Chương 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giản Vi dứt lời, Lâm Cẩn Ngôn cáu không nói được thành câu, mặt lạnh nhìn Giản Vi chằm chằm, cuối cùng không nói gì, cười lạnh, xoay người trở về phòng.

Cửa vang "Ầm" một tiếng, Giản Vi sợ mà vai co lại, nhìn về phía cánh cửa đóng chặt kia.

Khẽ mím môi, lòng suy nghĩ: "Mình nặng lời quá rồi à?"

Dì Lan vội đi lên tầng, mặt khó hiểu: "Vi Vi, cậu chủ sao thế con?"

Bà vẫn đang thu dọn dưới bếp, nghe thấy tiếng động mà chạy lên.

Giản Vi chột dạ sờ mũi, cười với dì: "Không sao đâu ạ."

Giản Vi khiến Lâm Cẩn Ngôn tức giận, mấy ngày liền không nói chuyện với cô. Nhiều khi hai người chạm mặt ở cầu thang, Giản Vi muốn chào anh, Lâm Cẩn Ngôn trực tiếp coi cô thành không khí, đi lướt qua cô như không có chuyện gì xảy ra. Đến bữa cũng như vậy, dù đang ở nhà anh cũng bảo dì Lan mang cơm lên phòng cho mình.

Chiến tranh lạnh một thời gian, đã rất lâu rồi hai người chưa nói với nhau câu nào. Bởi vì suy nghĩ muốn giữ khoảng cách với anh nên Giản Vi cũng không chủ động hạ mình làm hòa với anh.

Giản Vi sáng đi làm thêm, tối về thì vùi đầu viết tiểu thuyết trong phòng --- "Cô nàng bà đạo và tổng tài phúc hắc." Cộng thêm khoảng thời gian này Lâm Cẩn Ngôn cũng bề bộn công việc, đi sớm về khuya, nên cơ hội hai người chạm mặt nhau cũng không nhiều.

Chiến tranh lạnh kéo dài mãi đến ngày các thí sinh thay đổi nguyện vọng, Lâm Cẩn Ngôn không thể kiềm chế được nữa.

Chín giờ sáng, anh đứng trước phòng Giản Vi, gõ cửa chờ cô.

Hôm nay Giản Vi dậy rất sớm, khi Lâm Cẩn Ngôn gõ cửa, cô đang tập trung xem trang web thay đổi nguyện vọng.

Nghe tiếng gõ cửa, Giản Vi giật mình, quay đầu nhìn ra, sau đó mới đứng lên đi tới mở cửa.

Thấy Lâm Cẩn Ngôn đứng ở trước cửa, Giản Vi run lên.

Lâm Cẩn Ngôn trực tiếp đẩy cửa bước vào phòng: "Điền nguyện vọng chưa?"

Vẻ mặt anh bình thản, tựa như hai người chưa từng xảy ra cãi vã bơ nhau.

Giản Vi cũng không muốn khó xử với anh, vội đi về bàn, nói: "Chưa ạ, em đang xem xét."

Trên bàn đặt quyển sách "Những điều cần biết khi thi Đại học", máy tính hiện 6 tabs màn hình.
Ngày công bố kết quả thi, Giản Vi nói anh nghe điểm số của mình, lúc ấy anh tỏ vẻ không quan tâm tới cô nhưng thật ra vẫn để trong lòng. Đi tới bàn cô, để quyển sách "Những điều cần biết khi thi Đại học" sang một bên: "Đại học Thanh Hoa hoặc Đại học Bắc Kinh, chọn một trong hai trường đó."

Giản Vi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn anh: "Tại sao ạ?"

"Điểm em thế là ổn rồi, chọn trường nào cũng được." Lâm Cẩn Ngôn trả lời.

Giản Vi mím môi, thì thầm: "Nhưng em muốn đến thành phố khác."

Sắc mặt Lâm Cẩn Ngôn trầm xuống, giọng cao lên: "Em nói lại lần nữa?"

Giọng nói mang theo uy hiếp rõ ràng.

Giản Vi cắn môi, ngẩng đầu, không hiểu hỏi lại: "Tại sao anh lại muốn em ở lại Bắc Kinh?"

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô, nói: "Bệnh còn chưa khỏi, tôi không yên tâm. Nếu ở nơi khác xảy ra chuyện gì, không phải tiền tôi bỏ ra đổ sông đổ bể à?"

Lý do không chút sơ hở, không thể nào phản bác được.

Thật ra thì cô cũng không muốn đến thành phố khác, mấy hôm nay khi tìm hiểu thông tin các trường, cộng thêm chuyên ngành mình khao khát, cô quyết định sẽ đăng ký ngành Tâm lý học của Đại học Thanh Hoa.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn nguyện vọng của cô, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Đợi tôi có thời gian, tôi sẽ dẫn em đi tham quan trường để làm quen." Lâm Cẩn Ngôn nói.

Giản Vi "Vâng" một tiếng, thuận tay khép máy tính lại.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn Giản Vi, ánh mắt rơi xuống mảng đỏ ửng trên mu bàn tay của cô, nhướng mày, cầm tay cô: "Tay làm sao đây?"

Giản Vi cúi đầu nhìn tay mình, thờ ơ đáp: "Vô tình bị bỏng."

Gần đây, mỗi sáng Giản Vi đều đến làm thêm tại một tiệm trà, hôm trước bị người pha trà vô tình va phải, nước trong ấm đổ ra, hắt lên tay cô.

Cô muốn thu tay về lại bị Lâm Cẩn Ngôn nắm chặt hơn. Cô ngẩng đầu, Lâm Cẩn Ngôn đen mặt trừng cô: "Vụng không tả nổi!"

Giản Vi nghe anh mắng, không vui liếc mắt nhìn anh: "Nói như kiểu anh chưa bị bỏng bao giờ ý.."

"À, bao ngày không để ý tới, miệng lưỡi của em lại càng lợi hại hơn rồi đấy nhỉ? Lại còn học thêm cái kiểu trợn mắt nhìn tôi?" Lâm Cẩn Ngôn rất lâu không nói chuyện với Giản Vi, bây giờ thấy cả hai lại trở về như lúc đầu khiến mây mù tích tụ trong lòng chợt biến tan.

Anh nói: "Đợi tôi."

Anh xoay người ra khỏi cửa, khi trở lại, tay mang theo lọ thuốc mỡ, đây là thuốc lần trước Giản Vi mua cho anh vẫn còn thừa.

Nắm lấy tay Giản Vi, bóp thuốc lên mu bàn tay cô, cúi đầu, nghiêm túc xoa thuốc cho cô.

Động tác anh nhẹ nhàng, ngón tay dịu dàng vuốt ve bàn tay cô.

Nhiệt độ trong phòng bỗng dưng tăng lên, khiến tim Giản Vi cũng muốn nóng theo.

Cô nhìn anh, lòng hiu quạnh. Không biết được sống chung với anh đến bao giờ, càng không biết ngày cô buộc phải rời đi sẽ là ngày bao nhiêu. Thời gian có hạn, đột nhiên cô không muốn tiếp tục chiến tranh lạnh với anh nữa.

Lâm Cẩn Ngôn vừa giúp cô xoa thuốc vừa nói: "Không cần phải đi làm thêm nữa, chút tiền đó thấm vào đâu, thời tiết lại nóng như vậy, mỗi ngày chạy đi chạy lại em không thấy mệt à?"

"Dù sao ở nhà đợi điểm chuẩn cũng không có việc gì làm, hơn nữa bạn bè xung quanh cũng đi làm thêm hết rồi." Giản Vi trả lời anh.

Cô muốn tự mình trả học phí sau này, không muốn tiếp tục dựa vào Lâm Cẩn Ngôn nữa.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô, trầm mặc, bỗng nhiên mở miệng: "Nếu muốn làm việc như vậy thì đến công ty tôi."

Giản Vi ngạc nhiên, trợn tròn hai mắt: "Công ty anh mùa hè cũng tuyển nhân viên ạ?!"

"Em nghĩ sao?" Lâm Cẩn Ngôn chớp mắt, hỏi ngược lại cô.

"À, em cảm thấy... Không có khả năng."

Tập đoàn lớn như vậy, sao có thể tuyển nhân viên vào mùa hè?

Lâm Cẩn Ngôn cất lọ thuốc: "Biết thế là được, cho em đi cửa sau."

Ánh mắt Giản Vi bỗng dưng sáng lên, cong mắt, cười xinh đẹp như "hồ ly", mặt mong đợi hỏi: "Ông chủ, em có thể hỏi tiền lương của em là bao nhiêu không?"

Lâm Cẩn Ngôn nhếch môi, cười hỏi: "Thế em muốn bao nhiêu?"

Giản Vi chớp chớp mắt: "Không phải anh là người trả tiền lương cho nhân viên à?"

Ý cười trong mắt càng sâu hơn, anh xoa đầu: "Đến lúc đấy thì xem thái độ của em."

---

Giản Vi nghỉ việc ở tiệm trà, đến công ty của Lâm Cẩn Ngôn làm thêm.

Gần một tháng trời, tâm trạng cô lên xuống thất thường, mới đầu thì vô cùng đau khổ vì tính khí của anh nên cố gắng tránh mặt anh hết sức có thể. Những ngày còn lại, cô sẽ nhớ về quá khứ tươi đẹp để tâm tình ổn định, hòa hợp với môi trường.

Mặc dù Lâm Cẩn Ngôn dẫn cô đến làm thêm ở công ty nhưng cô là học sinh vừa kết thúc kỳ thi Đại học, nên không thể làm được nhiều việc. Lâm Cẩn Ngôn sắp xếp cho cô làm ở bộ phận hành chính, mỗi ngày đều phải gửi tài liệu, tiếp điện thoại để thông báo về cuộc họp hoặc nhưng tin tức quan trọng.

Giản Vi đến bộ phận hành chính làm việc khiến toàn bộ nhân viên trong phòng nơm nớp lo sợ.

Đây là nàng thơ của boss đó! Dám lơ là một chút, không biết sẽ chết thảm đến mức nào.

Giản Vi đến làm việc hai ngày, không một ai giao việc cho cô, đến khi cô chủ động đi hỏi, mọi người cũng chỉ đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ, nói không có chuyện gì cần làm.

Tuy nói là không có chuyện gì cần làm nhưng thực ra ai ai cũng bận đến bù đầu, buổi trưa cũng không có thời gian để mà và miếng cơm vào mồm.

Giản Vi nhàn rỗi, dứt khoát tự mình tìm việc để làm, thấy cả phòng bận quá thì photo file hộ mọi người, một mình đi gửi tài liệu cho các bộ phận, anh chị bận không có thời gian ăn trưa thì đặt đồ ăn giúp mọi người.

Chung quy lại, dù chỉ làm những việc đơn giản nhất nhưng Giản Vi rất cố gắng phụ giúp mọi người.

Nhân viên trong phòng cũng dần hiểu cô hơn, nhất là khi Giản Vi ngọt ngào gọi "Anh ơi", "Chị ơi", trong nháy mắt, quan hệ càng trở nên thân thiết.

Sáng hôm nay không bận như ngày thường, người đẹp ngồi trên Giản Vi đột nhiên xoay ghế xuống cạnh cô, cười híp mắt hỏi: "Vi Vi à, chị hỏi em chuyện này được không?"

Giản Vi đang uống nước, nghe vậy thì chậm rãi gật đầu.

Chu Dĩnh cười "đen tối", thần thần bí bí thấp giọng hỏi Giản Vi: "Vi Vi, em có phải là bạn gái của Lâm tổng không?"

Lời vừa dứt, Giản Vi đã bị sặc nước, ho không ngừng.

Mọi người cuống cuồng chạy tới, Chu Dĩnh vội vỗ lưng cô: "Ầy dà, phản ứng của em làm sao vậy?"

Giản Vi ho đến mức mặt cũng đỏ lên, mãi sau mới ngừng lại, vô cùng nghiêm túc nhấn mạnh: "Chị hiểu lầm rồi, sao em có thể là người yêu của Lâm Cẩn Ngôn được, đây là chuyện không thể!"

Tất cả mọi người đều sửng sốt: "Thật sao? Ai cũng nghĩ em là người yêu của Lâm tổng đấy?" Nhớ lần trước Lâm tổng chăm sóc chu đáo cho Giản Vi như vậy, trong lòng mọi người đều mặc niệm đây là vợ tương lai của Lâm tổng rồi.

Giản Vi vội vàng giải thích: "Không phải đâu ạ, mọi người hiểm lầm rồi, anh... Anh ấy chỉ là anh trai của em thôi."

Giản Vi giải thích như vậy khiến mọi người kinh ngạc, nhưng nghĩ lại thì thấy hợp lý. Gần như ai cũng cảm thấy Lâm Cẩn Ngôn sẽ thích người như Tô Tinh Uẩn vậy, xinh đẹp, thanh cao, thông minh, đứng cạnh Lâm Cẩn Ngôn vô cùng xứng đôi.

Từ khi biết Giản Vi không phải bà xã tương lai của Lâm tổng, mọi người lại càng gần gũi với Giản Vi hơn. Mỗi ngày ngoại trừ phải làm việc, Giản Vi đều sẽ tán ngẫu với các chị, học các chị cách trang điểm, phối quần áo, còn học thêm cả kinh nghiệm yêu đương.

Ai cũng khuyên cô rằng: "Phải yêu càng sớm càng tốt em ạ, đừng lãng phí bốn năm Đại học. Bởi vì chỉ cần ra trường thôi, công việc chồng chất, muốn yêu cũng không còn cảm xúc nữa rồi."

Giản Vi nghĩ đến Lâm Cẩn Ngôn, tâm tình trở nên phức tạp.

Cuộc sống trôi đi quá nhanh, chưa gì đã bước vào cảnh cửa Đại học. Những ngày cuối cùng ở công ty, Giản Vi còn được anh ở phòng lập trình bên cạnh tặng một đóa hoa hồng.

Lần đầu tiên trong đời Giản Vi được tặng hoa, có chút ngại ngùng, các chị trong phòng còn khuyến khích cô thử hẹn hò với anh ấy, cô chỉ cười khúc khích, không đáp lời.

Mặc dù không thích người ta nhưng không thể ném hoa đi được, chỉ có thể mang về nhà.

Tối hôm nay Lâm Cẩn Ngôn tăng ca, Giản Vi chờ mọi người về hết mới thu dọn đồ đạc đi lên phòng làm việc của Lâm Cẩn Ngôn.

Mỗi ngày đi làm, Giản Vi đều được Lâm Cẩn Ngôn đưa đi đón về, nhưng sợ bị mọi người hiểu lầm nên cô không nói cho ai biết chuyện mình sống chung với Lâm Cẩn Ngôn.

Bảy giờ tối, Giản Vi lặng lẽ đi lên tầng cao nhất của tòa nhà, mọi người đều đã tan làm, chỉ còn ánh đèn trong phòng tổng giám đốc vẫn sáng trưng.

Cả tầng lặng yên không tiếng động, Giản Vi cũng thả chậm bước chân, đứng ngoài phòng của Lâm Cẩn Ngôn, nhẹ đẩy cửa ra, xoay người, ló đầu nhìn quanh phòng, liếc mắt đã thấy Lâm Cẩn Ngôn vẫn đang nghiêm túc làm việc.

Lâm Cẩn Ngôn nghe thấy tiếng động, nhếch mắt, thấy Giản Vi ngoài cửa, đôi mắt xoắn xuýt nhìn anh, cảm thấy dở khóc dở cười, gọi cô: "Đứng đó làm cái gì? Đi vào."

Giản Vi cười tươi, lúc này mới đẩy cửa hết cỡ bước vào phòng.

Lâm Cẩn Ngôn thấy cô ôm hoa, vẻ mặt trầm xuống: "Hoa ở đâu đây?"

Giản Vi trả lời anh: "Anh nhân viên ở phòng lập trình tặng ạ."

Lâm Cẩn Ngôn nghe mà khó chịu, cau mày: "Mau vứt đi!"

Giản Vi ngạc nhiên: "Sao thế ạ? Đây là tấm lòng của người ta, em không thể..."

"Tôi bị dị ứng phấn hoa!" Lâm Cẩn Ngôn trừng cô.

Giản Vi đơ người một lúc lâu, sau đó mới phản ứng, không nghĩ ngợi liền cầm hoa ra ngoài, lại suy nghĩ thêm một chút, đặt hoa bên cạnh cửa kính, để từng cánh hoa hưởng ánh nắng mặt trời.

Quay về phòng làm việc, bỗng nhiên buồn bực: "Lâm Cẩn Ngôn dị ứng phấn hoa? Rõ ràng trong vườn còn trồng rất nhiều hoa cơ mà?

Chẳng lẽ anh chỉ dị ứng mỗi hoa hồng?

Thấy Giản Vi đem hoa ra khỏi phòng, tâm tình Lâm Cẩn Ngôn mới tốt lên, không cảm thấy chướng mắt như vừa rồi.

Giản Vi ngồi xuống sofa, hỏi anh: "Bao giờ anh xong việc?"

"Một lúc nữa mới xong, nếu mệt em vào phòng nghỉ ngủ đi."

Giản Vi lắc đầu: "Thôi em ngồi ở đây."

Giản Vi ngồi trên sofa, lôi điện thoại ra chơi game. Chơi một mạch đến mười giờ tối. Đêm qua Giản Vi ba giờ hơn mới chịu ngủ, buổi trưa hôm nay cũng không ngủ, vì vậy mới mười giờ đã ngáp lên ngáp xuống. Không chịu được nữa, nghiêng đầu dựa vào sofa ngủ thiếp đi.

Nhiệt độ trong phòng hơi lạnh, Lâm Cẩn Ngôn thấy Giản Vi ngủ, đứng dậy đi ra sofa, cúi người nhẹ nhàng bế cô lên, xoay người bước vào phòng nghỉ.

Lâm Cẩn Ngôn đặt cô xuống giường, Giản Vi ngủ rất say, không có dấu hiệu tỉnh giấc.

Đèn ngủ hơi vàng chiếu vào gương mặt Giản Vi, tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của cô.

Đêm khuya vắng vẻ, xung quanh không một âm thanh vang lên, Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô, khát vọng bỗng dưng vọt dậy, cơ thể lại bắt đầu rục rịch.

Ánh mắt rơi xuống đôi môi anh đào hồng nhuận, cổ họng Lâm Cẩn Ngôn căng lên, do dự một chút, chậm rãi cúi người.

Giản Vi ngủ say, khóe môi hơi cong lên, tựa như được mộng đẹp ghé thăm.

Khoảng cách hai người càng lúc càng gần, hơi thở như muốn đan vào nhau.

Lâm Cẩn Ngôn dừng lại quan sát Giản Vi, thấy hai người sát nhau như vậy, hơi thở lại nóng lên.

Khi đôi môi cách nhau chưa đến một đầu ngón tay, Giản Vi đột nhiên lầu bầu một tiếng, khuôn mặt xinh xắn nhăn lại, trở mình.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô, nhớ lại ký ức bị Giản Vi tát một cả, tỉnh cả người. Phút chốc, ham muốn trong cơ thể vội vơi đi.

Anh nhìn cô chằm chằm, khóe miệng cong lên, ánh mắt dâng lên nụ cười cưng chiều, có chút bất đắc dĩ, xoa đầu cô, đứng dậy đắp chăn cho cô, sau đó mới xoay người ra khỏi phòng.

—-

Trước ngày đi học, công ty Lâm Cẩn Ngôn tổ chức buổi tiệc từ thiện, nghe nói toàn bộ nhân viên tại Bắc Kinh đều được tham dự.

Giản Vi miễn cưỡng được coi là nhân viên của công ty, lần đầu tiên tham gia một yến tiệc long trọng như thế này, buổi tối phấn khích đến không ngủ nổi, lôi hết quần áo Lâm Cẩn Ngôn từng mua cho mình ra mặc thử. Chọn được một bộ váy màu trắng, thay xong liền chạy xuống tầng.

Trong phòng khách, dì Lan đang xem tivi, nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu, thấy Giản Vi xúng xính trong tà váy trắng, cười hiền dịu: "Váy đẹp lắm Vi Vi à."

"Thật hả dì?"

"Thật." Mặt dì Lan đầy chân thành.

Giản Vi cười vui vẻ, nhìn bốn xung quanh, hỏi: "Dì Lan, Lâm Cẩn Ngôn đầu rồi ạ?"

"Cậu chủ chắc đang ở thư phòng rồi.'

Giản Vi "Vâng" một tiếng: "Vậy để con lên tìm anh."

Vừa nói xong đã chạy tót lên tầng.

Trong thư phòng, Lâm Cẩn Ngôn vẫn đang làm việc, Giản Vi mở cửa, ánh mắt anh như bị mê hoặc.

Giản Vi đi tới, nghiêm túc hỏi anh: "Đẹp không anh?"

Lâm Cẩn Ngôn thoát khỏi dụ hoặc, trở về hiện thực, gật đầu, trả lời cô: "Rất đẹp."

Giản Vi nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt không quá tin tưởng.

Cô chạy về phòng thay chiếc váy màu vàng, rồi đổi sang váy hồng, cuối cùng lại chuyển sang chiếc màu xanh nhạt.

Mỗi lần thay váy đều xuống phòng Lâm Cẩn Ngôn cho anh nhìn, kết quả không tìm ra được bộ váy mình nên mặc, dứt khoát bày hết váy ra chiếc mặt anh: "Anh chọn cho em đi."

Lâm Cẩn Ngôn nhướng mày cười: "Muốn tôi giúp em?"

Giản Vi gật đầu liên tiếp. Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô, cười một tiếng, đột nhiên ngoắc tay với cô: "Đi ra đây."

Giản Vi đi tới, vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh.
Khóe môi Lâm Cẩn Ngôn cong lên, nhìn cô, nói: "Thế cầu xin tôi chọn cho em đi."

Giản Vi lập tức chắp hai tay: "Xin anh, van xin anh chọn cho em."

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô, ánh mắt nổi lên nụ cười mang ý vị thâm trường (*).

(*) Ý vị thâm trường – ý vị sâu sa.

Anh giơ tay chỉ vào chiếc váy trắng cho cô nhìn.

"Cảm ơn anh nha!" Giản Vi sung sướng, lập tức ôm chiếc váy trắng, vui vẻ chạy ra ngoài.

Ngày hôm sau, mọi người trong công ty ai cũng háo hức mong đợi buổi tiệc từ thiện diễn ra vào tối nay.

Nghe nói đây là ngày trọng đại của công ty, nhân viên ai cũng được tham dự.

Đây là lần đầu tiên Giản Vi được tham gia, ngoài chung suy nghĩ với mọi người thì còn hung phấn ngập tràn.

Tối hôm qua cô có kể cho bạn bè nghe chuyện mình tham dự buổi tiệc từ thiện, có thể xin chữ ký của người nổi tiếng, bạn học nhao nhao nhờ cô xin hộ cho mình.

Nghĩ đến chuyện đi xin chữ ký, cô đi tới trước mặt Chu Dĩnh: "Chị Chu, tối nay Chân Ý Ý sẽ đến phải không ạ?"

Chu Dĩnh cười híp mắt: "Đương nhiên rồi, năm nào cậu ấy cũng đến."

Trong nhóm có bạn nam là fan hâm mộ số một của Chân Ý Ý – Khổ Khổ. Cậu ấy liên tục xin xỏ cô lấy chữ ký cho mình, thiếu điều muốn quỳ xuống chân cô vái lạy.

Giản Vi cười khanh khách, mở ngăn kéo lấy chiếc khăn tay trắng tinh nhét vào túi xách, định chờ cơ hội tìm Chân Ý Ý ký tên giúp mình.

Cô suy nghĩ một chút, nếu ký trên giấy thì rất dễ bị vứt đi, áo phông trắng thì không kịp mua, nên đã xin dì Lan khăn tay trắng.

Ừ thì, tặng nam sinh khăn tay thì có hơi nữ tính thật, nhưng dù sao cũng chỉ để lưu giữ làm kỷ niệm thôi mà.

Cuối cùng cũng được tan làm, buổi tiệc được tổ chức tại khách sạn lớn nhất của Lâm thị.

Giản Vi định đi cùng mọi người trong phòng hành chính cho náo nhiệt. Ai ngờ vừa đến thang máy đã nhận được cuộc gọi của Lâm Cẩn Ngôn bảo cô lên tầng.

Cô nhíu mày, đành nói với anh chị rằng mình có việc, để mọi người đi trước.

Mọi người ríu rít đi vào trong thang, Chu Dĩnh còn hôn gió với cô, mặt tươi tắn: "Đến sớm một chút nhé Vi Vi, bọn chị sẽ giữ chỗ cho em!"

"Vâng, chốc nữa em sẽ đến ngay."

Giản Vi bất đắc dĩ lên tầng.

Trong phòng làm việc, Lâm Cẩn Ngôn mặc áo sơ mi trắng, âu phục đen được là phẳng.

Giản Vi cảm thấy dáng người anh rất đẹp, vai rộng, thân hình khoẻ khoắn, cơ ngực, cơ bụng không quá cường tráng nhưng vẫn mang đến mỹ cảm cho người nhìn.

Cũng chỉ có anh mới mặc âu phục đẹp đến như vậy, chỉ cần anh đứng yên một chỗ, không nói lời nào cũng có thể hạ gục hàng vạn con tim, cả người anh luôn toát lên khí chất không ai sánh bằng.

Rõ ràng ngày nào cũng gặp mà sao hôm nay lại thấy anh đẹp trai xuất thần như vậy, đẹp trai đến mức cô nhìn anh mà không thể rời đi.

Lâm Cẩn Ngôn mặc quần áo chỉnh tề, chuẩn bị thắt cà vạt.

Thấy Giản Vi ngây ngốc đứng bên cạnh, gọi cô: "Em ra đây."

Giản Vi lúc này mới tỉnh hồn, đi tới bên anh: "Sao thế ạ?"

Lâm Cẩn Ngôn đưa cô cà vạt của mình: "Thắt cà vạt cho tôi."

Giản Vi ngạc nhiên, có chút buồn bực hỏi anh: "Sao anh không tự mình làm?"

Lâm Cẩn Ngôn: "Bảo em thắt hộ thì cứ làm đi, hỏi nhiều như vậy làm gì?"

Giản Vi cầm lên, bĩu môi, thì thầm: "Ngày nào cũng chỉ biết bắt nạt em."

Đau đầu thì gọi cô xuống massage, làm việc đến đêm đói bụng lại gọi cô xuống nấu cho ăn, giờ đến cà vạt cũng muốn cô thắt hộ.

"Em nói cái gì đấy?" Giản Vi thầm thì bị Lâm Cẩn Ngôn nghe thấy, ánh mắt híp lại nhìn cô.

Giản Vi nói: "Em bảo em thắt cà vạt xấu thì đừng trách em."

Tuy nói như vậy nhưng cô lại rất nghiêm túc thắt cho anh.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn Giản Vi nghiêm túc như vậy, khóe mắt chân mày đều là ý cười, tâm trạng tốt lên.
Giản Vi ngồi xe Lâm Cẩn Ngôn đi đến khách sạn. Khi đến nơi, bên ngoài đã chật kín phóng viên.

Lâm Cẩn Ngôn vòng xe, đi lối VIP vào bãi gửi xe.

Lâm Cẩn Ngôn là người sáng lập nên Quỹ từ thiện dành cho sinh viên, tất nhiên sẽ phải ra ngoài tiếp nhận phỏng vấn, nhưng anh vẫn dẫn Giản Vi vào hội trường trước rồi mới đi.

Giản Vi biết anh bận rộn, không dám trễ nải thời gian của anh, vội giục anh đi làm chuyện của mình.

Hội trường rộng lớn, Lâm Cẩn Ngôn không yên tâm về cô, gọi Mạnh Diêu đi qua chăm sóc cho Giản Vi.

Tắt điện thoại, vẫn mở miệng căn dặn cô: "Em đừng chạy loạn ở đây, tiệc phải đến hơn mười giờ mới kết thúc, đến lúc đó đứng ở bên trong, đợi điện thoại của tôi rồi cùng nhau về nhà."

Hai chữ "về nhà" nghe sao ấm áp, Giản Vi ngước mắt cười với anh, ngoan ngoãn gật đầu.

Lâm Cẩn Ngôn đợi Mạnh Diêu tới đón cô rồi mới rời đi để đi xã giao.

Trong hội trường có một đài phun nước rực rỡ sắc màu. Quanh đài phun nước là một bàn dài đựng thức ăn, mặt bàn được phủ bằng khăn trải bàn màu trắng, trên bàn được cắm chân nến trắng, ánh nến vàng dịu nhẹ rung rinh trong làn gió ôn nhu.

Trên bàn đầy ắp thức ăn, từ đồ ngọt đến trái cây, rau củ, hải sản, bò bít tết, đồ uống,.. Mỗi món được trình bày vô cùng hấp dẫn.

Các chị trong phòng hành chính đều nói buổi tiệc sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon nên Giản Vi bỏ hẳn bữa trưa, để bụng đói đợi đến tối.

Bây giờ nhìn thấy nhiều món ăn như vậy, thèm ăn không chịu được, khẽ kéo tay Mạnh Diêu: "Chị Mạnh, em có được ăn mấy món ở đây không ạ?"

Mạnh Diêu mỉm cười, gật đầu: "Em cứ ăn đi."

Nói xong, cô ấy dẫn Giản Vi đến trước bàn ăn, lấy đĩa trắng đưa cho cô: "Em thích món nào thì cứ ăn đi."

Giản Vi vui vẻ đến híp mắt, cô lấy một miếng bánh ngọt, bánh kem vị vani, thơm ngọt, ăn ngon vô cùng.

Giản Vi vừa ăn vừa hỏi người bên cạnh: "Chị Mạnh, chốc nữa chương trình sẽ diễn ra thế nào? Còn những thủ tục gì thế ạ?"

Mạnh Diêu giải thích: "Một lát nữa Lâm tổng sẽ lên sân khấu đọc diễn văn, sau đó đến hình thức quyên góp tiền, cuối cùng mới là dạ tiệc."

Giản Vi nghe câu cuối cùng, đơ ra, không biết nên nhả ra hay nuốt xuống miếng thịt bít tết đang nhai trong miệng.

Thảo nào những người khác không hề động đến thức ăn.

Mạnh Diêu thấy vậy, cười lên: "Không quan trọng đâu, Lâm tổng đã nhắc rồi, không được để em đói bụng, đói là phải ăn."

Giản Vi cảm thấy xấu hổ, cười khúc khích: "Thôi để chút nữa em ăn, chứ vừa ăn miếng bánh ngọt em đã thấy no rồi."

Cô lúng túng, ngượng ngùng đặt đĩa xuống bàn.

Mạnh Diêu thấy cô xấu hổ cúi đầu, gò má ửng hồng, không khỏi bật cười.

Thảo nào Lâm tổng lại thích Giản Vi đến như vậy, đúng là một cô bé đáng yêu.

Bỗng nhiên ánh mắt Mạnh Diêu vô tình lướt qua thân ảnh quen thuộc.

Một người đàn ông mặc âu phục xám tro, dáng người cao, vẻ ngoài anh tuấn đang đứng đối diện.

Mạnh Diêu lập tức sải bước tới, lịch sự nói: "Chu tổng, đã lâu không gặp."

Chu Lâm Duyên cười: "Đã lâu không gặp, thư ký Mạnh."

"Chu tổng đã tìm ra tung tích của em gái mình rồi chứ?" Con gái Chu gia bị mất tích đã lâu. Trước kia Chu Lâm Duyên hợp tác với Lâm Cẩn Ngôn từng kính nhờ Lâm Cẩn Ngôn giúp đỡ. Chuyện đã xảy ra vài tháng trước, Mạnh Diêu nhớ ra hỏi thăm một lời.

Chu Lâm Duyên lắc đầu, tay phải đút túi quần, thần sắc ngưng trọng.

Mạnh Diêu bỗng cảm thấy có lỗi, vội nói xin lỗi: "Xin lỗi Chu tổng, tôi không cố ý..."

"Không sao đâu." Giọng Chu Lâm Duyên điềm đạm.

"À đúng rồi, Chu tổng, hạng mục anh và Lâm tổng từng trao đổi, Lâm tổng có ý..."

Giản Vi cười híp mắt tới gần, vẻ mặt mờ ám: "Chị Mạnh, người đẹp trai đứng ở bên kia là ai vậy?"

Mạnh Diêu thấy mặt cô đen tối, lắc đầu cười: "Muốn ra đâu nào? Kia là tổng giám đốc của tập đoàn Thị Ái Tín, đã hợp tác với chúng ta rất lâu, qua chào hỏi một chút đi."

Giản Vi bừng tỉnh, ra là như vậy.

Không thể không nhìn người đàn ông đứng bên cạnh được, ánh mắt vừa hướng tới, anh cũng đã ngẩng đầu nhìn cô.

Giản Vi sững người, ngay sau đó lễ phép cười chào Chu Lâm Duyên, rồi quay đầu nhìn sang nơi khác.

Hội trường bỗng vang lên tiếng vỗ tay, Giản Vi ngẩn ra, theo phản xạ men theo dòng người đang "sôi trào" nhìn lên sân khấu.

Lâm Cẩn Ngôn đi lên sân khấu, đứng vào bục cho tổng giám đốc dưới sự chú ý của mọi người.

Dáng người anh rắn rỏi, anh đứng trên đó, ánh mắt lạnh lùng, anh cầm mic, hội trường phút chốc lặng yên, cả người anh tỏa ra ánh hào quang khiến người ta không thể dời mắt.

Giản Vi tiến lên phía trước, không chớp mắt chăm chú nhìn anh.

Anh ung dung đứng trên sân khấu, dưới hàng nghìn ánh mắt, cầm micro, thanh âm trầm thấp vang vọng khắp hội trường ----

Giản Vi đứng ở nơi xa nhìn anh, đôi mắt lấp lánh, không giấu được yêu thương trong lòng.

Hết chương 25.

22-01-2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro