Chương 31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Cẩn Ngôn dẫn Giản Vi vào nhà, Giản Vi lẳng lặng đi theo anh, đầu óc mơ hồ, chưa thể tỉnh táo.

Thay dép đi trong nhà, bị Lâm Cẩn Ngôn ôm lên phòng, cửa phòng đóng lại, phút chốc, Lâm Cẩn Ngôn đột nhiên xoay người đặt cô lên cửa. Giản Vi giật mình khẽ kêu lên, giây tiếp theo, môi đã bị chặn lại.

Hai mắt mở to, hơi thở như muốn ngừng đi.

Không như nụ hôn bá đạo mạnh mẽ trước đó, nụ hôn này, dịu dàng vô cùng.

Đôi môi êm ái hôn xuống môi cô, tay anh ôm chặt eo cô, kéo cô vào lòng mình, lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng cô, dịu dàng hôn từng chút từng chút một.

Nhưng kiểu hôn dịu dàng này khiến người ta cảm thấy mỏi người, Giản Vi bị hôn đến mềm nhũn, cả người dựa vào Lâm Cẩn Ngôn. Hai cánh môi cô khẽ mở ra, nhắm mắt lại, từ từ giơ tay lên, ôm lấy Lâm Cẩn Ngôn.

Tâm can nở hoa, vui vẻ ngập tràn, như muốn nhấn chìm cô trong hạnh phúc.

Mãi sau, cuối cùng Lâm Cẩn Ngôn cũng buông cô ra.

Nhưng chưa kịp lấy hơi đã thấy ngón giữa lành lạnh.

Cô ngẩn ra, cúi đầu nhìn tay phải của mình.

Bóng tối phủ mờ, chỉ có ánh sáng từ kim cương tỏa ra.

Lâm Cẩn Ngôn đưa tay bật đèn, cả căn phòng ngập trong ánh sáng.

Giản Vi ngẩng đầu, thấy ngón tay mình không biết từ khi nào xuất hiện thêm một chiếc nhẫn, kinh ngạc đến mức không nói được thành lời.

Đến khi cô tỉnh táo trở lại, theo phản xạ muốn tháo nhẫn xuống.

"Em thử tháo nhẫn ra xem." Giọng Lâm Cẩn Ngôn lạnh lùng vang lên.

Giản Vi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn anh.

Ánh mắt Lâm Cẩn Ngôn híp lại, không vui nhìn cô.

Giản Vi mím môi, thấp giọng nói: "Nhưng nhẫn này, đắt quá..."

"Nhẫn của anh, đeo nhẫn anh đưa thì chính là người của anh." Lâm Cẩn Ngôn cầm tay cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, không cho phép cô từ chối.

Giản Vi kinh ngạc nhìn anh chằm chằm, đôi mắt ngập nước.

Đến tận bây giờ, cô vẫn tưởng mình đang chìm trong cơn mộng mị, suy nghĩ một lúc, không dám tin tưởng hỏi lại anh: "Anh thích em thật sao?"

Lâm Cẩn Ngôn chớp mắt: "Sao nào? Hôn anh rồi bỏ chạy không muốn chịu trách nhiệm à?"

"Dạ?" Giản Vi sửng sốt, đến khi phản ứng lại thì mặt đỏ bừng, ánh mắt oánh trách nhìn, thầm thì: "Rõ ràng là anh hôn em."

Cô mới là người bị chiếm tiện nghi mà sao giờ anh lại thành nạn nhân rồi?

Lâm Cẩn Ngôn thấy Giản Vi cúi đầu, vẻ mặt giận dỗi nhưng không nói, ánh cười đong đầy đôi mắt, anh cúi người, nghiêng đầu, môi sát bên tai cô, nhẹ giọng: "Đúng vậy, thưa cô Giản Vi, đúng là tôi hôn cô trước, nên hãy cho tôi cơ hội được chịu trách nhiệm với cô."

Anh thì thầm vào tai cô, hơi thở nóng bỏng phả vào khiến tim Giản Vi run lên, tai đỏ bừng.

Cô ngẩng đầu, ánh mắt ươn ướt nhìn Lâm Cẩn Ngôn.

Một lúc sau, có chút lo lắng, nhỏ giọng hỏi anh: "Nhưng chúng ta ở bên nhau được sao?"

Cô không muốn chia tay, không muốn mình phải rời xa anh, không được yêu anh nữa.

"Chắc chắn rồi." Lâm Cẩn Ngôn không hề chần chừ trả lời cô, đôi mắt kiên định nhìn cô: "Giản Vi, anh không chơi trò tình ái với em."

Anh kéo cô xuống cạnh giường, ánh mắt nghiêm túc, từng câu từng chữ vang lên như tự nói với bản thân mình: "Giản Vi, em nghe này, Lâm Cẩn Ngôn anh đã sống trên đời này hai mươi bảy năm trời, em là người con gái đầu tiên anh yêu, thậm chí em đã kiểm soát toàn bộ trái tim anh. Thấy em bị bệnh, chịu tổn thương như vậy anh rất đau, chỉ biết cầu nguyện em sẽ khỏe mạnh. Ngày hay đêm tâm trí đều nghĩ đến em, cho dù đi công tác cũng vì em phân tâm. Sau này khi chứng kiến em bên cạnh người con trai khác, anh vô cùng đau lòng, tim đau đến mức chỉ muốn bắt em về giam bên người..."

Lâm Cẩn Ngôn đột nhiên cảm thấy mình như được trở về là chàng trai mười mấy tuổi đầu, đầy ngây thơ non dại. Trước giờ anh vẫn luôn nghĩ mình là người kiềm chế cảm xúc rất tốt, chuyện khó khăn thế nào vẫn có thể tỏ vẻ ung dung, không hề sợ hãi. Như trong quá khứ, dù công ty xảy ra vấn đề lớn, đứng trên bờ vực phá sản, anh cũng không hề hoảng loạn mà bình tĩnh đối mặt.

Cho đến khi gặp Giản Vi, bao xúc cảm buồn vui lẫn lộn không thể níu giữ trong lòng.

Giản Vi nghe Lâm Cẩn Ngôn tỏ tình với mình, cảm động xen lẫn hạnh phúc vô bờ, nhưng lại cảm thấy khó hiểu, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhăn lại, không vui nhìn anh: "Thế sao lúc trước anh bảo không thích em?"

Lâm Cẩn Ngôn buồn bực: "Anh nói không thích em bao giờ?"

"Anh có nói!" Giản Vi nghĩ đến chuyện này, không nhịn được trừng mắt tức giận nhìn anh, giọng chua chát, nói: "Lần trước mẹ anh đến nhà, em nghe rõ mồn một! Mẹ hỏi anh có thích em không anh nói không ngay lập tức, còn nói với mẹ đợi em lên Đại học sẽ để em dọn đi!"

Lâm Cẩn Ngôn sững người, mấy giây sau, bỗng hiểu ra nhiều chuyện.

Nhất thời không biết nên bực mình hay nên cười, giơ tay búng lên trán Giản Vi: "Em, cái đồ ngốc này!"

Giản Vi xoa trán bị búng đau, lầm bầm: "Anh việc gì phải mạnh tay như vậy, đau chết mất."

"Em ngốc như vậy, không đau thì không thông minh lên nổi!"

Giản Vi mở to mắt: "Anh mới ngốc!"

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô, ánh cười lấp lánh hiện lên đôi mắt: "Thảo nào từ hôm đó trở đi em lại đối xử với anh lạnh lùng như vậy, cho rằng anh không thích em sao?"

"Không phải!" Giản Vi phản bác, bĩu môi một cái, nói: "Anh bảo sẽ để em dọn ra ngoài!"

Lâm Cẩn Ngôn đau đầu, tay xoa hai bên thái dương: "Anh nói dối mẹ như vậy mà em cũng không hiểu à?"

Giản Vi nghiêng đầu, buồn bực: "Không nghe ra."

Sao cô biết được anh đang nghĩ gì?

Lâm Cẩn Ngôn nhớ đến mấy hành động kỳ quái của Giản Vi trước đó, khóe miệng cong lên, đột nhiên ôm eo Giản Vi, bế cô ngồi lên đùi mình.

Giản Vi bất ngờ, không kịp phản ứng, người cứng đờ, hai tay ôm lấy vai anh: "Anh... Anh muốn làm gì?"

Lâm Cẩn Ngôn nhoẻn miệng cười, nhìn cô chằm chằm, thấp giọng hỏi: "Vì thế mà lúc đầu bảo không thích trai già, chỉ thích trai trẻ là cố ý khích anh sao?"

Giản Vi bị vạch trần, có chút khó xử: "Anh... Anh để em xuống đã."

Cô vùng vẫy muốn nhảy khỏi đùi anh lại bị anh ôm chặt hơn, ánh mắt anh tối lại, giọng khàn khàn: "Nếu em còn động đậy nữa, anh không đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì đâu."

Giản Vi sợ hãi, ánh mắt trợn trò, hai tay ôm ngực: "Anh... Anh không được lưu manh như vậy!"

Lâm Cẩn Ngôn chớp mắt, khóe miệng cong lên.

Giản Vi đỏ ửng, giải thích: "Em... Em vẫn còn nhỏ."

Ánh mắt anh lướt qua ngực cô, cười như không cười đáp lại: "Ừ, nhỏ thật."

Giản Vi thấy anh nhìn ngực mình, vừa xấu hổ vừa bực mình, vội che mắt anh: "Anh không được nhìn!"

Lâm Cẩn Ngôn kéo tay cô xuống, nhìn cô chăm chú, câu chữ mập mờ: "Xấu hổ cái gì? Sớm muộn gì thì cả người em cũng là của anh."

"Anh đừng có nói bậy!" Giản Vi túng quẫn, chưa từ bỏ ý định bịt miệng anh.

Ôi, sao trước kia không nhận ra chính nhân quân tử (*) như anh lại lưu manh như thế chứ?

(*) Chính nhân quân tử: người đoan chính.

Lâm Cẩn Ngôn như đoán được suy nghĩ của cô, khẽ cắn tai cô, cười khẽ nói: "Yên tâm, anh chỉ lưu manh với mình em."

Giản Vi co rút: "... Thế em có nên cảm thấy vinh hạnh không?"

Lâm Cẩn Ngôn chớp mắt, cười lên: "Ừ, em cũng có thể lưu manh với anh."

Anh nằm xuống giường, tháo cà vạt, đặt vào lòng bàn tay Giản Vi, nụ cười thâm sâu nhìn cô ẩn ý: "Nào, đến đây lưu manh với anh xem nào, anh sẽ phối hợp với em."

Giản Vi bị anh chọc cười, đặt cà vạt sang một bên: "Ai muốn chơi với anh."

Cô ngồi thẳng người, nụ cười chợt tắt: "Nghiêm túc mà nói thì mẹ anh không thích em, nếu mẹ không cho phép chúng ta ở bên nhau thì phải làm thế nào bây giờ?"

Lâm Cẩn Ngôn nghe cô, ánh mắt kiên định mang theo chút bướng bỉnh, từng câu từng chữ vang lên: "Em cảm thấy Lâm Cẩn Ngôn này đến người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được ư?"

Giản Vi sửng sốt, nhìn anh.

Lâm Cẩn Ngôn dịu dàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt má cô, thấp giọng nói: "Em yên tâm, có anh bên cạnh, sẽ không ai dám tổn thương em, em chỉ cần ở bên anh, những chuyện khác để anh lo."

Hết chương 31.

24-01-2020.

—-
Ừ, đeo nhẫn của anh là người của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro