Chương 34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn vàng phủ xuống hành lang, đôi mắt Lâm Cẩn Ngôn sáng rực nhìn Giản Vi, mấy giây sau, đột nhiên bật cười, nắm lấy cằm cô, thấp giọng hỏi: "Dám uy hiếp anh sao?"

Giản Vi bị anh nhìn mà chột dạ, bỗng hơi sợ anh. Nhưng cảm thấy cứ thỏa hiệp với anh dễ dàng như vậy rất mất thể diện, vì vậy ưỡn ngực, như đang tạo ra khiên giáp bảo vệ mình, nghiêm mặt nói với anh: "Ông đã bảo rồi, nếu anh bắt nạt em thì anh sẽ phải quỳ phản!"

Lâm Cẩn Ngôn lại tiến về phía trước, áp cô lên vách tường: "Anh bắt nạt em lúc nào?"

Hơi thở nóng bỏng phả vào gò má, mặt Giản Vi đỏ lên, lòng run rẩy, hai tay siết chặt, ánh mắt long lanh, căng thẳng nhìn anh chằm chằm.

Lâm Cẩn Ngôn nghiêng đầu bên tai cô, giọng trầm thấp, cười khẽ: "Giản Vi, đây không được gọi là bắt nạt."

Nói xong, anh đứng thẳng người, khóe miệng cong lên, nhìn Giản Vi, bộ dạng muốn nói lại thôi.

Giản Vi hiểu ra, mặt đỏ bừng, nhân cơ hội thoát khỏi anh, nhích sang bên cạnh hai bước, chạm vào tay nắm cửa, nhanh chóng mở ra, chui tọt vào phòng, đóng cửa lại, chỉ để lại khe cửa vừa đầu, cong mắt nhìn Lâm Cẩn Ngôn: "Em đi ngủ đây, Lâm Cẩn Ngôn, ngủ ngon."

Cô nói xong, đóng sầm cửa lại.

Lâm Cẩn Ngôn đứng tại chỗ, nhìn chăm chăm cửa phòng, khóe môi không kiềm chế được cong lên nụ cười trêu chọc.

Ôi, cái cô gái nhỏ này.

---

Sáng hôm sau, Giản Vi nghĩ đến việc đang ở nhà ông nội Cẩn Ngôn, vì vậy hơn sáu giờ đã rời giường, kết quả xuống tầng một đã thấy ông dậy từ bao giờ, đang hái rau trong vườn.

Giản Vi nghe Lâm Cẩn Ngôn kể bà nội qua đời lúc anh chỉ mới hơn mười tuổi, từ khi ấy ông đã lên núi ở ẩn, xây nhà bên cạnh mộ của bà để ngày ngày được chăm sóc bà. Ông cũng không có thú vui nào cả, mỗi ngày chỉ trồng rau nuôi cá.

Giản Vi đi tới, hỏi: "Ông có cần giúp gì không ạ?"

Ông nội Lâm cười, hỏi cô: "Con từng làm vườn rồi sao?"

Giản Vi gật đầu: "Con từng làm rồi, hồi còn nhỏ cháu ở quê, đặc sản quê cháu là củ sen, cứ đến mùa là cháu đều xuống ruộng mò sen rồi mang ra chợ bán ạ."

Ông nội Lâm cười khẽ: "Con nói như vậy ông mới nhớ, sau rừng trúc có mảnh ruộng nước trồng nhiều củ sen lắm."

Ông nói xong, đứng dậy, tươi cười nhìn cô: "Đi thôi, ông với con đi đào củ sen, trưa về ninh xương."

"Vâng!" Giản Vi vui vẻ đáp lời.

Đỡ ông đi qua rừng trúc, ruộng nước đã hiện ra trước mắt.

Giản Vi đỡ ông ngồi nghỉ trên bờ, còn mình thì cởi giày, đi sục xuống ruộng.

Từ khi còn bé đã làm ruộng nên bây giờ không hề lóng ngóng, đưa tay xuống nước, nhanh chóng đào được củ sen, phấn khích vẫy tay với ông: "Ông ơi con đào được rồi."

Ông Lâm ngồi trên bờ nhìn cô, vẻ mặt hiền hậu. Đúng là mắt nhìn người của cháu trai ông không tệ chút nào. So với những cô gái con nhà giàu tay không dính nước, ông lại thích cô gái thanh thuần chất phát như này.

Giản Vi đào củ sen một lúc lâu, tay chân mặt mũi lấm lem bùn đất, như một con mèo nhỏ tinh nghịch.

Lâm Cẩn Ngôn đi qua rừng trúc, liếc mắt đã thấy Giản Vi cả người đầy bùn, lông mày nhăn lại, lập tức đi tới: "Em xuống ruộng làm cái gì? Mau đi lên!"

Đúng lúc Giản Vi tìm được một củ sen rất to, rễ cây chôn sâu dưới lòng đất, chưa thể đào lên được, cô dùng sức nhổ lên thì ngã ngửa xuống ruộng. Vừa rồi chỉ bị bùn dính lên mặt, lên tay chân, giờ bị ngã thế này, cả cơ thể chìm trong bùn, đến tóc cũng bê bết.

Gân xanh trên trán anh nổi lên, đi xuống ruộng, ôm chặt lấy cô, cau mày: "Ngã đau chưa?"

Giản Vi cười khanh khách, đung đưa củ sen trước mặt anh: "To chưa này anh ơi."

Lâm Cẩn Ngôn: "..."

Lâm Cẩn Ngôn ôm ngang eo Giản Vi, đi từng bước lên bờ, bùn đất trên người cô dính hết vào áo trắng của Lâm Cẩn Ngôn, cô giơ tay muốn lau sạch bùn cho anh, ai ngờ càng lau càng bẩn mới nhớ ra tay mình cũng dính bùn, le lưỡi, nói: "Anh để em xuống đi, em tự đi đi được."

Lâm Cẩn Ngôn trầm mặt trừng mắt với cô: "Em biết điều một chút cho anh!"

Chỉ không thấy mặt cô một lúc mà đã chạy tót ra ruộng, còn để người dính đầy bùn như thế này.

Tạm biệt ông nội, ôm Giản Vi đi một mạch về nhà.

Ôm người quay về phòng, đi thẳng vào phòng tắm, đặt cô xuống bồn, đợi nước đủ ấm rồi mới xả nước vào người cô.

Cả bồn tắm trắng tinh giờ chỉ thấy màu đen của bùn đất, Lâm Cẩn Ngôn đau đầu kinh khủng: "Giản Vi, sao trước kia anh không thấy em nghịch như thế này?"

Giản Vi phản bác: "Em làm giúp anh mà."

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô, không biết phải làm sao, nói trắng ra là không biết nói gì.

Anh đột nhiên ngồi vào bồn tắm, Giản Vi giật mình, theo bản năng che ngực: "Anh, anh, anh, anh muốn làm gì?!"

"Bây giờ anh có thể làm gì?" Lâm Cẩn Ngôn nghiến răng mà nói, dùng vòi hoa sen xả sạch bùn trên người rồi mới ngồi xuống, khẽ kéo Giản Vi, để cô nằm xuống đùi mình, cầm vòi hoa sen nhẹ nhàng xả tóc cho cô, bùn cuối cùng cũng chịu rã ra...

Bồn tắm rất lớn, Giản Vi duỗi thẳng chân, nằm ngang người, đối mặt với Lâm Cẩn Ngôn.

Anh giúp cô xả ướt tóc, sau đó lấy dầu nhẹ nhàng gội đầu cho cô. Năm ngón tay massage đầu cô, thấp giọng hỏi: "Có đau không?"

Giản Vi nhìn anh, lắc đầu, khóe miệng cong lên: "Vô cùng thoải mái."

Lâm Cẩn Ngôn cúi đầu nhìn cô: "Không biết xấu hổ mà còn cười như vậy?"

Nụ cười Giản Vi càng sâu hơn, ánh mắt lấp lánh nhìn Lâm Cẩn Ngôn.

Không biết nghĩ tới điều gì, cô đột nhiên ôm lấy cổ Lâm Cẩn Ngôn. Chống người lên, ngửa đầu hôn anh một cái rồi vội lui về như bị giật điện.

Lâm Cẩn Ngôn khẽ run, chốc lát, ánh mắt sâu thẳm, cúi đầu, tựa như được khích lệ, dùng sức hôn cô. Nụ hôn đầy bá đạo và mạnh mẽ. Anh ôm chặt vai cô, miệng lưỡi dây dưa, triền miên không dứt.

Hơi nước bốc lên, anh dần mất kiểm soát, lửa nóng muốn thiêu rụi cơ thể. Anh đột nhiên xoay người, đặt cô dưới thân mình.

Lâm Cẩn Ngôn hai mươi bảy tuổi, đang ở độ tuổi sung mãnh nhất, cấm dục nhiều năm như vậy, ham muốn một khi đã thoát kén bay ra thì không thể kiềm chế.

Bàn tay phải nóng bỏng thâm nhập vào quần áo Giản Vi, như muốn đốt cháy từng tấc da thịt, tiếng rên khẽ khàng vang lên. Giản Vi thở dài, theo phản xạ ôm lấy Lâm Cẩn Ngôn.

Cả người như chìm trong biển lửa, tâm trí trống rỗng.

Bàn tay nóng bỏng mơn trớn da thịt Giản Vi, nhưng không hề động chạm đến cấm địa. Anh biết mình phải dừng lại, không thể đốt lửa thêm nữa nhưng lý trí lại chệch hướng, không thể níu giữ sự tỉnh táo trong anh.

Anh cố gắng kéo lý trí quay về, thầm hít sâu một hơi, mãi đến khi súng đã lên nòng, cuối cùng cũng khống chế được, dừng lại.

Khi ngẩng đầu, ánh mắt anh đỏ ngầu, tư vị tình dục nồng đậm, lý trí vẫn đang vùng lên tranh đấu.

Anh nhìn Giản Vi, bỗng nhiên cầm tay cô, dẫn dắt cô đi xuống.

Bàn tay Giản Vi nóng lên, run run, muốn rút tay về.

Lâm Cẩn Ngôn nắm chặt tay cô, ánh mắt khẩn cầu: "Đừng đi."

---

Nửa tiếng sau, Lâm Cẩn Ngôn đi ra ngoài, Giản Vi mặt đỏ bừng ở trong phòng tắm, tay phải như bị dung nham nung chảy, nhiệt độ cao hơn hết thảy.

Đến tận bây giờ, cô không hề biết chỗ đó sẽ như vậy, như một quả cầu lửa, thiêu đốt bàn tay cô.

Tim đập thình thịch chẳng thể về được bình thường.

Thời gian trôi đi tự lúc nào, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, giọng Lâm Cẩn Ngôn trầm thấp: "Em tắm xong chưa?"

Giản Vi nghe thấy giọng Lâm Cẩn Ngôn, tim run lên, vội trả lời: "Sắp xong ạ."

"Mở cửa ra, anh đưa quần áo cho em."

"Vâng--- Em ra đây."

Giản Vi lấy lại bình tĩnh, đứng dậy khỏi bồn nước, cả người ướt sũng, đi ra mở cửa, chỉ ló mỗi đầu ra.

Lâm Cẩn Ngôn cầm quần áo đưa cô: "Thay xong ra sấy tóc đi."

"Vâng."

Giản Vi thay quần áo xong đi ra, Lâm Cẩn Ngôn đã đứng ở cạnh giường, tay cầm máy sấy.

"Đi ra đây." Anh vẫy cô.

Giản Vi đỏ mặt đi tới, ngồi xuống cạnh giường.

Lâm Cẩn Ngôn đứng trước mặt cô, tay phải cầm máy sấy, tay trái xoa đầu cô, ngón tay anh dịu dàng, yên lặng xoa tóc cho cô.

Sấy được một lúc, bỗng nhiên, anh cúi người, thì thầm bên tai cô, cười khẽ: "Bà Lâm vất vả rồi."

Giản Vi mặt đỏ bừng, vội bịt miệng anh: "Không cho anh nói!"

Lâm Cẩn Ngôn cầm tay cô, ôn nhu hôn lên từng ngón tay, đôi mắt đen láy tràn ngập ý cười.

Nụ cười anh quyến rũ lòng người, Giản Vi chỉ cảm thấy hồn mình đã bị câu đi không thể trở về.

---

Giản Vi và Lâm Cẩn Ngôn ở nhà ông nội gần ba ngày, đi thắp hương cho bà, chăm sóc ông thêm mấy ngày, đến trưa mới tạm biệt ông, lái xe xuống núi.

Trên đường về nhà, Giản Vi vẫn luôn ôm chặt tấm phản ông nội cho mình, Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô, bất đắc dĩ, hỏi: "Em muốn phạt anh quỳ thật à?"

Giản Vi nghiêm túc: "Anh bắt nạt em thì em bắt anh quỳ."

Lâm Cẩn Ngôn bật cười: "Gan càng ngày càng lớn rồi đấy."

Giản Vi khẽ hừ, ôm tấm phản như ôm bảo vật vào lòng.

Đầu tuần, tâm trạng Lâm Cẩn Ngôn vô cùng, vô cùng tốt, tốt đến mức nào? Tốt đến mức, chẳng vì lý do gì nhưng lại tặng nhân viên rất nhiều tiền thưởng.

Nhân viên bỗng dưng thấy tiền từ trên trời rơi xuống thì bất an: "Đừng bảo boss sẽ đuổi hết chúng ta đi nhá? Trời ơi, không muốn đâu."

"Mẹ ôi, đột nhiên được nhiều tiền thưởng như vậy, tôi vẫn đang sống khỏe mà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Boss bị kích thích gì à?"

"Đúng đấy! Tôi chắc chắn!" Một nữ nhân viên vẻ mặt hoảng sợ vừa bước ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc, mọi người ríu rít vây quanh cô ấy: "Sao thế!"

"Vừa rồi tôi đi nộp báo cáo, boss lướt qua phát đã bảo báo cáo của tôi bị sai hai chỗ, dọa tôi gần chết, tôi còn tưởng tôi sắp bị mắng đến sưng đầu rồi, ai ngờ, mọi người đoán được gì không?"

"Sao... Thế nào?"

Nữ nhân viên ôm ngực, vẫn một vẻ kích động như ban đầu: "Không hề mắng tôi sưng đầu mà còn khen tôi làm rất tốt những mục khác!"

"Sao lại có chuyện đó?!" Mọi người khiếp sợ, mắt cũng sắp rớt ra.

Tổng giám đốc của bọn họ nổi tiếng nghiêm khắc, cuộc họp lần trước, một nam nhân viên sai xót trong việc sắp xếp nội dung, bị Lâm tổng mắng đến mức khóc trước mặt mọi người.

Hôm nay đại boss diêm vương uống nhầm thuốc tây à???

Nữ nhân viên vuốt cằm, ánh mắt nheo lại, thần thần bí bí nói: "Nhưng mà, tôi đã phân tích cẩn thận rồi, boss tự nhiên thay đổi bất ngờ như vậy, chỉ có liên quan tới việc.... Yêu đương!"

Tin tức Lâm Cẩn Ngôn hẹn hò phút chốc đã được lan truyền khắp công ty, đúng lúc ai ai cũng tò mò, đến cuối cùng bạn gái Lâm tổng thật sự là ai? Có nhân viên tăng ca đến đêm mới về nhà, xuống bãi đỗ xe, vô tình bắt gặp cảnh boss hôn Giản Vi ở trong xe. Gọi là hôn, nhưng vô cùng kịch liệt kích tình, xe cũng rung cả lên.

Hết chương 34.
25-01-2020.

—-
Ừ thì bà Lâm vất vả rồi~, còn rung xe dưới bãi đỗ nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro