Chương 32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Cẩn Ngôn bảo bọc Giản Vi trong cảm giác an toàn, cô mỉm cười, chốc lát, nhỏ giọng nhắc anh: "Nhưng anh không thể cãi nhau với mẹ chỉ vì em được."

Lâm Cẩn Ngôn nghe xong, đôi mắt tràn đầy dịu dàng, nắm tay cô, nhẹ giọng nói: "Em yên tâm, anh có chừng mực."

Anh nhìn gò má trắng hồng của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, nói tiếp: "Mẹ anh sẽ thích em."

Giản Vi không tin, mặt lo lắng: "Sao anh biết được."

"Biết chứ."

Anh đã nói như vậy thì cứ tin là vậy đi.

Giản Vi cười lên: "Mong là vậy."

Đồng hồ điểm mười một rưỡi, Giản Vi nhảy xuống giường, nói: "Em về phòng ngủ, anh đi ngủ sớm đi."

Lâm Cẩn Ngôn đứng dậy, nắm chặt tay cô, nụ cười nham hiểm: "Ngủ ở đây với anh?"

Giản Vi giật mình, lập tức nói: "Không... Không cần."

Lâm Cẩn Ngôn thấy cô căng thẳng đến mức mặt cũng trở nên nghiêm túc, bật cười, nắm cằm cô: "Trêu em thôi, ai dại mà rủ em ngủ cùng."

Giản Vi hất tay anh, trừng mắt nhìn anh: "Ghét."

Mắng anh xong, quay đầu ra ngoài.

Vừa mở cửa, đột nhiên nhớ ra điều gì, quay đầu nói với Lâm Cẩn Ngôn: "Sinh nhật vui vẻ, Lâm Cẩn Ngôn."

Khóe môi Lâm Cẩn Ngôn cong lên: "Ừ, về phòng đi em."

---

Ra khỏi phòng Lâm Cẩn Ngôn, Giản Vi cố gắng ra vẻ bình tĩnh, chậm rãi đi lên tầng.

Nhưng vừa quay về phòng, đóng cửa "rầm" một cái, kích động nhào lên giường, hai chân đập mạnh xuống đệm, cắn chặt răng, không để bản thân hét chói tai vì vui sướng.

Mới vừa rồi hai người đắm đuối như vậy, khung cảnh ấy vẫn ghi tạc trong tâm trí, chẳng thể xóa nhòa. Hương thơm nơi anh vẫn còn vương lại trên cánh môi, cả người cô nóng lên, đỏ mặt vùi vào trong chăn.

Sao anh thích cô được chứ? Anh lại thích cô ư?

Tâm trí vang vọng một câu hỏi duy nhất, hạnh phúc tới quá bất ngờ, khiến cô nghĩ rằng mình vẫn đang chìm trong cơn mơ.

Nhưng nụ hôn nồng cháy đầy chân thực ấy đã nói với cô rằng đây là sự thật. Đầu lưỡi bị anh cắn vẫn còn nhói lên – nhưng là tư vị đau đớn xen hạnh phúc.

Kích động đến mức ôm chăn nằm trên giường lăn qua lộn lại, tiếng cười không thể kìm nén khanh khách vang lên.

Đúng là vui quá hóa buồn, cô ôm chăn lăn một vòng trên giường, không cẩn thận lăn ra cạnh giường, rồi "Ầm" một tiếng, cả người cả chăn ngã xuống đất.

"Ai ui" Giản Vi than vãn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, từ từ đứng dậy, mông tê dại, lầm bà lầm bầu leo lên giường.

"Xui xẻo quá đi."

Dưới tầng, Lâm Cẩn Nghe nghe thấy âm thanh vang lên ở phòng trên, đôi mắt anh nhuộm từng rạng rỡ của hạnh phúc¸ ý cười chẳng thể vơi đi.

---

Giản Vi phấn khích đến hơn nửa đêm, ba giờ sáng mới ôm chăn, gửi nụ cười sung sướng vào giấc ngủ.

Bảy giờ sáng hôm sau, khi ánh nắng dịu nhẹ gõ cửa, Giản Vi mới thức dậy, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, như muốn đáp lại sự ấm áp của tiết trời.

Xuống tầng hai, đi qua phòng Lâm Cẩn Ngôn nhìn qua, cửa phòng đóng chặt, chắc anh vẫn đang ngủ.

Đang suy nghĩ không biết nên gõ cửa gọi anh không thì dì Lan đứng ở phòng khách nói với lên với cô: "Vi Vi dậy rồi à con, thế con gọi cậu chủ xuống ăn sáng đi."

"Dạ, để con đi." Giản Vi đáp lời, lúc này mới xoay người gõ cửa phòng Lâm Cẩn Ngôn.

Cô vừa gõ cửa, bên trong đã vang lên: "Vào đi."

Giản Vi chần chừ, đưa tay vặn cửa bước vào.

Lâm Cẩn Ngôn vừa tắm xong, cơ thể dính nước, từng giọt từng giọt lướt qua đường cong nóng bỏng, dưới thân được anh quàng khăn tắm màu trắng.

Ánh nắng chiếu xuống cơ thể, như muốn tôn lên sự quyến rũ nơi anh.

Mới sáng sớm đã để người ta nhìn thấy cảnh trào máu mũi, Giản Vi đỏ mặt, lập tức dời tầm mắt.

Khóe môi Lâm Cẩn Ngôn cong lên, gọi cô: "Ra đây."

Giản Vi nghe anh gọi, có chút ngại ngùng, lại hơi căng thẳng đi đến bên anh, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào anh mà nhìn ra bàn làm việc đằng sau lưng anh, nhỏ giọng nói: "À... Dì Lan gọi anh xuống ăn sáng... A!"

Lời còn chưa dứt, đột nhiên eo bị Lâm Cẩn Ngôn ôm chặt, kéo vào lòng anh, cô giật mình, hai tay vô tình đặt lên ngực Lâm Cẩn Ngôn.

Lòng bàn tay chạm phải cơ ngực rắn chắc.

Giản Vi đỏ mặt, vội buông tay, chống lên vai anh, đôi mắt long lanh nhìn anh: "Anh, anh muốn làm gì?"

Khóe mắt Lâm Cẩn Ngôn ngập tràn vui vẻ, thấp giọng nói: "Muốn ăn em."

Vừa dứt lên, môi đã áp xuống, Giản Vi "Ơ" một tiếng, vội lui về phía sau, càng bị Lâm Cẩn Ngôn ôm chặt hơn, cả người dán vào cơ thể anh.

Đàn ông vào buổi sáng vô cùng mãnh liệt, nụ hôn cực kỳ nồng cháy. Giản Vi không thở được, phút chốc mặt đỏ ửng.

Lâm Cẩn Ngôn buông cô ra, đôi mắt đỏ ngầu, giọng khàn khàn: "Thở đi."

Giản Vi bị hôn đến thiếu dưỡng khí, mãi mới thở được, khẽ mở miệng, đôi mắt ướt át nhìn Lâm Cẩn Ngôn, ngón tay anh nhẹ nhàng mân mê môi cô, cười khẽ: "Có thở thôi mà cũng không biết?"

Giản Vi nhìn anh, giọng đột nhiên chua lên: "Người ta làm gì có kinh nghiệm như anh."

"Kinh nghiệm?" Lâm Cẩn Ngôn chớp mắt, ánh mắt thoáng qua tia cười trêu chọc, ngón tay nắm cằm cô, xích lại gần, thấp giọng: "Ghen à?"

Giản Vi hất tay anh ra, mặt bình tĩnh, không rõ cảm xúc trong lòng nhưng thanh âm vẫn nồng đậm vị chua: "Em ghen làm gì? Người đàn ông thành đạt như anh, có nhiều bạn gái cũng là chuyện bình thường."

Lâm Cẩn Ngôn không kiềm chế được bật cười, ôm cô từ phía sau, hơi cúi người, cằm đặt trên vai cô, thấp giọng: "Dám bảo không ăn giấm à? Sao anh lại ngửi thấy mùi giấm chua hảo hạng thế này?"

Giản Vi xấu hổ, nhỏ giọng nói: "Anh đừng nói linh tinh, em chả ngửi thấy gì cả."

Lâm Cẩn Người cười lên: "Em cứ ghen đi, anh làm gì có người yêu cũ."

Giản Vi bĩu môi, không tin anh.

"Không tin à?"

Giản Vi hừ một tiếng, trong đầu nghĩ, không yêu ai sao kỹ thuật hôn lại giỏi như thế được?

"Hồi xưa bận học, vừa du học về đã tiếp quản tập đoàn, mấy năm trước công ty bấp bênh quá, phải cật lực làm việc, mỗi ngày anh đều phải làm hơn mười mấy tiếng đồng hồ, nào có tâm tư để ý mấy chuyện yêu đương vặt vãnh, công ty ổn định rồi thì không gặp được ai khiến mình động lòng nữa."

Giản Vi nghe câu cuối cùng, khóe miệng cong lên sung sướng.

"Cậu chủ... Vi Vi, trước... Trước tiên xuống ăn sáng đi đã."

Cửa phòng không đóng, dì Lan đứng bên ngoài nhìn, rốt cuộc cũng không nhịn được đành phải lên tiếng. Bà vui vẻ, khuôn mặt như muốn nói "Phiến đá cuối cùng cũng nở hoa.", vô cùng sung sướng gỡ bỏ được gánh nặng.

Giọng nói dì Lan vang lên, hai nhân vật trong phòng đều sững người, mặt Giản Vi đỏ bừng, vội trốn khỏi ngực Lâm Cẩn Ngôn, rũ đầu, chạy trối chết ra khỏi phòng.

Lâm Cẩn Ngôn lại vô cùng bình tĩnh, nhìn Giản Vi chạy thục mạng như vậy không khỏi bật cười.

Dì Lan tươi cười bật ngón cái với Lâm Cẩn Ngôn: "Cậu chủ, chúc mừng cậu."

Lâm Cẩn Ngôn mỉm cười, tâm tình thoải mái.

---

Buổi tối Giản Vi cần đi dự hội thảo, năm giờ chiều ăn tối xong, lên phòng sắp xếp đồ đạc chuẩn bị về trường.

Lâm Cẩn Ngôn lái xe chở cô đi, nghĩ đến việc cô ở trường một tuần mới về, đột nhiên hỏi: "Sao đại học của em cũng phải nội trú à?"

"Đúng vậy, tối nào cũng có người kiểm tra ký túc."

Lâm Cẩn Ngôn đau đầu nhấn tay xuống ấn đường, có chút buồn bực.

Cả công ty lẫn nhà đều không gần Thanh Hoa, bình thường muốn gặp cũng chẳng dễ dàng.

Xe đỗ tại cổng trường, Giản Vi tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe.

Lâm Cẩn Ngôn nắm chặt tay cô, ánh mắt đen láy nhìn cô: "Cứ đi như vậy à?"

Giản Vi khẽ run, mờ mịt nhìn anh.

Lâm Cẩn Ngôn hơi cúi người, tay phải giữ đầu cô, hôn xuống đôi môi anh đào.

Giản Vi ngây người, sực tỉnh, nhắm mắt lại, hai tay nhẹ nhàng nắm lấy áo của Lâm Cẩn Ngôn.

Một lúc sau, Lâm Cẩn Ngôn cuối cùng cũng buông cô ra, ánh mắt sâu thẳm, khàn giọng: "Buổi tối bao giờ thì rảnh?"

"Em đi dự hội thảo rồi."

"Mấy giờ thì kết thúc?"

"Khoảng tám giờ."

Lâm Cẩn Ngôn vuốt má cô, thấp giọng nói: "Vậy tối anh gọi điện cho em."

Giản Vi xấu hổ gật đầu, trong lòng như có từng con hươu nhảy nhót, ánh mắt long lanh nhìn anh, đột nhiên hỏi một câu rất "ngựa": "Lâm Cẩn Ngôn, chúng ta đang hẹn hò à?"

Lâm Cẩn Ngôn không nhịn được cười: "Em nói xem?"

Giản Vi: "..."

Anh xoa đầu cô, cười khẽ: "Nói xem câu hỏi này có bị bệnh ngốc nghếch không?"

"..."

Giản Vi ra ngoài, bước từng bước về trường. Lâm Cẩn Ngôn ngồi trong xe, ánh mắt chỉ nhìn về phía cô, mãi đến khi cô khuất bóng, anh mới dời tầm mắt.

Rút bao thuốc từ trong túi quần, châm một điếu, mùi thuốc lá sộc vào cổ họng nhưng tâm trí chỉ nhớ đến môi cô, mang theo hương vị ngọt ngào tựa dâu tây.

Anh nhả khói, dập tàn thuốc, cầm điện thoại ấn một dãy số.

"Lâm tổng."

"Tìm hiểu giúp tôi gần Đại học Q có ngôi nhà nào phù hợp cho hai vợ chồng ở không, nếu có thì mua lại một căn cho tôi."

Hết chương 32.

24-01-2020.

—-
Anh Ngôn đã đòi mua nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro