Chương 29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười giờ tối, Lâm Cẩn Ngôn về đến nhà, phòng khách sáng đèn, dì Lan đang ngồi xem tivi, thấy Lâm Cẩn Ngôn về, vội đứng dậy đi tới.

"Cậu chủ về rồi." Bà mở tủ cầm dép đi trong nhà đặt xuống đất.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn phòng khách, hỏi: "Giản Vi đâu?"

"Vi Vi đang tắm trên tầng rồi." Dì Lan trả lời.

Lâm Cẩn Ngôn "Ừ" một tiếng, thay dép đi lên tầng.

Giản Vi tắm xong, thay quần áo sạch sẽ, nhìn chằm chằm tấm vé hòa nhạc trên bàn, muốn xé nát không biết bao nhiêu lần.

Nhưng cuối cùng lại không dám làm vậy, cô do dự một lúc lâu, cầm tấm vé mà tay muốn run đi.

Cô hít một hơi thật sâu, ép buộc những bi thương nén lại trong lòng, khóe miệng cong lên, bước chân ra khỏi phòng.

Đúng lúc dì Lan lên tầng đi ngủ, thấy Giản Vi ra ngoài, cười nói: "Vừa nãy cậu chủ cũng tìm con đó."

Giản Vi ngẩn ra: "Anh ấy về rồi ạ?"

"Ừ về rồi."

"Vậy để con xuống tầng tìm anh." Giản Vi cầm tấm vé đi xuống tầng hai.

Cửa phòng Lâm Cẩn Ngôn đóng chặt, cô giơ tay nhẹ nhàng gõ.

Tiếng bước chân vang lên nhanh chóng.

Cửa mở ra, Lâm Cẩn Ngôn đứng bên trong, anh vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, khoác áo ngủ màu đen, cổ áo rộng, khó thể che được cơ ngực lấp ló quyến rũ lòng người.

Ánh mắt Giản Vi rơi xuống cơ ngực anh, mặt không kiềm chế được đỏ lên, vội dời đi.

Vẻ mặt xấu hổ thu vào mắt anh, anh khẽ cong môi, ý cười hiện lên đôi mắt: "Tìm tôi có chuyện gì?"

"À... Là chuyện..."

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô, xoay người vào phòng: "Em vào đi."

Anh đi trước, vào phòng tắm lấy khăn lau tóc.

Giản Vi đi sau, siết chặt tấm vé trong tay.

Lâm Cẩn Ngôn vừa lau đầu vừa ra khỏi phòng tắm: "Không phải có chuyện muốn nói với tôi à?"

Giản Vi mím môi, cố gắng nở nụ cười bình thản: "À, đúng vậy..."

"Có chuyện gì, giờ nói được rồi, tôi nghe đây."

Giản Vi nhìn anh, đau khổ như bị lưỡi dao ngọt lịm cứa vào tim.

Cô cắn răng, một lúc sau mới cười rộ lên, nói: "Mai là sinh nhật của anh rồi mà, em có đặt hai vé đi xem hòa nhạc."

Cô vừa nói vừa đưa vé cho Lâm Cẩn Ngôn, gắng sức lắm mới không để anh phát hiện mình đang run lên.

Lâm Cẩn Ngôn cầm vé, nhìn cô kỳ lạ: "Hôm qua vừa bảo đi ăn mà?"

"Anh đang đau dạ dày còn gì, thế nên đi xem hòa nhạc thôi."

Lâm Cẩn Ngôn bật cười, nói: "Từ khi nào lại thích đi nghe mấy cái này?"

Giản Vi bĩu môi: "Cũng phải cho em thay đổi bản thân chứ."

Lâm Cẩn Ngôn ngước mắt nhìn cô, ý cười trong mắt càng sâu hơn: "Chuyện muốn nói đây hả?"

Giản Vi ngưng lại, tay siết chặt, mãi sau mới gật đầu, "Vâng" một tiếng.

Lâm Cẩn Ngôn cúi đầu nhìn tấm vé trong tay, tâm trạng vui vẻ, nhìn thời gian trên vé, ngẩng đầu nói với Giản Vi: "Yên tâm, ngày mai đúng tám giờ sẽ có mặt."

Giản Vi nhìn thẳng vào mắt anh, mặc dù tâm can nhức nhối bao khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn phải nở nụ cười rạng rỡ: "Thế em về phòng trước đây."

Lâm Cẩn Ngôn "Ừ" một tiếng: "Đi đi."

Giản Vi ra khỏi phòng Lâm Cẩn Ngôn, thuận tay đóng cửa phòng. Ngơ ngẩn một lúc lâu mới xoay người đi lên tầng.

Lâm Cẩn ngôn cầm tấm vé, mở ngăn kéo, đặt bên cạnh hộp nhẫn mình mua tối nay.

Ngây người nhìn hai món đồ cạnh nhau, lặng lẽ cười.

Ngày hôm sau là sinh nhật của Lâm Cẩn Ngôn.

Giản Vi cố ý dậy thật sớm, vào bếp nấu cho anh một bát mỳ trường thọ.

Bảy giờ dì Lan xuống tầng, nghe thấy âm thanh trong phòng bếp, đi vào nhìn, thấy Giản Vi đang lách cách xoong nồi, bà cười rộ lên: "Sao hôm nay lại dậy sớm thế này? Con nấu cho cậu chủ hả?"

Giản Vi cười đáp lại: "Đúng rồi ạ, hôm nay là sinh nhật anh ấy mà."

"Đúng rồi, con đang nấu thì thôi để dì lên gọi cậu chủ xuống ăn."

Giản Vi gật đầu: "Dạ, cảm ơn dì."

Dì Lan ra khỏi bếp, chuẩn bị lên tầng gọi Lâm Cẩn Ngôn thì thấy anh đang đi xuống, bà tươi cười: "Cậu chủ, sáng nay Vi Vi đã dậy sớm để nấu mỳ trường thọ cho cậu đấy."

Khóe môi Lâm Cẩn Ngôn cong lên, vô cùng vui vẻ: "Thật sao?"

"Thật, cậu vào ăn đi."

Lâm Cẩn Ngôn đi vào phòng ăn đúng lúc Giản Vi bưng bát mỳ trường thọ ra bàn, thấy anh, nhoẻn miệng cười: "Anh dậy rồi, sinh nhật vui vẻ, Lâm Cẩn Ngôn."

Đặt bát mỳ lên bàn, vẫy tay với anh: "Em nấu mỳ trường thọ đấy, anh ăn thử xem."

Lâm Cẩn Ngôn đi tới, kéo ghế ngồi xuống.

Giản Vi đưa đũa cho anh: "Anh nếm thử đi."

Mùi mỡ hành xông vào mũi, Lâm Cẩn Ngôn ăn một miếng, giương mắt nhìn Giản Vi, khóe mắt cũng cong lên nụ cười: "Đúng là món sở trường có khác."

Giản Vi cười lên, ngồi xuống đối diện Lâm Cẩn Ngôn.

Lâm Cẩn Ngôn thấy cô ngồi yên như vậy, hỏi: "Của em đâu?"

"Em chưa đói, chốc nữa sẽ ăn."

Lại hỏi tiếp: "Sáng hôm nay anh có bận gì không?"

Lâm Cẩn Ngôn "Có" một tiếng: "Phải đi đến một chỗ, có khi sẽ về muộn."

Sinh nhật hằng năm anh đều lên núi thăm ông nội, năm nay cũng vậy.

"À... Thế, thế để tối em đến sớm rồi đợi anh vậy."

Lâm Cẩn Ngôn ngẩng đầu nhìn cô, nói: "Được, buổi tối gặp lại, nhớ phải ăn chút gì đi đã rồi mới ra khỏi nhà đấy, hòa nhạc kết thúc tôi dẫn em đi ăn khuya sau."

Giản Vi cười với anh nhưng lòng chỉ thấy xót xa, nhẹ giọng đáp: "Được, buổi tối gặp anh sau."

---

Lâm Cẩn Ngôn ăn xong, lên phòng đánh răng thay quần áo rồi xuống tầng, chuẩn bị đi ra ngoài.

"Lâm Cẩn Ngôn, anh đợi một chút." Giản Vi đột nhiên chạy huỳnh huỵch xuống cầu thang.

Lâm Cẩn Ngôn quay đầu, thấy tay cô cầm một hộp quà, chân mày khẽ nhếch, cười hỏi: "Quà của tôi à?"

Giản Vi chạy đến bên anh, gật đầu, đưa quà cho anh: "Lâm Cẩn Ngôn, sinh nhật vui vẻ, cảm ơn anh đã luôn chăm sóc cho em."

Đôi mắt Lâm Cẩn Ngôn ánh lên nụ cười, nhìn cô, sau đó mở hộp quà ra.

Bên trong là một chiếc kẹp cà vạt màu bạc.

Giản Vi hơi ngại, nhỏ giọng nói với anh: "Không phải hàng hiệu đâu, anh đừng chê."

"Em kẹp giúp tôi đi." Lâm Cẩn Ngôn nói.

Giản Vi sững người, kinh ngạc: "Bây giờ luôn ạ?"

"Ừ."

Lâm Cẩn Ngôn mặc âu phục màu đen, áo sơ mi trắng được thiết kế tinh tế, thắt cà vạt màu xám tro.

Giản Vi cúi đầu cầm chiếc kẹp, cẩn thận đính vào cà vạt của anh.

Từ áo sơ mi đến âu phục của anh đều là hàng chất lượng cao, một chiếc kẹp đơn giản chỉ hơn một nghìn lại xuất hiện tựa như muốn phá hỏng giá trị trang phục, cô áy náy nói: "Đợi sau này em kiếm được nhiều tiền sẽ mua cái tốt hơn cho anh."

Ánh mắt Lâm Cẩn Ngôn sâu thẳm nhìn cô, thấp giọng: "Tôi rất thích."

Giản Vi mím môi, không nói gì.

Kẹp đã được đính lên cà vạt, cô ngẩng đầu muốn lùi về, Lâm Cẩn Ngôn bỗng nhiên kéo tay cô, Vi Vi cúi đầu, cả người anh như dính sát vào cô.

Hơi thở như muốn ngừng đi, Giản Vi chỉ biết đứng yên.

Môi Lâm Cẩn Ngôn sát bên tai cô, hơi thở nóng bỏng, anh thấp giọng nói: "Buổi tối tôi cũng có chuyện muốn nói với em, chờ tôi."

Giản Vi ngẩn người, ngẩng đầu hỏi: "Nói gì ạ?"

"Tối rồi nói."

Giản Vi nhìn anh chằm chằm, môi khẽ cong lên, một lúc sau, nhẹ giọng trả lời: "Vâng."

---

Lâm Cẩn Ngôn lái xe ra khỏi nhà, đi đến vùng ngoại thành.

Trên đường đi có gọi một cuộc điện thoại, giọng Mạnh Diêu vang lên ở đầu bên kia: "Lâm tổng."

"Chuyện phòng ăn tôi nhờ cô tối qua đã sắp xếp xong rồi chứ?"

"Lâm tổng, bàn đã được đặt, đúng mười một giờ đêm nay."

"Ừ, làm phiền cô rồi."

"Không phiền không phiền. Chúc Lâm tổng sinh nhật vui vẻ."

"Cảm ơn cô."

Tắt điện thoại, xe tiếp tục băng băng trên đường.

Tâm trạng của anh khá tốt, nụ cười vẫn hiện rõ trên môi.

Nửa tiếng sau, xe đã đến biệt thự của ông nội.

Chú Phúc quản gia tươi cười chào anh: "Đại thiếu gia, cuối cùng cậu cũng đến rồi, ông cụ từ tối qua cứ nhắc đến cậu mãi."

Lâm Cẩn Ngôn xuống xe, mỉm cười: "Ông nội đang ở đâu thế?"

Quản gia cười, trả lời: "Ông gần đây sức khỏe rất tốt, bây giờ đang trong vườn hái rau."

Đằng sau biệt thự có một khu vườn, từ khi ông nội Lâm về hưu thì lên núi ở ẩn, mỗi ngày đều trồng rau, trồng hoa, tập thể dục rèn luyện sức khỏe, không khí trên núi trong lành thanh mát nên sống trên này đã gần mười năm, sức khỏe của ông lại ngày càng tốt lên.

Khi Lâm Cẩn Ngôn thấy ông thì ông đang cầm cuốc đào đất, bên cạnh là một cái rổ đựng khoai lang ông vừa đào lên.

So với lần trước gặp ông, sức khỏe ông hiện giờ tốt hơn rất nhiều.

"Ông nội, con đến rồi."

Ông Lâm nghe thấy giọng cháu mình, ngẩng đầu lên vẫy Lâm Cẩn Ngôn: "Con tới đúng lúc lắm, đi rửa mấy củ khoai lang này cho ông cái."

Lâm Cẩn Ngôn cởi âu phục, tay áo vén lên, cầm rổ khoai lang đi đến vòi nước.

"Để ông bảo giúp việc buổi trưa nấu thịt lợn hầm cho con ăn." Ông Lâm cuốc đất, lại đào thêm được một củ khoai lang, ném qua cho Lâm Cẩn Ngôn.

Lâm Cẩn Ngôn ngồi xổm dưới đất rửa khoai, không hề mang phong thái của vị tổng giám đốc ngày thường, vừa rửa khoai vừa nói chuyện với ông: "Ông nội, cháu của ông muốn kể ông nghe một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Thì gần đây con có thích một cô gái."

Ông Lâm nghe thấy, ánh mắt sáng lên, vội ném cuốc xuống đất, đi đến bên Lâm Cẩn Ngôn: "Thật à? Mày đừng có mà gạt ông nội mày nghe chưa?"

"Con lừa ông làm gì?"

Những năm gần đây, mối quan tâm duy nhất của ông Lâm chỉ có chuyện đại sự của cháu trai. Bây giờ nghe thấy cháu mình bảo đang thích một người khiến ông vui sướng cười to, vỗ vai Lâm Cẩn Ngôn: "Thằng nhóc này! Cuối cùng cũng thông suốt rồi!"

Ông lại kích động hỏi: "Cô bé đó thế nào? Sao không dẫn đến đây cho ông gặp?"

Lâm Cẩn Ngôn trả lời: "Còn chưa chính thức hẹn hò, đợi sau này con dẫn em ấy về nhà ra mắt."

Suy nghĩ thêm một chút, nói tiếp: "Em ấy tốt lắm, chỉ là, tuổi vẫn còn nhỏ."

Ông Lâm kéo ghế ra ngồi, hỏi anh: "Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Nhỏ hơn con gần mười tuổi."

Đôi mắt ông Lâm trố lên: "Ai chà, cháu trai của ông còn dám học trâu già gặm cỏ non cơ đấy!"

Lâm Cẩn Ngôn: "..."

Có ai nói cháu trai mình như vậy à???

Ông Lâm cười lên, nói: "Nhưng con thích là được rồi, ông tin tưởng mắt nhìn người của con."

Lâm Cẩn Ngôn nói tiếp: "Nhưng gia cảnh em ấy không tốt lắm, mẹ mất sớm, ba thì cờ bạc rượu chè, nhưng mà con đã cho người đuổi ông ta ra nước ngoài rồi, sẽ không về nữa."

Ông Lâm nghe xong, lông mày nhíu lại: "Tuổi thơ của con bé đúng là khổ cực."

"Vâng, ba em ấy suốt ngày uống say rồi lại đánh chửi, đến tiền em ấy đi làm thêm ông ấy cũng cướp hết."

"Sao mà đáng thương quá vậy." Ông Lâm mặt đau lòng, dặn dò: "Con có thể đối xử không tốt với người khác, nhưng không bao giờ được phép tổn thương người mình yêu."

Lâm Cẩn Ngôn ngẩng đầu, nhìn về phía ông: "Ông nội, ông không phản đối à?"

"Nói linh tinh cái gì đấy, ba cô bé không ra gì thì đâu có nghĩa cô bé cũng như thế. Chỉ cần là người con thích thì cô bé chính là cháu dâu của ông, nhà chúng ta không cần quan tâm đến mấy cái chuyện môn đăng hộ đối."

Lâm Cẩn Ngôn vui mừng: "Vậy sau này con dẫn em ấy về ra mắt ông nội."

"Được, ông chờ."

Lâm Cẩn Ngôn ở lại ăn tối với ông nội, vừa nói ông nghe buổi tối mình có hẹn, ông đã thúc giục anh nhanh về.

Lâm Cẩn Ngôn tạm biệt ông, khi về đến nội thành đã là bảy giờ tối.

Anh đi đến cửa hàng hoa mua một bó hoa hồng, rồi quay xe đi đến buổi hòa nhạc.

Hết chương 29.

24-01-2020.

---

Anh Ngôn đi mua hoa hồng, ai còn nhớ anh Ngôn bảo bị dị ứng hoa hồng nào? = ))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro