Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lâm Cẩn Ngôn lái xe tới bệnh viện Trung ương đã là mười một giờ trưa.

Hôm nay là cuối tuần, đáng lẽ phải được nghỉ ngơi nhưng một tiếng trước anh họ gọi điện tới hẹn anh đi ăn cơm.

Lâm Cẩn Ngôn đậu xe rồi gọi điện cho anh họ, chuông vang chưa đầy hai tiếng đã có người nghe.

Anh chưa kịp lên tiếng thì nghe thấy một giọng nữ vang lên ở đầu dây bên kia: "Bác sĩ Chu, cháu không sao chứ ạ? Mấy hôm nay, tim cháu không ổn lắm, đau liên tục."

"Lần trước chú đã nói rồi, bệnh của cháu bắt buộc phải phẫu thuật, nếu không bệnh tình sẽ chuyển biến xấu... Cháu chờ một chút, chú đi nghe điện thoại." Chu Kỳ vừa nói vừa đem điện thoại đứng bên cạnh cửa sổ nói chuyện: "Đến rồi à?"

"Ừ, anh tan ca chưa?"

"Anh còn một bệnh nhân nữa, chờ một chút."

"Bệnh nhân của anh tên là gì thế?" Chu Kỳ vừa dứt lời, đột nhiên Lâm Cẩn Ngôn lại hỏi một câu không liên quan.

Chu Kỳ ngạc nhiên, quay đầu nhìn Giản Vi, hạ tông giọng: "Có chuyện gì thế?"

Lâm Cẩn Ngôn: "Không có gì cả, chỉ là nghe thấy giọng quen quen."

Ngừng lại khoảng hai giây rồi lại hỏi tiếp: "Có phải tên Giản Vi không?"

Chu Kỳ sửng sốt: "Sao em lại biết?"

Quả nhiên là cô ấy.

"Không có gì đâu, em đang đợi anh ở dưới sảnh." Vừa dứt lời đã ngắt điện thoại.

Khi Chu Kỳ bước ra khỏi bệnh viện, đồng hồ đã điểm mười hai giờ.

Lâm Cẩn Ngôn đỗ xe ở bên đường, thấy Chu Kỳ đi ra liền hạ cửa kính xe.

Chu Kỳ sải bước tới bên xe, sau đó mở cửa ghế phụ, ngồi vào.

Chu Kỳ lên xe, Lâm Cẩn Ngôn liền nổ máy, hỏi anh: "Anh muốn ăn cái gì?"

"Tùy tiện chọn một chỗ đi, ăn cái gì cũng được."

"Quảng trường Thế Kỷ vừa mở một nhà hàng tư, cũng khá được."

"Được, vậy đến chỗ đó đi."

Lâm Cẩn Ngôn lái xe đến quảng trường Thế Kỷ, trên đường đi, thuận miệng hỏi anh hỏi: "Cô bé kia đến gặp anh làm gì thế?"

"Tìm anh thì có thể làm gì ngoài khám bệnh đây?" Chu Kỳ nói.

"Bệnh tim à?" Lâm Cẩn Ngôn hỏi.

Chu Kỳ: "Ừ, tim bẩm sinh."

Lâm Cẩn Ngôn: "Nghiêm trọng không?"

Chu Kỳ 'Ừ' một tiếng: "Có, phải phẫu thuật."

Ngừng lại mấy giây, nói tiếp: "Nhưng cô bé lại không muốn phẫu thuật."

Lâm Cẩn Ngôn thấy khó hiểu, hỏi: "Sao lại thế?"

"Không có tiền. Mẹ mất sớm, ba lại còn cờ bạc, bệnh kéo dài từ nhỏ đến bây giờ mà có ai quan tâm đâu."

Lâm Cẩn Ngôn nghe mà lòng cảm thấy xót xa, tâm trí lại hiện lên ánh mắt trĩu nặng bi thương.

Chu Kỳ tiếp tục nói: "Nghe nói vì để có đủ tiền phẫu thuật mà con bé phải chạy khắp nơi để kiếm tiền, không biết đã tích đủ chưa."

Lâm Cẩn Ngôn nghĩ đến cả hai công việc của cô đều đã bị anh bóp chết, nhất thời lặng im. Một lúc sau mới mở miệng: "... Cô ấy, tuổi vị thành niên thì có thể làm việc gì."

"Em nghĩ con bé muốn đi làm lắm à? Nếu có tiền, ai chả muốn được ngồi trong phòng học rộng rãi sáng sủa để lấy kiến thức. Hơn nữa theo anh biết, thành tích của Giản Vi cũng tốt. Chỉ là ba con bé ngửa tay xin tiền bọn cho vay nặng lãi, không có tiền trả phải bỏ trốn, thế là bọn chúng ngày ngày tới trường học của con bé gây chuyện, bắt trả nợ thay ba. Trường học không can ngăn được, nên đã khuyên con bé nghỉ học đấy."

Lâm Cẩn Ngôn nghe mà lông mày nhíu chặt, không nói nên lời.

Bầu không khí trong xe trở nên im lặng, Chu Kỳ buông tiếng thở dài: "Được rồi, không nói chuyện người khác nữa, nói chuyện của em đi, biết sao anh lại hẹn em ra ngoài không?"

Lâm Cẩn Ngôn: "Sao em biết được."

"Mẹ em gọi cho anh bảo khuyên em, lớn rồi, đến tuổi lập gia đình rồi đấy."

Lâm Cẩn Ngôn nghe xong, nghiêng đầu liếc anh một cái: "Làm sao? Mẹ em gọi anh tới để thuyết phục à? Từ bao giờ cái người đến bát tự cũng chưa thêm được tên ai cũng đòi đi giảng đạo cho người khác thế?"

"Em..."

"Sao? Em nói sai à?"

"...." Chu Kỳ bị vặn lại, nhất thời không biết cãi lại kiểu gì.

---

Mười giờ đêm.

Lâm Cẩn Ngôn vừa trao đổi xong một hạng mục, từ quán trà bước ra ngoài.

Tài xế đã dừng xe bên đường chờ anh, thấy anh đi ra, vội vàng cung kính mở cửa xe cho anh.

Lâm Cẩn Ngôn nghiêng người, ngồi lên xe.

Xe chạy từ từ, Lâm Cẩn Ngôn ngồi ở hàng ghế sau, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Rõ ràng là muốn ngủ một lát, nhưng vừa nhắm mắt lại, tâm trí lại vang lên những lời Chu Kỳ kể cho anh nghe về Giản Vi.

Không ngủ được, dứt khoát mở cửa kính để gió lùa vào.

Đã hơn mười giờ đêm nhưng đường phố vẫn tấp nập người đi, đèn sáng ở khắp nơi.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ, thuận miệng hỏi một câu: "Hôm nay là ngày lễ gì sao?"

Tài xế ngồi đằng trước vội vã trả lời: "Thưa ngài, hôm nay là lễ Giáng sinh."

Lâm Cẩn Ngôn "À" một tiếng, không lên tiếng nữa.

Hôm nay là lễ Giáng sinh, trên đường nườm nượp người. Giản Vi tan làm ở tiệm cơm Tây, không nghỉ ngơi vội ôm hoa hồng cô lấy từ chợ ngày hôm qua đến bán ở quảng trường Thế Kỷ.

Quảng trường rực rỡ ánh đèn, khắp nơi đều là những đôi trai gái tay trong tay.

Giản Vi dẻo miệng, mời mọc một đôi mua hoa hồng cho mình: "Anh, đêm nay là đêm Giáng sinh, anh mua hoa hồng tặng chị gái xinh đẹp đi, mười đồng một bông, tặng kèm cả bóng bay."

Giản Vi một tay thì xách giỏ hoa, một tay thì cầm theo chùm bóng bay sặc sỡ sắc màu. Bóng bay là do cô thổi, không bán lấy tiền, chỉ bán kèm hoa hồng.

Đêm Giáng sinh nên đâu đâu cũng thấy người ta bán hoa, nhưng cô bán hoa còn tặng thêm bóng bay, mọi người đều nguyện ý mua cho cô, chỉ chốc lát đã bán hết được nửa giỏ hoa.

Tâm trạng Giản Vi rất tốt, tìm một nơi không người ngồi xuống, cho hết số tiền mình vừa kiếm được vào một túi nhỏ mang theo trong người.

Xe của Lâm Cẩn Ngôn dừng ở ven đường, cách cô chỉ vài mét, ánh mắt sâu thẳm rơi xuống người Giản Vi.

Tài xế cũng nhìn thấy Giản Vi, cho là Lâm Cẩn Ngôn muốn mua hoa, vội hỏi: "Thưa ngài, ngài muốn tôi mua hoa giúp ngài không ạ?"

Lâm Cẩn Ngôn không lên tiếng, trầm mặc một hồi, bỗng nhiên lôi ví tiền từ trong túi quần ra, lấy toàn bộ tiền mặt trong ví đưa cho tài xế: "Đi đi, mua hết số hoa còn lại trong giỏ của cô ấy."

Tài xế nhận tiền, nhìn qua thấy ông chủ đưa tận một ngàn, vội vàng nói: "Không cần nhiều tiền như vậy đâu ạ."

"Cứ đưa hết cho cô ấy." Dừng lại mấy giây, nói tiếp: "Đừng nói là do tôi đưa."

Tài xế không dám hỏi nhiều, đáp một tiếng, cầm tiền xuống xe, đi mấy bước, tới trước mặt Giản Vi: "Cô gái nhỏ, hoa này bán bao nhiêu?"

Giản Vi vừa mới cất tiền vào túi, nghe thấy có người hỏi mua hoa, ánh mắt cong cong, cười rộ lên, ngẩng đầu nhiệt tình nói: "Một bông mười đồng thôi bác ơi. Mua một bông được tặng một bóng bay, bác muốn mấy bông ạ?"

"Bác muốn mua toàn bộ."

Giản Vi ngạc nhiên, trợn tròn hai mắt: "Bác muốn mua hết ạ?"

"Đúng thế, vợ bác thích hoa hồng, mua về tặng cô ấy thôi."

Giản Vi vừa mừng vừa lo, vui vẻ nói: "Bác đối với vợ thật tốt, bác gái nhận được hoa hồng chắc chắn sẽ rất vui."

Lão Lý cười một tiếng, nói: "Cháu cứ đưa cả giỏ cho bác đi."

"Dạ. Để cho đếm giúp bác đã." Vừa nói vừa cúi đầu đếm cẩn thận số hoa còn lại trong giỏ: "Còn ba mươi sáu bông, bác đưa cho ba trăm năm mươi đồng là được ạ, số bóng bay này cũng tặng bác nốt."

"Không cần bóng bay đâu, cháu đưa bác giỏ hoa là được rồi." Lão Lý vừa nói vừa đem số tiền của Lâm Cẩn Ngôn đưa cho Giản Vi.

Giản Vi vui mừng nhận lấy, đưa cả giỏ hoa cho đối phương.

Lão Lý cầm lấy giỏ hoa, xoay người đi về xe.

Giản Vi đếm tiền, thấy không đúng, giật mình, vội vã đuổi theo: "Bác ơi bác đưa thừa tiền cho cháu rồi."

Nhưng mà khi cô vừa chạy về phía trước, đột nhiên bị một nhóm đàn ông không biết từ nơi nào chặn lại, vây quanh người cô.

Giản Vi thấy mình bị theo dõi, sợ hãi, mặt trắng bệch, theo bản năng siết chặt tiền trong tay mình, lui về phía sau, vậy mà lui được hai bước đã bị một người đàn ông ở đằng sau đẩy một cái.

"A!" Gã đó ẩn rất mạnh, cả người Giản Vi mất thăng bằng, ngã xuống nền đất.

Còn chưa kịp đứng dậy đã bị một gã khác nắm tóc kéo lên: "Con thối tha này! Mày trốn cũng kĩ đấy!"

Đầu Giản Vi bị kéo căng, đau không chịu nổi, hàng lông mày nhíu chặt, cô liều mạng nắm lấy tay của gã kéo tóc mình, muốn vật lại: "Buông tôi ra... Ông buông tôi ra!"

"Buông mày ra! Thế thì bảo thằng cha nợ tiền của mày ra đây! Nếu không đừng trách bọn này vô tình đem bán mày đi nghe chưa!"

Giản Vi bị dọa mà mặt biến sắc, lạnh cả người, mồ hôi toát ra, hét to: "Tôi không có tiền, nếu có tiền tôi đã trả cho các người từ lâu rồi!"

"Bớt xàm lại đi! Đêm nay mà không lo trả tiền thì đừng trách bọn đây không nhân nhượng!"

"Tôi thật sự không có tiền!" Giản Vi sụp đổ, liều mạng giãy giụa, sau đó bị người ta kìm chặt đầu, cô động đậy một cái, da đầu như muốn toác ra, đau đến mức chảy cả nước mắt.

Gã kia thấy Giản Vi không chịu đưa tiền ra liền chửi ngay lập tức: "Vậy thì đành xin lỗi! Phải mang mày tới đại ca Long rồi!"

Vừa dứt lời, một đám đàn ông lại vây quanh cô.

"Không muốn... Không muốn!! Đừng chạm vào tôi! Có ai không? Cứu tôi với!!" Giản Vi giãy giụa, một gã nắm lấy cánh tay cô, cô nhanh chóng bắt được tay gã đó, theo phản xạ cắn thật mạnh vào cổ tay của gã.

Cô cắn rất sâu, gã kia bị đau liền buông cô ra.

Chưa kịp chạy thoát đã bị một gã khác túm lấy sau đầu, mắng to: "Con súc vật này! Tự tìm đường chết à!"

Gã đàn ông hung ác trợn mắt nhìn Giản Vi, giơ tay tát một cái thật mạnh lên mặt cô.

Tuy vậy, vừa giơ tay lên không trung đã bị một bàn tay giữ lại, người này nắm rất mạnh, gã bị đau kêu thảm thiết: "Đau! Đau quá!"

Sắc mặt Lâm Cẩn Ngôn bình tĩnh, bắt lấy tay người như không, nhưng lại khiến người ta đau đến mức cảm giác sắp gãy xương tới nơi: "Mày... Mày là thằng nào... Mau buông tao ra!"

Ánh mắt Lâm Cẩn Ngôn lạnh lùng nhìn gã, sau đó mới thả tay ra.

Gã bị hất, lảo đảo hai bước, suýt nữa ngã xuống, đồng bọn vội vàng đỡ, đưa sang một bên.

Toàn bộ đám đòi nợ đứng ở bên trái, từng đôi mắt hằm hằm nhìn vào Lâm Cẩn Ngôn.

Vừa rồi chút nữa thôi là anh ta đã làm gãy tay anh em của chúng, có thể thấy đây là người không dễ động vào.

"Mày... Rốt cuộc mày là thằng nào?"

Cả người Lâm Cẩn Ngôn đều toát ra khí thế bức người, vô tình tạo ra áp lực đè ép lên bọn chúng. Gã kia bắt đầu run lẩy bẩy, nói năng lắp bắp.

Nhưng mà Lâm Cẩn Ngôn còn chẳng thèm nhìn bọn chúng, chỉ nhìn Giản Vi, giọng trầm xuống: "Lại đây."

Giản Vi vô cùng bối rối, nghe thấy Lâm Cẩn Ngôn gọi mình, vội vàng chạy đến đứng cạnh anh. Cô nhìn anh, nhưng không biết phải nói gì.

Nằm mơ cô cũng chẳng thể tưởng tượng ra được, người cứu mình đêm nay lại chính là người hại mình mất đi cả hai công việc.

"Ngồi trong xe đợi tôi." Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô, lời ít ý nhiều.

Giản Vi ngạc nhiên nhìn anh. Không hiểu vì sao anh lại cứu mình, nhưng giờ đây trong lòng ngập tràn biết ơn, sợ Lâm Cẩn Ngôn sẽ gặp nguy hiểm: "Ngài... liệu sẽ bị...?"

"Đừng nói nhảm nữa, lên xe đi!"

Lâm Cẩn Ngôn đột nhiên quát lên, Giản Vi sợ hãi, hai bả vai run lên, không dám trái lời, vội vàng dặn dò anh chú ý cẩn thận, sau đó xoay người đi về phía xe của anh.

Lão Lý vẫn đang đứng chờ, thấy Giản Vi đi tới, nhanh chóng mở cửa xe giúp cô.

Lũ đòi nợ thuê thấy Giản Vi ngồi vào xe, theo bản năng muốn chạy tới cướp người, nhưng đi chưa được hai bước đã bị Lâm Cẩn Ngôn kéo lại, giọng lạnh toát: "Cô ấy nợ bọn mày bao nhiêu tiền?"

Gã kia sửng sốt, ngay sau đó đã kịp phản ứng: "Sao nào? Mày có đủ tiền trả hộ con ranh đó à?"

Ánh mắt Lâm Cẩn Ngôn lạnh lẽo liếc gã, không lên tiếng.

Gã đàn ông bỗng nhiên cười to, nói: "Được, mày tình nguyện trả tiền giúp con nhỏ đó là tốt rồi, bọn này cũng không muốn suốt ngày đi khó dễ một cô gái như vậy, chỉ cần một triệu thôi, nhanh đưa tiền đây."

Giản Vi ngồi trong xe nghe thấy, vội kéo cửa kính xuống nói to: "Không nhiều như vậy! Ba tôi chỉ nợ các người hai trăm ngàn!"

"Hai trăm ngàn? Em gái nhỏ, em không tính tiền lãi à?"

Lâm Cẩn Ngôn nghiêng đầu nhìn Giản Vi một cái, sau đó viết một tấm chi phiếu ba trăm ngàn, đưa cho đối phương.

Gã liền cau mày, rõ ràng không hài lòng: "Người anh em, là một triệu, muốn bọn này còn phải đánh nhau thêm mấy lần nữa đây?"

Lâm Cẩn Ngôn trầm mặt, lạnh lùng nói: "Ba trăm ngàn, muốn thì lấy, không thì đến đồn cảnh sát làm việc."

Gã nhướn mày, cảnh giác hỏi: "Mày có ý gì?"

"Cho vay bất hợp pháp, nói thử xem, nếu tôi tố cáo thì các người sẽ bị phán bao nhiêu năm đây?"

Mặt gã đàn ông bỗng chốc trở nên trắng bệch, muốn cãi lại nhưng bị khí thế bức người của Lâm Cẩn Ngôn khiến không nói ra thành lời.

Bọn chúng hội ý một lúc, quyết định làm trai hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, trước hết cứ lấy ba trăm ngàn đã, số tiền còn lại tính sau.

Đám người cầm tiền rời đi, Giản Vi lập tức chạy từ trên xe xuống, nhìn Lâm Cẩn Ngôn bằng ánh mắt kinh ngạc, một lúc lâu cũng không nói nên lời.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô một cái rồi lướt qua vai cô, tiến về phía xe.

Giản Vi phục hồi tinh thần, vội vàng chạy đến trước xe Lâm Cẩn Ngôn, đứng ở bên ngoài, cảm ơn người đang ngồi trong xe: "Cảm ơn ngài, tiền của ngài, tôi sẽ nghĩ cách để trả lại cho ngài sớm nhất có thể."

"Lên xe."

Lâm Cẩn Ngôn đột nhiên mở miệng, Giản Vi sửng sốt, cho rằng mình nghe nhầm: "Gì cơ ạ?"

Lâm Cẩn Ngôn ngước mắt, ánh mắt nhàn nhạt liếc cô: "Cô có nơi để về à?"

Buổi chiều hôm nay anh đã cho người điều tra cô. Vì trốn nợ, rất lâu rồi cô không dám về nhà, mỗi ngày nếu không ngủ ở công viên thì cũng ngủ ở gầm cầu.

Giản Vi gật đầu: "Nhà nằm trong ngõ hẻm cạnh trạm nghỉ chân ạ."

"Cô định về nhà sao?"

Giản Vi gật đầu, cô nghĩ bây giờ bọn người kia đã nhận được tiền rồi, sẽ không đến trước cửa nhà cô làm phiền nữa.

Đang nghĩ suy lại nghe thấy tiếng Lâm Cẩn Ngôn vang lên: "Tôi không đảm bảo liệu đêm nay lũ người đó có đến nhà cô làm loạn nữa hay không, cho nên tốt nhất cô không nên về nhà."

Giản Vi: ". . ."

"Lên xe."

Giản Vi cân nhắc một hồi, cuối cùng vẫn lo sợ hội người kia hơn, nghe lời Lâm Cẩn Ngôn, mở cửa xe, ngồi vào trong.

Xe chạy từ từ, Lâm Cẩn Ngôn tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Giản Vi lo lắng ngồi yên lặng, mười phút sau, không nhịn được nữa đành hỏi một câu: "Chúng ta đang đi về đâu ạ?"

Lâm Cẩn Ngôn không mở mắt,  lạnh nhạt trả lời: "Nhà tôi."


----

Editor có lời muốn nói: Các cậu ơi, nếu truyện mô típ trâu già gặm cỏ non, mà trước đó hai người chưa yêu nhau thì nữ chính nên xưng hô với nam chính như thế nào nhỉ, tớ vẫn chưa nghĩ ra được, để "ngài - tôi" thì xa cách quá, "chú-cháu" cũng thấy không ổn,... ㅠㅠㅠ huhu phải sao ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro