Chương 35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đồn cứ liên tục truyền ra với tốc độ ánh sáng, một truyền mười, mười truyền một trăm, càng truyền tai nhau tin đồn lại càng được thêm mắm dặm muối.

Chỉ là một nụ hôn bình thường, vậy mà bị lan truyền thành hôn đến kích tình. Đến cuối cùng, tin đồn được biến thể thành câu chuyện rung xe dưới bãi đỗ.

Thời tiết dần lạnh đi, Chu Kỳ hẹn Lâm Cẩn Ngôn chơi bóng rổ, hai anh em chơi trong sân, mồ hôi tuôn như suối, đến khi cả hai thấm mệt mới dừng lại.

Chu Kỳ ngồi dưới đất, nhìn Lâm Cẩn Ngôn chằm chằm, ánh mắt đen tối, đột nhiên nói: "Thằng nhóc này, em không thấy tốc độ quá nhanh rồi à?"

Lâm Cẩn Ngôn ném bóng vào rổ, rồi ném ra cho Chu Kỳ, hỏi anh: "Nhanh cái gì?"

Ra ngoài sân, khom người cầm chai nước, mở nắp tu ừng ực, mồ hôi hột chạy xuống, ướt đẫm chiếc áo phông.

Chu Kỳ thốt lên: "Còn giả vờ cái gì? Anh không nghĩ em lại là người như thế."

Lâm Cẩn Ngôn ném chai nước vào người anh: "Anh muốn nói cái gì? Có chuyện phải nói!"

Chu Kỳ cầm chai nước, mở nắp uống hết nửa chai, đứng dậy, đi tới trước mặt Lâm Cẩn Ngôn, mặt ẩn ý: "Em hẹn hò với Giản Vi bao lâu mà đã chơi rung xe rồi?"

Lâm Cẩn Ngôn uống một hụm nước, khó tin hỏi anh: "Mẹ nó ai rung xe?"

Chu Kỳ cau mày: "Không phải à? Gần đây công ty em rộ lên cái tin này mà. Đêm khuya, bãi đỗ xe..."

Lâm Cẩn Ngôn cảm thấy thật ...

??? Chơi rung xe???

Anh cũng muốn đấy, nhưng nghĩ đến sau cái lần lau súng cướp cò trước kia khiến tay cô nóng bừng, để rồi suốt suốt hai tháng trời, nhóc con mỗi lần vào phòng anh đều trưng mặt cảnh giác đề phòng. Chỉ cuối tuần mới về nhà ngủ, đêm còn khóa trái cửa, khiến anh bực đến mức không nói ra thành lời.

Lâm Cẩn Ngôn bối rối, lười giải thích.

Chu Kỳ thấy vẻ mặt Lâm Cẩn Ngôn như vậy, không nhịn dược bật cười, vỗ vai anh: "Con gái nhà người ta vẫn còn nhỏ , em phải biết kiềm chế."

Lâm Cẩn Ngôn: "..."

Cả công ty đều biết chuyện Lâm Cẩn Ngôn yêu Giản Vi, tất nhiên sẽ không giấu được mẹ Lâm.

Một buổi cuối tuần giữa tháng mười hai, Lâm Cẩn Ngôn đi công tác, dì Lan nghỉ về thăm quê, Giản Vi ở nhà một mình ôn thi cuối kỳ.

Trong sân đột nhiên vang lên tiếng xe. Giản Vi tưởng Lâm Cẩn Ngôn về, vui vẻ chạy xuống tầng.

Vậy mà ra ngoài sân, phát hiện mẹ Lâm đến nhà.

Tim cô như muốn căng ra, lo lắng tiến lên: "Con chào bác ạ."

Từ Lệ nhìn cô, đi vào phòng khách: "Bác đã biết chuyện của cháu với Cẩn Ngôn rồi."

Giản Vi mím môi, đứng sang một bên, hai tay siết chặt.

Từ Lệ ngồi ngồi xuống sofa, bỗng lấy ra một tờ chi phiếu, đưa cho Giản Vi: "Giản Vi, bác không vòng vo với cháu nữa. Hôm nay tìm cháu, bác nói một lời thôi, cháu rời xa Lâm Cẩn Ngôn đi được không?"

Giản Vi sững người, nhìn tờ chi phiếu trên bàn đâm mắt cô đau nhói, khó tin hỏi lại: "Bác, bác nói gì thế ạ?"

"Bác biết cháu là một người con gái tốt, nhưng nhà họ Lâm bao đời thuần khiết trong sạch, gia cảnh nhà cháu, không phù hợp với Cẩn Ngôn."

Bà không quan tâm tới chuyện con dâu của mình giàu hay nghèo, bà quan ngại nhân phẩm người cha của Giản Vi.

Nếu sau này tin tức bị truyền đi, cha của con dâu nhà họ Lâm là kẻ nợ nần chồng chất, rượu chè cờ bạc thì sẽ bị xỉa xói đến mức nào? Đến lúc đó mặt mũi Lâm gia nhà họ để đi đâu?"

"A Lệ à, con nói gì đấy ba nghe không hiểu, có gì mà không phù hợp vậy? Ông già này lại thấy hai đứa rất xứng đôi."

Đột nhiên một âm thanh quen thuộc truyền tới từ bên ngoài.

Ánh mắt Giản Vi sáng lên, bỗng dưng quay đầu, thấy ông Lâm tay chống gậy, cười nheo mắt đi vào nhà.

"Ba." Từ Lệ vội đứng dậy, đứng lên đỡ ông.

Ông nội Lâm vỗ tay Từ Lệ: "Con này, sao càng ngày con lại càng cổ hủ như vậy, Vi Vi tốt thế mà con còn không hài lòng, thế con thích con dâu phải như thế nào?"

Từ Lệ vô cùng kính trọng ông nội Lâm, đỡ ông ngồi xuống sofa, vội nói: "Ba nói rất đúng, con cũng biết Vi Vi là một cô gái tốt, nếu không Cẩn Ngôn cũng sẽ không thích, chỉ là con..."

"Bởi vì cha Vi Vi à? Sợ cha con bé bôi tro trát trấu vào nhà họ Lâm chúng ta sao?"

Từ Lệ gật đầu, "Vâng" một tiếng.

Ông cụ thở dài: "Thế ba mới bảo con sống bảo thủ, đã là cha mình, dù là loại người đi chăng nữa thì cũng không được chọn, nhưng cô bé là chính bản thân mình, không phải ai khác, vợ tương lai của Cẩn Ngôn là Giản Vi, chứ không phải cha Giản Vi. Đạo lý đơn giản như vậy mà con không hiểu sao?"

Từ Lệ: "..."

Ông Lâm nhìn thấy tấm chi phiếu trên bàn trà, cầm lên, xem qua: "Ồ, quà ra mắt con dâu đây à?"

Từ Lệ: "À..."

Ông Lâm liền đưa cho Giản Vi: "Đứa nhóc này, nhận đi con, mẹ chồng con đã tặng như vậy thì phải nhận chứ."

Giản Vi nhìn chằm chằm tờ chi phiếu, tay phồng lên như củ khoai tây, chuyện này.... Đây là tình huống gì?

Cô theo bản năng nhìn mẹ Lâm.

Từ Lệ tiến thoái lưỡng nan, cũng không thể đối nghịch với cha mình, rối rắm một lúc lâu, rốt cuộc cũng cầm lấy tấm chi phiếu trên tay ông nội Lâm, đi tới trước mặt Giản Vi, đặt vào tay cô, mỉm cười nói: "Đã vậy thì thôi, mong hai đứa sống hạnh phúc với nhau."

Ông Lâm cười lên: "Đấy, thế có phải hơn không? Chuyện đơn giản như vậy mà cũng không xử lý được, gà chó không yên."

Từ Lệ gượng cười: "Ba nói đúng."

Tình huống thay đổi khiến Giản Vi bối rối, rõ ràng là đưa cô phí chia tay vậy mà giờ đã thành quà ra mắt?

Nhân lúc pha trà cho ông nội, lẳng lặng gọi điện cho Lâm Cẩn Ngôn.

Đầu bên kia, Lâm Cẩn Ngôn đang họp, điện thoại rung lên, anh giơ tay, tỏ ý mọi người yên lặng. Cầm điện thoại đi ra cửa sổ, dịu dàng: "Có chuyện gì nào?

Giản Vi kể một mạch chuyện vừa xảy ra cho Lâm Cẩn Ngôn nghe.

Lâm Cẩn Ngôn cười trêu chọc: "Chuyện tốt thế còn gì nữa?"

"Hạnh phúc tới bất ngờ quá, em thấy sởn da gà."

"Giản Vi, em đừng có hoang tưởng nữa được không?"

Giản Vi nhíu mày: "Không nói chuyện với anh nữa, tối em gọi lại sau."

Cô bưng trà ra phòng khách, ông Lâm và Từ Lệ đang trò chuyện rôm rả.

Giản Vi lễ phép mời nước ông nội và mẹ Lâm: "Ông uống trà đi ạ. Bác gái, bác uống trà đi ạ."

Ông Lâm cầm tách trà, còn nói thêm: "Nhìn xem, đúng là một cô gái tốt phải không?"

Từ Lệ cười cười: "Đúng ạ."

Giản Vi ngượng ngùng, nhìn mẹ Lâm, lấy lòng: "Bác ơi, buổi trưa bác ở lại ăn cơm đi ạ, con đi mua thức ăn."

"À, được được." Ông nội ngay lập tức đồng ý hộ, nói với Từ Lệ: "Lần trước con bé đến nấu cho ba ăn rồi, rất ngon."

Từng lời ông Lâm thốt lên đều là khen ngợi Giản Vi khiến cô cảm thấy "thụ sủng nhược kinh",  lên phòng thay quần áo, cầm ví tiền xuống tầng, nói tạm biệt với trưởng bối rồi đi ra ngoài mua thực phẩm.

Gần tiểu khu có một siêu thị rất to. Cầm giỏ đi tới đi lui chọn đồ, mua được một ít rau xanh, đậu hũ, cà chua, thêm cả thịt bò và cá.

Hình như ở nhà không còn nước tương, lại vòng ra khu gia vị mua một chai.

Nhớ ra ông nội Lâm thích uống sữa đậu, lại đi ra mua thêm mấy chai sữa.

Cô đi siêu thị một lúc, đi hết gian hàng này đến gian hàng khác nhưng sau lưng cô vẫn luôn có một người đàn ông bám theo. Cô cảnh giác, đúng lúc có người đi tới ngăn cách hai người, cô vội trốn ra sau gian hàng ở đằng xa.

Đến khi người nọ đi khỏi, chỉ còn mình Giản Vi. Chu Lâm Duyên cau mày, nhìn bốn xung quanh tìm cô.

Giản Vi đi qua lưng anh, còn làm mặt quỷ, cầm giỏ chạy như bay ra quầy thanh toán.

Chu Lâm Duyên đứng đơ tại chỗ, nhìn bốn phía cũng không tìm thấy người.

Thư ký gọi điện tới, anh đau đầu, đưa tay xoa hai bên thái dương: "Có chuyện gì?"

"Chu tổng, đã có thông tin từ phía thôn ngó sen."

Ánh mắt Chu Lâm Duyên sáng lên, lập tức nói: "Đặt vé máy bay ngay đêm nay cho tôi."

"Vâng."

Hết chương 35.

25-01-2020.

—-
Một truyền mười, mười truyền một trăm, anh Ngôn cũng thích chơi rung xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro