Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe đi trên đường rất lâu, cuối cùng cũng dừng lại tại một căn nhà sơn màu trắng.

Đỗ xe cẩn thận, Lâm Cẩm Ngôn mới mở cửa xuống, còn Giản Vi cứ ngồi lặng trên xe, nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy mình đang chìm vào cơn mộng mà hốt hoảng.

Tại sao cô phải tới nơi này?

Lão Lý mở cửa xe giúp cô, nói: "Cô gái nhỏ, đến nhà rồi, xuống xe đi."

Giản Vi hoàn hồn, vội vàng gật đầu, cúi người ra khỏi xe.

Lâm Cẩn Ngôn đứng cách đó không xa, sắc mặt thâm trầm nhìn cô.

Giản Vi siết chặt hai tay, khẩn trương đi tới trước mặt cô.

"Tôi..."

"Đi vào nhà với tôi."

Không đợi cô mở miệng, Lâm Cẩn Ngôn đã cắt đứt lời cô, xoay người đi vào trong sân.

Riêng khoảng sân thôi đã rất rộng, ngôi nhà có ba tầng, ánh đèn sáng rực.

Giản Vi khẩn trương đi theo Lâm Cẩn Ngôn.

Đến cửa, Lâm Cẩn Ngôn đang chuẩn bị mở thì cửa nhà đã được mở ra.

"Cậu chủ, cậu về rồi." Người mở cửa là dì giúp việc cho nhà Lâm Cẩn Ngôn, bà đang tưới hoa trên sân thượng, thấy xe vào sân, vội vàng đi xuống mở cửa.

Vừa chào hỏi, ngẩng đầu lên thấy một người con gái đứng đằng sau Lâm Cẩn Ngôn, bà bất ngờ, hỏi: "Cậu chủ, cô gái này là...?"

Lâm Cẩn Ngôn đi vào nhà, nói: "Dì sắp xếp cho cô ấy một phòng, tạm thời cô ấy sẽ sống ở đây."

Dì Lan hiểu ý, vội vàng gật đầu: "Được, tôi sẽ đi dọn dẹp ngay."

Bà vừa nói vừa gọi Giản Vi, cười tươi: "Cô gái, mau vào đi."

Giản Vi nghe thấy dì Lan gọi mình là liên tục lắc đầu: "Đừng gọi con như vậy, con tên là Giản Vi, dì cứ gọi Giản Vi là được rồi ạ."

Dì Lan "À" một tiếng, nói: "Dì gọi con là Vi Vi đi, vào nhanh nào, bên ngoài lạnh lắm."

Vừa nói vừa kéo Giản Vi vào nhà, đóng cửa lại, nói tiếp: "Vi Vi, chờ dì một chút dì tìm cho con đôi dép."

Vừa dứt lời bà xoay người đến phòng đựng đồ tìm dép cho cô.

Dì Lan quay lại rất nhanh, trên tay cầm đôi dép, Giản Vi vội vàng nhận lấy, cảm động nói: "Con cảm ơn dì."

Dì Lan cười nói: "Sau này con cứ gọi dì là dì Lan."

"Dạ, dì Lan." Giản Vi gật đầu đáp lời, đặt dép xuống mắt đất, khom người đổi giày.

Đến khi Giản Vi đổi giày xong, Lâm Cẩn Ngôn đã thay quần áo xong, đang từ trên tầng đi xuống.

Cởi xuống bộ âu phục lạnh lùng, cả người anh trông dịu dàng đi vài phần, không làm người ta sợ hãi không dám tiếp xúc nữa.

Lâm Cẩn Ngôn ngồi xuống sofa, ngước mắt thấy Giản Vi vẫn đang đứng trước cửa, thấp giọng nói: "Ngẩn người ra làm gì? Lại đây."

Giản Vi lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đi tới.

"Ngồi xuống đi."

Giản Vi ngơ ngẩn gật đầu, ngồi xuống đối diện Lâm Cẩn Ngôn.

Sofa dùng loại da đắt tiền, Giản Vi không dám ngồi mạnh, cho dù ngồi xuống rồi nhưng lực vẫn dồn hết vào hai chân.

Cả đời này cô chưa bao giờ khẩn trương như thế này, lần đầu tiên đối mặt với một người mà không biết nói gì, cũng không dám nói gì, cứ như vậy ngồi bất động, hai tay đặt lên đùi.

Lâm Cần Ngôn lấy gói thuốc trên bàn, đưa lên miệng, châm một điếu.

Hít hai hơi, khói tỏa ra giữa hai đầu ngón tay, đầu thuốc cũng không tản ra được.

Một lúc lâu, anh mới ngẩng đầu lên nhìn Giản Vi.

"Bỏ học từ bao giờ?"

Giọng nói anh bình thản nhưng Giản Vi nghe thấy câu này chỉ biết trợn tròn hai mắt kinh ngạc: "Anh... Sao anh biết ạ?"

"Bác sĩ của em là anh họ tôi."

Giản Vi bất ngờ: "Là bác sĩ Chu nói cho anh ạ?"

"Ừ."

Nghe nói Giản Vi rất thông minh.

Cô mím môi, trả lời anh: "Lớp mười một đã bỏ học rồi ạ."

"Ba em bỏ đi lúc nào thế?" Lâm Cẩn Ngôn lại hỏi.

Giản Vi đáp lời: "Cũng là vào khi em học lớp mười một."

"Không nghĩ đến việc tìm ba à?"

"Từng đi tìm nhưng không thấy ạ." Giọng Giản Vi bình tĩnh lạ thường, giống như không hề để ý, nhưng ánh mắt bi thương ấy không thể giấu đi.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô, lại hỏi: "Học được bao lâu?"

Giản Vi trả lời: "Vừa năm học mới thôi ạ."

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô chằm chằm, dời tầm mắt, đưa điếu thuốc vào gạt tàn, nói: "Ngày mai tôi sẽ đưa em đi làm thủ tục nhập học, nếu mà vừa lên mười một xong thì học lớp mười hai cùng khóa với mình đi."

"Dạ?" Giản Vi kinh ngạc, cho là mình đang nằm mơ: "Anh nói gì cơ ạ....?"

Lâm Cẩn Ngôn liếc mắt nhìn cô, nói: "Mười bảy mười tám tuổi, không đi học thì em muốn làm gì?"

Giản Vi: ". . ."

Lâm Cẩn Ngôn vứt điếu thuốc xuống, đứng dậy, hai tay đút túi quần, ánh mắt sâu xa nhìn Giản Vi, sau đó nói thêm một câu: "Nghe nói em là học sinh giỏi, không được đi học thì rất đáng tiếc."

Nói xong xoay người đi lên tầng.

Giản Vi đơ người ngồi trên sofa, kinh ngạc không nói thành lời.

Lúc sau đột nhiên đứng lên, vội vã đuổi theo Lâm Cẩn Ngôn.

Lâm Cẩn ngôn đứng ở cửa phòng, đang chuẩn bị mở cửa đi vào thấy Giản Vi đột nhiên chạy đến trước mặt mình, chân mày khẽ nhíu: "Có chuyện gì sao?"

Giản Vi nắm chặt hai vạt áo, nhìn anh, căng thẳng hỏi: "Tại sao anh lại giúp em ạ?"

"Không vì lý do nào cả, cảm thấy tuổi em còn nhỏ, đáng thương quá thôi." Lâm Cẩn Ngôn lạnh nhạt đáp, mở cửa đi vào phòng.

Cửa phòng đóng lại, Giản Vi vẫn đứng ở ngoài sững sờ.

Lời Lâm Cẩn Ngôn nói ra, tựa như cây kim đâm thật mạnh vào lòng, nhìn cánh cửa đóng chặt mà chỉ thấy chua xót nổi lên.

Dì Lan dọn dẹp xong phòng cho Giản Vi, khi đi xuống, thấy cô đứng ngây người ở cửa phòng của Lâm Cẩn Ngôn, đi tới hỏi: "Sao thế Vi Vi? Sao con lại đứng ở đây?"

Giản Vi nghe thấy tiếng dì Lan gọi mình, vội vàng quay lại, nở nụ cười: "Dì Lan."

Dì Lan tiến lên, kéo cô hỏi: "Con tìm cậu chủ à?"

Giản Vi vội lắc đầu: "Không ạ, còn chỉ vừa chúc anh ấy ngủ ngon thôi ạ."

Dì Lan bừng tỉnh, cười nói: "Thôi được rồi, giờ cũng muộn, con về phòng nghỉ đi, phòng của con ở trên tầng, để dì dẫn con lên."

"Dạ, cảm ơn dì Lan."

Phòng Giản Vi ở tầng ba, ngay dưới tầng là phòng của Lâm Cẩn Ngôn.

Sơn tường, đồ nội thất đến thảm trong phòng đều màu trắng, phong cách rất đơn giản. Ga giường vừa được dì Lan đổi, màu xanh nhạt, tựa như là điểm xuyết giữa bức tranh trắng ngần, xanh trắng đan xen, tạo nên một màu thật trong lành.

Giản Vi đứng ngoài cửa thật lâu vẫn không dám đi vào.

Căn phòng xinh đẹp như vậy, cô chỉ được nhìn thấy trên tivi.

Dì Lan thấy Giản Vi bất động, cười nói: "Sao lại ngớ người ra thế này? Mau vào nghỉ đi, cũng sắp mười hai giờ rồi."

Giản Vi hoàn hồn, gật đầu: "Dạ, cảm ơn dì Lan, dì cũng đi ngủ sớm đi ạ."

"Ừ."

Giản Vi chúc ngủ ngon dì Lan, sau đó mới dám bước vào phòng, đóng cửa lại.

Trong phòng có phòng tắm riêng, vừa mở đèn lên, phòng tắm sáng muốn lóa mắt.

Phòng tắm rất rộng, còn có một bồn tắm lớn.

Cả ngày hôm nay tâm trạng Giản Vi không tốt chút nào, không kiềm được xả nước, khóa cửa lại, cởi quần áo, ngâm mình trong làn nước ấm.

Vừa ngồi xuống, nước nóng phủ quanh người. Phút chốc, mọi mệt mỏi như được tan ra.

Giản Vi thoải mái mà thở dài một tiếng, đầu tựa vào thành bồn.

Mắt sáng trưng, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Trong đầu là một mảnh rối bời, cảnh tượng cô làm xe anh xảy ra tai nạn, chốc lát lại chuyển đến cảnh anh gọi bảo an vào bắt cô ra khỏi hội sở, rồi lại đến cảnh anh đột nhiên xuất hiện như vị anh hùng đến cứu cô, và quay về cảnh anh lạnh nhạt nói rằng thấy cô đáng thương mà thôi...

Tất cả mọi chuyện tựa như từng thước phim, không ngừng không ngừng hiện lên tâm trí.

Nhưng rõ ràng nhất vẫn là chuyện, anh nói ngày mai sẽ đi làm thủ tục nhập học cho cô.

Từ ngày bị buộc phải thôi học đến giờ, cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình được quay lại trường học.

Suy nghĩ được quay về trường đi học khiến Giản Vi sung sướng cả đêm không ngủ, ngày hôm sau hơn sáu giờ sáng đã thức dậy đánh răng rửa mặt.

Từ trên tầng đi xuống đã nghe thấy âm thanh lách cách dưới tầng.

Cô nhanh chóng chạy xuống phòng bếp, thấy dì Lan đang nấu cháo cho bữa sáng.

Giản Vị đi tới, nói: "Dì Lan, có gì cho con giúp với ạ."

Dì Lan thấy Giản Vi, ngạc nhiên hỏi: "Ầy dà, sao con lại dậy sớm vậy?"

"Con không ngủ được." Giản Vi nói.

"Sao thế? Con lạ giường phải không? Để tí nữa dì đi mua nến về, cậu chủ từng bị mất ngủ, may mà nhờ hương nến mà ngủ được." Dì Lan nói.

Giản Vi lắc đầu, nói: "Không phải ạ, con không mất ngủ, chỉ là con vui quá thôi."

Dì Lan nghe xong, cười hỏi: "Có chuyện gì nào?"

Giản Vi gật đầu, cười nói: "Cậu chủ của dì hôm nay dẫn con đi làm thủ tục nhập học, rất lâu rồi con không được đi học."

Vừa nói, đột nhiên nhớ ra gì đó, hỏi: "Đúng rồi, dì Lan, tên của cậu chủ là gì thế ạ?"

Dì Lan bất ngờ, ngay lập tức nở nụ cười: "Con còn chưa biết tên của ông chủ ư?"

"Dạ, anh ấy là ân nhân cứu mạng con, con chưa kịp hỏi tên ạ."

"Cứu...Ân nhân cứu mạng...." Dì Lan mang vẻ ngạc nhiên. Ngày hôm qua bà còn tưởng cậu chủ phá lệ lần đầu tiên dẫn bạn gái về nhà! Còn đang định hôm nay sẽ gọi điện cho bà chủ nói qua tình hình.

Bây giờ nghe thấy Giản Vi nói cậu chủ là ân nhân cứu mạng, ngọn lửa trong lòng mới dịu xuống, nói: "Cậu chủ họ Lâm, Lâm Cẩn Ngôn."

Lâm Cẩn Ngôn.

Giản Vi lặng lẽ gọi tên anh, khắc sâu trong lòng.

Bữa sáng là cháo gạo kê cùng bánh bao khoai môn, sữa nóng và bánh mì nướng.

Đúng bảy giờ, tất cả các món đã được bày ra.

Giản Vi giúp dì Lan múc cháo, dì Lan vội cầm lấy cái thìa: "Để dì để dì làm cho, con cẩn thận nóng."

Thìa đã bị dì Lan cầm đi, Giản Vi lại quay sang gắp bánh bao ra đĩa.

Dì Lan thấy cô không chịu ngồi yên, cười nói: "Vi Vi, con đừng vội, con lên tầng gọi cậu chủ xuống ăn sáng đi."

"Dạ, được ạ, để con đi." Giản Vi đáp lời, bấy giờ mới buông đồ xuống, xoay người đi ra ngoài.

Lên tầng hai, đứng trước cửa phòng Lâm Cẩn Ngôn, âm thầm hít một hơi, thật lâu sau mới có dũng khí giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa.

Vậy mà cô vừa giơ tay lên, cửa phòng đã được mở ra.

Lâm Cẩn Ngôn đứng bên trong, chuẩn bị ra ngoài, thấy Giản Vi đứng trước cửa hỏi cô: "Có chuyện gì à?"

Giản Vi gật đầu: "Dạ, dì Lan bảo em lên gọi anh xuống ăn sáng..."

Lâm Cẩn Ngôn "Ừ" một tiếng, đi thẳng ra ngoài.

Tay anh cầm theo một bộ quần áo, Giản Vi nhìn thấy vội hỏi: "Anh đem quần áo đi giặt ạ?"

"Ừ." Lâm Cẩn Ngôn nói xong, chuẩn bị đem quần áo bẩn vào phòng giặt.

Giản Vi nhanh chóng cầm lấy.

Lâm Cẩn Ngôn sửng sốt, nhìn về phía cô.

Giản Vi ôm quần áo của anh, nói: "Sau này quần áo của anh cứ để em giặt cho ạ! Bình thường có chuyện gì cần giúp anh cứ giao cho em!"

Ánh mắt Lâm Cẩn Ngôn khẽ híp lại, nhìn cô.

Giản Vi có chút ngại, nói: "Anh... anh để cho em giúp anh một vài chuyện đi ạ, nếu không ở đây em sẽ thấy lương tâm cắn rứt."

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô, giọng bình thản: "Tùy em."

Nói xong anh xoay người đi xuống dưới tầng.

Giản Vi đứng trên tầng, nhìn bóng lưng của Lâm Cẩn Ngôn, đột nhiên hô to: "À."

Lâm Cẩn Ngôn dừng bước, quay đầu nhìn cô.

Giản Vi chạy xuống, đứng trước mặt anh, khẩn trưởng mở miệng: "Lâm... Anh Lâm, cảm ơn anh ạ... Với cả, em xin lỗi."

Lâm Cẩn Ngôn nhíu mày: "Xin lỗi cái gì?"

"Em làm hỏng xe anh, còn... cầm túi đánh anh." Giản Vi nhếch môi, áy náy nhìn anh.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô, nói: "Biết sai là tốt rồi."

"Anh Lâm..."

"Gọi tên tôi."

"À... Lâm... Lâm Cẩn Ngôn."

"Còn việc gì nữa?" Lâm Cẩn Ngôn hỏi.

Giản Vi gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn anh, nói: "Lâm Cẩn Ngôn, sau này em sẽ báo đáp anh."

Ánh mắt Lâm Cẩn Ngôn gợn sóng, rồi lại thờ ơ nói: "Tùy em."

Nói xong, anh xoay người xuống tầng, đi vào phòng ăn.

Hết chương 3.
7-1-2020.
Xin chào, mình trở lại rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro