Chương 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Giản Vi nóng lòng muốn phủi sạch quan hệ với mình, Lâm Cẩn Ngôn giận đến mức lửa muốn phun trào.

Giản Vi nhìn anh, nói: "Em không phải người thân của anh, nợ tiền anh đương nhiên phải trả lại."

Lâm Cẩn Ngôn nhíu chặt mày, mãi sau, đột nhiên cười lạnh một tiếng: "Còn gì nữa không? Giản Vi, em nợ tôi, cả đời em cũng không trả nổi!"

Giọng anh đột nhiên gắt lên, Giản Vi khẽ run lên, đôi mắt nhìn anh chằm chằm, môi run rẩy, tựa như muốn nói gì đó, do dự một lúc, cuối cùng lại không nói gì.

Lâm Cẩn Ngôn nói đúng, cô nợ anh, đời này không trả nổi. Tiền có thể trả nhưng ân tình sau trả được đây?

Cô á khẩu không trả lời được, không thể phản bác anh.

Ngay cả số tiền Lâm Cẩn Ngôn đã chi cho cô, cả đời này cũng không trả nổi. Mặc cho cô đã bày tỏ rằng mình không muốn mua bất cứ thứ gì, nhưng anh lại mua cho cô rất nhiều thứ, quần áo giày dép, chất đầy một xe đẩy. Ngoài ra anh còn mua điện thoại mới cho cô, thêm một chiếc laptop đời mới.

Anh cầm điện thoại của cô lên, lưu luôn số mình vào, còn tự thêm số cô vào gia đình trong phần danh bạ của mình.

Trên đường về nhà, Giản Vi nhìn ghế sau chật kín đồ chỉ cảm giác như bị ai lóc xương rút thịt, trong đầu quẩn quanh một suy nghĩ: "Lãng phí! Hết sức lãng phí!"

Trước đây nợ tiền Lâm Cẩn Ngôn, cô cảm thấy chỉ cần mình cố gắng hết sức thì sẽ trả đủ cho anh, nhưng bây giờ, toàn đồ xa xỉ như thế này...

Không biết đăng bán trên mạng liệu có ai mua không nhỉ?

Giữa đường, Lâm Cẩn Ngôn nhận được một cuộc gọi, công ty xảy ra vấn đề cần anh đến xử lý. Anh chở Giản Vi về đến cổng, xách toàn bộ túi đồ vào trong nhà rồi lập tức ra xe.

Túi lớn túi nhỏ chất đầy sofa, dì Lan tò mò đi tới, nhìn giá thành từng món đồ, ánh mắt sáng lên nói với Giản Vi: "Vi Vi, cậu chủ rất tốt với con."

Chưa bao giờ bà thấy cậu chủ tiêu xài hoang phí cho phụ nữ nhiều như thế này, đến chi tiền cho bản thân cũng chẳng đến mức coi tiền như rác.

Giản Vi không biết nên cười hay nên khóc, nếu trước đây, Lâm Cẩn Ngôn đột nhiên mua tặng cô nhiều đồ như này, cô sẽ nghĩ là anh đang thích mình. Nhưng bây giờ... Chẳng lẽ anh coi cô là em gái?

Ngày hôm nay Lâm Cẩn Ngôn mua cho Giản Vi tất cả những đồ dùng cần thiết, còn mua cho cô chiếc laptop cô đã ao ước từ lâu. Lên Đại học rồi, laptop là thứ không thể thiếu.

Nhưng cô vẫn muốn trả tiền lại cho anh.

Còn quần áo, giày dép, túi xách,... cô không cắt mác để hết vào trong tủ, không động tới, cũng không có ý định sử dụng.

Rạng sáng, Giản Vi không ngủ được, xuống bếp lấy nước, xuống đến tầng hai, theo bản năng nhìn về phía phòng Lâm Cẩn Ngôn. Cửa vẫn mở, trong phòng tối đen không một bóng người.

Nhớ lại hôm nay lúc anh nhận được điện thoại, mặt biến sắc, Giản Vi không khỏi lo lắng, vào bếp lấy nước, mở cửa phòng khách, đi ra ngoài nhìn bốn xung quanh, ánh mắt hướng ra ngoài đường, đợi Lâm Cẩn Ngôn về.

Giản Vi đứng ngoài sân hơn nửa tiếng, mỏi chân, đi vào trong, ngồi xuống thềm nhà.

Một tay cầm cốc, một tay nâng cằm.

Đêm khuya thanh văng, tâm trạng cũng lặng thinh.

Để bản thân động lòng với anh là sai lầm của cô. Nhưng về cơ bản, Lâm Cẩn Ngôn không làm gì sai, cô không nên ngày ngày mập mờ với anh như vậy.

Chỉ là, tim vẫn đau nhói, không biết phải đối mặt với anh ra sao. Thích một người thật dễ dàng, vậy quên một người có dễ dàng như thế không? Phải chăng chỉ cần tránh mặt anh thì tình cảm này sẽ rơi vào dĩ vãng?

Tâm trí rối bời những suy nghĩ quẩn quanh, ba giờ sáng, cuối cùng cũng thấy chiếc xe quen thuộc.

Chiếc xe màu đen lái vào sân, Giản Vi giật mình, vội vàng đứng lên, xoay người chạy thẳng về phòng, nhưng không dám phát ra tiếng động mạnh, chỉ sợ Lâm Cẩn Ngôn phát hiện cô đang đợi anh.

Chẳng qua Lâm Cẩn Ngôn đã nhìn thấy cô rồi, đỗ xe vào gara, rồi đi một mạch lên tầng ba.

Đứng trước phòng Giản Vi, nhẹ nhàng gõ cửa.

Giản Vi co người trong chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt đen láy, nhìn chằm chằm về phía cửa.

Lâm Cẩn Ngôn gõ cửa một lúc, Giản Vi cũng không hề đáp lại, mở miệng nói: "Biết em chưa ngủ rồi, mau ra đây."

Giản Vi nhắm chặt mắt, chùm chăn qua đầu, giả vờ không nghe thấy gì.

Lâm Cẩn Ngôn đợi thêm một lúc, lại gõ cửa: "Tôi đói rồi, em xuống nấu mỳ cho tôi đi."

Giản Vi bĩu môi, nghĩ trong đầu: "Từ bao giờ em lại thành đầu bếp của anh đấy? Ghét."

Lâm Cẩn Ngôn nói như vậy rồi nhưng trong phòng vẫn không một thanh âm. Ấn tay xuống trán, cảm thán: "Đúng là cái đồ bướng bỉnh!"

Gõ cửa một lúc cũng không gọi được Giản Vi, kết quả lại đánh thức dì Lan dậy.

Dì Lan khoác áo ra ngoài, nói với Lâm Cẩn Ngôn: "Cậu chủ muốn ăn mì sao, để tôi đi nấu cho, cậu cứ về phòng nghỉ trước đi, chốc nữa tôi sẽ bưng lên cho cậu."

Nhưng Lâm Cẩn Ngôn nào có muốn ăn mỳ, chỉ là muốn nói chuyện với Giản Vi, ai ngờ dì Lan đột nhiên đi ra, trực tiếp đụng vào họng súng.

Vẻ mặt Lâm Cẩn Ngôn tối sầm, giọng đột nhiên khó chịu: "Tôi không muốn ăn nữa!"

Nói xong nổi giận đùng đùng đi xuống tầng.

Dì Lan mờ mịt nhìn bóng lưng Lâm Cẩn Ngôn, không hiểu sao cậu chủ lại tức giận. Uống nhầm thuốc sao?

---

Từ khi Giản Vi quyết định sẽ quên Lâm Cẩn Ngôn, hơn nửa tháng trời đều cố gắng tránh mặt anh.

Buổi sáng Lâm Cẩn Ngôn tám giờ đi làm thì tám giờ cô mới xuống giường, "ẩn dật" đứng ở ban công "do thám tình hình", chắc chắn Lâm Cẩn Ngôn đã ra ngoài mới dám xuống tầng ăn sáng.

Buổi tối, chỉ cần nghe thấy tiếng xe Lâm Cẩn Ngôn, dù cô đang ăn cũng sẽ buông đũa vội vã chạy lên phòng.

Lâm Cẩn Ngôn đã bắt gặp rất nhiều lần, khi anh đi lên tầng thì thấy dáng người ấy khuất bóng ở góc cầu thang. Ban đầu còn cảm thấy trùng hợp nhưng ba, bốn lần như vậy, không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

Sáng chủ nhật, đúng tám giờ Lâm Cẩn Ngôn ra khỏi nhà.

Giản Vi đứng trên tầng thấy Lâm Cẩn Ngôn đã lái xe đi, tâm tình được thả lỏng, đánh răng rửa mặt thay quần áo xuống tầng.

Phải nói rằng, chiêu này của cô rất hữu hiệu, hơn nửa tháng trời không chạm mặt Lâm Cẩn Ngôn, tâm trí cũng không viển vông về anh nữa. Đợi đến khi lên Đại học, quen bạn trai mới, chân tình trao anh sẽ biến mất chứ?

Giản Vi mơ mộng về tương lai của mình, bỗng cảm thấy để quên được một người không hề khó khăn như mình tưởng. Thậm chí cô cảm thấy trước kia nghĩ rằng mình thích anh có phải do cô ảo tưởng quá nhiều không? Bởi anh đối xử với cô tốt như vậy, cô liền quy chụp cái "tốt" ấy thành rung động?

Hơn nữa cô mới mười tám tuổi, dù có thích ai đi nữa cũng nên là bạn cùng lứa với mình chứ? Tựa như Giang Lẫm vậy, đẹp trai rạng rỡ, cả người toát lên hơi thở thanh xuân. Thích người như vậy mới gọi là bình thường chứ! Sao lại đi thích đàn ông như Lâm Cẩn Ngôn được?

Giản Vi âm thầm tẩy não chính mình, càng nghĩ càng thấy mình thấu tình đạt lý.

Tâm trạng vô cùng thoải mái, ngân nga hát ca, nhưng vừa xuống đến tầng hai đã im bặt.

Thấy Lâm Cẩn Ngôn đang dựa mình vào cầu thang, Giản Vi giật mình, mặt trợn tròn: "Không... Không phải anh đi làm rồi à?"

Lâm Cẩn Ngôn hai tay đút túi quần, dáng vẻ lười biếng dựa vào thành cầu thang, khẽ nhướng mày, nụ cười mang theo thâm ý, thấp giọng hỏi: "Giản Vi, em trốn tôi làm gì?"

Giản Vi hết hồn, vội vàng chối: "Ai, ai trốn anh làm gì!"

Lâm Cẩn Ngôn khẽ cau mày, ý cười trong mắt càng sâu hơn: "Mỗi lần tôi về nhà em đều chạy tót lên tầng, không trốn tôi thì làm gì?"

Giản Vi trúng tim đen, lớn giọng phủ nhận: "Em trốn anh làm gì? Em có bị điên đâu?"

Khóe môi Lâm Cẩn Ngôn khẽ nhếch lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, một lúc sau, đột nhiên bước hai bước tới trước mặt Giản Vi, giơ tay chạm vào cằm cô, giọng nói mang theo ý cười, từng chữ vang lên, thanh âm trầm thấp: "Giản Vi, em thích tôi à?"

Giản Vi giật mình, theo bản năng nắm chặt lòng bàn tay, cố gắng bình tĩnh, vẻ mặt khiếp sợ như gặp phải người điên: "Lâm Cẩn Ngôn, anh nói nhăng nói cuội gì đấy! Sao em thích anh được?

Lâm Cẩn Ngôn nghe cô nói, mày nhíu lại, sắc mặt trầm xuống: "Em có ý gì?"

Giản Vi bỏ tay anh ra khỏi cằm mình, lui về phía sau, nói: "Anh lớn hơn em tận mười tuổi, sao em thích anh được, em không thích người hơn tuổi em quá nhiều."

Vẻ mặt Lâm Cẩn Ngôn khó chịu vô cùng, Giản Vi mặt ngây thơ, vội an ủi an: "Nhưng mà anh đừng lo, mặc dù em không thích anh nhưng điều kiện của anh tốt như vậy, sẽ có rất nhiều cô gái khác thích anh. Chị nào nhỉ, ở trong giới giải trí ý, à Tô mỹ nhân. Chị ấy không phải vẫn thích anh sao? Em cảm thấy..."

"Vậy em thích con trai thế nào? Lâm Cẩn Ngôn đột nhiên cắt lời cô, ánh mắt sâu thẳm, tựa như muốn nhìn thấu lòng cô.

Giản Vi né tránh ánh mắt anh, suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh: "Em thích người trẻ tuổi, không lớn hơn em quá nhiều."

Hết chương 24.
22-01-2020.

—-
Chúc mừng chúc Ngôn và cô Vi đã trao những cú tát không trượt phát nào vào lòng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro