Chương 30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lâm Cẩn Ngôn đến buổi hòa nhạc, bên ngoài đã chật kín xe.

Đặt hộp nhẫn vào túi áo, tay ôm hoa hồng xuống xe.

Khán phòng tầng ba, khắp nơi đều là người, Lâm Cẩn Ngôn nhìn xung quanh cũng không thấy Giản Vi.

Đồng hồ trên tường chỉ bảy giờ năm mươi phút, chỉ còn mười phút là bắt đầu buổi hòa nhạc.

Anh ra ngoài gọi điện thoại cho Giản Vi, định hỏi cô đang ở đâu.

Nhưng điện thoại đổ chuông rất lâu cũng không có người nhấc máy.

Anh gọi liên tiếp mấy cuộc, vẫn trong trạng thái không lời hồi đáp.

Lâm Cẩn Ngôn căng thẳng, sợ cô xảy ra chuyện, vì vậy ngay lập tức gọi điện về nhà, đúng lúc này, sau lưng vang lên một giọng nữ: "Cẩn Ngôn."

Lâm Cẩn Ngôn ngẩn ra, bỗng dưng quay đầu.

Hứa Oánh thẹn thùng đứng sau lưng anh, giọng nói dịu dàng: "Em đợi anh một lúc rồi, Cẩn Ngôn, sinh nhật vui vẻ."

Nói xong, tay mở hộp quà tặng cho anh.

Lâm Cẩn Ngôn nhíu mày, nhìn chằm chằm cô ấy: "Tại sao lại là cô?"

Hứa Oánh đỏ mặt, có chút lo lắng: "Bác gái đưa vé cho em."

Cô nhìn đồng hồ, nói tiếp: "Sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào thôi anh." Nói xong, đưa tay ra muốn khoác tay Lâm Cẩn Ngôn.

Lâm Cẩn Ngôn tránh khỏi tay cô, sắc mặt đen tới cực điểm.

Hứa Oánh giật mình: "Lâm..."

Cô vừa muốn nói tiếp đã thấy Lâm Cẩn Ngôn xoay người, sải bước ra ngoài.

Cả người anh tản ra lửa giận, Hứa Oánh sợ không dám lại gần, không thể làm gì đành trơ mắt nhìn anh rời đi.

Lâm Cẩn Ngôn rời khỏi khán phòng, vẻ mặt lạnh lùng, cằm căng ra, môi mím chặt.

Lửa giận như muốn lan ra, đốt cháy lồng ngực, anh phải kiềm chế đến cùng cực nhưng cứ nghĩ đến gương mặt Giản Vi là ác thú trong lòng lại xông ra, không thể khống chế.

Anh mở cửa xe, khởi động, ngay lập tức đạp chân ga phóng ra khỏi bãi đỗ.

Trên đường về nhà, tâm trí Lâm Cẩn Ngôn chỉ vang vọng suy nghĩ: "Chỉ muốn lôi em ra hỏi tội, cứ như vậy mà ném anh vào tay người phụ nữ khác?!"

---

Chín giờ hơn, dì Lan mệt mỏi nên đã về phòng, chỉ nói chúc ngủ ngon với Giản Vi rồi đi lên tầng.

Giản Vi ngồi một mình trên sofa, chờ Lâm Cẩn Ngôn về nhà.

Tivi phát sóng chương trình ca nhạc, nhưng tâm trí cô, từng mảnh từng mảnh đều là Lâm Cẩn Ngôn.

Không biết bọn họ đã về chưa nhỉ? Không biết hai người làm gì nữa nhỉ?

Phòng khách trống rỗng, tâm trí trống rỗng, ánh mắt mịt mờ, hai tay ôm đầu gối, co người trên sofa.

Càng đợi càng thấy tâm phiền ý loạn, lòng ngổn ngang những suy tư không hồi kết, cuối cùng dứt khoát đứng dậy, đi ra khỏi sân.

Trong sân như là nơi chơi đùa của gió, từng cơn gió cứ thế thổi qua đùa giỡn, như muốn tâm trạng cô thoải mái hơn.

Cô muốn tìm việc làm để tâm trí không miên man về Lâm Cẩn Ngôn, không muốn nghĩ anh đang làm gì, cũng không muốn nghĩ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Vì vậy đổ nước đầy bình, ngồi xổm dưới đất tưới hoa.

Cô ngâm nga ca hát, cố gắng khống chế bản thân.

Tưới đến lượt thứ ba, đột nhiên mắt bị ánh sáng chiếu vào, theo bản năng giơ tay che mặt.

Khi ngẩng đầu lên đã thấy xe Lâm Cẩn Ngôn dừng ở trong sân.

Cô ngẩn người, đứng lên.

Lâm Cẩn Ngôn xuống xe, vừa nhìn thấy Giản Vi, phút chốc lửa giận lại bốc lên ngùn ngụt. Anh sầm mặt, sải bước đến trước mặt cô.

Giản Vi chột dạ, tay nắm chặt bình nước, cười gượng: "Anh... Sao anh về nhanh thế? Hẹn hò, hẹn hò có... Có thuận lợi... A!"

Giản Vi chưa nói xong, cổ tay đã bị Lâm Cẩn Ngôn níu, đau đến mức cô phải hét lên một tiếng, muốn rút tay về.

Lâm Cẩn Ngôn âm trầm, mặt đỏ gay, chăm chú nhìn cô, cao giọng giận dữ hỏi: "Giản Vi! Đây là quà sinh nhật em tặng tôi sao?!"

Anh nắm cổ tay cô, mạnh như muốn bẻ gãy tay cô.

Giản Vi đau đến mức mặt trắng bệch, giãy giụa: "Anh buông em ra, đau em---"

"Đau? Em còn khiến tôi đau hơn!" Lâm Cẩn Ngôn quát chói tai, giây tiếp theo đã vòng tay ôm chặt eo cô, kéo cô vào lồng ngực, cúi đầu, môi ép xuống môi cô.

Tâm trí Giản Vi "Ầm" một tiếng, vỡ vụn, mắt mở to, không thể thở nổi, chăm chú nhìn Lâm Cẩn Ngôn.

Âm thanh xung quanh như ngừng lại, mọi chi giác cảm nhận vạn vật như biến tan, mọi xúc cảm đều tụ về cánh môi đang được Lâm Cẩn Ngôn bá đạo hôn.

Anh siết chặt cô vào lòng, bá đạo, mạnh mẽ hôn môi cô, như muốn đem hết lửa giận gói gọn trong nụ hôn này. Đầu lưỡi anh cuốn lấy cô, mùi thuốc lá nhàn nhạt tràn ngập khoang miệng, khiến cô cảm nhận rõ được nhiệt độ nóng bỏng lẫn hương thơm nơi anh.

Anh dùng sức mút lấy đầu lưỡi cô, cô chỉ cảm thấy không khí bị rút cạn, không thể thở nổi, cơ thể mang đến cảm xúc khác thường, cả người như muốn mềm đi.

Chân cô không vững, cơ thể dựa vào người Lâm Cẩn Ngôn. Anh càng ôm cô chặt hơn, hôn cô ngày một mạnh liệt, miệng lưỡi dây dưa, Giản Vi thiếu dưỡng khí đến mức mặt đỏ bừng, không thở nổi, cô muốn tránh đi thì đầu lưỡi nhói đau, bị Lâm Cẩn Ngôn cắn.

Đau đớn ồ ạt truyền tới, cô sực tỉnh, mở to hai mắt, đẩy Lâm Cẩn Ngôn ra khỏi mình.

Cô che miệng, lui về phía sau, không tin được trừng mắt nhìn anh: "Anh... Anh có ý gì?"

Lâm Cẩn Ngôn đen mặt, giận dữ nói: "Giản Vi! Em có thể ngu ngốc hơn được nữa không?"

Tâm trí Giản Vi lại nổ tung rã rời. Cô không biết cảm xúc của mình hiện giờ như thế nào. Là vui vẻ, hạnh phúc hay là thứ gì khác, không thể bộc lộ thành lời.

Rất lâu, rất lâu sau, thanh âm run rẩy: "Anh... Anh thích em sao?"

Lâm Cẩn Ngôn sầm mặt nhìn cô chằm chằm: "Em nghĩ cái gì thế? Con mẹ nó nếu tôi không thích em thì đối xử tốt với em như thế làm gì hả?"

Anh cáu đếu mức phải buông lời thô tục, anh thích cô như vậy, nhưng cô lại đẩy anh về phía người phụ nữ khác!

Giản Vi kinh ngạc nhìn anh chằm chằm, ánh mắt đỏ lên, nhoẻn miệng, không biết nên khóc hay nên cười.

Lâm Cẩn Ngôn cau mày, tiến lên một bước, giơ tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm cô, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô, một lúc sau, thấp giọng hỏi: "Em chê anh già sao?"

Giản Vi lắc đầu, nước mắt trào ra.

Ánh mắt Lâm Cẩn Ngôn sâu thẳm nhìn cô, hỏi tiếp: "Có thích anh không?"

Giản Vi ngừng lại, gật đầu, nghẹn ngào nói: "Thích."

"Thích mà còn ném anh cho phụ nữ khác?" Giọng anh trầm xuống, mang theo tức giận.

Giản Vi mím môi, nhỏ giọng nói: "Em tưởng... Em tưởng anh không thích em."

Lâm Cẩn Ngôn cau mày, không nhịn được mắng cô: "Sao em ngốc thế?"

Nói xong, nhẹ nhàng véo má cô. Giản Vi "Ai" một tiếng, lẩm bẩm: "Anh làm gì thế?"

"Để ý xem lưỡi có đau không?"

Giản Vi nhớ tới màn hôn vừa rồi, mặt đỏ bừng, ánh mắt rời đi nơi khác: "Hơi... Hơi đau..."

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô: "Anh bị tổn thương còn đau hơn."

Anh cúi đầu, dịu dàng hôn lên môi cô, kéo tay cô, nhẹ giọng: "Lên nhà với anh."

Hết chương 30.
24-01-2020.

—-
Nửa câu chuyện, cuối cùng cũng thành đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro