"Vi Vi ăn cháo hay uống sữa trước?" Giản Vi vừa ngồi xuống, dì Lan liền hỏi cô.

Cô trả lời: "Con ăn cháo ạ."

"Ừ, vậy để dì múc cháo cho con." Dì Lan nói xong đi vào trong bếp, Giản Vi vội vàng đứng lên: "Để con tự làm đi ạ."

"Không cần, con cứ ngồi đi, để dì mang cháo ra cho."

Dì Lan đi vào trong, rất nhanh quay lại đưa cho Giản Vi một bát cháo nóng. Giản Vi vội vàng nhận lấy, cảm động nói: "Cảm ơn dì."

"Không có gì, mau ngồi xuống ăn đi." Dì Lan cười đáp lại, sau đó cũng ngồi xuống cạnh cô.

Giản Vi ngồi đối diện Lâm Cẩn Ngôn, trên bàn là một đĩa bánh bao, bên cạnh là một đĩa bánh mỳ nướng, còn có một đĩa dưa muối.

Giản Vi nghĩ thầm: "Mặc dù có những người rất giàu, nhưng không có nghĩa là một bữa ăn cũng phải xếp thật nhiều món ra thành hàng."

Vừa suy nghĩ vừa đưa tay cầm một cái bánh bao, cúi đầu cắn miếng thật to.

Bánh bao nhỏ, Giản Vi vừa cắn một miếng, hai phần ba cái bánh đã ở trong miệng cô.

Lâm Cẩn Ngôn cùng dì Lan nhìn thấy mà ngẩn người.

Dì Lan nghĩ trong đầu: "Cô bé này ăn thật là... thực thần rồi!"

Lâm Cẩn Ngôn: "... . . ."

Giản Vi cắn một miếng lớn, bỗng nhiên cảm thấy có gì không đúng, theo phản xạ ngẩng đầu lên, quả nhiên là Lâm Cẩn Ngôn đang nhìn cô.

Mặt cô đỏ lên, ngay lập tức nói xin lỗi, nhỏ giọng giải thích: "Em...em hơi đói."

Hai ngày rồi không ăn gì, thật sự hơi đói một chút.

Lẩm Cẩn Ngôn nhìn cô, không phản ứng gì, lại cúi đầu tiếp tục ăn.

Cách ăn của Lâm Cẩn Ngôn ung dung thong thả, rất lịch sự, nết ăn được rèn luyện rất kỹ.

Giản Vi nhìn anh, rồi lại so với bản thân mình, không khỏi tự ti mặc cảm, cố gắng ăn chậm lại.

Nhìn cách Lâm Cẩn Ngôn ăn thì thấy nhẹ nhàng bình tĩnh, nhưng thực ra anh ăn rất nhanh, chưa gì đã ăn xong bữa sáng rồi.

Anh đứng dậy, nói với Giản Vi: "Ăn xong thì lên tầng thay đồ, chút nữa sẽ có người dẫn em đi làm thủ tục nhập học."

Nói xong, anh xoay người rời khỏi phòng ăn.

Bởi vì Giản Vi cố tình ăn chậm, bát cháo kê ăn mãi chưa xong, bây giờ nghe thấy Lâm Cẩn Ngôn nói vậy liền trở nên vội vã. Lâm Cẩn Ngôn đi rồi, cũng không cần để ý hình tượng nữa, bắt đầu ăn như hổ đói. Ăn xong chạy một mạch lên phòng mình.

Lâm Cẩn Ngôn đã thay bộ âu phục màu xanh đen, từ trên tầng đi xuống.

Giản Vi đứng ở dưới nhìn anh, trong lòng khẩn trương hỏi: "Lâm.... Anh, anh phải ra ngoài ạ?"

Lâm Cẩn Ngôn "Ừ" một tiếng, đưa tay lên thắt cà vạt, rồi nói: "Em đợi một lát nữa sẽ có người đưa em đi nhập học."

Giản Vi vội gật đầu: "Em biết rồi, cảm ơn anh, Lâm Cẩn Ngôn."

Lâm Cẩn Ngôn nói xong liền bước ra khỏi cửa, đang chuẩn bị lấy giày từ trong tủ ra thì Giản Vi đã vội vàng chạy đến trước mặt, mở tủ, lấy giúp anh đôi giày da, khom người đặt xuống đất.

Lâm Cẩn Ngôn nhíu mày, nhìn cô.

Giản Vi đứng thẳng người, cười ngại ngùng với Lâm Cẩn Ngôn, nói: "Tại em không... không biết có thể làm gì cho anh..."

Giản Vi khua chân múa tay, không biết phải nói thế nào.

Không biết phải nói gì, cũng không biết phải làm thế nào để cảm ơn Lâm Cẩn Ngôn.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô chằm chằm, cuối cùng không nói gì cả, thay giày, đi thẳng ra ngoài.

Giản Vi đi ra sân, nhìn xe Lâm Cẩn Ngôn dần xa khỏi tầm mắt mới từ từ xoay người, quay về phòng.

Lâm Cẩn Ngôn vừa đi không lâu thì có một người phụ nữ vô cùng khí chất, mặc đồ công sở trắng đen đến nhà.

Thấy Giản Vi, cô khẽ cười: "Đây là tiểu thư Giản Vi đúng không?"

Giản Vi nghe thế vội lắc đầu: "Đừng, đừng gọi em như vậy, chị cứ gọi em là Vi Vi thôi ạ."

Mạnh Diêu cười tươi: "Chị là Mạnh Diêu, thư ký của Lâm tổng, hôm nay Lâm tổng bảo chị dẫn em đến trường để làm thủ tục nhập học."

Giản Vi gật đầu, lễ phép nói: "Chị Mạnh tốt quá ạ."

----

Đã rất lâu rồi Giản Vi không được đi học, ngồi trên xe từ nhà đến trường mà lòng thấp thỏm không yên.

Bỏ học lâu như vậy rồi, không biết có theo kịp các bạn không nữa.

Trước kia Giản Vi học ở thành phố Nhất Trung, bây giờ Lâm Cẩn Ngôn chuyển trường cho cô, đưa cô đến học ở Tam Trung, là trường học trọng điểm của thành phố.

Học kỳ I của lớp mười hai sắp kết thúc rồi, chỉ còn hơn nửa năm nữa là đến kỳ thi quốc gia, không khí học của các lớp năm cuối vô cùng nghiêm túc, căng thẳng.

Giản Vi đã cách biệt mọi người cả một năm, tưởng được học ở lớp thường cũng tốt lắm rồi, nhưng đến trường nhập học rồi mới biết, cô được học ở lớp chọn.

Mạnh Diêu dẫn cô đi gặp hiệu trưởng. Thầy là người vô cùng nhiệt tình, khích lệ cô rất nhiều, sau đó thầy cũng bày tỏ sự mong đợi với kết quả học của cô, khiến Giản Vi "thụ sủng nhược kinh." (*)

(*) Thụ sủng nhược kinh: được nhiều người quan tâm yêu thương chăm sóc mà vừa mừng rỡ vừa lo lắng.

Cô không phải người ngốc, hiệu trưởng quan tâm cô như vậy, chắc chắn là Lâm Cẩn Ngôn đã âm thầm ra mặt chào hỏi thầy rồi.

Làm xong thủ tục nhập học, hiệu trưởng tự mình dẫn cô đi gặp giáo viên chủ nhiệm.

Chủ nhiệm lớp chuyên Anh là một cô giáo trẻ, hơn hai mươi tuổi, họ Triệu. Cô đeo kính cận, mặt trái xoan, vô cùng dịu dàng.

Cô hỏi qua tình hình cơ bản của Giản Vi, đúng lúc tiết tiếp theo là tiết cô dạy, vì vậy chuông vào lớp vừa vang lên, cô dẫn Giản Vi đi vào lớp cùng mình.

Lớp chọn đa phần đều là học sinh giỏi, khi bước vào lớp, tất cả học sinh đều im lặng đợi giáo viên.

Triệu Tình dẫn Giản Vi vào lớp, đứng trên bục giảng, cao giọng, nói: "Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới---"

Nói xong, cô quay đầu nói với Giản Vi: "Giản Vi, em giới thiệu bản thân với cả lớp nhé."

Giản Vi gật đầu, đi lên phía trước, giọng bình tĩnh giới thiệu bản thân: "Chào mọi người, mình tên là Giản Vi, là học sinh mới, hy vọng sẽ được các cậu giúp đỡ trong thời gian sắp tới."

Cả quãng thời gian dài như vậy, được quay về tiếp tục học tập, Giản Vi có chút căng thẳng, đứng trên bục giảng giới thiệu bản thân mà lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi.

Cô vừa dứt lời, bạn học ngồi phía dưới đều vỗ tay nhiệt tình, vô cùng hoan nghênh học sinh mới.

Triệu Tình vỗ tay: "Được rồi, các bạn trật tự nào."

Ánh mắt cô nhìn quanh lớp học, chỉ vào một chỗ trống ở bàn cuối, nói với Giản Vi: "Em tạm thời ngồi bàn cuối với bạn Tạ Nhu nhé."

Giản Vi nhìn theo tay cô chỉ, bàn cuối còn một chỗ trống.

Bạn cùng bàn là một bạn nữ rất xinh.

Tạ Nhu là học sinh mới chuyển từ lớp chuyên Lý sang nên bàn vẫn còn trống một chỗ. Bây giờ nghe cô sắp xếp cho Giản Vi ngồi cạnh mình, vô cùng phấn khởi, nhoẻn miệng cười với Giản Vi, nhiệt tình vẫy cô xuống ngồi.

Nụ cười rạng rỡ của Tạ Nhu tạo ấn tượng tốt cho Giản Vi, vì thế cô cũng vui vẻ đi xuống chỗ ngồi.

Vừa ngồi xuống, Tạ Nhu liền sát lại gần, cười nói: "Cậu tên là Giản Vi, vậy sau này tớ gọi cậu là Vi Vi được không?"

Giản Vi gật đầu, cười đáp lại cô ấy.

Tạ Nhu hỏi tiếp: "Trước đây cậu học trường nào thế? Sao tự dưng lại chuyển trường?"

Giản Vi trả lời: "Hồi trước tớ ở Nhất Trung nhưng vì nhà xảy ra chuyện nên phải nghỉ học, bây giờ mới được đi học tiếp, nên chuyển trường thôi."

"Vậy cậu bao nhiêu tuổi thế?"

"Tớ gần mười tám."

"Aaa, vậy là bọn mình vẫn bằng tuổi nhau đó."

Bạn cùng lớp Giản Vi đều rất tốt, vừa ra chơi mọi người đã vây quanh bàn cuối nói chuyện cùng cô.

Trở lại trường học, thật ra không hề khó thích ứng như cô tưởng tượng.

Điều muộn phiền duy nhất chính là cô đã bỏ lỡ chương trình học cả năm trời, mặc dù lực học tốt nhưng vẫn phải cố gắng rất nhiều.

Buổi tối, cô tự học ở trường đến hơn mười giờ.

Bác Lý tới đón cô, về đến nhà đã là mười rưỡi.

Dì Lan đang xem tivi ở phòng khách, thấy Giản Vi về, vội đứng lên cầm cặp giúp cô, cười hỏi: "Vi Vi thế nào? Ngày đầu tiên đi học, vẫn hoà hợp được chứ?"

Giản Vi thở dài, nói: "Giáo viên và các bạn tốt lắm ạ, chỉ là con chưa theo kịp thôi."

Cô vừa nói vừa thay dép đi trong nhà.

Dì Lan quan tâm hỏi: "Sao chưa theo kịp? Nghe cô giảng không hiểu à?"

Giản Vi gật đầu: "Khá khó ạ, với lại con bỏ dở chương trình học nhiều quá."

"À, thế thì không sao cả, con có gì không hiểu thì cứ chờ cậu chủ về, để cậu chủ giảng bài cho." Dì lan giúp cô để sách vở lên bàn, nói đơn giản.

Giản Vi ngẩn người: "Lâm... Lâm Cẩn Ngôn biết làm toán cấp ba ạ?"

"Đúng thế, cậu chủ học giỏi lắm, thi bao giờ cũng đạt điểm cao, đến cả cả ngữ văn cũng có thể đạt được hơn 140 điểm đấy."

Giản Vi nghe xong, hai mắt trợn tròn.

Người này là thần à??? Đến văn cũng thi được hơn 140 điểm là thế nào???

"Dì Lan, bao giờ Lâm Cẩn Ngôn về nhà thế ạ?"

"Chuyện này thì không nói trước được vì công việc của cậu chủ bận lắm, có khi phải đi xã giao đến rạng sáng mới về. Nếu có gì con chưa hiểu thì cứ nhớ kỹ vào, đợi bao giờ cậu chủ về thì hỏi luôn một thể." Dì Lan đáp lời.

Giản Vi gật đầu, nói: "Dạ, thế để con lên tầng trước."

"Ừ, con ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi học."

Giản Vi ôm cặp sách lên tầng, trong lòng dâng trào mãnh liệt sự ngưỡng mộ với Lâm Cẩn Ngôn. Học sinh giỏi như vậy, đúng là cách cô cả ngàn dặm núi.

Giản Vi về phòng, thấy xuất hiện một cái vali trước kia cô dùng để đựng đồ khi còn làm nhân viên vệ sinh ở nhà hàng.

Bởi vì không thể về nhà nên cô đã thu dọn hết đồ đạc để vào vali mang theo mỗi khi đi làm.

Cô mở vali ra, toàn bộ quần áo, giầy dép, thêm cả sách vở đều ở bên trong.

Không cần đoán cũng biết là Lâm Cẩn Ngôn gọi người đi lấy cho mình.

Giản Vi ngồi dưới đất, tâm trí lại hiện lên hình ảnh Lâm Cẩn Ngôn cứu cô ngày đó.

Người này, vẻ ngoài lạnh lùng, tính tình thì thất thường, không làm người khác vừa lòng nhưng anh thật sự là một người rất tốt.

Cứ cho là anh đồng cảm với cô, hay thương hại cô đi chăng nữa, anh vẫn là ân nhân của cô.

Khi Lâm Cẩn Ngôn về nhà đã là hơn một giờ đêm.

Giản Vi vẫn đang học bài, chưa chịu đi ngủ. Nghe thấy tiếng mở cửa dưới tầng, ngẩn người, ngay sau đó đặt bút xuống, đứng dậy mở cửa phòng.

Giản Vi đi xuống tầng một thì thấy Lâm Cẩn Ngôn đang nằm trên sofa, tay đặt lên trán, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cuối năm tiệc xã giao rất nhiều, anh phải uống rượu nên hơi đau đầu.

Giản Vi vừa đi tới, mùi rượu đã sộc thẳng vào mũi, nhìn thấy Lâm Cẩn Ngôn nằm trên sofa, cả người không thoải mái chút nào.

Cô ngồi xổm người xuống, quan tâm hỏi: "Lâm Cẩn Ngôn, anh sao thế? Anh uống nhiều rượu quá à?"

Lâm Cẩn Ngôn nghe thấy giọng cô, khẽ mở mắt.

Giản Vi mặc một bộ đồ ngủ hình con vịt màu trắng nhạt, ngồi xổm trước sofa.

Anh cau mày, thấp giọng hỏi: "Sao còn chưa ngủ?"

Giản Vi gật đầu, thấy anh có vẻ rất khó chịu, nói: "Anh cứ nằm nghỉ đi, để em nấu canh giải rượu cho."

"Không cần..."

Lâm Cẩn Ngôn còn chưa dứt lời, Giản Vi đã đứng dậy chạy vào phòng bếp...

Hết chương 4.

09-01-2020.

-----

Anh Lâm giỏi quá, thi văn còn hơn 140/150 điểm làm cô gái học ngành Văn như tôi thật hổ thẹn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro