Chương 36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giản Vi xách hai túi thức ăn ra khỏi siêu thị, quay đầu cảnh giác nhìn xung quanh, chỉ sợ kẻ biến thái kia sẽ bám theo cô.

Tới khi chắc chắn không ai đuổi theo mình, Giản Vi mới đi về, đúng lúc đèn xanh bật sáng, cô vội vã chạy như băng qua đường, sau đó mới dám chậm rãi đi về nhà.

Bữa trưa cô nấu thịt bò sốt tiêu đen, rau xào, trứng xào cà chua, lại nấu một bát canh đậu hũ, ba món ăn một món canh, đủ cho ba người ăn cả bữa trưa lẫn bữa tối.

Có điều ông Lâm và Từ Lệ không ở lại ăn tối, chỉ ngồi với Giản Vi đến hơn ba giờ chiều thì đứng dậy ra về.

Giản Vi vội đến đỡ ông nội Lâm, giữ ông lại: "Ông ơi, nếu không hôm nay ông cứ ở đây đi ạ. Chắc hai ngày nữa Lâm Cẩn Ngôn mới đi công tác về cơ ạ."

Ông Lâm cười to: "Ông xuống nhà cũ, không ở đây làm kỳ đà cản mũi hai đứa. Lần này phải đợi công ty tổ chức kỉ niệm xong ông mới về, con có rảnh thì đến nhàthăm ông."

Giản Vi ngẩn người, theo bản năng nhìn về phía mẹ Lâm.

Từ Lệ cười với cô: "Ông nội bảo con tới thì con cứ đến đi, nhìn bác làm gì."

Lúc này Giản Vi mới dám gật đầu với ông.

Tiễn trưởng bối ra về, đến khi xe khuất bóng, Giản Vi mới xoay người đi vào nhà.

Nghĩ đến việc mai Lâm Cẩn Ngôn sẽ về, liền dọn dẹp nhà cửa một chút.

Nhưng căn nhà này cũng quá to rồi, chỉ quét dọn qua thôi mà Giản Vi mệt lả người, bận bịu đến năm giờ chiều mới dọn xong nhà.

Cô lấy chút đồ ăn vặt, đi lên tầng học bài.

Trời cũng dần chuyển về đêm.

Di động vang lên, Giản Vi cúi đầu nhìn qua, Lâm Cẩn Ngôn gọi video tới cho cô.

Lâm Cẩn Ngôn đi công tác năm ngày, chỉ có thể liên lạc với Giản Vi qua video, nhớ cô đến vô cùng.

Video được kết nối, Giản Vi bên này phòng vẫn sáng đèn, trên bàn la liệt sách vở, chăm chỉ học bài.

Lâm Cẩn Ngôn khẽ cau mày thấp giọng: "Sao chưa chịu đi ngủ?"

Giản Vi nhìn đồng hồ: "Mới mười giờ mà."

"Ngủ sớm đi, đừng để anh lo."

"Em biết rồi, chốc nữa em sẽ ngủ."

Vừa dứt lời, nhớ ra chuyện sáng nay, nói tiếp: "Lâm Cẩn Ngôn, hôm nay lúc em ở siêu thị mua đồ ăn, có biến thái theo dõi em."

Lâm Cẩn Ngôn nghe xong mà lòng căng thẳng, mặt lo lắng: "Kẻ nào? Em có sao không?"

"Không sao không sao, em cắt đuôi được." Giản Vi híp mắt nói, mang theo chút hãnh diện.

Lâm Cẩn Ngôn không rõ tình huống cụ thể, nghe cô nói mà kinh hồn bạt vía: "Có thấy được dáng vẻ của kẻ đó không?"

Giản Vi không có kẻ thù, khả năng cao nhất là đám côn đồ mà cha cô vay lãi suất cao, nhưng đã được anh giải quyết triệt để, không thể chắc chắn có đúng là đám người đó hay không.

Giản Vi lắc đầu: "Em không rõ, em quay lại nhìn thì không thấy người đâu, chỉ nhìn thoáng qua được bộ âu phục, có vẻ là người đàng hoàng."

Lâm Cẩn Ngôn nghe mà nhíu chặt mày, một lát sau, dặn dò cẩn thận: "Trước khi anh về tới nhà thì đừng ra khỏi cổng, nhớ phải đóng chặt các cửa, chú ý an toàn."

Giản Vi gật đầu: "Em biết rồi, bao giờ anh về?"

Trong kế hoạch của Lâm Cẩn Ngôn thì ngày kia anh về, nhưng trò chuyện với Giản Vi xong, càng nghĩ càng lo lắng, quyết định mở cuộc họp khẩn ngay đêm đó, ba giờ sáng lên máy bay về nhà.

Xuống sân bay mới là sáu giờ sáng, tiết trời mùa đông, không gian vẫn chìm trong mịt mờ.

Ra khỏi sân bay, về đến nhà đã hơn bảy giờ.

Cả nhà lặng yên, không một thanh âm vang lên.

Lâm Cẩn Ngôn thay dép đi trong nhà, trực tiếp đi lên tầng ba.

Khẽ mở cửa phòng, trong phòng bật lò sửa, Giản Vi mặc bộ váy ngủ màu trắng, nghiêng người, ôm gấu bông say giấc nồng.

Váy ngủ bị xộc xệch, tốc tới tận eo, để lộ ra chiếc quần lót màu hồng, ôm lấy cặp mông tròn đầy, nhỏ nhắn, chói mắt người nhìn.. Lâm Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm cặp mông trắng nõn, thân thể nóng ran.

Anh đi vào phòng, cởi áo khoác, tiện tay ném lên sofa ở cuối giường.

Cơ thể nóng đến mức phải nới lòng cà vạt, áo sơ mi cũng cởi hai cúc để giải toả thân nhiệt.

Ánh mắt anh đỏ bừng, đi tới cạnh giường, tay đặt lên eo cô, trực tiếp phủ lên đôi gò bông đào, cúi đầu khoá môi cô.

Giản Vi ngủ không sâu, khoảnh khắc anh phủ xuống môi cô, Giản Vi đã tỉnh lại, giật mình mở mắt.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô, khàn giọng: "Nhắm mắt lại đi em."

Tay phải anh phủ lên cô, dịch xuống từng chút từng chút, cuối cùng đi tới đùi cô, năm ngón tay siết lại, dùng sức bóp lấy trái đào mềm mại trong tay.

Giản Vi run lên, cả người căng thẳng, bàn tay anh như ngọn lửa, thiêu đốt thân thể cô.

Giản Vi kéo tay anh ra nhưng không được, bàn tay nóng bỏng đặt trên mông cô dịch xuống, tỉ mẩn vuốt ve bắp đùi cô.

Từng ngón tay anh như mang điện, Giản Vi bị anh đụng chạm, cả người bị điện giật, run lên bần bật, khẽ rên "A" một tiếng, tựa như có gì đó trào ra khỏi cơ thể.

Lâm Cẩn Ngôn thấp giọng cười, môi ngậm lấy tai cô, giọng khàn khàn: "Có cảm giác sao?"

Tay phải anh dịch lên, ngón tay thon dài châm lửa, khiêu khích quần lót của cô. Tay chỉ chạm bên ngoài, như muốn hướng vào trong thăm dò.

Giản Vi sợ hãi, hốt hoảng đè tay anh: "Đừng, anh đừng như vậy---"

Động tác Lâm Cẩn Ngôn ngừng lại, chốc lát, bàn tay lại mò vào váy, đi dọc theo vùng eo hướng lên trên.

Từng nơi bị tay của anh thăm thú, khiến cô run rẩy tựa như bị sét đánh giữa đường.

Anh dịu dàng hôn xuống môi cô, đầu lưỡi muốn tiến sâu hơn, Giản Vi sực tỉnh, vội đẩy anh: "Đừng, anh đừng..."

Cô tránh né, ánh mắt Lâm Cẩn Ngôn đỏ ngầu, híp mắt nhìn cô.

Giản Vi vô cùng xấu hổ: "Em... Em chưa đánh răng."

Lâm Cẩn Ngôn ngơ ngẩn, đột nhiên cười khàn tiếng: "Anh không chê em."

Tay giữ lấy đầu cô, cúi đầu đè cô xuống giường.

Nụ hôn nóng bỏng nồng cháy ùn ùn kéo tới, Giản Vi bị hôn đến mềm nhũn, hai má đỏ bừng, lý trí che phủ, hai tay ôm chặt cổ anh.

Lâm Cẩn Ngôn dần mất kiểm soát, cô như đang đánh thức quái thú nghìn năm say giấc trong anh.

Cơ thể anh muốn nổ tung, ham muốn mãnh liệt, chỉ khao khát chiếm đoạt lấy cô.

Cảnh tượng dần trở nên mất kiểm soát, khi anh kéo chân cô quấn quanh eo mình, điện thoại Giản Vi đặt trên đầu giường bỗng đổ chuông, như một tiếng còi báo động, kéo lý trí mất tích của cô trở về.

Cô giật mình, sợ hãi, ngực run lên, vội quay người với lấy điện thoại.

Vừa thấy màn hình hiển thị tên người gọi, lập tức ngồi thẳng người dậy, liếc mắt Lâm Cẩn Ngôn, dùng khẩu hình nói với anh: "Ông nội."

Giây tiếp theo, ấn nhận cuộc gọi: "Con chào ông."

Tiếng cười vang lên từ đầu bên kia: "Vi Vi à, con dậy chưa?"

"Con dậy rồi, ông ăn sáng chưa ạ?"

"Ông vừa ăn xong. Vi Vi, hôm nay con đến nhà ông ăn trưa đi, ông có chuyện muốn với con, để ông gọi người qua đón con sang."

Giản Vi vội đáp: "Cảm ơn ông ạ, cơ mà hôm nay anh Cẩn Ngôn về rồi ạ."

"Vậy thì tốt rồi, bảo nó dẫn con đến đi."

"Vâng, con chào ông."

Vừa cúp điện thoại, Lâm Cẩn Ngôn đã sát tới, môi muốn hôn xuống môi cô, Giản Vi đã giơ tay chặn anh: "Đừng làm loạn, ông nội gọi chúng ta qua nhà ăn trưa đấy."

"Vẫn còn sớm." Ánh mắt anh nhuốm màu tình dục. Ham muốn căng tràn, giọng khàn khàn, cúi đầu hôn cô.

Thân dưới cứng rắn của anh chạm vào người làm Giản Vi sợ run lên, muốn đẩy anh ra, lại có chút không đành lòng.

Nhưng Lâm Cẩn Ngôn không làm đến bước cuối cùng, cảm nhận được sự run rẩy nơi cô, anh ôm cô vào lòng, đôi môi nóng bỏng áp xuống tai cô, dịu dàng trấn an: "Vi Vi, đừng sợ, anh sẽ không chạm vào em."

Cho đến khi cô sẵn sàng, anh sẽ không bao giờ ép buộc cô bước vào vũng xoáy tình dục.

Tim Giản Vi muốn mềm đi, nhẹ nhàng ôm anh: "Cảm ơn anh, Lâm Cẩn Ngôn."

Lâm Cẩn Ngôn vùi đầu vào cổ cô, một lúc sau, thấp giọng thở dài: "Em thật thơm."

Giản Vi không nhịn được cười: "Anh nặng quá, mau đứng dậy đi."

Bấy giờ Lâm Cẩn Ngôn mới ngồi dậy, ánh mắt Giản Vi lơ đãng rơi xuống hạ thân anh, mặt đò bừng, ánh mắt không biết dời đi đâu.

Sao... Sao lại to đến mức như vậy...

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô chằm chằm, ý cười tràn ngập đôi mắt: "Đây chính là kiệt tác của em!"

Giản Vi xấu hổ, nhỏ giọng lầm bầm: "Ai bảo anh vừa về đã hóa thú như vậy."

Cô vẫn còn đang ngủ, có biết gì đâu.

Ánh mắt Lâm Cẩn Ngôn híp lại, cúi người, một tay chống giường, một tay vỗ nhẹ vào eo cô: "Ai bảo em chỉ mặc quần lót quyến rũ anh?"

Giản Vi ngẩn ra, hai mắt trợn tròn: "Ai... Ai chỉ mặc quần lót!"

Cô kéo váy: "Rõ ràng em đang mặc váy!"

Nụ cười Lâm Cẩn Ngôn càng sâu hơn: "Mặc như không mặc."

Giản Vi cắn môi, trừng anh, một lúc sau, phun ra ba chữ: "Anh lưu manh!"   

Hết chương 36.
25-01-2020.

—-
Không biết ai mới là người lưu manh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro