Chương 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Cẩn Ngôn vừa đi, các bạn cùng phòng đã ríu rít vây quanh.

Trầm Đình mặt hâm mộ: "Vi Vi, bạn trai cậu đó sao? Đẹp trai quá đi mất!"

Giản Vi bị nói trúng tim đen, nhạy cảm khác thường, lập tức cao giọng phản bác: "Sao anh ấy là bạn trai tớ được? Anh ấy hơn tớ mười tuổi lận dấy!"

Trầm Đình cười khúc khích: "Bây giờ không phải đang mốt chồng già vợ trẻ đấy sao?"

"Không thể nào, tớ không thích anh ấy." Lời này không biết đang nói cho bạn cùng phòng nghe, hay để chính bản thân cô nghe đây.

Nhớ đến người phụ nữ xinh đẹp tối qua đó, tim như muốn nổ tung.

May mắn sao vừa nhập học, có rất nhiều chuyện phải làm, cô không còn thời gian để suy nghĩ về Lâm Cẩn Ngôn.

Bảy giờ tối, chương trình gặp gỡ tân sinh viên diễn ra theo thông lệ hằng năm.

Sinh viên các ngành ngồi chung với nhau, gặp gỡ cán bộ trong trường.

Chuyên ngành của Giản Vi, nữ nhiều nam ít.

Rời xa cấp ba cũng mang theo ý nghĩa là được quang minh chính đại theo đuổi người mình thích. Kể cả nam sinh lẫn nữ sinh, ai cũng mang ánh mắt mong chờ nhìn xung quanh, hy vọng tìm thấy tình yêu của đời mình.

Phòng trọ của Giản Vi có bốn người, Chu Tương Tương có người yêu rất đẹp trai nên không có hứng thú với những nam sinh khác. Tâm Giản Vi in dấu một bóng hình nên cũng không để ý, chỉ có Trương Tâm và Trầm Đình phấn khích không ngừng.

Buổi gặp mặt vẫn chưa kết thúc, đột nhiên Trầm Đình níu tay Giản Vi, hứng khởi nói: "Vi Vi, cậu xem kìa, bạn nam ngồi ở hàng ghế dưới kia đẹp trai thế không biết!"

Giản Vi quay đầu nhìn, chỉ một người con trai mặc sơ mi trắng dáng vẻ lười biếng. Khi Giản Vi quay xuống, anh chớp mắt, cười rạng rỡ với cô.

Không phải Giang Lẫm thì còn ai vào đây nữa.

Giang Lẫm đăng ký cùng trường với cô, nhưng anh không học Tâm lý học mà chọn ngành Tài chính. Giản Vi nhìn anh, buồn bực, duyên hai người vẫn chưa kết thúc à?

Đối mặt với Giang Lẫm, đột nhiên điện thoại rung lên, cúi đầu nhìn, là tin nhắn của Giang Lẫm: "Cậu ăn tối chưa?"

Giản Vi nhắn lại: "Tớ chưa ăn."

"Vậy lát nữa tớ dẫn cậu đi ăn nhé."

Giản Vi đọc đi đọc lại tin nhắn, do dự một hồi, không trả lời.

Giang Lẫm sợ cô từ chối, lại nhắn thêm một tin: "Từ chối không được chấp thuận."

Quả nhiên là không cho người khác từ chối mà~

Giản Vi không biết phải làm sao, cất điện thoại vào túi.

Trầm Đình lại gần, thấp giọng hỏi cô: "Vi Vi, cậu biết bạn nam đó à?"

Giản Vi gật đầu: "Bạn cấp ba của tớ."

Trầm Đình bất ngờ, lại càng thêm hâm mộ Giản Vi, xúc động nói: "Tại sao cấp ba của tớ không có ai đẹp trai như vậy?"

Giản Vi cười một tiếng, không trả lời.

Tám rưỡi tối, buổi gặp gỡ cuối cùng cũng kết thúc, mọi người nhao nhao ra khỏi phòng.

Giản Vi quay đầu nhìn Giang Lẫm, cậu đang đứng ngoài cửa, hai tay đan nhau, uể oải dựa vào vách tường, khóe miệng giương lên, cười với cô.

Giản Vi đi với bạn cùng phòng ra ngoài, tới trước mặt Giang Lẫm, quay lại nói với các bạn: "Các cậu về phòng trước đi, tớ ra ngoài một chút, muốn ăn gì không để tớ mua cho."

Trương Tâm vui vẻ nói "Có": "Mua bánh mỳ cho tớ nhé! Cho nhiều thịt vào nha!"

Trầm Đình: "Tớ muốn ăn sủi cảo ngoài cổng trường ý, thêm sốt tiêu xanh nữa nhá."

Giản Vi nhớ trong lòng, hỏi Chu Tương Tương: "Tương Tương, cậu muốn ăn gì không?"

Không đợi Chu Tương Tương mở miệng, Trầm Đình đã cười lên: "Cậu ấy đi hẹn hò với ông xã rồi, không cần đâu."

Chu Tương Tương xấu hổ mặt đỏ bừng.

Giản Vi cười lên, tạm biệt các bạn, cùng Giang Lẫm ra ngoài.

Vừa đi được vài bước, giọng Trầm Đình ở phía sau đã vang lên: "Sao Giản Vi quen được bạn học đẹp trai thế không biết."

Trương Tâm: "Nhưng mà tớ thích cái anh hôm nay ở phòng bọn mình hơn, đẹp trai khỏi nói, lại còn mang tư vị đàn ông trưởng thành! Ôi... Nhưng mà anh ấy lạnh lùng quá!"

Các cô gái vừa tán ngẫu vừa tản bước ở sân trường.

Giang Lẫm hỏi Giản Vi muốn ăn gì, Giản Vi suy nghĩ một chút, trả lời: "Ăn mỳ đi."

Cô hơi đói, ăn mỳ nhanh no lại tiện lợi.

Giang Lẫm dẫn cô vào một tiệm mỳ gần đó. Hai người đều gọi suất to.

Giản Vi ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn bốn xung quanh nhưng trong mắt Giang Lẫm chỉ có mình Giản Vi.

Đột nhiên, Giang Lẫm hỏi: "Giản Vi, khi nào cậu mới chấp nhận tớ?"

Giản Vi giật mình, không nhìn tới nhìn lui nữa, chỉ còn ánh mắt sáng rực đầy mong đợi của Giang Lẫm nhìn cô.

Giản Vi thấp giọng hỏi: "Chấp... Chấp nhận cái gì?"

Khóe môi Giang Lẫm cong lên, đột nhiên tiến gần tới Giản Vi: "Giản Vi, lâu như thế rồi, cậu đừng bảo cậu không biết tớ đang theo đuổi cậu nhé?"

Giản Vi nhìn anh, mím chặt môi.

Tất nhiên cô biết Giang Lẫm thích mình, nếu không sẽ chẳng tốt vô điều kiện với cô như vậy, ngay từ những ngày đầu cô vào lớp anh đã rất tốt với cô rồi.

Giang Lẫm thấy Giản Vi mãi không trả lời, lại nói: "Cuối kỳ một năm ngoái tớ có viết thư tình cho cậu, cậu còn chưa trả tớ đâu đấy."

"Thư tình?" Giản Vi sửng sốt: "Thư tình gì?"

Cô có nhận được gì đâu.

---

Lâm Cẩn Ngôn tan làm, chuẩn bị về nhà bỗng nhiên nhớ đến Giản Vi, lái xe tới trường học tìm cô.

Công ty cách Thanh Hoa không xa lắm, đi mất khoảng hai mươi phút.

Đến cổng trường, anh dừng xe, chuẩn bị gọi điện cho Giản Vi.

Vừa cầm lấy điện thoại, ngẩng đầu lên đã thấy bóng người quen thuộc đang đứng trước cửa tiệm trà sữa.

Lâm Cẩn Ngôn hơi cau mày, đã bảo cô uống ít mấy cái thứ trà sữa này thôi, vậy mà mới nhập học được một ngày đã coi lời anh nói là gió thổi mây bay?

Lâm Cẩn Ngôn trầm xuống, mở cửa xuống xe, đi về phía Giản Vi.

Nhưng gần đến nơi lại thấy một người con trai đi ra khỏi tiệm trà sữa, trong tay cầm ly trà đưa cho Giản Vi.

Giản Vi cười tươi cầm lấy, không biết cả hai đang nói gì, cùng nhau đi về phía trước.

Lâm Cẩn Ngôn đứng phía sau, ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm hai bóng lưng sánh bước bên nhau, sắc mặt tối đi.

Một lúc sau, hai người đã biến mất khỏi tầm mắt.

Lâm Cẩn Ngôn siết chặt túi đồ, móng tay đâm sâu vào da thịt.

Trong túi đều là những món Giản Vi thích ăn cùng một hộp sữa chua. Trước khi tới trường anh đã vòng qua cửa hàng tiện lợi mua cho cô.

Lâm Cẩn Ngôn lặng người, một lúc sau ném cả túi đồ vào thùng rác, xoay người quay về xe.

Ngồi trên xe một lúc lâu mới khởi động, chiếc xe từ từ rời xa trường học, hoà vào dòng đường.

---

Nhập học được ba ngày, Giản Vi rất nhiều lần gặp phải cảnh đang đi trên đường bỗng nhiên có nam sinh tới bắt chuyện. Có bạn cùng ngành, cũng có những anh khóa trên.

Trưa nay đi ăn cùng Chu Tương Tương, vừa đi về ký túc đã bị một chàng trai chặn lại xin số điện thoại, cô sợ quá kéo Chu Tương Tương chạy đi.

Quay về phòng, cả người mỏi mệt.

Đánh răng lên giường, chuẩn bị ngủ trưa. Chu Tương Tương nằm ở giường dưới, đang đọc sách bỗng hỏi cô: "Cậu trốn người ta như vậy làm gì?"

Giản Vi nằm thẳng trên giường, ánh mắt nhìn trần nhà trắng: "Tớ không thích."

"Thử tiếp xúc một chút xem nào, à còn cái bạn cùng lớp cấp ba của cậu cũng không tệ đâu, đối xử với cậu tốt thế còn gì."

Chu Tương Tương đứng dậy, ra cạnh giường Giản Vi, mặt đen tối, cười híp mắt hỏi: "Hay cậu thích cái anh đưa cậu đến trường hôm nhập học đấy?"

"Ai... Ai thích anh ấy..." Vẻ mặt chê bai: "Tớ đâu có thích người lớn tuổi hơn mình."

Chu Tương Tương thấy người nào đó mạnh miệng phản bác: "Nhưng rõ ràng tớ nhớ hôm đó ánh mắt cậu nhìn anh ấy si mê lắm luôn đấy."

Giản Vi bật dậy, mắt trợn tròn: "Làm gì có!"

"Hôm đó cậu còn lên mạng tìm kiếm tin tức về anh ấy nữa, anh ấy là tổng giám đốc của Lâm thị đúng không?"

Mấy lời Chu Tương Tương nói chôn hết ngụy biện của Giản Vi xuống hố rác. Tình cảm giấu trong tim lâu như vậy cũng trở nên bí bách, Giản Vi không nhịn được hỏi: "Vậy cậu bảo tớ phải làm thế nào bây giờ? Anh ấy không thích tớ."

"Sao cậu biết anh ấy không thích cậu?"

"Chính tớ nghe thấy anh ấy nói." Lại nhớ tới ngày đó Lâm Cẩn ngôn khiêu vũ với Tô Tinh Uẩn, thanh âm chua xót, nói: "Anh ấy thích người như Tô Tinh Uẩn cơ, người ta đẹp như vậy, đến dáng người cũng quyến rũ, sao tớ với tới được."

"Cậu cũng đẹp mà, mà không hỏi sao biết người ta không thích cậu? Tớ thấy anh ấy đối với cậu rất tốt, không thể nói anh ấy không có ý với cậu được."

Giản Vi ngẩn ra: "Thật... Thật à? Nhưng anh ấy đã nói không thích tớ mà."

"Đàn ông cũng sẽ nói một đằng làm một nẻo thôi." Chu Tương Tương mang vẻ mặt thấu hiểu lòng người.

Ánh mắt Giản Vi sáng lên, vội leo xuống giường, kéo Chu Tương Tương, kích động hỏi: "Nếu là cậu, cậu sẽ làm gì?"

"Tớ sẽ thẳng thắn nói với người ấy ba chữ 'Em thích anh', nếu anh ấy thích cậu chắc chắn sẽ vô cùng hạnh phúc, còn nếu anh ấy không thích thì tình cảm này cậu buông bỏ được rồi. Dẫu sao thì thế nào đi chăng nữa cũng phải có một kết quả rõ ràng."

---

Lời Chu Tương Tương đánh trúng tâm tư Giản Vi, như mở cờ trong bụng, tìm được ánh sáng của đời mình.

Vì thứ sáu không có tiết nên thứ năm cô đã đi mua sắm ở siêu thị, dùng tiền lương của mình mua quà sinh nhật cho Lâm Cẩn Ngôn.

Buổi tối, bắt xe trở về nhà.

Chuẩn bị mở cửa thì cửa đã được người ở bên trong mở ra.

Dì Lan tiễn bác sĩ ra về, Giản Vi căng thẳng, vội hỏi: "Dì ơi có chuyện gì thế ạ?"

Dì Lan thấy Giản Vi mà như tìm được cứu tinh đời mình, kéo tay cô: "Ôi, may quá con về rồi! Cậu chủ đu dạ dày, mấy ngày nay không ăn gì rồi, con lên khuyên một chút đi."

Giản Vi nghe xong, tim run lên, dép đi trong nhà cũng không thay, chạy vọt lên tầng.

Vừa đi tới cửa phòng Lâm Cẩn Ngôn đã nghe thấy tiếng quát chói tai: "Đi ra ngoài!"

Giản Vi căng thẳng, chuẩn bị mở cửa, lại nghe thấy giọng nữ dịu dàng: "Cẩn Ngôn, anh ăn một chút đi, anh như vậy, bác gái biết sẽ đau lòng."

"Tôi nói cô đi ra ngoài, điếc à!" Giọng Lâm Cẩn Ngôn giận dữ, đứng ở ngoài cũng tưởng tượng ra được vẻ mặt anh lúc này.

Giản Vi nhíu mày, vặn cửa mở ra.

Trong phòng, Lâm Cẩn Ngôn ngồi trên giường truyền nước, cau mày, cả người bức ra lửa giận.

Có một người phụ nữ ngồi ở cạnh giường, đẹp vô cùng, khí chất thanh cao.

Tiếng mở cửa vang lên, hai người trong phòng đều quay ra nhìn.

Lâm Cẩn Ngôn thấy Giản Vi, mày nhíu chặt hơn.

Giản Vi đứng ngoài cửa một lúc mới từ từ bước vào: "Lâm Cẩn Ngôn, anh..."

"Đi ra ngoài!" Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô, đột nhiên quát lên.

Giản Vi ngẩn ra, mặt trắng bệnh.

Cố gắng lắm mới có đủ dũng khí quay về nhà, bị anh quát như vậy, can đảm đã biến mất không còn dấu vết.

Cô nắm chặt tay, một lúc sau, quay đầu ra khỏi phòng.

"Em quay lại!" Lâm Cẩn Ngôn đột nhiên gọi cô quay vào.

Bước chân ngừng lại, Lâm Cẩn Ngôn chậm rãi nói: "Tôi không bảo em."

Giản Vi ngẩn ra, bỗng dưng quay đầu lại.

Cạnh giường, mắt Hứa Oánh đỏ lên, vẻ mặt không tin nhìn chằm chằm Lâm Cẩn Ngôn.

Lâm Cẩn Ngôn đưa tay lên ấn đường, giọng lạnh lẽo: "Đi ra ngoài, sau này không có sự cho phép của tôi thì đừng có tự tiện vào nhà, cũng đừng có tự ý vào phòng tôi như vậy."

Mắt Hứa Oánh đỏ ngầu, đứng dậy, sải bước ra ngoài.

Đi qua Giản Vi, ánh mắt hung hăng trừng cô một cái rồi cắn môi, vừa khóc vừa đi xuống tầng.

Hết chương 27.

23-01-2020.

—-
Chị thấy anh khiêu vũ cùng người phụ nữ khác. Anh cũng thấy chị sánh vai bên người con trai khác. Thế là hoà nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro