Chương 33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giản Vi vui vẻ chạy về ký túc, mở cửa "Ầm" một cái, hét to: "Các chị em! Ta đã trở về rồi đây!"

Quen Giản Vi lâu ngày, đây là lần đầu tiên thấy cô phấn khích đến như vậy, Trầm Đình cười một tiếng, trêu chọc cô: "Về nhà kiếm được vàng à?"

Giản Vi cười khanh khách: "Còn vui hơn nhặt được vàng nha!"

Về phòng còn vui vẻ xoay một vòng.

Chu Tương Tương leo xuống giường, cười nói: "Đừng bảo cậu đang hẹn hò rồi nhá?"

Xuống giường, đi tới trước mặt Giản Vi, kéo tay cô, ánh mắt cười rộ lên: "Thành đôi rồi ạ?"

Giản Vi toét miệng cười sung sướng, đến ánh mắt cũng rạng rỡ theo.

Trầm Đình đứng cạnh Trương Tâm cũng vội xông tới, vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ: "Ôi, Vi Vi, cậu hẹn hò với ai thế? Có phải bạn nam cùng trường cấp ba không?"

"Không phải." Giản Vi cười khúc khích lắc đầu, đi tới bàn học của mình, mở laptop.

Mọi người đều tò mò, tiếp tục rượt đuổi truy hỏi: "Ai nào ai nào! Phải nói đi chứ!"

Giản Vi cũng không muốn gạt các bạn, suy nghĩ một chút, hơi xấu hổ đáp lời: "Các cậu cũng gặp rồi, là cái anh dẫn mình đi nhập học đó."

Trương Tâm trợn tròn hai mắt, mặt kinh ngạc: "Rõ ràng cậu bảo không thích người già hơn mình mà?"

Giản Vi nghẹn họng: "Anh ấy không già, lại còn đẹp trai nữa."

"Ây dà cái người này! Mấy ngày trước thì mạnh miệng bảo anh ấy hơn tận mười tuổi, vẻ mặt ghét bỏ---" Trầm Đình nhéo mặt Giản Vi: "Cô gái ạ, cô gái không đứng đắn chút nào!"

Giản Vi cong mắt, xinh đẹp như "tiểu hồ ly."

---

Hội thảo buổi tối, Giản Vi ngồi ở phía xa, một chữ cũng không lọt vào tai, chỉ chăm chăm nhắn tin với Lâm Cẩn Ngôn.

Vùi đầu xuống bàn, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ cong lên nụ cười.

"Chậc chậc, đúng là yêu vào khiến người ta trở nên khác hẳn."

"Đúng vậy, cười tươi như hoa thế kia còn gì? Nhỉ Tương Tương nhỉ?"

Trương Tâm và Trầm Đình cứ hùa nhau, người một câu, tôi tiếp một câu, còn kéo thêm Chu Tương Tương, ba người híp mắt nhìn Giản Vi.

Giản Vi xấu hổ, chỉ Chu Tương Tương: "Đừng nói mỗi tớ thế chứ, buổi tối Tương Tương cũng nấu cháo điện thoại với ông xã mà."

Trầm Đình vỗ vai cô, cười nói: "Không cần nói Tương Tương, sau này nửa đêm trong phòng lại có thêm một người nấu cháo điện thoại với bạn trai---" rồi quay đầu ôm lấy Trương Tâm: "Ôi cẩu độc thân chúng ta phải đi tìm người sưởi ấm con tim thôi."

Trầm Đình cười đẩy cô ấy ra, mặt "khinh bỉ": "Cậu đi đi, tớ đã có tổng tài bá đạo của tớ rồi! Chỉ có mình cậu là cẩu độc thân thôi!"

Trương Tâm ngẩn ra: "Tổng tài bá đạo nào thế?"

Trầm Đình lắc lắc điện thoại: "Gần đây tớ đang đọc một bộ ngôn tình, nam chính tên là Lâm Cẩm Duyên, mẹ nó, hai ngày nay tiến triển nhanh lắm rồi, tớ đang chờ tác giả viết tiếp đây!"

"Phụt!" Giản Vi đang muốn nước, nghe Trầm Đình nói vậy mà sắc nước, mặt đỏ gay, quay sang chỗ khác, che miệng ho không ngừng.

"Vi Vi, cậu không sao chứ?"

Giản Vi cười khẽ: "À à... Không sao cả..."

Trong đầu chỉ hiện lên suy nghĩ, phải đặt mật khẩu cho laptop thôi, nếu để Lâm Cẩn Ngôn biết cô viết tiểu thuyết YY anh, lại còn giày vò ngược anh đến như vậy...

Cô rùng mình, không dám nghĩ tới hậu quả.

---

Hội thảo kết thúc, đi theo dòng người ra khỏi hội trường, chuẩn bị gọi điện cho Lâm Cản Ngôn, ngẩng đầu thấy ở nơi xa xa, Lâm Cẩn Ngôn đang đứng dưới ánh đèn, cầm di động gọi điện thoại.

Có một chàng trai nhìn thấy Giản Vi, vẫy tay với cô.

Giản Vi cũng nhìn thấy người đó, quay lại dặn các bạn: "Tớ... Tớ có chuyện ra ngoài một chút, chốc nữa sẽ quay lại."

Trầm Đình cười mờ ám: "Không về cũng không sao nha, anh họ của bạn trai Tương Tương là chủ nhiệm hội sinh viên đấy."

Giản Vi khẽ huých người Trầm Đình: "Cậu đừng nói linh tinh."

---

Giản Vi đi tới chỗ Lâm Cẩn Ngôn, một tay anh cầm điện thoại bàn bạc công việc, một tay anh nắm lấy tay Giản Vi.

Ánh mắt Giản Vi sáng rực nhìn anh.

Lâm Cẩn Ngôn nhanh chóng tắt máy, nhìn cô, ánh mắt dịu dàng: "Đói không??"

Giản Vi lắc đầu: "Tối em ăn nhiều lắm rồi."

Hôm nay dì Lan đã nấu cho cô cả một đĩa măng tây xào tôm to bự.

"Nhưng anh đói, dẫn anh đi ăn đi."

Giản Vi gật đầu: "Được."

Lâm Cẩn Ngôn nắm tay cô, hai người sánh bước bên nhau.

Trên đường có rất nhiều nữ sinh ngoảnh mặt nhìn Lâm Cẩn Ngôn, Giản Vi bĩu môi, lòng buồn bực: "Người đàn ông này đi tới đâu cũng thu hút hoa đào vây quanh."

Gần trường học có một nhà hàng châu âu, Lâm Cẩn Ngôn gọi một phần bít tết, cũng gọi cho Giản Vi súp kem nấm mà cô yêu thích.

Thức ăn được bưng ra, khuôn mặt Giản Vi nhăn lại: "Em không đói bụng."

"Ăn được bao nhiêu thì ăn."

Giản Vi nhỏ giọng: "Ăn tối quá no sẽ gây béo phì!"

"Gầy lắm rồi, phải béo lên." Lâm Cẩn Ngôn xắt một miếng thịt bò, đút cho Giản Vi: "Ngoan, em gắng ăn đi."

Giọng Lâm Cẩn Ngôn nhẹ nhàng, nhưng không cho phép cô từ chối.

Giản Vi do dự, cuối cùng cũng ngoan ngoãn mở miệng ăn.

Vừa nhai vừa lầm bầm: "Em không gầy đâu, lần trước kiểm tra sức khỏe, béo lên rồi, gần bốn lăm cân rồi đấy."

Lâm Cẩn Ngôn nhướng mày nhìn cô, khóe mắt cong lên, mặt không tin tưởng nhìn cô: "Thật sao?"

Giản Vi đoán được anh đang nghĩ gì, không nhịn được trừng anh: "Sao anh phiền thế nhỉ?"

Lâm Cẩn Ngôn mặt vô tội, nhưng nụ cười càng sâu hơn: "Anh làm sao?"

"Anh--- thôi không nói với anh nữa."

Biết anh coi cô là học sinh tiểu học rồi, không cãi anh nữa, cúi đầu ăn phần của mình.

"Giản Vi, cuối tuần này em đi gặp ông nội với anh đi." Lâm Cẩn Ngôn bỗng nhiên nghiêm túc nói với cô.

Giản Vi nghe xong, lòng run lên, hồi hộp: "Nhanh... Có nhanh quá không anh?"

Nhớ đến thái độ của mẹ anh, da đầu tê dại, hoảng hốt lo sợ.

Lâm Cẩn Ngôn khẽ "Ừ" một tiếng, nói: "Ông nội anh rất dễ nói chuyện, em đừng sợ."

"Nhỡ đâu ông nội anh không thích em, em..."

"Không đâu." Lâm Cẩn Ngôn ngước mắt, nghiêm túc nhìn cô: "Đã bảo sẽ không để ai tổn thương em rồi mà em vẫn không tin à?"

Giản Vi: ". . ."

---

Từ khi Lâm Cẩn Ngôn nói sẽ dẫn cô đi gặp ông nội, cả một tuần lễ, Giản Vi căng thẳng đến mức ăn không ngon ngủ không yên, vừa nghĩ tới việc phải gặp mặt trưởng bối, đầu cũng nứt ra.

Chu Tương Tương an ủi cô, nói: "Cậu căng thẳng thế cũng vô ích thôi, sớm muộn cũng phải đi, mà anh ấy đã dẫn cậu về gia mắt gia đình thế này, có thể thấy được tình cảm anh ấy dành cho cậu vô cùng nghiêm túc, cậu phải vui lên chứ."

"Biết là như vậy, nhưng không biết gia đình anh ấy..."

"Tớ hiểu, danh môn vọng tộc mà, nhưng cậu cũng có kém gì đâu nào, sinh viên của Thanh Hoa sao mà mất mặt được." Chu Tương Tương vỗ vai cô, chân thành nói: "Vi Vi à, tự tin lên, cậu vô cùng xứng với anh ấy."

Giản Vi cười khổ, chêch lệch giữa cô và Lâm Cẩn Ngôn không hề liên quan đến trình độ học vấn mà chính là sự khác biệt về gia đình.

Đến việc thi đại học, nếu không nhờ Lâm Cẩn Ngôn, sao cô dám chạm tới cảnh cửa này.

Mặc dù Lâm Cẩn Ngôn không muốn cô suy nghĩ quá nhiều nhưng cô không thể, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện được gia đình anh chấp thuận thật mong manh.

Nhưng dù cô có lo đến thế nào thì cuộc sống vẫn xoay theo cách Tương Tương nói, đến đâu thì hay đến đấy.

Thứ sáu không có tiết, Giản Vi về nhà sắp xếp đồ đạc, đợi Lâm Cẩn Ngôn tan làm sẽ dẫn cô đi gặp ông nội.

Lâm Cẩn Ngôn nói muốn ở trên núi mấy ngày, nhắc cô mang thêm quần áo. Ban đêm, trên núi gió lớn, phải mang theo cả áo khoác.

Giản Vi dọn đồ xong lại xuống xếp đồ cho Lâm Cẩn Ngôn, bận bịu nửa ngày đến bốn giờ chiều, Lâm Cẩn Ngôn về đến nhà.

"Ông nội muốn chúng ta ăn tối với ông, nếu đi bây giờ thì đến nhà ông sẽ kịp giờ ăn cơm."

Lâm Cẩn Ngôn xách vali xuống tầng, đặt vào cốp xe.

Giản Vi tạm biệt dì Lan, dì biết cô đang lo lắng, cười an ủi cô: "Con đừng sợ, ông nội tốt lắm, chắc chắn sẽ thích con."

Mặc dù cả Lâm Cẩn Ngôn lẫn dì Lan đều nói ông nội rất tốt, nhưng trên đường đi, Giản Vi vẫn vô cùng căng thẳng, hỏi tới hỏi lui Lâm Cẩn Ngôn. Gặp ông phải nói những gì? Ông nội thích cô gái như thế nào? Dịu dàng ít nói hay năng động hoạt bát? Quà cô mua biếu ông thế đã được chưa?

Lâm Cẩn Ngôn dở khóc dở cười, xoa đầu cô, giọng bất đắc dĩ: "Ngoan, em ngủ một lát đi, em đã nói cả đường rồi."

Giản Vi: ". . ."

---

Cả quãng đường Giản Vi vẫn luôn căng thẳng. Mãi đến khi lên núi, gặp được ông, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: "Lâm Cẩn Ngôn và dì Lan nói không sai chút nào!"

"Vi Vi à, cái thằng Cẩn Ngôn này chưa yêu bao giờ, cũng không biết cách đối nhân xử thế với phụ nữ, nếu thằng bé có bắt nạt con hay khiến con tức giận, con cứ mắng nó thoải mái, nếu nó không phục thì cứ bắt nó quỳ xuống phản, quỳ đến khi nào biết lỗi thì mới được đứng lên!"

Nói xong, ông mở tủ, lấy ra một tấm phản cũ kỹ: "Bà nội Cẩn Ngôn khi còn trẻ, mỗi lần ông làm bà bực mình bà đều phạt ông quỳ xuống phản, nhưng sau này ông ngoan hơn, nghe lời bà rồi, phản không dùng đến nữa. Đây cho con mang về, sau này nếu Cẩn Ngôn có bắt nạt, con cứ lôi phản ra bắt nó quỳ, còn nếu nó cứ ngang bướng không dạy được thì gọi cho ông, ông trị nó cho con."

Lâm Cẩn Ngôn ngồi nghe bên cạnh mà khóe mắt giật liên hồi, không nhịn được nói một câu: "Ông nội, ông dạy linh tinh cái gì thế?"

Ông Lâm trừng mắt nhìn anh: "Ông đang nói chuyện với cháu dâu, con trật tự đi!"

Lâm Cẩn Ngôn: "... . . ."

Cháu trai ruột đây à???

Giản Vi vui vẻ, cười híp mắt cầm lấy tấm phản: "Cảm ơn ông ạ, Vi Vi nhớ rồi."

"Thế thì tốt rồi, đúng là một cô gái tốt."

Ông Lâm rất thích Giản Vi, thuần khiết, trang phục phù hợp, giọng nói nhẹ nhàng, nụ cười ngọt ngào làm người ta yêu mến.

Ăn cơm xong, ông cùng Giản Vi đi dạo quanh sân, âm thầm hỏi thăm chuyện gia đình cô.

Giản Vi không dám nói dối, nhất ngũ nhất thập (*) trả lời ông.

(*) Nhất ngũ nhất thập: trả lời đầy đủ, chi tiết, đầu đuôi gốc nhọn.

Ông Lâm nghe xong không ngừng thở dài: "Ông cũng nghe Cẩn Ngôn kể ba con là kẻ cờ bạc, uống say lại lôi con ra đánh---"

Ông nhẹ nhàng vỗ xuống tay Giản Vi, hiền hòa: "Vi Vi đáng thương, chuyện cũ qua rồi, Cẩn Ngôn là một chàng trai tốt, nó sẽ yêu thương chăm sóc con."

Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua từng tán lá xum xuê, đầy dịu dàng và mát lành.

Giả Vi bỗng cảm thấy mắt cay cay, nhưng trái tim lại ngập tràn ấm áp. Từ khi mẹ mất, đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được tình thương gia đình, giọng nghẹn ngào, cảm động nói: "Con cảm ơn ông."

Ông Lâm cười hiền từ: "Đi nghỉ thôi, ngồi xe mấy tiếng như thế chắc con phải mệt lắm rồi. Ông cũng về ngủ đây."

"Dạ, để con đỡ ông."

Giản Vi đỡ ông về phòng, dì Hạ đi tới đỡ ông, mỉm cười với cô: "Thiếu phu nhân cũng đi ngủ sớm đi."

Giản Vi gật đầu, nhìn dì Hạ đỡ ông nội về phòng mới xoay người lên tầng.

Lâm Cẩn Ngôn đang đứng giữa cầu thang, Giản Vi chuẩn bị về phòng đã bị anh nắm cổ tay cô, đè cô vào tường.

Giản Vi giật mình, vội đẩy anh: "Anh đừng loạn."

Ý cười ngập tràn nhìn cô: "Thiếu phu nhân sao?"

Giản Vi đỏ bừng: "Ai, ai cơ..."

Cô đẩy vai anh, anh cúi người, sát đến bên cô, môi như chạm vào môi cô, cười khẽ: "Vậy phải gọi em là bà Lâm rồi nhỉ?"

"Ai là bà Lâm của anh, thả em xuống, đang ở nhà ông đấy."

Lâm Cẩn Ngôn không dừng lại, ánh cười thâm sâu nhìn cô.

Giản Vi mím môi, mắt híp lại: "Anh muốn quỳ phản đúng không?"

Hết chương 33.

25-01-2020.

—-
Cô Vi lớn mật biết phản pháo lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro