Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giản Vi đi vào phòng bếp nấu canh giải rượu cho Lâm Cẩn Ngôn.

Cô trộn sữa tươi và trứng gà vào để nấu. Trước kia mỗi lần ba say bí tỉ, đây là cách nấu mà bác hàng xóm chỉ cho cô.

Canh đã được nấu xong, Giản Vi rót vào trong cốc bưng ra cho Lâm Cẩn Ngôn.

Nhưng khi cô ra phòng khách thì đã không thấy bóng dáng Lâm Cẩn ngôn.

Giản Vi cầm cốc đứng một lúc, đưa mắt nhìn bốn phía mới dám chắc Lâm Cẩn Ngôn không ở dưới tầng vì vậy bưng cốc đi lên. Chắc là anh đã về phòng ngủ rồi.

Đứng trước cửa phòng Lâm Cẩn Ngôn, Giản Vi đưa tay nhẹ nhàng gõ.

Ở trong phòng, Lâm Cẩn Ngôn vừa mới tắm xong, bước ra ngoài.

Nửa người trên để trần, cơ bụng tám múi vô cùng cường tráng và quyến rũ, giọt nước chảy dọc theo từng đường cong hoàn mỹ, nửa người dưới được khăn tắm màu trắng quấn quanh. Tóc còn chưa khô, anh đang dùng khăn lau qua.

Nhờ đi tắm mà men rượu cũng đã bớt. Nghe tiếng gõ cửa, anh ném vội khăn lên đầu giường, rồi mới ra mở cửa.

Giản Vi đứng bên ngoài đang định gõ thêm lần nữa, vừa giơ tay lên thì cửa phòng đã mở ra.

Ánh mắt Giản Vi khẽ nheo lại, gọi anh: "Lâm..."

Còn chưa dứt lời, nhìn thấy Lâm Cẩn Ngôn như vậy, chữ như mắc trong cổ không thốt lên lời.

Miệng há hốc, mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm vào Lâm Cẩn Ngôn đang bán khỏa thân.

Trong đầu là một mảnh hỗn loạn, chỉ có suy nghĩ duy nhất: "Đây... đây chính là mặc quần áo thì gầy nhưng cởi ra thì có da có thịt trong truyền thuyết sao??"

Dáng người này... Quá đẹp rồi...

Giản Vi đứng lặng ở ngoài, nhìn cơ bụng của Lâm Cẩn Ngôn không chớp mắt, cũng không biết là mình đã làm sai, quên mất phải dừng lại, cứ ngây ngốc mà nhìn chằm chằm người anh.

Không biết qua bao lâu, Lâm Cẩn Ngôn mới cất tiếng: "Nhìn đủ chưa?"

Bỗng nhiên có thanh âm vang lên, làm Giản Vi sửng sốt, trong nháy mắt, hai má đỏ lên như quả táo.

Cả người cứng nhắc, muốn giữ cho mình chút mặt mũi, ấp ủng nói: "Ai... Ai nhìn đâu..."

Lâm Cẩn Ngôn nhíu mày, đôi mắt đen láy nhìn cô.

Giản Vi cảm nhận được ánh mắt của Lâm Cẩn Ngôn, cảm thấy người mình đang tự bốc cháy rồi, như là phản xạ có điều kiện, co cẳng chạy đi.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn bóng lưng Giản Vi, mắt hơi híp lại.

Năm giây sau, cái người vừa chạy thục mạng lên tầng ba lại đỏ mặt chạy xuống.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô, trong mắt lộ vẻ châm biếm, hỏi: "Vẫn chưa nhìn đủ à?"

Mặt Giản Vi càng đỏ hơn, thẹn quá hóa giận trừng anh, sau đó đặt cốc vào tay anh: "Canh giải rượu của anh!"

Nói xong, không dừng lại mà quay đầu chạy thẳng lên tầng.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn Giản Vi hoảng hốt chạy, lại cúi đầu nhìn canh giải rượu ở trong tay, khóe miệng hơi cong, nở nụ cười nhàn nhạt.

Giản Vi chạy về phòng, đóng cửa lại, cả người đổ ập lên giường, đầu chui vào trong chăn, ảo não hét "A" mấy tiếng, vừa hét hai chân vừa đạp bùm bụp xuống giường.

Trời ơi!

Vừa rồi có hổ nhập cô à mà sao cô lại có gan nhìn chằm chằm Lâm Cẩn Ngôn như vậy?!

Nhớ lại nụ cười trào phúng của Lâm Cẩn Ngôn, hối hận đến tím cả người, nắm chăn thật chặt, trong đầu chỉ là câu nói: "Làm sao đối mặt với anh bây giờ!!"

——

Giản Vi cả đêm buồn bực nằm trên giường lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, mãi đến hơn ba giờ sáng, không thức nổi nữa mới ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau đi học, đúng năm rưỡi chuông báo thức đã reo ầm cả phòng.

Giản Vi mờ mịt mở mắt, đưa tay tắt chuông rồi lại chui vào trong chăn ngủ tiếp.

Mùa đông lạnh lẽo, chăn lại ấm như vậy, thích hợp để đi ngủ. Nhưng cuối cùng Giản Vi cũng nhớ ra mình phải đi học, nhắm mắt chưa đến năm phút lại ngồi dậy xuống giường.

Đánh răng rửa mặt thay quần ào, soạn sách vở xong xuống tầng đã là năm giờ bốn lăm.

Giờ tự học buổi sáng bắt đầu vào lúc sáu rưỡi, thời gian không còn nhiều nữa.

Dì Lan nấu bữa sáng, đang chuẩn bị lên tầng gọi Giản Vi thì đã thấy cô xuống, cười vẫy cô: "Giản Vi nhanh vào ăn đi con, dì đang định lên gọi con đây."

"Dạ, con vào liền." Giản Vi đáp lời, đi từ từ xuống tầng.

Vào phòng ăn, Giản Vi bỗng nhiên sững người lại.

Lâm Cẩn Ngồi đã ngồi trên ghế ăn bữa sáng của mình rồi.

Giản Vi còn nghĩ mình dậy sớm như vậy chắc sẽ không chạm mặt Lâm Cẩn Ngôn đâu, ai biết được anh cũng dậy sớm như vậy!

Chỉ là người này cũng không phải đi học, anh dậy sớm như vậy làm gì chứ?

Nhớ lại chuyện đêm qua, cả người Giản Vi không được tự nhiên, mặt cũng đỏ lên, không dám nhìn anh, đi tới, kéo ghế ra, im lặng ngồi xuống.

Bữa sáng hôm nay dì Lan làm trứng chiên ăn với bánh mỳ, Giản Vi xin lỗi Lâm Cẩn Ngôn xong cúi đầu ăn phần của mình.

Lâm Cẩn Ngôn cũng không trả lời Giản Vi, chẳng qua đang ăn được nửa thì ngước lên nhìn cô, nhớ lại chuyện ở phòng mình, khuya lắm rồi còn nghe thấy tiếng cô đạp giường vọng từ trên tầng xuống, ánh mắt thoáng qua nụ cười mà anh cũng không biết.

Giản Vi ăn xong, đang uống sữa thì dì Lan đi ra hỏi: "Cậu chủ, tôi gói cho cậu sủi cảo để ăn trong nửa tháng, nếu cậu về nhà ăn cơm thì nhớ luộc sủi cảo lên ăn."

Lâm Cẩn Ngôn nhíu mắt, ngẩng đầu, mặt không thể tin được nhìn dì Lan: "Chỉ có sủi cảo thôi sao?"

"Không thì sao, sủi cảo là món đơn giản nhất rồi, cậu chỉ việc đun nước, đợi nước sôi rồi bỏ sủi cảo vào là được, những món khác thì cậu không nấu được."

Lâm Cẩn Ngôn: "..."

"Nếu ăn hết sủi cảo rồi mà tôi vẫn chưa về thì cậu mở tủ dưới ra, tôi đã mua rất nhiều mỳ đây rồi, đủ ăn trong thời gian dài."

"..."

Giản Vi nghe thấy lạ, trong lòng rạo rực, ngẩng đầu hỏi dì Lan: "Dì Lan, dì phải đi đâu thế ạ?"

Dì Lan cười ha hả, nói: "Chỉ là nghỉ phép thôi, ba dì mừng thọ tám mười tuổi, dì phải về quê mừng chứ."

Giản Vi ngẩn người, bỗng dưng cảm thấy không ổn lắm. Dì Lan nghỉ phép, vậy trong nhà chỉ có cô và Lâm Cẩn Ngôn?

Cô theo bản năng liếc sang Lâm Cẩn Ngôn, đúng lúc anh cũng đang ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, mắt anh híp lại, lạnh lùng hỏi: "Ánh mắt kiểu gì đấy? Tôi có thể ăn em được à?"

"..." Cô... Cô có nói gì đâu???

Giản Vi nhìn anh, bĩu môi một cái, dời tầm mắt sang nơi khác. Nhìn dì Lan, hỏi tiếp: Dì Lan, thế bao giờ dì mới về ạ?"

"Sớm nhất thì cũng phải là nửa tháng sau, ba dì cùng nhiều tuổi rồi, dì muốn dành thời gian bên ông ấy một chút."

Mặc dù Giản Vi không muốn dì Lan đi nhưng không tiện nói ra, cô cười với dì rồi nói: "Vậy dì về nhanh nhé, gửi lời chúc sức khỏe tới ông cho con nữa."

Dì Lan cười rộ lên, xoa đầu Giản Vi: "Ầy dà, được, đợi đến lúc dì quay lại chắc con cũng đang được nghỉ lễ rồi."

----

Dì Lan về quê ngay hôm đó nên những ngày sau, đúng sáu giờ Giản Vi đã ra khỏi nhà. Vì không có người nấu bữa sáng cho nên Lâm Cẩn Ngôn cũng không dậy sớm nữa. Buổi tối mười giờ cô mới về, còn anh giờ đó vẫn đang phải làm việc. Đến khi cô ngủ rồi, thỉnh thoảng vẫn có thể nghe thấy tiếng mở cửa nhà.

Tóm lại là, từ khi dì Lan đi, đã bốn, năm ngày liên tiếp cô không chạm mặt Lâm Cẩn Ngôn.

Nhưng không thấy mặt cũng tốt, bởi cô chỉ cần ở một chỗ với Lâm Cẩn Ngôn là bao lúng túng lại lộ ra.

----

Chớp mắt, tuần học đầu tiên cũng đã đi qua, Giản Vi dần thích ứng được với môi trường mới, cũng có bạn mới xung quanh.

Chiều thứ sáu, vẫn đang học tiết cuối, thầy giảng bài trên bục, Giản Vi tập trung nghe, bỗng nhiên có bạn nam ném cho cô một mảnh giấy.

Cô ngẩn người, theo bản năng nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.

Giang Lẫm cười rạng rỡ với cô, đôi mắt anh đẹp vô cùng.

Giản Vi mím môi, quay đầu đi, im lặng mở mảnh giấy ra.

Trên giấy là một hàng chữ viết rõ ràng: "Tan học chờ tớ nhé, tớ đưa cậu đến một nơi đẹp lắm."

Giản Vi đọc xong vo tròn mảnh giấy lại.

Tạ Nhu sát lại gần, cười hì hì hỏi: "Giang Lẫm viết gì cho cậu đấy?"

Giản Vi thì thầm: "Cậu ấy bảo tan học ở lại đợi cậu ấy."

Mặt Tạ Nhu trở nên "nguy hiểm": "Chậc chậc, Giản Vi à, cậu thật lời hại nhá, mấy năm nay bao nhiêu người theo đuổi Giang Lẫm như vậy mà cậu ấy còn chưa đổ ai, cậu vừa vào đã câu hồn con nhà người ta rồi."

Giản Vi đỏ mặt, sốt ruột ngắt lời Tạ Nhu, thấp giọng nói: "Cậu đừng nói nhảm."

Tạ Nhu che miệng cười, lại dính sát vào người Giản Vi, hỏi cô: "Nói thật đi, cậu thấy Giang Lẫm thế nào?"

"Tớ không để ý lắm." Giản Vi không muốn yêu đương, cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.

Tạ Nhu ngạc nhiên: "Sao lại thế được? Ôi Giang Lẫm là hot boy của trường đó! Vừa cao vừa đẹp trai, lại còn học giỏi, cậu biết ở trong trường nữ sinh thích cậu ấy nhiều thế nào không? Hơn nữa nhá, để tớ nói cho mà nghe..." Tạ Nhu hạ thấp giọng hơn nữa, nói tiếp: "Dáng người Giang Lẫm còn đẹp nữa, đợt trước chơi bóng rổ, cậu ấy cởi áo, cơ bụng sáu múi lộ ra hết! Mẹ nó chứ! Tít nữa làm mấy em gái vỡ tim mà chết!"

Giản Vi "À" một tiếng, không phản ứng gì nữa.

Tạ Nhu giật mình, dò hỏi cô: "Đây là cái thái độ gì vậy??"

Đột nhiên Giản Vi nghĩ tới Lâm Cẩn Ngôn, mân mê môi, nói: "Tớ thấy hàng xịn hơn rồi"

Tạ Nhu sững người: "Gì cơ?"

"Thì dáng người đẹp hơn ý."

Tan học, Giản Vi không ở lại đợi Giang Lẫm dẫn đi chơi mà về thẳng nhà.

Về đến nhà là năm rưỡi chiều, Lâm Cẩn Ngôn vẫn chưa tan làm.

Công việc của anh vô cùng bận rộn, thường xuyên một hai giờ sáng mới về.

Giản Vi luộc sủi cảo lên ăn một mình, sau đó đi lên tầng học bài.

Bởi vì kiến thức hổng rất nhiều nên mỗi ngày cô đều học đến mười một mười hai giờ đêm.

Gần mười hai giờ đêm, cuối cùng cũng làm xong được một đề, cô đặt bút xuống, duỗi thẳng người, thở dài một tiếng, sau đó đứng lên, đi ra phía tủ quần áo.

Từ trong tủ cầm lấy một bộ quần áo cùng đồ lót xong liền xoay người đi vào phòng tắm.

Mỗi ngày đều học hành vất vả, chuyện hạnh phúc nhất trên đời là trước khi đi ngủ được ngâm mình trong nước nóng.

Giản Vi vừa xả nước vừa cởi quần áo. Cả người da trắng nõn bước vào bồn tắm, thoải mái đến mức lông mày cũng giãn ra.

Nước ấm như đang mát xa làn da, Giản Vi khẽ thở dài vì thoải mái, cảm thấy từng lỗ chân lông như đang nở ra.

Thời gian này được ở nhà Lâm Cẩn Ngôn, một cảm nhận sâu sắc hiện ra chính là, sau này phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền để mua được bồn tắm như thế này.

Được ngâm mình trong bồn tắm tựa như một bà chủ, thư thái vô cùng.

Giản Vi nhắm mắt lại, đầu tựa vào thành bồn, nhắm mắt thiu thiu ngủ.

Phòng tắm ngập hơi nước, làm gò má trắng ngần trở nên đỏ hồng.

Không biết có phải do nước ấm quá không mà Giản Vi ngâm mình một lúc, đột nhiên thấy tim đau nhói.

Cô sợ đến mức mở to mắt, tay phải ôm lấy ngực, cả mặt trắng bệch. Cố gắng thở từng chút từng chút để giảm cơn đau, nhưng từng mạch máu trong tim như bị chặn lại. Cô liều mạng thở hổn hển nhưng vẫn không được, tim như bị nghẽn lại.

Hai tay cô cố nắm chắc thành bồn, gắng sức hét to: "Cứu... Cứu với!"

Cô đã dùng hết sức lực để hô cứu, nhưng thanh âm vang lên lại yếu ớt vô cùng.

Giản Vi đặt hai tay lên thành bồn, muốn đứng dậy.

Nhưng vừa đứng dậy tim lại nhói lên, cảm giác đau đớn ập lên, cô đau đến mức cả người ngã vào bồn tắm, đầu đập vào thành bồn, tạo ra tiếng "Ầm" vang dội.

Dưới tầng, Lâm Cẩn Ngôn vừa về tới nhà, chuẩn bị đi tắm, áo sơ mi cũng đang cởi ra, đột nhiên nghe thấy âm thanh giòn dã vang lên từ tầng ba, giống như tiếng đụng phải vào bồn tắm.

Hai tay đang cởi từng khuy áo dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.

Mấy giây sau, nhớ ra điều gì đó, anh trầm mặt đi nhanh ra ngoài.

Ra khỏi phòng ngủ, anh chạy nhanh lên tầng ba. Trong đầu hiện lên giọng nói của Chu Kỳ nhắc nhở về bệnh tình của Giản Vi----

"Giản Vi có tiền sử bị sốc tim, em phải chú ý cẩn thận."

Sắc mặt anh nghiêm trọng tới cực điểm, chạy vào phòng Giản Vi ra sức đập cửa: "Giản Vi, Giản Vi, em đang ở đâu? Giản Vi!"

Giản Vi nghe thấy tiếng của Lâm Cẩn Ngôn, theo bản năng hô lên: "Cứu... Cứu em với..."

Nhưng giọng nói bé quá, Lâm Cẩn Ngôn đứng ở bên ngoài không thể nghe được.

Không nghe thấy có tiếng động gì trong phòng, Lâm Cẩn Ngôn sốt sắng, càng đập cửa mạnh hơn: "Giản Vi! Nếu em không trả lời tôi sẽ đập cửa đấy!"

Nói xong, đợi thêm hai giây, trực tiếp xoay cửa.

Nhưng cửa phòng lại khóa trái, sắc mặt Lâm Cẩn Ngôn càng trầm xuống, hạ giọng chửi thề, lui về phía sau hai bước, sau đó giơ chân đá văng cửa.

Trong phòng không có ai, phòng tắm thì đang sáng đèn.

Lâm Cẩn Ngôn bình tĩnh bước tới, đập cửa: "Giản Vi! Em có ở trong đó không? Em trả lời đi, không tôi sẽ tiến vào đấy!"

Đáp lại anh chỉ có tiếng nước chảy ào ạt.

Lâm Cẩn Ngôn nhíu mày, không do dự mở cửa phòng.

Cả người Giản Vi trần truồng nằm trong bồn tắm, khuôn mặt trắng bệch.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn thấy thân thể cô, trong nháy mắt lùi lại định đi ra khỏi phòng theo phản xạ.

Anh đứng ngoài cửa, hơi thở cũng trở nên căng thẳng.

Đứng lại mấy giây mới đi ra trước giường, kéo chăn, quay người mở cửa phòng tắm, bình tĩnh đi đến bên Giản Vi.

Kéo cô ra khỏi làn nước, quấn chăn quanh người, ôm cô vào lòng đi ra ngoài.

Sau khi đặt Giản Vi lên giường mới hỏi cô: "Thuốc đặt ở đâu?"

Giản Vi chỉ vào bàn học: "Ở chỗ sách kia kìa."

Lâm Cẩn Ngôn bước nhanh tới, tìm được túi thuốc trong đống sách vở la liệt trên bàn, lập tức đưa cho Giản Vi.

Ngoài vỏ thuốc, bác sĩ có ghi chú rất rõ, Lâm Cẩn Ngôn đọc nhanh qua, lấy ra từng loại thuốc cho vào miệng Giản Vi.

Sau đó anh cầm cốc nước trên bàn cạnh giường rồi đưa lên miệng Giản Vi.

Giản Vi ngửa đầu uống một hơi, nuốt thuốc xuống.

Nằm trên giường, nhắm mắt một lúc lâu, cảm giác đau nhói kia mới dần biến mất, thở lại được như bình thường.

Lâm Cẩn Ngôn ngồi ở cạnh giường vẫn luôn sầm mặt.

Thấy sắc mặt Giản Vi tốt lên mới mở miệng: "Đã biết mình như thế còn không chịu uống thuốc?"

Giản Vi gật đầu, nhỏ giọng nói: "Thật sự lâu rồi em không đau tim nữa, nên là..."

"Giản Vi! Đến một ngày nào đó mà em chết đi thì chắc chắn là chết vì sự ngu ngốc của chính mình!" Lâm Cẩn Ngôn không bình tĩnh được mắng cô một trận.

Giản Vi mím chặt môi, không biết nói gì.

Lâm Cẩn Ngôn đen mặt nhìn cô, sau đó đột nhiên đứng lên, xoay người, bước ra khỏi phòng.

Cửa phòng vang lên "Rầm" một tiếng.

Giản Vi nằm trên giường, ôm ngực, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Vừa rồi nếu Lâm Cẩn Ngôn không đến kịp, chỉ sợ là cô đã chết trong phòng tắm rồi.

Giản Vi cả đêm sợ hãi mà ngủ không yên giấc.

Vốn dĩ là muốn có một giấc ngủ ngon vào cuối tuần, ai ngờ nằm trên giường đến hơn sáu giờ đã xoay người nhảy xuống giường.

Đánh răng rửa mặt xong, liền xuống tầng làm bữa sáng.

Nấu một nồi cháo đậu đỏ, hấp một đĩa bánh bao. Nấu xong, cô bưng ra ngoài bàn, sau đó chuẩn bị đi lên tầng gọi Lâm Cẩn Ngôn xuống ăn.

Vừa bước ra phòng khách đã thấy Lâm Cẩn Ngôn đang xuống tầng.

Giản Vi cười gượng, nói: "Em đang định lên tầng gọi anh."

Lâm Cẩn Ngôn đi đến bàn trà, cầm ly nước uống một hụm, đưa mắt nhìn Giản Vi, thuận miệng hỏi: "Có chuyện gì?"

Giản Vi vội gật đầu: " Có ạ. Em lên gọi anh xuống ăn sáng."

Lâm Cẩn Ngôn "Ừ" một tiếng, đặt cốc xuống, nhấc chân đi vào phòng ăn.

Giản Vi vội vàng theo sau, vô cùng nhiệt tình múc cho anh một bát cháo, mặt tươi như hoa nhìn anh: "Anh nếm thử xem, có thể không ngon bằng dì Lan nấu nhưng cũng gọi là ăn được."

Lâm Cẩn Ngôn ngước mắt nhìn cô, không nói gì.

Anh cúi đầu ăn cháo, Giản Vi ngồi đối diện, có chút bứt rứt, sau đó, cười lấy lòng Lâm Cẩn Ngôn: "Chuyện hôm qua, cảm ơn anh nhiều ạ."

Lâm Cẩn Ngôn không tỏ thái độ, vẫn chỉ quan tâm bát cháo của mình.

Giản Vi mím môi, trong lòng rối loạn, cuối cùng không nhịn được nhỏ giọng hỏi anh: "Chuyện này... Tối hôm qua, anh... Anh có nhìn thấy gì không?"

Lâm Cẩn Ngôn ngừng lại, giương mắt hỏi ngược lại cô: "Nhìn thấy cái gì?

Mặt Giản Vi nóng lên, ấp úng: "Thì... là... của em..."

"Ừ." Lời còn chưa dứt, Lâm Cẩn Ngôn đã "Ừ" một tiếng.

Giản Vi ngẩn người, bỗng dưng trợn tròn hai mắt.

Người này... Sao anh không thể nói là không nhìn thấy gì??

Đang suy nghĩ, Lâm Cẩn Ngôn đột nhiên nói thêm một câu: "Dáng người của học sinh tiểu học, có gì đẹp đâu mà nhìn?"

Giản Vi đơ cả người, theo bản năng liếc xuống ngực mình----

"Lâm Cẩn Ngôn, anh..."

Lâm Cẩn Ngôn ngước mắt nhìn cô: "Tôi làm sao?"

Mặt Giản Vi đỏ bừng, vừa giận vừa ngượng, không biết làm sao để phản bác lại anh. Cuối cùng tức đến mức ném luôn thìa xuống bàn, bực bội nói: "Em không ăn nữa!"

Nói xong đứng phắt dậy, thở hắt ra rồi chạy lên tầng.

Lảm Cẩn Ngôn nhìn bóng lưng Giản Vi, khóe miệng khẽ cong lên, mắt ánh lên tia cười nhưng chính bản thân cũng không nhận ra.

Hết chương 5.
10-01-2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro