Chương 28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Oánh vừa đi vừa khóc, Giản Vi lặng người đứng tại chỗ, nhìn ra cửa, lại quay đầu nhìn Lâm Cẩn Ngôn.

Lâm Cẩn Ngôn lạnh giọng: "Ngớ ra đấy làm gì? Còn không vào đi?"

Giản Vi lúc này mới tỉnh táo, đi ra cạnh giường, tò mò hỏi: "Chị vừa nãy là ai thế ạ?"

"Liên quan tới em à?" Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô, mặt lạnh hỏi ngược lại.

Giản Vi run lên, siết chặt tay: "Em chỉ hỏi một chút thôi, không nói thì thôi---"

"Là đối tượng hẹn hò mẹ sắp xếp cho tôi." Giản Vi chưa hết câu, Lâm Cẩn Ngôn đã trả lời cô.

Cô ngẩn người, ngẩng đầu nhìn anh.

Anh nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Giản Vi thấy bát cháo đặt đầu giường, đoán là cô gái vừa rồi đã nhắc anh ăn.

Cô bưng bát cháo lên, nói: "Mẹ anh đã thu xếp như vậy rồi, anh còn quát người ta làm gì?"

"Tôi không thích người khác tự ý vào phòng tôi."

"Không phải em cũng toàn vào phòng anh sao?" Giản Vi ngẩng đầu, đột nhiên hỏi anh.

Cổ họng Lâm Cẩn Ngôn căng lên, đôi mắt đen láy nhìn cô, không trả lời được còn chua giọng phản bác: "Sao mới thứ năm đã về? Không ở trường hẹn hò à?"

Giản Vi ngẩn ra, tròn mắt nhìn anh: "Ai... ai bảo anh vậy?"

Lâm Cẩn Ngôn cười lạnh: "Không phải à? Giang Lẫm đúng không?"

"Đương nhiên là không phải!" Giản Vi kinh ngạc, hỏi ngược lại: "Em hẹn hò với Giang Lâm lúc nào?"

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô chằm chằm, cười lạnh lùng hơn: "Mấy hôm trước có người thấy hai đứa thân mật với nhau rồi. Không cần nói dối, đến tuổi trưởng thành, hẹn hò yêu đương cũng là chuyện bình thường. Tôi cũng chẳng là gì của em cả, không có tư cách quản em mấy chuyện này."

Giản Vi cau mày: "Em gần gũi với Giang Lẫm lúc nào?"

Thực tế, từ ngày nhập học đến bây giờ, cô chỉ gặp Giang Lẫm đúng một lần vào buổi tối gặp gỡ sinh viên năm nhất. Giang Lẫm dẫn cô đi ăn rồi nói cho cô biết chuyện thư tình.

Trong bữa Giang Lẫm vẫn bình thường, không "chính nhân bát kinh" (*) tỏ tình với cô. Giản Vi chỉ có thể nói anh đừng đối xử tốt với cô như vậy, không nói sang những chuyện khác.

(*) Chính nhân bát kinh - 正儿八经 có 3 nghĩa: nghiêm túc nghiêm chỉnh, thật sự xác thực, xứng danh. Câu này có nghĩa là Giang Lẫm không trực tiếp tỏ tình với Giản Vi.

Nhưng đêm ấy, Giang Lẫm lại đập tan lớp vỏ tình bạn, cô đã từ thẳng thắn từ chối, nói rõ cho anh nghe.

Sau ngày hôm đó, Giang Lẫm không đến tìm cô nữa.

Không gặp nhau thì gần gũi thế quái nào được?

Giản Vi không muốn Lâm Cẩn Ngôn hiểu lầm, giải thích: "Hôm nhập học em gặp Giang Lẫm vào buổi tối, lúc gặp gỡ tân sinh viên. Cậu ấy... đúng là có tỏ tình với em nhưng em từ chối rồi, sau hôm đó cũng không gặp lại, ai bảo anh chuyện em hẹn hò với cậu ấy?"

Lâm Cẩn Ngôn nghe những lời này, lòng nở hoa, ánh mắt thoáng qua tia vui mừng lại biến tan. Cố gắng ra vẻ lạnh lùng: "Không phải thích kiểu con trai trẻ tuổi, năng lượng tràn đầy sao? Giang Lẫm cũng không tệ, từ chối như vậy không thấy tiếc à?"

"Chẳng sao cả, bạn cùng phòng em cũng thấy tiếc, dù sao Giang Lẫm đẹp trai như vậy, dáng người rắn rỏi, học giỏi, lại còn quan tâm, đối xử tốt với em."

Bàn tay dưới chăn siết lại, Lâm Cẩn Ngôn mím môi, lạnh giọng: "Thấy tiếc thì theo đuổi lại đi, không tương lai lại hối hận."

"Hối hận hay không cũng là chuyện của em, không liên quan đến anh."

Giản Vi rối bời, không muốn cãi nhau với anh về chủ đề này, cầm bát cháo, xúc một miếng đưa tới miệng anh: "Anh ăn một chút đi."

Lâm Cẩn Ngôn ngoài mặt thì tỏ vẻ chua chát nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ khi biết tin Giản Vi từ chối Giang Lẫm, thấy Giản Vi đút cháo cho mình, cũng cúi đầu ăn. Giản Vi xúc từng miếng từng miếng, Lâm Cẩn Ngôn cũng ăn từng chút từng chút.

Dì Lan đứng ngoài lén nhìn, thầm than: "Hạ gục được cậu chủ cũng chỉ có mình Giản Vi mới làm được."

Mọi ngày khuyên bảo thế nào cũng không ăn, vậy mà Giản Vi vừa về đã chịu ăn rồi.

Dì Lan lắc đầu xuống tầng, thở phào nhẹ nhõm.

Trong phòng, Lâm Cẩn Ngôn đã ăn hết cháo, Giản Vi đưa giấy ăn cho anh, nói: "Thứ bảy định cùng anh ra ngoài ăn, bây giờ anh bị thế này thì thôi."

Lâm Cẩn Ngôn nghe xong, nghĩ rằng cô đã có kế hoạch cho hai người vào thứ bảy, mừng thầm, hỏi: "Đi ăn chỗ nào?"

Giản Vi trả lời: "Em chưa nghĩ ra, dù sao anh đau dạ dày thế này, có đi ăn cũng không ăn được."

Lâm Cẩn Ngôn lập tức nói: "Bệnh cũ tái phát, ăn một chút thì không sao."

Giản Vi nhìn anh: "Cứ khỏi đi rồi nói."

Cầm bát đứng lên, liếc nhìn tay truyền nước của Lâm Cẩn Ngôn: "Chốc nữa ai rút kim ra cho anh?"

"Dì Lan sẽ lên làm, em không cần để ý."

Giản Vi "À" một tiếng: "Vậy em xuống trước."

"Xuống rửa bát xong nhớ lên đấy."

Giản Vi mờ mịt: "Lên làm gì nữa?"

"Đau đầu, em lên massage cho tôi."

Giản Vi: "..."

Giản Vi cầm bát xuống bếp, rửa xong lên phòng mình tắm qua, thay quần áo rồi mới xuống phòng Lâm Cẩn Ngôn.

Dì Lan rút kim cho Lâm Cẩn Ngôn, đang dọn dẹp thuốc, thấy Giản Vi, cười nói: "Vi Vi, con chăm sóc cậu chủ một chút, cậu chủ ngủ không ngon lắm."

"À, con biết rồi ạ." Giản Vi nói.

Dì Lan dọn dẹp xong, xoay người ra ngoài, trước khi đi còn nhẹ nhàng đóng cửa.

Giản Vi ngồi cạnh giường, đỡ Lâm Cẩn Ngôn, nói: "Anh nằm xuống đi."

Lâm Cẩn Ngôn "Ừ" một tiếng, nằm xuống.

Giản Vi ngồi dịch vào giường, hai tay nhẹ nhàng ấn xuống hai bên thái dương của Lâm Cẩn Ngôn.

Không phải lần đầu tiên xoa bóp cho anh, phương pháp nhuần nhuyễn.

Vừa xoa vừa quan tâm hỏi anh: "Thoải mái hơn không?"

Lâm Cẩn Ngôn nhắm mắt, vẻ mặt hưởng thụ, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Giản Vi không nhịn được trách anh: "Anh xem, anh cũng chưa già mà suốt ngày đau đầu, lại còn đau dạ dày, biết là kiếm tiền quan trọng nhưng không thể bỏ mặc cơ thể mình được."

Lâm Cẩn Ngôn đột nhiên mở mắt: "Chưa già? Không phải từng chê tôi già sao?"

Giọng khó chịu vặn lại cô.

Giản Vi chột dạ, nhỏ giọng thầm thì: "Ai nói anh già đâu..."

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô, hừ một tiếng, nhắm mắt lại.

Giản Vi nhìn anh "ghét bỏ": "Lớn như vậy rồi còn thù dai! Hẹp hòi!"

Đêm khuya thanh vắng, đồng hồ điểm mười một giờ, Lâm Cẩn Ngôn đã ngủ. Giản Vi buông tay, lặng lẽ xuống giường, đắp chăn lại cho anh, không để tay chân anh bị lạnh.

Quay về phòng, Giản Vi nằm trên giường, nửa tiếng sau vẫn chưa ngủ được.

Dứt khoát ngồi dậy, lấy từ trong túi ra quà sinh nhật của Lâm Cẩn Ngôn.

Cô mua cho anh một chiếc kẹp cà vạt, không phải của nhãn hiệu nổi tiếng, tiền lương không nhiều nên chỉ có thể mua được như vậy, nhưng chiếc kẹp vẫn được thiết kế tinh xảo.

Ngắm một lúc, lại đặt vào trong hộp, bước ra ban công, hưởng thụ gió thổi.

Trời tháng chín, gió đêm thổi vẫn mang chút nóng nực ban ngày, phiền lòng nằm trên sofa ngoài ban công, ôm gối hướng lên nền trời đen.

Tỏ tình... Phải làm thế nào bây giờ?

---

Cùng thời điểm đó.

Tại biệt thự của Lâm gia.

Phòng khách sáng trưng như ban ngày, Hứa Oánh ngồi trên sofa, mắt đỏ bừng, tủi thân nói: "Bác gái, Oánh Oánh biết bác thích con, cũng muốn ghép đôi con với Cẩn Ngôn, nhưng có thể Cẩn Ngôn đã thích người khác rồi... Trách thì chỉ có thể trách Oánh Oánh không có phúc được làm con dâu nhà bác."

"Ôi, Oánh Oánh à, con hiểu lầm rồi, con đang nói đến cái con bé ở nhà Cẩn Ngôn đúng không, chẳng qua Cẩn Ngôn nó thấy con bé đó đáng thương quá nên mới dẫn về nhà chăm sóc thôi, giờ con bé nó cũng lên Đại học rồi, không ở chung với Cẩn Ngôn nữa đâu."

Hứa Oánh cười khổ: "Bác gái, bác không cần an ủi con. Con cũng là phụ nữ, ánh mắt Cẩn Ngôn nhìn em ấy không giống với ánh mắt anh ấy nhìn người khác."

Từ Lệ nhíu mày, thực ra bà cũng nghi ngờ, nhưng Cẩn Ngôn đã nói với bà như vậy nên bà cho rằng con bé đó đã dọn đi rồi. Hôm nay xem ra con trai mình lại che chở cho Giản Vi, dùng kế hoãn binh với bà.

Bà vỗ vỗ tay Hứa Oánh, nói: "Oánh Oánh à, chuyện này con không cần vội vàng, Cẩn Ngôn với con bé kia vẫn chưa có gì, để các con sống chung với nhau, tình cảm sẽ nảy nở thôi. Thế này, thứ bảy là sinh nhật của Cẩn Ngôn, đến lúc đó bác thu xếp cho hai đứa gặp mặt làm quen."

Tiễn Hứa Oánh về, Từ Lệ biến sắc quay lại phòng khách, oán hận lên con trai mình: "Thằng nhóc này hai bảy hai tám tuổi rồi mà chỉ biết nói không biết làm khiến mẹ tức chết!"

"Mẹ, con đã bảo mẹ đừng quan tâm rồi, anh ấy thích ai thì sẽ kết hôn với người đó, đã không thích thì dù mẹ có an bài thế nào cũng vô ích thôi." Một cô gái xinh đẹp trong bộ váy lụa màu trắng uể oải dựa mình vào tay vịn sofa, tóc đen nhánh suôn mượt lòa xoà trước ngực, tay cô đang lật từng trang tạp chí đặt trên đầu gối.

Từ Lệ nhìn con gái mình, đi tới, rút lại tạp chí, cốc tay lên đầu cô: "Con lại còn dám nói đỡ cho anh trai cơ đấy. Lần trước cho con đi gặp cái anh nha sĩ kia, không thích thôi, con đây lại còn dám đánh người?"

Nhắc tới chuyện này Từ Lệ lại phát điên. Không hiểu kiếp trước mình tạo nghiệp kiểu gì mà giờ sinh ra hai của nợ như này.

Lâm Mạn lười biếng đứng dậy: "Ai bảo anh ta lóng nga lóng ngóng như vậy, con chưa bẻ gãy tay là may lắm rồi."

"Con----"

Lâm Mạn đối mặt với mẹ, ánh mắt không hề mang theo sợ hãi.

Từ Lệ chống eo, cuối cùng đành xua tay: "Thôi được rồi, trước mắt cứ kệ con đã, đợi mẹ giải quyết xong chuyện tình cảm của anh con rồi thì ngoan ngoãn đi xem mắt cho mẹ."

Lâm Mạn cúi đầu, le lưỡi làm mặt xấu.

Từ Lệ vẫy vẫy tay: "Đi ngủ đi, đúng là kiếp trước nợ nần anh em nhà này."

---

Hơn bảy giờ sáng, Giản Vi vươn vai xuống tầng, mới vươn vai được một nửa đã thấy Lâm Cẩn Ngôn đứng dưới tầng, hai tay đút tùi quần, khẽ nâng mắt, nhìn cô chằm chằm, ánh mắt xẹt qua tia cười.

Giản Vi ngẩn người, xẩu hổ buông tay, vừa đi cầu thang vừa hỏi anh: "Anh khỏe rồi à?"

Lâm Cẩn Ngôn "Ừ" một tiếng.

"Ăn sáng rồi ạ?"

"Ăn rồi."

"Ồ----"

Chuẩn bị tỏ tình với người ta khiến Giản Vi có chút khẩn trương, tay chân luống cuống không biết giấu vào đâu.

Lâm Cẩn Ngôn bỗng nhiên nói: "Tôi có chuyện phải đến công ty, buổi tối sẽ về."

"Dạ?" Giản Vi ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi: "Hôm nay không phải thứ bảy sao?"

"Mấy hôm nay đều nghỉ ở nhà, công ty xảy ra chuyện nghiêm trọng phải xử lý."

"À, thế... Thế người anh không sao chứ?"

"Ừ, không sao."

"Được rồi, thế anh đi đi, nhớ ăn cơm đúng giờ, sau đó... Tối nhớ về sớm một chút, em có chuyện muốn nói với anh."

"Nói chuyện gì?" Lâm Cẩn Ngôn hỏi.

"Tối rồi nói, anh đi làm trước đi." Giản Vi còn chưa chuẩn bị xong, sao mở miệng được, giục Lâm Cẩn Ngôn đi làm.

Lâm Cẩn Ngôn cũng không truy xét, tâm trạng rất tốt, xoa đầu Giản Vi, sau đó mới vào phòng thay quần áo.

---

Tám giờ sáng Lâm Cẩn Ngôn ra khỏi nhà. Hơn mười giờ, dì Lan cũng ra ngoài mua thức ăn, một mình Giản Vi đứng trong phòng khách đi đi lại lại, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện tỏ tình cùng Lâm Cẩn Ngôn, một lúc lại cau mày, lúc sau lại lắc đầu, tiếp đến cong môi cười, xong rồi tiếp tục lắc đầu...

Cô chưa tỏ tình bao giờ, cảm thấy nói kiểu gì cũng không được tự nhiên. Nếu Lâm Cẩn Ngôn từ chối, cô phải làm thế nào bây giờ?

Cô lo lắng, đột nhiên chuông điện thoại vang lên.

Cầm điện thoại, màn hình hiện một dãy số lạ, cô hơi run lên, ấn chấp nhận.

"Giản Vi đúng không? Là bác đây, mẹ của Cẩn Ngôn."

---

Tiệm trà ấm cúng, chỉ có Giản Vi là căng thẳng.

Từ Lệ mỉm cười, nói: "Cháu đừng khẩn trương, hôm nay bác tìm cháu là muốn nhờ cháu một chuyện."

Giản Vi khó hiểu: "Nhờ cháu ạ?"

Cô có thể giúp được gì?

Từ Lệ gật đầu, mỉm cười nói: "Là thế này, cháu cũng biết rồi đấy, năm nay Cẩn Ngôn hai bảy rồi, mà ngày nào cũng chỉ biết chúi mặt vào công việc, đến thời gian hẹn hò bạn gái cũng không có, bác với ông xã cũng sốt ruột lắm. Còn ông nội Cẩn Ngôn nữa, ông già lắm rồi, hai năm nay sức khỏe cũng yếu đi nhiều, ông cũng chỉ có ước mong trước khi nhắm mắt được nhìn thấy chắt của mình. Nhưng Cẩn Ngôn nó cứ nói nó không vội, hai bác nhắc nhiều quá thì nó khó chịu, đến mức hơn nửa năm rồi không về nhà vì sợ bác giục."

Giản Vi hơi dẩu môi, hai tay đan chặt vào nhau.

"Vi Vi, hôm nay bác tìm cháu là muốn nhờ cháu khuyên Cẩn Ngôn một chút. Hai đứa ở chung với nhau một thời gian, tình cảm cũng tốt, biết đâu Cẩn Ngôn coi cháu là em gái thì lại chịu nghe lời cháu."

Giản Vi ngẩn ra, cắn môi: "Cháu không phải..."

"Vi Vi, đây là hai tấm vé buổi hòa nhạc tối mai, cháu cầm giúp bác một vé cho Cẩn Ngôn, đúng tám giờ tại khán phòng tầng ba."

Giản Vi tái nhợt, giọng nói run rẩy: "Ngày mai... Ngày mai là sinh nhật anh ấy."

"Đúng rồi, nhưng cô bé Oánh Oánh xấu hổ quá, không dám hẹn Cẩn Ngôn nên cháu giúp Oánh Oánh hẹn nó hộ bác." Từ Lệ kéo tay Giản Vi, vô cùng nghiêm túc giao phó trách nhiệm to lớn: "Vi Vi, Cẩn Ngôn chăm sóc cháu hơn một năm trời, chuyện đại sự của nó, thân là em gái, cháu quan tâm giúp bác với."

---

Mười hai giờ trưa, Giản Vi bước ra khỏi quán trà.

Cầm tấm vé hòa nhạc mà như nắm phải lưỡi dao.

Cô đứng dưới ánh mặt trời, bị chói chang chiếu rọi đầy hoảng hốt.

Chút nữa thì cô quên mất, cho dù cô có lấy hết can đảm tỏ tình với Lâm Cẩn Ngôn thì làm sao? Gia tộc lớn như vậy sao có thể chấp nhận cô.

Ánh mắt cô chua xót, ngẩng đầu lau đi giọt lệ lỡ rơi.

Trên đường trở về nhà, Tương Tương nhắn tin cho cô: "Sao rồi? Anh ấy đồng ý chưa?"

Cô mím môi, đỏ mắt trả lời: "Thất bại rồi."

---

Tám giờ tối, tại trung tâm thương mại Thế Giới, cửa hàng kinh doanh trang sức.

Nhân viên niềm nở giới thiệu cho Lâm Cẩn Ngôn từng loại nhẫn kim cương.

Lâm Cẩn Ngôn chọn lựa một lúc, cuối cùng vừa ý một chiếc, gõ tay xuống mặt kính: "Cô cho tôi xem chiếc nhẫn này."

Nhân viên vội lấy chiếc nhẫn ra, bày trước mặt anh: "Lâm tổng rất có mắt nhìn, đây là chiếc nhẫn đắt tiền nhất trong hệ thống của chúng tôi."

Kim cương trong suốt, dù lớn hay nhỏ vẫn vô cùng phù hợp với bất cứ chiếc nhẫn nào.

Lâm Cẩn Ngôn hài lòng, hỏi: "Ý nghĩa chiếc nhẫn này là gì?"

"Chân tình cả đời dành cho em."

Lâm Cẩn Ngôn quan sát một lúc, trả lại cho nhân viên: "Phiền cô gói lại giúp tôi."

Hết chương 28.

23-01-2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro