Chương 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giản Vi khẩn trương không nói được thành lời, hai tay bấu chặt vào vạt áo, lắp bắp: "Con, con là Giản Vi ạ."

Từ Lệ quan sát Giản Vi, cười một tiếng: "Giản Vi, tên cháu rất hay."

Khí chất của bà vô cùng thanh cao, mặc dù mỉm cười nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được sự lạnh lùng hời hợt của bà.

Giản Vi hơi sợ, tiến lên phía trước, lễ phép nói: "Bác ơi, ở ngoài trời nóng, bác vào nhà đi ạ."

Từ Lệ nhìn cô, khóe miệng giương lên nụ cười trêu chọc, sau đó mới xoay người đi vào nhà.

Giản Vi căng thẳng đến mức lòng muốn nổ tung, nhưng hiện giờ trong nhà chẳng còn ai ngoài cô cả.

Cô đi theo, mời Từ Lệ ngồi, nở nụ cười cứng nhắc: "Bác là mẹ của anh Ngôn đúng không ạ?"

Từ Lệ "Ừ" một tiếng, trả lời cô: "Đúng rồi."

Giọng nói không lạnh không nóng, cũng không hề dễ gần làm Giản Vi hơi lúng túng, vội nói: "Vậy bác ngồi đây đã ạ, một lát nữa chắc anh Ngôn mới về, để con đi pha trà cho bác."

Từ Lệ cười một tiếng: "Làm phiền cháu rồi."

"Không phiền ạ, bác cứ ngồi đi ạ." Giản Vi vừa nói, xoay người vào bếp pha trà.

Đợi nước sôi, cô lôi điện thoại ra gọi cho Lâm Cẩn Ngôn.

Lâm Cẩn ngôn đã gần về đến nhà, thấy Giản Vi gọi liền ấn nghe, không đợi cô mở lời đã nói: "Về ngay đây."

Giản Vi cuống cuồng, cố gắng nói nhỏ nhất có thể, che miệng thì thầm: "Lâm Cẩn Ngôn, mẹ anh đến."

Đầu bên kia nghe Giản Vi nói vậy liền nhíu chặt mày, sau đó thấp giọng nói: "Đừng căng thẳng, đợi tôi, năm phút nữa sẽ về đến nhà."

Lâm Cẩn Ngôn tắt điện thoại, nhấn chân ga phóng nhanh hơn. Anh nhíu mày, sắc mặt nghiêm trọng.

Giản Vi vẫn đứng pha trà, hít một hơi thật sâu mới dám bưng trà ra phòng khách, nở nụ cười lễ phép, hai tay đưa cốc cho Từ Lệ: "Mời bác uống trà ạ."

Từ Lệ cầm cốc, cười: "Cảm ơn cháu."

Giản Vi lắc đầu: "Bác không cần khách sáo đâu ạ."

Cô co người đứng một bên, tay chân lúng túng không biết cất vào đâu.

Từ Lệ ngẩng đầu nhìn cô, gương mặt nở nụ cười dịu dàng: "Cháu không cần rối rít như vậy, ngồi xuống đi."

Bà vỗ xuống chỗ cạnh mình, tỏ ý Giản Vi ngồi xuống đây.

Giản Vi khẽ mím môi, khẩn trương ngồi xuống nhưng không dám ngồi quá gần Từ Lệ, cô vẫn hơi sợ bà.

Từ Lệ nhìn cô chăm chú, cười nói: "Cô bé, đừng căng thẳng như vậy. À đúng rồi, cháu có quan hệ gì với Lâm Cẩn Ngôn thế? Sao cháu lại ở đây?"

Giản Vi nghe bà hỏi, thành thật trả lời chuyện cô gặp Lâm Cẩn Ngôn như thế nào, anh đã cưu mang cô ra sao, còn nói qua cho bà nghe về hoàn cảnh gia đình với tình trạng sức khỏe của bản thân.

Từ Lệ bừng tỉnh, "À" một tiếng, cười nói: "Thì ra là vậy, bác hiểu rồi. Cháu xem, Lâm Cẩn Ngôn nó bằng đấy tuổi rồi mà chuyện lớn thế này cũng không thèm nói một tiếng cho ba mẹ. Đàn ông như nó, dẫn cháu về nhà, cô nam quả nữ sống chung, tính ra cũng chẳng ảnh hưởng gì tới nó cả, nhưng cháu thì có khả năng dễ bị chỉ chỏ này nọ đấy."

Khuôn mặt dịu dàng, giọng nói ấm áp nhưng rơi vào tai Giản Vi thì chỉ thấy không lành, cô vội vàng giải thích: "Dạ không đâu ạ, bình thường cũng chỉ có dì Lan ở nhà thôi ạ."

Từ Lệ nhìn cô không rời mắt, cười một tiếng, đang định mở miệng thì giọng Lâm Cẩn Ngôn đã vang lên: "Mẹ."

Giản Vi chợt ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa, tựa như thấy cứu tinh của đời mình, bật dậy khỏi sofa: "Anh về rồi."

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô, sau đó sải bước vào trong. Đi đến bên mẹ mình, hỏi: "Sao mẹ lại tới đây?"

Từ Lệ kéo tay anh ngồi xuống, cười nói: "Nếu mẹ không đến thì chắc anh cũng không định về nhà đâu nhỉ?"

Lâm Cẩn Ngôn buồn bực, không trả lời.

"Mẹ biết anh sợ bị gia đình giục kết hôn, nhưng anh bằng này tuổi rồi, sao ba mẹ không sốt ruột cho được?"

Giản Vi đứng nghe bên cạnh thấy lúng túng, nên cô lặng lẽ rút lui, đi vào phòng ăn, định gọt một đĩa hoa quả mang ra.

Lâm Cẩn Ngôn trả lời: "Bây giờ con không nghĩ đến chuyện kết hôn, đợi mấy năm nữa đi."

"Đợi mấy năm nữa? Đợi ai?"

Lông mày Lâm Cẩn Ngôn nhăn lại, ngẩng đầu nhìn mẹ.

Từ Lệ nhìn anh, đột nhiên hỏi: "Cô bé kia là con cưu mang về à?"

Lâm Cẩn Ngôn "Vâng" một tiếng, theo phản xạ nhìn vào phòng ăn.

Từ Lệ cười, nói tiếp: "Con bé có nói với mẹ, con còn hỗ trợ tiền bạc, cho con bé đi học trở lại?"

Lâm Cẩn Ngôn cau mày, ngẩng đầu nhìn mẹ: "Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn nói gì."

"Không có gì, mẹ chỉ cảm thấy, cô bé cũng đã là người trưởng thành, thi Đại học xong rồi mà vẫn ở đây với con thì không thích hợp."

Vẻ mặt Lâm Cẩn Ngôn trở nên khó chịu, cãi lại mẹ: "Không có gì gọi là không thích hợp ở đây cả."

"Tất nhiên là con cảm thấy chuyện này bình thường, nhưng đấy là con gái nhà người ta, chẳng mấy chốc đã lên đại học, thanh xuân rực rỡ, thích hợp để yêu đương, cứ ở bên con mãi thế này thì danh tiếng dễ bị phá hoại lắm. Mẹ nghĩ rồi, không thì thế này, nếu con sợ Giản Vi không có nơi để đi thì để cô bé ở trong căn nhà nhỏ sau vườn kia kìa. Còn nếu con sợ không ai chăm sóc con bé thì dì Lan qua đó ở cùng."

Lâm Cẩn Ngôn cau mày, lập tức phản đối: "Không việc gì phải phiền phức như vậy, em ấy ở đây là tốt nhất rồi."

Sắc mặt Từ Lệ lạnh đi, hỏi anh: "Con thích em nó à, Cẩn Ngôn, con hơn người ta cũng đến mười tuổi đấy."

Lâm Cẩn Ngôn chau mày, vô cùng phiền não.

Từ Lệ nhìn anh chằm chằm, giọng "thành khẩn": "Cẩn Ngôn, mẹ nghe qua gia cảnh của Giản Vi rồi, nói thật, không thích hợp với con..."

Lâm gia không phải gia đình "hiềm bần ái phú" (*) nhưng dù sao cũng là đại gia tốc, con cháu đông đúc. Con dâu tương lai có thể không giàu, nhưng ít nhất lai lịch cũng phải sạch sẽ. Gia đình nghèo khổ không là vấn đề, nhưng đã là quan hệ huyết thống, để lộ thông tin rằng bố của cô dâu là kẻ nghiện cờ bạc, không hiểu người ngoài sẽ soi mói đến mức nào.

(*) Hiềm bần ái phú: Ủng hộ người giàu và coi thường người nghèo.

Từ Lệ chưa dứt, Lâm Cẩn Ngôn đã ngắt lời bà: "Mẹ, mẹ đừng đoán mò nữa được không?"

Từ Lệ ngạc nhiên, nhíu mày hỏi anh: "Con có ý gì?"

"Ai bảo mẹ là con thích em ấy?'

"Thế sao con không để con bé dọn ra ngoài?" Mẹ Lâm thắc mắc.

"Mấy tháng nữa em ấy sẽ vào Đại học, đến lúc đó sẽ tự khắc ra ký túc xá ở, vội làm cái gì." Lâm Cẩn Ngôn hiểu tính mẹ mình, nếu bây giờ thừa nhận mình thích Giản Vi, chỉ sợ mẹ sẽ nghĩ đủ mọi cách để ép cô rời đi.

Nhưng gần đây anh rất bận, một đống việc phiền phức đang chờ xử lý, anh lo mình bận quá không chở che được cho Giản Vi, dứt khoát tìm một lý do để đối phó. Anh muốn đợi chuyện công phải hoàn thành đã rồi mới nghĩ đến chuyện tư.

Từ Lệ nghe anh nói mà bất ngờ, vẫn không tin tưởng: "Thật không?"

Lâm Cẩn Ngôn "Vâng" một tiếng, ngầm thừa nhận.

Từ Lệ trầm mặc, không biết nói gì nữa, kéo tay Lâm Cẩn Ngôn: "Vậy cuối tuần về nhà đi, xem mắt với một cô mà mẹ khá ưng, dĩ nhiên sẽ không thúc đẩy hai đứa, chỉ là tới gặp mặt xem có vừa ý hay không thôi."

"Gần đây con nhiều việc lắm, không có thời gian."

"Vậy bao giờ mới rảnh?"

"Đến lúc đó con nói mẹ sau." Lâm Cẩn Ngôn không thể chịu nổi phiền phức liền gắt lên.

Từ Lệ thấy anh khó chịu, thở dài: "Được rồi, mẹ không giục con nữa, chỉ là ba mẹ đến tuổi rồi, không còn sống được lâu nữa, cũng phải mong có cháu bế chứ."

Mấy lời này anh nghe đến mòn tai rồi, giờ chỉ biết nghe trong chết lặng, không đáp lời.

Bầu không khí không mấy vui vẻ. Từ Lệ cũng không muốn ở đây nữa, đứng dậy, nói: "Vậy mẹ về trước, rảnh thì về nhà đi, đừng có sợ mấy lời giục cưới mà không về."

Lâm Cẩn Ngôn "Vâng" một tiếng: "Để con tiễn mẹ."

Từ Lệ nhìn anh, ánh mắt liếc qua phòng ăn dò xét rồi mới ra khỏi nhà.

Lâm Cẩn Ngôn tiễn mẹ về, Giản Vi đi ra phòng khách, ánh mắt đỏ lên, nắm chặt hai tay.

Những lời Lâm Cẩn Ngôn nói khi nãy đều lọt vào tai cô, ban đầu còn huyễn hoặc không biết anh có thích mình không, bởi anh đối xử với cô tốt như vậy, khiến lòng cô run lên, báo hiệu rằng cô động tâm với anh rồi. Hôm nay mới thấu, xem ra, tất cả đều do cô tự mình đa tình.

Anh tốt với cô thế này vẫn chỉ là thương hại cô thôi, như lời anh nói ngày đầu tiên cô bước vào căn nhà này.

Nghĩ đến Lâm Cẩn Ngôn bảo sẽ để cô dọn ra ký túc xá ở khi lên Đại học, tim như bị kim đâm nát, ánh mắt chua xót, cô vội ngẩng đầu, chớp mắt, không cho nước mắt trào ra.

Lâm Cẩn Ngôn tiễn mẹ xong liền vào phòng ăn tìm Giản Vi nhưng đã không thấy người đâu.

"Giản Vi, em ở đâu?" Anh đi vào bếp, vừa đi vừa gọi cô.

Nhưng vào bếp cũng không thấy bóng người cô.

Lâm Cẩn Ngôn đi từ phòng ăn vào bếp, rồi lại từ bếp ra phòng khách, đi cả vào phòng chứa đồ cũng không thấy Giản Vi. Gọi cô nửa ngày cũng không thấy tiếng trả lời.

Anh đi lên tầng, vào phòng Giản Vi vẫn không thấy người đâu. Nhưng lúc ra hành lang lại nghe thấy tiếng nước chảy vọng ra từ phòng giặt.

Nhoẻn miệng cười, đi tới phòng giặt.

Giản Vi ngồi xổm trước chậu quần áo, cúi đầu vò từng bộ đồ.

Lâm Cẩn Ngôn đi tới, thấy cô đang vò áo sơ mi của mình, ánh mắt thoáng qua ý cười dịu dàng: "Sao lại giặt quần áo làm gì?"

Giản Vi cúi đầu nên không thấy anh, nói: "Anh nói chuyện với mẹ mà em đứng bên cạnh nghe lỏm cũng không hay lắm."

Lâm Cẩn Ngôn cười, hai tay đan vào nhau, dáng vẻ lười biếng dựa vào cửa, chăm chú nhìn Giản Vi.

Giản Vi giặt quần áo rất nghiêm túc, không chớp mắt.

Cứ yên lặng như vậy, đột nhiên Lâm Cẩn Ngôn hỏi cô: "Đã nghĩ sẽ điền nguyện vọng vào đâu chưa?"

"Không, em đợi điểm thi đã."

"Vẫn muốn điền trường ở Bắc Kinh à?"

Trước kia Giản Vi luôn nghĩ như vậy, ở lại Bắc Kinh, ở cạnh Lâm Cẩn Ngôn. Nhưng hiện thực mở ra, cô không biết nữa.

Suy nghĩ một lúc, trả lời anh: "Không chắc ạ, em cũng định điền trường ở thành phố khác."

Lâm Cẩn Ngôn nghe cô nói, lòng run lên, giọng lạnh đi: "Tại sao?"

"Chẳng vì sao cả, từ nhỏ em lớn lên ở đây rồi, chịu không biết bao nhiêu khổ cực, em muốn đến thành phố khác làm lại từ đầu."

Lâm Cẩn Ngôn càng nghe, sắc mặt càng khó coi: "Nơi này không có chút gì cho em lưu luyến?"

Giản Vi mím môi, nói: "Không có gì cả."

Khuôn mặt Lâm Cẩn Ngôn sầm lại, nhìn chằm chằm Giản Vi, rất lâu không mở miệng.

Giản Vi cũng không ngẩng đầu nhìn anh, ép mình chỉ quan tâm tới đống quần aó trong chậu.

Không rõ thời gian qua được bao lâu rồi, cô chỉ nghe thấy tiếng bước chân, kèm theo là tiếng cửa đóng cái "Rầm".

Tiếng đóng cửa vang lên, cuối cùng Giản Vi cũng từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi xuống nơi Lâm Cẩn Ngôn vừa đứng, tâm trạng tụt dốc.

Có lẽ ngay từ đầu, cô đã sai rồi, không nên động lòng làm gì. Nhưng một người đàn ông ưu tú, hoàn hảo như vậy, sao có người con gái nào lại không rung động với anh chứ?

---

Buổi trưa, Giản Vi vẫn đang gấp quần áo, dì Lan đi lên gọi cô xuống ăn cơm, cô đáp lời, xếp nốt quần áo vào tủ, đứng dậy đi xuống tầng.

Lâm Cẩn Ngôn đã ngồi vào bàn, vẫn còn bực mình chuyện khi nãy nên thấy Giản Vi xuống cũng không nói gì.

Giản Vi không nói chuyện với anh, tự đi vào bàn, kéo ghế, ngồi xuống.

Bình thường cứ đến bữa hai người sẽ ồn ào tán ngẫu với nhau, nhưng hôm nay lại lặng thinh, dì Lan cảm thấy kỳ lạ, trong lòng vang lên câu hỏi: "Hai đứa lại cãi nhau à?"

Đang suy nghĩ viển vông, bà bỗng thấy Lâm Cẩn Ngôn gắp miếng cá đã được rút hết xương cho vào bát Giản Vi.

"Ăn nhiều một chút." Vẫn không thể tức giận với cô được, lại chủ động hạ mình làm hòa.

Giản Vi thấy trong bát xuất hiện miếng cá, ngừng mấy giây, lại gắp lên trả Lâm Cẩn Ngôn: "Em không muốn ăn."

Lâm Cẩn Ngôn vừa mới dịu đi được một chút lại trầm xuống, lông mày nhíu chặt, nhìn Giản Vi chằm chằm.

Giản Vi không nhìn anh, chỉ cúi đầu ăn.

Lát sau đã buông đũa đứng lên, nói với dì Lan: "Dì cứ ăn đi ạ."

Dì Lan không hiểu, đành cười đáp lại: "Ừ được rồi."

Giản Vi đi ra ngoài, dì Lan không nén nổi tò mò hỏi Lâm Cẩn Ngôn: "Cậu chủ, cậu cãi nhau với Vi Vi à?"

Lâm Cẩn Ngôn cau mày, sắc mặt không tốt: "Tôi với nhóc con này cãi nhau làm gì?"

Chỉ là, sáng nay Giản Vi nói sẽ rời Bắc Kinh, cảm thấy nơi này không có gì để bản thân phải lưu luyến khiến anh vô cùng tức giận.

Lại còn nói không có gì đáng để luyến tiếc? Thì ra anh chẳng là cái thá gì trong lòng cô à?

Lâm Cẩn ăn xong ra ngoài đã không thấy Giản Vi ở phòng khách. Anh đi lên tầng, đứng trước phòng cô, giơ tay gõ cửa.

Giản Vi nghe tiếng gõ cửa: "Vào đi ạ."

Anh mở cửa bước vào. Trong phòng, Giản Vi đang nằm dài trên bàn chơi búp bê.

Đây là búp bê được làm thủ công, trên bàn đặt mấy con búp bê chưa mặc quần áo, ngoài ra còn mấy bộ quần áo nhỏ xíu, túi xách xinh xắn. Cô tỉ mẩn phối từng bộ đồ lẫn túi xách, mặc lên người cho búp bê.

Thời bây giờ hiếm khi thấy búp bê thủ công. Lần trước cô bắt gặp một cụ già bán ngoài cổng trường nên đã mua hết búp bê về. Mỗi khi tâm trạng không tốt hoặc áp lực quá lớn, cô lại lôi búp bê ra chơi.

Cô chơi rất tập trung, đầu cúi thấp.

Lâm Cẩn Ngôn còn tưởng cô đang làm gì quan trọng, đi tới nhìn qua, không nhịn được bật cười: "Giản Vi, đến giờ em vẫn còn chơi loại búp bê này à? Có phải ấu trĩ quá rồi không?"

Anh nhớ độ phổ biến của loại búp bê này đã thuộc về quá khứ hơn chục năm trước rồi. Khi đó anh vẫn còn là học sinh tiểu học, tất cả các bạn nữ trong lớp đều có búp bê này.

Giản Vi bĩu môi: "Anh quan tâm làm gì?"

Lâm Cẩn Ngôn trêu chọc, xoa đầu cô: "Muốn mua quần áo mới à?"

Giản Vi theo phản xạ tránh khỏi tay anh, nói: "Không, em chỉ phối đồ linh tinh thôi."

Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn Giản Vi, một lúc sau, tựa như lấy lòng cô, nói: "Hôm nay tôi không bận, em cũng sắp lên Đại học rồi, để tôi dẫn em đi mua mấy bộ quần áo mới."

Thân là một tổng giám đốc điều hành một trong ba công ty lớn nhất Trung Quốc mà lại như một chàng trai mới biết yêu, rũ bỏ thân phận bản thân, cố gắng làm mọi thứ vì cô gái mình yêu.

Giản Vi lắc đầu: "Không đi, em không mua quần áo."

Lâm Cẩn Ngôn không nói gì nhưng lại kéo cô đứng dậy: "Đi thôi, suốt ngày khó ở như thế làm gì?"

Lâm Cẩn Ngôn kéo Giản Vi ra khỏi phòng, lái xe đến trung tâm mua sắm lớn nhất Bắc Kinh, nơi tụ họp của rất nhiều xa xỉ phẩm.

Giản Vi không có ý định mua quần áo, càng không muốn dùng tiền của Lâm Cẩn Ngôn nhưng lại bị anh dẫn đến đây, nhìn qua một chiếc váy nhưng vừa thấy nhãn hiệu lẫn giá thành, suýt chút nữa quỳ xuống, không ngừng ẩn Lâm Cẩn Ngôn ra ngoài, mặt kinh hoàng, giọng thì thầm: "Đắt lắm! Đi thôi anh! Em không muốn mua quần áo!"

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô, ý cười nhuộm lên đôi mắt: "Thích cái váy vừa nãy không? Muốn thử không?"

Giản Vi lắc đầu, Lâm Cẩn Ngôn cười: "Vậy được rồi, gói luôn về đi."

Nói xong bước vào cửa hàng, nhờ nhân viên gói lại chiếc váy Giản Vi vừa cầm lên xem.

Nhìn Lâm Cẩn Ngôn cầm túi bước ra mà tim Giản Vi muốn vỡ tan, máu chảy đầm đìa.

Chỉ một cái váy thôi mà tận năm chữ số! Muốn giết người luôn rồi!

Giản Vi bị giá tiền kích thích, quên hết muộn phiền, mặt ảo não, sắc mặt trắng bệch, rồi lại cau mày, sau đến cắn tay bứt rứt.

Lâm Cẩn Ngôn biết cô tiếc tiền, nhìn biểu cảm hiện trên khuôn trăng, chỉ thấy cô đáng yêu vô cùng.

Ánh cười tràn ngập khuôn mặt, mắt nhìn cô đầy cưng chiều, dỗ dành: "Tiền nhiều thì để làm gì, cũng đều là tiền của tôi cả, chỉ là mấy bộ quần áo thôi."

Vừa nói vừa dẫn Giản Vi đến cửa hàng khác, Giản Vi sợ hãi kéo tay anh, mặt trắng bệch nghiêm túc nói: "Không, em không cần, em không có tiền trả anh!"

Lâm Cẩn Nghe nghe xong, phút chốc mặt tối sầm: "Ai cần em trả tiền cho tôi?!"

Hết chương 23.

21-01-2020.

---

Hôm nay anh Ngôn giận tím người hơi nhiều.

Spoil chương sau: "Cái em thiếu tôi, cả đời em cũng không trả nổi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro