Chương 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài diễn văn của Lâm Cẩn Ngôn kéo dài gần mười phút, khả năng làm chủ sân khấu của anh rất tốt, cả hội trường lặng yên không nghe được bất cứ thanh âm hỗn tạp nào.

Đọc xong, anh khom người cúi chào mọi người dưới sân khấu: "Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự buổi tiệc từ thiện của công ty, hy vọng mọi người sẽ có những phút giây thỏa mái nhất."

Lâm Cẩn Ngôn kết thúc bài phát biểu, đi xuống sân khấu, MC bắt đầu hoạt động quên góp tiền.

Giản Vi theo bóng lưng Lâm Cẩn Ngôn, đi dọc đài phun nước để tìm anh.

Lâm Cẩn Ngôn đang chuẩn bị gọi điện cho Giản Vi, vừa cầm vào điện thoại, sau lưng có một giọng nữ vang lên: "Lâm tổng, đã lâu không gặp."

Lâm Cẩn Ngôn khẽ run, quay đầu, chỉ thấy Tô Tinh Uẩn đã đứng sau lưng mình.

Tô Tinh Uẩn mặc lễ phục đỏ chói, sắc màu rực rỡ như vậy mang đến vẻ đẹp hoang dã. Chiếc váy bó sát người, phía trước bốc lửa, phía sau quyến rũ, gợi cảm vô cùng.

Gương mặt xinh đẹp đầy cuốn hút, ngay cả nụ cười cũng mang theo phong tình, không hề toát lên vẻ thô tục tầm thường mà càng tôn lên khí chất cao quý của bản thân.

Trong giới giải trí, mọi người đều ví Tô Tinh Uẩn là tiên nữ, đàn ông ai cũng phải khát khao.

Tô Tinh Uẩn đã "lăn lộn" nhiều năm trong showbiz, đàn ông theo đuổi kéo dài, từ những chàng công tử của các tập đoàn đến những ngôi sao nổi tiếng, nhưng cô lại không thích bất cứ ai. Như lời cô từng nói: "Tô Tinh Uẩn tôi không thiếu tiền, vì vậy sẽ không phải loại phụ nữ vì tiền mà ép buộc bản thân phải kết hôn. Tôi muốn kết hôn với người mình yêu."

Tìm người mình thích nhiều năm như vậy, mãi đến khi gặp Lâm Cẩn Ngôn tại buổi tiệc từ thiện năm ngoái, vừa gặp đã yêu.

Vậy mà theo đuổi từ khi ấy đến bây giờ, Lâm Cẩn Ngôn chưa bao giờ cho cô cơ hội, dù chỉ là mời một bữa cơm.

Chỉ là, càng như vậy, cô càng việt tỏa việt dũng (*) hơn.

(*) Việt tỏa việt dũng: càng thất vọng lại càng dũng cảm.

Gặp Lâm Cẩn Ngôn, cười hỏi: "Lâm tổng, lát nữa em có thể mời anh một điệu nhảy chứ?"

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô, giọng bình tĩnh: "Xin lỗi, tôi không biết khiêu vũ."

Con trai cả của một gia đình với dòng dõi lớn như vậy, khiêu vũ là kỹ năng xã giao cơ bản, sao có thể không biết, chẳng qua là tìm một lý do để từ chối thôi.

Tô Tinh Uẩn rõ như đinh đóng cột, nhưng vẫn hỏi: "Nghe nói người quyên góp nhiều nhất sẽ nhận được một phần thưởng phải không anh?"

"Đúng thế, 1% cổ phần của Lâm thị."

"Em không cần cổ phần, em muốn anh khiêu vũ với em." Khóe môi Tô Tinh Uẩn cong lên, lời nói vô cùng cương quyết.

Lâm Cẩn Ngôn cau mày, nhìn sang phía bên cạnh.

Trợ lý vội vàng tiến lên giải thích: "Tối nay cô Tô là người quyên góp nhiều nhất."

Số tiền từ thiện đã được thống kê trong thinh lặng, tổ chức tiệc như này chỉ là một hình thức tượng trưng.

Tô Tinh Uẩn thấy phần thẳng đã thuộc về mình, nở nụ cười, Lâm Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm cô ấy, một lúc lâu cũng không nói gì.

Giản Vi tìm thấy Lâm Cẩn Ngôn đúng lúc cả hội trường tắt đèn, chỉ có những chùm sáng dịu dàng được bật lên, hội trường vang lên tiếng nhạc du dương, nam nữ xung quanh nắm tay nhau, phiêu du theo điệu nhạc.

Giản Vi lần đầu tiên được nhìn thấy một màn khiêu vũ lớn như vậy, nhoẻn miệng cười, lại hòa vào dòng người, nhìn xung quanh, cảm thấy vô cùng phấn chấn.

Trong đầu vang lên câu hỏi, không biết Lâm Cẩn Ngôn có khiêu vũ không nhỉ.

Cô nhìn bốn xung quanh tìm anh, bỗng nhiên chân bị một người dẫm phải, cô "A" lên một tiếng, lùi về phía sau, người nọ vội vàng quay đầu xin lỗi cô.

Cô xua xua tay, ngẩng đầu, lại thấy mọi người đang tản ra, nhường lại sân khấu chính. Giản Vi cũng nhìn theo, chỉ thấy Lâm Cẩn Ngôn đang khiêu vũ cùng một người phụ nữ xinh đẹp mặc lễ phục màu đỏ.

Nụ cười trên mặt đơ lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Cẩn Ngôn.

Tay trái anh đan chéo với tay phải của người phụ nữ, tay phải anh ôm lấy eo của cô ấy, tay trái của người phụ nữ lại đặt trên vai anh, hai người tiến lên, rồi lại lùi xuống, phối hợp vô cùng ăn ý.

Mọi người xung quanh bắt đầu khiêu vũ, Giản Vi đột ngột bị ẩn ra chính giữa, nhưng trước mắt chỉ còn bóng hình hai người đan vào nhau, những điều khác như đang mờ đi trong mắt cô.

Không biết từ khi nào, mặt lại thấy ươn ướt, chớp chớp mắt, đưa tay lên mới phát hiện nước mắt rơi tự bao giờ.

Cô hốt hoảng, chạy trối chết ra khỏi hội trường.

---

Khiêu vũ năm phút, đến phút thứ ba, Tô Tinh Uẩn đột nhiên sát lại với Lâm Cẩn Ngôn, thấp giọng cười: "Lâm tổng, cuối tuần anh có rảnh không? Em muốn mời anh một bữa cơm."

Trừ Giản Vi, Lâm Cẩn Ngôn không có thói quen tiếp xúc thân mật với bất cứ người phụ nữ nào. Tô Tinh Uẩn lại gần như vậy, anh thản nhiên buông cô ra, lùi về phía sau.

Tô Tinh Uẩn biến sắc: "Lâm tổng, anh có ý gì?"

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô, vẻ mặt hờ hững: "Cảm ơn cô Tô đã hào phóng quyên góp nhiều như vậy, chúc cô có một buổi tối vui vẻ."

Anh nói xong liền xoay người, bước ra ngoài.

Tô Tinh Uẩn sững người, cô nghiến răng, chán nản không nói ra thành lời.

Quyên góp sáu triệu để đổi lại ba phút khiêu vũ cùng anh! Nhưng đến cả nụ cười anh cũng không trao cho cô!

Lâm Cẩn Ngôn ra khỏi sàn nhảy, lập tức gọi điện thoại cho Giản Vi.

Giản Vi đứng ngoài khách sạn, gió đêm làm bạn, hong khô nước mắt cô.

Thấy Lâm Cẩn Ngôn gọi điện tới, bĩu môi, không vui chấp nhận cuộc gọi: "Sao thế ạ?"

"Em đang ở đâu?" Lâm Cẩn Ngôn đi ra ngoài, nhìn bốn xung quanh.

"Em đang ở ngoài rồi, chuẩn bị đi về." Giọng Giản Vi có chút bực bội, nghĩ đến cảnh anh vừa khiêu vũ với phụ nữ khác, trong lòng vô cùng khó chịu.

Lâm Cẩn Ngôn cau mày: "Đứng đợi ở đấy, đừng có đi đâu cả, tôi sẽ ra chỗ em."

Anh tắt điện thoại, sải bước ra ngoài khách sạn.

Mạnh Diêu đuổi theo: "Lâm tổng, anh về sao?"

Lâm Cẩn Ngôn 'Ừ' một tiếng, nói: "Ngày mai Giản Vi nhập học, tôi đưa em ấy về nghỉ, tối nay đành phiền cô rồi."

"Không sao đâu, anh yên tâm đi."

Lâm Cẩn Ngôn ra ngoài đường, liếc mắt đã thấy Giản Vi đứng cạnh con sư tử đá trước cửa khách sạn.

Đêm xuống, gió càng thổi lạnh hơn, Giản Vi ngồi xổm xuống đất, hai tay đan nhau, đầu vùi vào tay. Dáng người nhỏ bé, giờ co lại như một quả bóng nhỏ.

Lông mày Lâm Cẩn Ngôn nhăn lại, lập tức cởi áo, tiến tới khoác lên người cô.

Hương thơm quen thuộc sộc vào mũi, Giản Vi nhìn chiếc áo được khoác trên vai mình, không cảm xúc kéo áo ra khỏi người.

Cô đứng lên, trả áo cho Lâm Cẩn Ngôn: "Em không lạnh."

Lâm Cẩn Ngôn thấy mặt cô nhợt nhạt, sờ trán cô: "Sao mặt lại trắng bệch ra thế này? Có phải cảm rồi không?"

Giản Vi tựa như bị kích động, tránh tay anh, cao giọng: "Anh đừng có động chân động tay nữa được không?"

Lâm Cẩn Ngôn run lên, ánh mắt trầm xuống nhìn cô.

Giản Vi tiến lên phía trước, giữ khoảng cách với Lâm Cẩn Ngôn, nói: "Em hơi mệt, muốn về nhà nghỉ."

Vừa lên xe, Giản Vi đã dựa đầu vào cửa kính, nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Lòng cô rối bời, rõ ràng đã coi Lâm Cẩn Ngôn là anh trai mình, nhưng khi thấy anh sánh vai bên người phụ nữ khác, tâm can lại nhói đau.

Về đến nhà mất gần hai tiếng đồng hồ, Giản Vi tự thôi miên bản thân, sau đó lại ngủ thiếp đi, về đến nhà rồi cũng chưa tỉnh lại.

Lâm Cẩn Ngôn chỉ nghĩ rằng cô quá mệt mỏi, không nghĩ nhiều, đỗ xe vào gara, xuống xe, vòng sang bên cạnh, mở cửa ghế phụ, hơi cúi người, nhẹ nhàng bế Giản Vi vào lòng, động tác vô cùng dịu dàng, đến cả gương mặt cũng ngập tràn yêu thương, khác một trời một vực với thái độ anh dành cho Tô Tinh Uẩn.

Tựa như được ôm bảo vật trong tay, ôm Giản Vi đi vào nhà.

Dì Lan nghe tiếng xe đã đi xuống mở cửa, vừa mở ra thì thấy Lâm Cẩn Ngôn bế Giản Vi đứng bên ngoài: "Cậu chủ..."

Bà đang muốn hỏi có chuyện gì, đột nhiên Lâm Cẩn Ngôn nháy mắt nhắc bà yên lặng.

Dì Lan hiểu ý, không mở miệng.

Lâm Cẩn Ngôn bế Giản Vi lên tầng, dịu dàng đặt cô vào giường, đắp chăn lại cho cô. Bật điều hòa để ở nhiệt độ thích hợp rồi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Xuống tầng, dì Lan hỏi: "Cậu chủ, Vi Vi sao rồi?"

"Mệt quá thôi." Lâm Cẩn Ngôn đáp, hỏi: "Đồ đạc cho Giản Vi đã được sắp xếp đủ rồi chứ?"

"Đã chuẩn bị đủ rồi."

Lâm Cẩn Ngôn lúc này mới lên tiếng: "Vất vả cho dì quá, dì về phòng ngủ trước đi."

Nói xong liền xoay người lên tầng.

---

Ngày hôm sau, hơn sáu giờ Giản Vi thức dậy, đánh răng rửa mặt, thay quần áo xong đã bảy giờ.

Trong bếp, dì Lan đang chiên trứng, thấy Giản Vi đi vào, cười với cô: "Vi Vi, con vào đúng lúc lắm, con lên tầng gọi cậu chủ xuống ăn sáng đi."

Giản Vi vẫn còn tức giận với Lâm Cẩn Ngôn: "Con không đi đâu, dù gì anh ấy cũng xuống mà."

Vừa nói xong đã mở tủ lạnh cầm hộp kem.

Mở nắp hộp, cả người uể oải dựa vào cánh tủ, cầm thìa xúc kem.

Dì Lan thấy vậy không khỏi thở dài. Hai cái đứa oan gia này lại làm sao vậy? Cậu chủ thì thích ra mặt rồi nhưng lại không mở lời, không hiểu đang nghĩ gì nữa.

Tiết trời tháng chín vẫn nóng nực, kem tan trong miệng, thoải mái vô cùng.

Giản Vi cầm kem ra ngoài phòng khách, vừa mới đi ra, có người đã giơ tay cuỗm luôn hộp kem của cô.

Cô sững người, ngẩng đầu chỉ thấy Lâm Cẩn Ngôn đứng trước mặt mình, cau mày, giọng hung hăng: "Đã nói bao nhiêu lần là đừng có ăn đồ lạnh rồi, không sợ đau bụng à?"

Giản Vi vẫn đang giận anh, lại còn bị cướp kem, bĩu môi trừng anh, đưa tay giật kem về.

Tay Lâm Cẩn Ngôn nhích sang một bên, vứt luôn hộp kem vào thùng rác.

Giản Vi tròn mắt, không thể tin được nhìn anh.

Lâm Cẩn Ngôn lạnh giọng giáo huấn: "Sau này còn để tôi thấy em ăn vụng kem nữa thì đừng trách tôi nặng lời."

Nói xong liền đi vào phòng ăn.

Giản Vi ngây người, giận đến mức nghiến răng. Anh dựa vào cái gì mà quản cô như vậy? Cô là con gái anh à?

Từ lúc ăn sáng đến khi ra khỏi nhà, Giản Vi không thèm nói một lời với Lâm Cẩn Ngôn, cũng không chịu nhìn anh lấy một lần.

Bầu không khí trong xe ngột ngạt, Mạnh Diêu ngồi ở ghế lái, luôn liếc mắt qua gương chiếu hậu nhìn hai người ngồi phía sau. Lâm tổng mặt khó chịu, cô gái nhỏ thì khoanh tay quay đầu ra hướng cửa sổ, dẩu môi, dáng vẻ cũng khó chịu không kém gì Lâm Cẩn Ngôn.

Tâm trí âm thầm thở dài: "Mỗi ngày đều khiến Lâm tổng tức giận đến đen mặt, chỉ Giản Vi mới có bản lĩnh như vậy chứ không tìm được người thứ hai."

Lái xe đến trường, thu hút không ít ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Mạnh Diêu dẫn Giản Vi đi nhập học. Lâm Cẩn Ngôn đứng bên ngoài, cả người tựa vào xe, hơi cúi đầu hút thuốc lá.

Vô số nữ sinh lướt qua người anh, ánh mắt si mê ngắm nhìn. Giản Vi đi nhập học được một lúc, đã có mấy nữ sinh chạy tới xin thông tin của anh. Lâm Cẩn Ngôn bịt tai không nghe, coi đối phương như không khí.

Có sinh viên đi tới xin số điện thoại của anh đúng lúc Mạnh Diêu và Giản Vi ra khỏi trường.

Lâm Cẩn Ngôn dập tàn thuốc, khẽ nhếch mắt, nói: "Tôi có bạn gái rồi."

Mấy nữ sinh đứng quanh rối rít nhìn theo ánh mắt anh, mãi sau đành tiếc nuối tản ra.

Nhập học xong thì đi tìm ký túc xá.

Trường học rất rộng, Mạnh Diêu phải hỏi rất nhiều người mới dẫn được Giản Vi đến đúng địa chỉ.

Đỗ xe cẩn thận, ra cốp xe lấy đồ cho Giản Vi.

Lâm Cẩn Ngôn xách đồ nặng, còn những túi đồ nhẹ đưa Mạnh Diêu cầm.

Giản Vi đeo cặp xách, trong cặp sách có máy tính, phải giữ cẩn thận.

Tòa nhà nhiều tầng, Lâm Cẩn Ngôn không nói một lời đã lấy cặp sách ra khỏi lưng Giản Vi.

"Em cầm được..."

"Đi lên dẫn đường đi."

Hai vali to, Lâm Cẩn Ngôn tay xách nách mang, bước lên cầu thang.

Đồ nặng như vậy nhưng Lâm Cẩn Ngôn cầm như thể không khí, nhẹ nhàng khoan thai. Chốc lát đã đến phòng của Giản Vi.

Phòng ký túc có bốn giường, trên giường có đặt sẵn bàn học. Ba chiếc giường đã có người chọn, giường còn lại là của Giản Vi.

Giường cô đặt bên cạnh cửa sổ. Lâm Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm vị trí ngủ của cô, lông mày nhăn lại, nghiêm túc hỏi: "Đêm ngủ em chắc chắn sẽ không lăn xuống chứ?"

Giản Vi trợn mắt: "Anh đừng quá đáng như vậy! Em cũng không phải con khỉ mà lăn qua lộn lại..."

Cô nhỏ giọng mắng anh, thanh âm hết sức bất mãn.

Nhưng Lâm Cẩn Ngôn rất nghiêm túc, trầm mặc một lúc, nói với Mạnh Diêu: "Lát nữa cô tìm thợ lắp thanh chắn cửa sổ dài khoảng 30cm cho tôi."

Mạnh Diêu vội đáp lời: "Được." Nói rồi cô ấy đi lên giường Giản Vi.

Lâm Cẩn Ngôn ở dưới nghiêm túc dặn dò Giản Vi.

Giản Vi rũ đầu, thái độ chống đối. Lâm Cẩn Ngôn dặn dò được một lúc, thấy Giản Vi không hề đáp lại, sắc mặt khó chịu, nghiêm nghị nói: "Em có chịu nghe không hả?"

Anh đột nhiên cao giọng, Giản Vi sợ rụt vai lại, ngẩng đầu: "Anh mắng cái gì, em vẫn đang nghe còn gì."

Lâm Cẩn Ngôn cau mày, nhìn cô chằm chằm.

Chỉ vì hộp kem mà cáu giận với anh?

Đang chuẩn bị nói tiếp thì bên ngoài vang lên tiếng nói cười của nữ sinh, sau đó, cửa phòng được mở ra.

Chu Tương Tương, Trầm Đình, Trương Tâm đang đứng bên ngoài.

Thấy trong phòng có người mới, Trầm Đình cười rộ lên: "A, bạn cùng phòng nữa này!"

Giản Vi thấy bạn cùng phòng mình, lập tức tươi cười chào hỏi mọi người: "Xin chào, tớ là Giản Vi."

Ba nữ sinh lần lượt giới thiệu bản thân.

"Tớ là Trầm Đình."

"Trương Tâm."

"Còn tớ là Chu Tương Tương."

Coi như đã biết tên nhau.

Bốn nữ sinh nhìn nhau cười vui vẻ, không khí ấm áp.

Lâm Cẩn Ngôn thờ ơ lướt qua, ánh mắt lại rơi xuống người Giản Vi, mặt lạnh lùng nhìn cô: "Lời tôi nói đã nghe rõ chưa?"

"Em biết rồi." Giản Vi đáp lại Lâm Cẩn Ngôn bằng nụ cười cứng nhắc.

Lâm Cẩn Ngôn thấy cô không quan tâm, cằm căng lên, môi mím lại, không vui nói: "Lặp lại cho tôi nghe."

Giản Vi cau mày: "Em nghe rõ rồi."

"Lặp lại lần nữa."

Giản Vi trợn mắt nhìn anh, Lâm Cẩn Ngôn trầm mặt, hơi thở như muốn nghiền nát cô.

Giản Vi chịu thua, bĩu môi, bẻ tay bất đắc dĩ lặp lại lời anh nói: "Phải ăn cơm đúng giờ, uống thuốc đúng giờ, đêm đến phải đắp chăn, không được ăn đồ lạnh, trời lạnh thì phải mua thêm quần áo, mỗi ngày đều phải gọi điện cho anh."

Nóng xong cảm thấy từ khi khỏi bệnh đến giờ anh coi cô thành con gái anh luôn rồi, trong lòng bất bình.

Lâm Cẩn Ngôn nghe cô nói xong, lúc này mới bỏ qua cho cô, nói tiếp: "Chốc nữa sẽ liên lạc với giảng viên xin miễn quân sự cho em, người có chỗ nào không khỏe phải gọi điện cho tôi biết chưa?"

"Em biết rồi." Giản Vi cúi đầu, không thể chịu nổi.

"Kem hay bất cứ đồ lạnh nào cũng không được ăn! Để tôi biết thì em cứ liệu hồn!"

"Em biết rồi!" Giản Vi trợn mắt, trong đầu nghĩ chẳng phải anh vừa quát rồi sao?

"Lâm tổng, giường đã sắp xếp xong." Mạnh Diêu thu dọn giường cho Giản Vi, xoay người bước xuống sàn.

Lâm Cẩn Ngôn nhàn nhạt 'Ừ' một tiếng: "Cô ra ngoài đợi tôi."

"Vâng."

Sau khi Mạnh Diêu rời khỏi, Lâm Cẩn Ngôn đưa cho Giản Vi một cái thẻ ngân hàng: "Hết tiền thì nói, ăn nhiều vào, đừng có nhịn đói."

Giản Vi nhìn chằm chằm tấm thẻ trong tay Lâm Cẩn Ngôn, tay giấu sau lưng, không nói gì, cũng không đưa tay nhận thẻ.

Lâm Cẩn Ngôn thấy vậy, ném luôn thẻ lên bàn học của cô, xoay người rời đi.

Bước ra tới cửa, bước chân ngừng lại, quay đầu: "Cuối tuần này sinh nhật tôi, em nhớ về nhà."

Hết chương 26.

23-01-2020.

—-
Anh có bạn gái từ bao giờ thế hả Lâm Cẩn Ngôn??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro