Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười giờ tối, ở bên ngoài khách sạn Grand Orchard sang trọng.

Giản Vi mặc bộ quần áo phong phanh, chống chọi với giá rét mà đi mời chào mọi người.

"Anh ơi, anh muốn thuê lái xe không? Tôi lái xe rất ổn ạ."

"Dì ơi, dì muốn thuê lái xe không?"

"Chú, chú muốn...A!" Giản Vi còn chưa nói hết lời, đột nhiên bị người đứng đằng sau đẩy mạnh một cái, cơ thể cô gầy yếu, bị đẩy về phía trước, loạng choạng mấy bước, suýt nữa thì ngã xuống.

Cô vội vàng ổn định cơ thể, nhíu mày, quay đầu, chỉ nhìn thấy mấy gã đàn ông hung ác trợn mắt nhìn cô.

Mấy người đàn ông này cô đều biết, đều là người lái xe thuê giống cô.

Một người trong đám đàn ông vạm vỡ đó bỗng nhiên tức giận chỉ vào cô: "Con nhỏ này! Không biết quy tắc giang hồ là cái gì đúng không? Có người tìm mối làm ăn như vậy sao?"

Mấy ngày trước Giản Vi mới tới nơi này làm lái xe thuê, mời mọc ngọt ngào, đoạt không ít khách của mấy gã này.

Một đám đàn ông nhịn cô mấy ngày nay, hôm nay không thể nhịn được nữa, quyết tâm dạy dỗ cô nàng.

Tiếng gã kia vừa dứt, đột nhiên mấy gã khác cũng chen lên, vây quanh Giản Vi.

Giản Vi sợ hãi nắm chặt thành quyền, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm đám đó: "Các người... Các người muốn làm cái gì? Tôi cảnh cáo các người, đừng có làm loạn, các người dám bước một bước, tôi sẽ báo cảnh sát!"

Cô theo bản năng lấy điện thoại từ trong túi ra, nắm chặt trong bàn tay.

"Báo cảnh sát?" Gã đàn ông thô kệch đột nhiên cười lạnh: "Được rồi, em gái báo cảnh sát đi, ngược lại bọn này cũng muốn nhìn một chút, cảnh sát sẽ tới bắt ai đây! Tôi vừa rồi nhìn không nhầm thì bằng lái của em là bằng lái giả phải không? Em gái nhỏ."

Giản Vi nghe xong, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, theo bản năng túm chặt áo mình.

Gã ta nói không sai, bằng lái của cô là bằng giả!

Thực ra gã kia chỉ muốn lừa cô, bởi vì thấy cô tuổi còn nhỏ, giống như trẻ vị thành niên. Kết quả vừa nói xong thấy cô nhóc lộ vẻ khiếp sợ, phút chốc xác định được đáp án.

Mấy người họ đột nhiên cười lớn, một gã uy hiếp cô: "Em gái nhỏ, anh đây khuyên em nên rời đi ngay lập tức, nếu không đừng trách bọn anh lại đưa em ra đồn cảnh sát!"

Giản Vi không có bằng lái, với lại còn hai tháng nữa mới tròn mười tám tuổi, nghe gã nói muốn tống cô ra đồn cảnh sát, nhất thời chỉ thấy sợ hãi, cô cắn răng, cân nhắc chuyện hơn thua, cuối cùng ra quyết định hảo hán là không hơn thua cái trước mắt, trợn mắt nhìn đám người: "Tránh ra."

Nhìn mấy gã đàn ông có chút hả hê mà nhường đường cho mình, Giản Vi từ từ bước ra khỏi vòng vây, sải bước tiến về phía trước.

Trong đầu nghĩ, cùng lắm là đổi địa điểm!

Một người đàn ông ở đằng sau nói: "Em gái nhỏ à, nên đi học, không thì quay về trường học cho giỏi đi, còn nhỏ tuổi thì lăn lộn đui mù trong xã hội làm gì!"

Giản Vi chắc chắn nghe được thấy câu đó, hai tay cô nắm chặt thành quyền, răng cắn môi.

Tiếng cười ngả ngớn của mấy gã đàn ông văng vẳng ở đằng sau, cô đột nhiên co cẳng chạy, chạy một mạch, bỏ xa những tiếng cười ấy, chạy đến trước đèn xanh đỏ mới chịu dừng lại.

Không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt bỗng nhiên đỏ lên.

---

Lâm Cẩn Ngôn vừa bàn chuyện công việc xong, bước ra khỏi khách sạn.

Vừa nãy tài xế gọi điện thoại, nói con mình đột nhiên sốt cao, xin phép nghỉ, anh đồng ý.

Anh có uống chút rượu, thân hình cao lớn dựa vào thân xe, lôi điện thoại ra gọi cho thư ký, giọng trầm thấp: "Tìm cho tôi một lái xe thuê, ở trước khách sạn Grand Orchard, cổng phụ."

Giản Vi đang chuẩn bị băng qua đường, nghe thấy lời anh nói, ánh mắt bỗng dưng sáng lên. Quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông mặc tây trang màu đen dựa vào xe.

Nhất thời mặt cô tràn ngập vẻ ngạc nhiên xen mừng rỡ, lập tức chạy thật nhanh tới: "Tiên sinh, ngài muốn đặt lái xe thuê sao?"

Lâm Cẩn Ngôn hơi chóng mặt, cúi đầu tựa mình vào thân xe, đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên nghe thấy một giọng nữ thanh thúy vang lên.

Anh mở mắt, khẽ ngẩng đầu lên.

Khi Lâm Cẩn Ngôn ngẩng đầu lên, Giản Vi không kìm được mà ngẩn người.

Người đàn ông với vẻ ngoài anh tuấn, đường nét sắc sảo, sống mũi cao.

Ngẩn người cũng chỉ trong thoáng chốc rồi trở về thực tại, đôi mắt cong cong ánh cười, giọng nói ngọt ngào hỏi: "Tiên sinh, ngài muốn tìm lái xe thuê sao? Tôi lái xe rất ổn đấy ạ."

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô, hỏi một câu: "Biết đường đến Thập Huy Hà không?"

"Biết ạ biết ạ!" Đấy là khu sang nhất thành phố S, chính là khu ở cho người giàu, ai ai cũng biết.

Lâm Cẩn Ngôn nóng vội muốn về nhà, cũng lười đợi thư ký tìm được lái xe, mò lấy chìa khóa xe trong túi quần rồi ném cho cô.

Mới đầu Gian Vi còn lo lắng người ta sẽ kiểm tra bằng lái của mình, lúc này tay bắt được chìa khóa, thấy đối phương không có ý định xem xét bằng lái, vừa mừng vừa sợ, vội vàng lịch sự mở cửa xe sau: "Tiên sinh, mời ngài lên xe."

Lâm Cẩn Ngôn hơi cúi người, ngồi vào trong xe. Vừa ngồi xuống đã tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Giản Vi đóng cửa, vòng qua đầu xe, mở cửa ghế lái, ngồi xuống.

Được lái một chiếc xe sang trọng, Giản Vi có chút khẩn trương, tìm kiếm một lúc mới thấy chỗ cắm chìa khóa rồi lái xe.

Mặc dù Giản Vi không có bằng lái nhưng đã đi theo chú hàng xóm học lái một năm trời, kỹ thuật lái cũng không tệ lắm, nếu không cũng không dám đi ra ngoài làm lái xe thuê.

Đánh xe, tù từ chạy trên đường lớn.

Khách sạn Grand Orchard cách Thập Huy Hà khá xa, phải đi đường ngoại thành.

Xe chạy trên đường được nửa tiếng, ít nhất phải nửa tiếng nữa mới đến nơi.

Ở ghế sau, người đàn ông đã ngủ.

Giản Vi thả lỏng được một chút. Đã chạy xe liên tục suốt ba ngày ba đêm, cô hơi mệt, ngáp dài mấy cái.

Đúng lúc này lại có một chiếc xe lao tới, ánh đèn lớn làm mắt Giản Vi bị hoa lên, đột nhiên không nhìn thấy gì cả. Cô sợ hãi liền nhanh chóng nghiêng đầu xe, tựa như là phản xạ khi cầm tay lái, xe đi không nhanh, nhưng cũng không gọi là quá chậm, vô lăng nặng trịch, xe ngay lập tức không khống chế được mà đâm thẳng vào giữa bồn hoa.

"A!" Giản Vi kêu to, Lâm Cẩn Ngôn cũng bị tỉnh giấc, cao giọng mắng: "Phanh xe lại! Ngu ngốc!"

Giản Vi bị dọa sợ, cả người lạnh toát, mồ hôi tứa ra, liên tục đạp phanh, nhưng đầu xe vẫn đụng phải bồn hoa, một tiếng "Ầm" vang lên.

Bởi vì đạp phanh kịp thời, không đụng phải người đi đường, nhưng Giản Vi vẫn bị dọa sợ, cả khuôn mặt ảm đạm nét buồn.

Lâm Cẩn Ngôn sầm mặt xuống xe, mở cửa ghế lái, lôi Giản Vi từ trên xe xuống.

Giản Vi cúi đầu, liên tục nói xin lỗi: "Thật xin lỗi, xin lỗi ngài, tôi không cố ý, tôi xin lỗi..."

Giọng nói run rẩy, nước mắt không kiềm được chảy xuống.

Lâm Cẩn Ngôn vốn đã bực mình, lại thấy đối phương khóc thút thít, nhíu chặt mi, đau đầu ấn tay vào hai huyệt thái dương, điều chỉnh lại cảm xúc, lạnh giọng nói: "Đưa bằng lái đây."

Giản Vi nghe thấy anh muốn xem bằng lái, mím chặt môi, hai mắt ngấn lệ nhìn anh mơ hồ, không dám làm gì.

Lâm Cẩn Ngôn thấy cô không chịu đưa bằng lái, dễ dàng phát hiện ra vấn đề. Vừa rồi vội vã muốn về nhà mà quên mất kiểm tra bằng lái tài xế.

Anh trầm mặt, giọng càng lạnh đi: "Tôi nói lại lần nữa, đưa bằng lái ra đây."

Ánh mắt anh lạnh lùng, cả người toát ra một cỗ xúc cảm khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

Giản Vi sợ hãi, tay run run, thật lâu mới rút ra được bằng lái nằm trong túi áo.

Lâm Cẩn Ngôn cầm lấy, nhìn đi nhìn lại, mi tâm càng lúc càng nhíu chặt, ngước mắt nhìn Giản Vi: "Thẻ căn cước đâu?"

Ánh mắt Giản Vi lộ ra vẻ sợ hãi đến tột cùng, giọng nói run rẩy: "Không...không mang ạ..."

"Tôi nói lại lần nữa. Thẻ căn cước đâu?" Sắc mặt Lâm Cẩn Ngôn lạnh lẽo, giọng nói rõ ràng vô cùng bình thản, nhưng có thể nghe ra được thái độ bức bách người khác khiến Giản Vi sợ hãi. Nghĩ đến vừa rồi mình làm xe người ta suýt nữa thì..., không dám không nghe.

Cô cắn chặt răng, do dự một hồi, cuối cùng vẫn đưa thẻ căn cước cho anh.

Lâm Cẩn Ngôn cầm lấy, cúi đầu nhìn.

"Giản Vi, sinh ngày 30 tháng 1 năm 1996."

Hôm nay là ngày 27 tháng 11 năm 2013, còn hai tháng nữa là tròn mười tám.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm vào thông tin trên thẻ căn cước, một lúc lâu, đột nhiên cười một tiếng: "Trẻ vị thành niên? Lá gan của cô cũng lớn nhỉ?"

Anh vừa nói, ánh mắt vừa quét qua người Giản Vi, ngay sau đó lấy điện thoại từ trong túi quần ra.

Giản Vi vừa nhìn thấy anh cầm di động, sắc mặt trắng bệch: "Ngài... ngài định làm gì ạ?"

Ánh mắt Lâm Cẩn Ngôn lạnh lùng nhìn Giản Vi: "Cô nói gì đây? Không báo cảnh sát thì cứ để cô ung dung làm tái xế thuê sao? Chính cô muốn sống một mình thì đừng làm liên lụy đến người khác!"

Ánh mắt Giản Vi đỏ bừng, cắn chặt môi.

Hồi lâu, nghẹn ngào nói: "Tôi xin lỗi."

Cô biết cô sai rồi, không dám giải thích, rũ đầu đứng một bên, nước mắt lăn dài trên gò má.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô một cái, sau đó dời tầm mắt, không để ý tới cô nữa.

Cả người tựa vào cửa xe, mò ra được bao thuốc trong túi quần, rút ra một cây, châm lửa đốt.

Bị chuyện này làm náo loạn, men rượu cũng tự thế mà bay đi, gió lạnh thổi qua, đầu óc cũng như vậy mà thanh tỉnh.

Hút hết một điếu thì có tiếng còi của xe cảnh sát vang lên.

Sau khi cảnh sát đến, nhìn thấy ô tô đâm vào bồn hoa, cho là xảy ra tranh chấp, hỏi mấy câu.

Lâm Cẩn Ngôn dập điếu thuốc, ném vào thùng rác, nói: "Xe không cần cô ấy bồi thường, trẻ vị thành niên không có bằng lái, làm phiền các đồng chí đưa cô ấy về đồn giáo dục một chút."

Hai người cảnh sát nghe xong vô cùng sửng sốt, lập tức kiểm tra bằng lái cùng thẻ căn cước của Giản Vi.

Từ đầu tới cuối, Giản Vi chỉ dám cúi đầu, không dám mở miệng giải thích.

Cảnh sát tịch thu bằng lái và thẻ căn cước của Giản Vi, sau đó nói: "Không có bằng lái, cô gái nhỏ, ngồi lên xe cùng tôi."

Vừa nói vừa mở cửa, áp Giản Vi lên xe.

Giản Vi gật đầu, ngoan ngoãn ngồi vào xe.

Ngồi trong xe,  mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hốc mắt đỏ lên, ánh mắt mênh mang một màu buồn tênh.

Khi xe đi qua người Lâm Cẩn Ngôn, đúng lúc chạm vào ánh mắt của cô.

Anh không khỏi sững sờ, mi tâm khẽ nhăn lại. Một cô gái chưa đến mười tám tuổi, sao lại mang một ánh mắt đong đầy bi thương đến vậy?

---

Giản Vi bị đưa tới đồn cảnh sát, sau đó bị một người cảnh sát vỗ đầu dạy dỗ một trận, cô ngồi im một chỗ, cúi đầu không hé một lời.

"Sau này còn dám làm bậy không?"

Giản Vi lắc đầu: "Không dám ạ."

Người cảnh sát bỗng nhiên tức giận trợn trừng hai mắt nhìn cô, sau đó mới nói: "Gọi người nhà tới nộp phạt, năm trăm."

Giản Vi biết mình làm sai, cúi đầu lấy ví tiền từ trong túi ra, đem toàn bộ tiền trong ví đưa cho người cảnh sát, mắt đỏ au, giọng nói run rẩy: "Trong túi cháu chỉ có hơn ba trăm, có được không ạ?"

Đây là số tiền mà cô phải lái xe thuê mấy ngày nay mới tích được.

Hành động của Giản Vi khiến vị cảnh sát bất ngờ, ngay sau đó hỏi: "Người nhà cháu đâu?"

"Mẹ cháu đã qua đời, ba cháu là kẻ rượu chè cờ bạc, cháu không tìm được ba." Khi nói về gia cảnh nhà mình, giọng nói Giản Vi vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến lòng người nhói đau.

Giọng người cảnh sát dịu dàng hơn một chút, hỏi: "Nhà giờ chỉ còn mình cháu thôi à?"

Giản Vi gật đầu một cái.

Người cảnh sát trầm mặc một lúc lâu, cất giọng giáo huấn: "Coi như là gia đình thiếu điều kiện, thiếu tiền quá cũng không được phép làm chuyện phạm pháp, cháu hiểu không? May là hôm nay không xảy ra tai nạn nghiêm trọng, nhưng không có nghĩa là những lần sau cũng sẽ may mắn như vậy, hiểu chứ?"

Vừa rồi thiếu chút này là gây ra đại họa, Giản Vi vô cùng hối hận tự trách bản thân, nước mắt rơi xuống, gật đầu: "Chú cảnh sát, cháu biết lỗi rồi."

Người cảnh sát không đành lòng mắng, nhìn cô một cái, khuyên bảo: "Sau này không được tiếp tục làm việc gây nguy hiểm như thế này, hại người khác hại cả bản thân, nhớ chưa?"

Giản Vi gật đầu, thanh âm nghẹn ngào: "Cháu biết rồi ạ, sau này sẽ không tái phạm nữa."

Cảnh sát giữ ba trăm tiền nộp phạt, nói: "Tiền phạt ba trăm, không được cầm bằng lái, tạm giam ba ngày, có ý kiến gì không?"

Giản Vi lắc đầu, không giải thích một lời.

Chính cô đã làm ra chuyện tày trời này, chắc chắn phải chịu trừng phạt.

"Nhớ, sau này tái phạm mà bị bắt chắc chắn sẽ phạt gấp đôi."

"Không ạ, cháu sẽ không mắc lỗi nữa."

Giản Vi bị đưa đến phòng tạm giam, ở trong đó ba ngày.

Ba ngày sau, Giản Vi được thả ra.

Chuyện đầu tiên phải làm là chạy vội về nhà hàng mà cô làm ca sáng. Ba ngày nghỉ không phép, không đến làm việc, người quản lý mắng cô một trận nên thân, sau đó ném ra tiền lương nửa tháng rồi bảo cô cút đi.

Trước kia, buổi sáng Giản Vi sẽ làm việc trong nhà hàng, buổi tối sẽ đi làm tài xế thuê, bây giờ cả hai việc đều không thể làm nữa, chỉ có thể đi tìm việc mới.

Tìm việc mấy ngày, cuối cùng cũng được nhận làm nhân viên quét dọn ở hội sở Vân Kỳ.

Hội sở Vân Kỳ là của tập đoàn Lâm thị, là hội sở tư nhân cao cấp nhất thành phố S, vô cùng trong sạch, không có những chuyện ngổn ngang như mấy hội sở khác.

Hơn nữa làm việc ở đây còn được bao ăn bao ở, đã rất lâu rồi cô không dám về nhà, bọn cho vay nặng lãi vẫn luôn nhăm nhăm cây gậy đứng trước cửa nhà cô.

Ở nơi này, việc Giản Vi cần làm là dọn dẹp sạch sẽ các phòng mỗi khi có khách đi vào.

Cô làm việc một tuần, dù mệt mỏi nhưng lương cao, trong lòng vẫn cảm thấy sung sướng.

Tưởng rằng có thể làm ở đây được lâu dài, không hề lường trước được một ngày bão tố đang đến gần.

Tối hôm nay, Giản Vi vừa dọn xong một phòng chơi cờ, đang xách dụng cụ vệ sinh đi ra khỏi phòng. Vừa mới bước ra, ngẩng đầu lên đã thấy một bóng hình quen thuộc đứng ở nơi xa xa.

Gương mặt ấy, cả đời cô không thể nào quên được.

Trong lòng run lên, lập tức quay người đi, úp mặt vào vách tường, cúi đầu thật thấp, sợ bị anh nhận ra.

Hôm nay Lâm Cẩn Ngôn tới đây để thị sát công việc, đang bàn giao công việc cho giám đốc của hội sở, không hề chú ý tới Giản Vi.

Cô cảm thấy anh đã đi qua mình, trái tim cuối cùng cũng bình tĩnh lại, xách đồ chạy thật nhanh tới thang máy.

Đến trước thang máy, ngay lập tức ấn nút.

Thời gian chờ thang đi xuống, trong lòng niệm: "Nhanh lên nhanh lên nhanh lên đi mà!!"

8F, 7F, 6F, 5F,...

Cửa thang cuối cùng cũng mở ra, trong nháy mắt Giản Vi bị kích động đến điên rồi, nhấc chân chuẩn bị bước vào.

Ngay lúc này, một giọng nói trầm thấp nhưng cũng đầy uy lực vang lên: "Đứng lại."

Giản Vi vừa nghe thấy âm thanh ấy, bị sợ đến mức đầu tê dại, không để ý gì cả, giả vờ như không nghe thấy, đi thẳng vào thang máy.

Ánh mắt Lâm Cẩn Ngôn híp lại, quát chói tai: "Giữ cô kia lại cho tôi!"

"A! Các anh muốn làm gì!"

Trong thang máy là hai người đàn ông mặc áo đen, nghe chỉ đạo của Lâm Cẩn Ngôn, trực tiếp kéo Giản Vi bước ra, đưa tới trước mặt Lâm Cẩn Ngôn.

"Buông ra, buông tôi ra!" Giản Vi kêu to, dùng sức giãy giụa.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm Giản Vi.

Áo sơ mi trắng, vest đen, quần đen, giày đen, đều là đồng phục của nhân viên làm việc tại hội sở.

Ánh mắt nheo lại, ngay sau đó vẻ mặt đã thay đổi, tức giận: "Ai cho phép người này vào làm việc ở đây?"

Giám đốc Trần Hải đứng bên cạnh bị sợ run cả người, mồ hôi hột cũng toát ra: "Tổng... Tổng giám đốc..."

Mặt Lâm Cẩn Ngôn đen như than, sầm mặt khiển trách: "Tuyển người mà không kiểm tra kĩ càng à? Tuổi vị thành niên mà cũng đồng ý cho làm việc?"

"Dạ dạ, tổng giám đốc bớt giận, là do tôi sơ suất trong việc quản lý, chuyện này tôi để cho giám đốc xử lý, chuyện này thì xử lý..." Trần Hải bị dọa đến toát mồ hôi, lập tức gọi người tới.

"Không cần phiền phức như vậy! Lập tức đuổi cô ta đi! Ngay lập tức!"

"Dạ!" Hai người đàn ông mặc áo đen ngay lập tức giữ lấy Giản Vi đưa ra ngoài.

Giản Vi bị hù dọa, cựa mình khỏi tay của hai người bảo vệ, chạy đến trước mặt Lâm Cẩn Ngôn, ánh mắt cầu xin: "Xin ngài hãy để tôi làm việc ở đây! Tôi thật sự rất cần công việc này, xin ngài, tôi đủ tuổi trưởng thành, làm ơn..."

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô, không hề bị lay động, ánh mắt nhìn hai người bảo vệ ở đằng sau: "Ngớ người ra đó làm cái gì! Đưa cô ta đuổi ra ngoài!"

Hai người đàn ông không dám chậm trễ, lập tức tiến lên đưa Giản Vi đi ra.

Giản Vi thấy không thể ở lại lâu được, gấp gáp đến mức đôi mắt đỏ cả lên, nước mắt đong đầy, cô nhìn Lâm Cẩn Ngôn, tựa như muốn nói gì đó, nhưng chần chừ một lúc, cuối cùng cũng không nói ra, cúi thấp đầu, xoay người rời đi trong im lặng.

Lại là ánh mắt nặng nề trĩu nặng đau thương ấy, Lâm Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm vào thân hình nhỏ bé của Giản Vi, mi tâm khẽ nhăn, bỗng chốc trở nên thẫn thờ.


*20-7-2019*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro