Chương 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giản Vi lúng túng không tả nổi, muốn thu tay về. Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô chằm chằm, nụ cười cất giấu nơi ánh mắt, thản nhiên buông tay cô ra.

Giản Vi vội rút tay về, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cười che đi sự ngượng ngùng, nhìn Lâm Cẩn Ngôn hỏi: "Dâu ngọt đúng không anh?"

Lâm Cẩn Ngôn cười như không cười, đáp lời cô: "Ừm, rất ngọt."

Không hiểu sao Giản Vi nghe anh trả lời như vậy lại cảm thấy xấu hổ.

Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cúi người tiếp tục hái dâu.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô một lúc, đứng dậy đi ra ghế đặt ở phía xa, ngồi xuống.

Vị ngọt từ đầu ngón tay vẫn đọng trên môi, còn ngọt hơn cả dâu tây.

Khóe miệng anh giương lên, ánh mắt ôn nhu nhìn Giản Vi.

Giản Vi vẫn đang chăm chỉ hái dâu, đây là giống dâu được trồng tự nhiên, không phun thuốc sâu, không to bằng dâu được bán ngoài thị trường, quả nhỏ, lại ngọt vô cùng.

Cô hái đầy một giỏ dâu, muốn mang về cho dì Lan.

Hái dâu xong cũng đã hơn ba giờ chiều.

Giản Vi đứng dậy thì thấy Lâm Cẩn Ngôn đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi, anh dựa lưng vào ghế, hai tay đặt sau đầu, ánh nắng rải xuống, để người anh như được phủ một tầng sáng giữa không trung.

Bên cạnh vẫn còn ghế, Giản Vi xách giỏ đi tới. Lâm Cẩn Ngôn khẽ mở mắt, ngước đầu nhìn cô: "Hái được nhiều chưa?"

Giản Vi gật đầu cười, đặt giỏ xuống bàn, ngồi xuống cạnh anh, hai tay đặt lên bụng, híp mắt, cảm nhận ấm áp từ ánh mặt trời.

Mặt trời lên cao nhưng hiện giờ đang trên núi, nắng hòa vào gió, mang đến sự trong lành.

Môi cô cong cong: "Lâm Cẩn Ngôn, chúng ta ngồi đây thêm một lát đi, ôi thoải mái quá đi~"

Có ánh nắng, có gió thổi, còn ngửi thấy mùi đất thoang thoảng, so với thành phố đi đâu cũng chỉ toàn xi măng cốt thép, nơi đây chính là thiên đường.

Lâm Cẩn Ngôn "Ừ" một tiếng, hỏi: "Thích ở đây lắm à?"

"Thích ạ, vô cùng thích."

"Sau này có thể đến đây thường xuyên." Lâm Cẩn Ngôn nói tiếp.

Giản Vi ngạc nhiên, mở mắt ra, nghiêng người nhìn anh, hỏi: "Được ạ?"

"Dĩ nhiên."

Giản Vi cười híp mắt, tâm trạng tốt đến mức không câu chữ nào viết được.

Cô nhắm mắt, cảm nhận gió thổi, một lúc sau đã ngủ thiếp đi.

Giản Vi ngủ nhưng Lâm Cẩn Ngôn vẫn không thấy buồn ngủ chút nào. Anh nghiêng người, ánh mắt chăm chú nhìn cô.

Ngắm cô từng chút từng chút một, ngắm làn da trắng hồng, đôi tai mềm mại, hàng mi cong dài, chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xắn... Ánh mắt cuối cùng rơi xuống đôi môi anh đào, không thể dời mắt đi nơi khác.

Gió chiều ghé thăm khiến người ta khó lòng kiềm chế. Lâm Cẩn Ngôn đột nhiên đứng lên, đi qua bàn, chậm rãi bước tới chỗ Giản Vi.

Mọi suy nghĩ trong tâm trí đều bị hủy hoại bởi đôi môi kiềm diễm ướt át, quỷ xui ma khiến, không khống chế nổi, ngày một gần hơn với cô.

Càng lúc càng gần như vậy khiến Lâm Cẩn Ngôn căng thẳng, khi chỉ cách môi Giản Vi một gang tay mới dừng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, nhớ tới hương ngọt ngào từ ngón tay cô, yết hầu khẽ lăn, thêm một lần nữa không nén được xúc cảm, tiến gần hơn đến môi Giản Vi.

Hơi thở nóng bỏng phả vào mặt Giản Vi.

Giản Vi ngủ không sâu, cảm giác có gì đó đang đến gần mình, thấy hơi ngứa. Cô nhíu mày, cho là muỗi cắn liền giơ tay lên tát một cái, mắt vẫn nhắm nhưng miệng thì lẩm bẩm: "Con muỗi đáng ghét này."

Lâm Cẩn Ngôn còn chưa hôn được đã bị tát một cái, thoáng chốc minh mẫn trở lại.

Anh chợt ngẩng đầu, điên tiết nhìn Giản Vi, khuôn mặt đen tới cực điểm.

Ánh mắt Lâm Cẩn Ngôn lạnh như băng, khiến người đang ngủ như Giản Vi còn cảm thấy lạnh, người run lên, cô ôm vai, lẩm bẩm: "Sao tự nhiên lại lạnh thế?"

Giản Vi mở mắt, thấy mặt trời vẫn chiếu sáng trên đầu.

Cô bực mình, mặt mờ mịt ngồi thẳng dậy.

Nghiêng đầu chỉ thấy Lâm Cẩn Ngôn ngồi bên cạnh, sầm mặt nhưng đang lườm cô.

Giản Vi ngẩn người, mặt khó hiểu hỏi anh: "Anh sao thế? Tự dưng trợn mắt với em làm gì?"

Nói xong thì phát hiện gò má Lâm Cẩn Ngôn hiện rõ hình bàn tay, cô ngạc nhiên "A" một tiếng, theo phản xạ giơ tay chạm mặt anh: "Mặt anh sao thế này? Sao lại đỏ như vậy?"

Lâm Cẩn Ngôn nắm cổ tay cô, nhìn cô chằm chằm, cảm giác uất ức đang chiếm đóng lồng ngực như muốn thoát kén bay ra, miệng khô khốc, nóng muốn bốc cháy nhưng cuối cùng vẫn phải nhẫn nhịn.

Đen mặt hung hăng trợn mắt với cô, buông tay cô ra, đứng dậy khỏi ghế, xoay người bước ra ngoài.

Giản Vi bị loạt hành động của Lâm Cẩn Ngôn làm cho khó hiểu, ngồi yên một lúc lâu, cuối cùng nhìn xuống cổ tay bị Lâm Cẩn Ngôn nắm, phát hiện vệt đỏ hẳn lên da.

Khuôn mặt nhỏ xinh nhăn lại, có chút buồn bực: "Sao tự dưng lại ẩm ương thế nhỉ?"

---

Hai người ở trên núi hơn một ngày, đến chiều chủ nhật mới quay về.

Khi về đến nội thành đã hơn sáu giờ, Lâm Cẩn Ngôn dẫn cô đi ăn tối, sau đó chở cô đến trường tự học.

Tuần cuối cùng trước khi thi Đại học, ai cũng muốn giảm áp lực cho bản thân, nhưng áp lực vẫn luôn tích tụ trong người, không thể nói giải tỏa là giải tỏa hết được, có thể gọi là ngoài mặt thì cười nói vui vẻ với bạn bè nhưng trong lòng là ngập tràn âu lo.

Giản Vi cũng như vậy, nhưng tâm trạng cô đã tốt hơn, cả kỳ học mỗi ngày đều chăm chỉ học bài nên giờ đã cố gắng nghỉ ngơi một chút, không còn thức trắng đêm nhồi nhét kiến thức, đêm xuống đúng mười giờ đi ngủ, sáng sáu giờ dậy.

Tạo cho mình thói quen như vậy, nên căng thẳng đã buông xuôi.

Ngày thi đầu tiên được chào đón bởi cơn mưa rào, đến ngày thi thứ hai, tiết trời cũng mát mẻ hơn.

Lâm Cẩn Ngôn nghỉ làm, ở nhà đưa đón cô đi thi. Giản Vi ngồi trên xe, không hiểu sao lại cảm thấy mình là con gáicủa Lâm Cẩn Ngôn được anh chăm bẵm cưng chiều.

Trong suốt thời gian Giản Vi làm bài, Lâm Cẩn Ngôn vẫn đứng bên ngoài đợi cô.

Mười một rưỡi trưa, môn thi ngữ văn kết thúc.

Học sinh ríu rít ra khỏi trường thi, có gương mặt ánh lên tia thất vọng, có những gương mặt không chút cảm xúc, cũng có những bạn làm bài tốt nên vô cùng phấn khởi.

Học sinh đông đúc như vậy, nhưng chỉ một ánh mắt Lâm Cẩn Ngôn đã nhìn thấy người con gái thân thương.

Anh bấm còi xe, Giản Vi nghe thấy, lập tức tạm biệt bạn học rồi chạy đến xe anh.

Trường thi cách xa nhà nhưng lại khá gần công ty Lâm Cẩn Ngôn, anh liền chở cô quay về chỗ làm.

Trong phòng ăn của công ty, nhân viên xì xào bán tán: "Hôm nay là ngày gì mà cơm lại ngon thế này?!"

Tất nhiên bữa cơm bình thường cũng đã ngon lắm rồi, chỉ là hôm nay lại xuất sắc hơn cả. Có rất nhiều loại súp cho mọi người lựa chọn: súp gà, súp vịt, súp dê, còn có cả canh cá, tất cả đều là những món ăn bổ dưỡng.

Một cô gái cười sung sướng: "Hôm nay quản lý Hà lương thiện rồi, chuẩn bị cho chúng ta thức ăn thịnh soạn như vậy."

Một cô gái khác cũng hùa theo: "Cũng không rõ nhưng chắc chắn là do thấy chúng ta làm thêm giờ cực khổ quá nên mới tiếp đãi linh đình như thế này."

Bác gái trong nhà bếp đang chia thức ăn cho mọi người nghe thế thì bật cười: "Không phải quản lý Hà đâu, là tổng giám đốc tự mình xuống nhắn nhà bếp thay đổi thực đơn đấy, không chỉ mỗi hôm nay đâu, hai ngày tiếp theo các cô các cậu đừng ăn bên ngoài, cứ ăn ở đây đi, muốn ăn món gì có món đó."

Một nhân viên nam ngạc nhiên: "Tổng giám đốc cũng quản lý chuyện phòng ăn sao?"

Vừa dứt lời, đột nhiên có một người huých cậu, cả phòng đồng loạt vang lên: "Lâm tổng."

Lâm Cẩn Ngôn dẫn Giản Vi vào, trong tay còn cầm cặp sách của cô.

Đây là lần đầu tiên Giản Vi tới công ty của Lâm Cẩn Ngôn, có chút lo lắng, cứ đi sau lưng anh như một cái đuôi nhỏ.

Lâm Cẩn Ngôn dẫn cô ra bàn cạnh cửa sổ, đặt cặp sách xuống, nói: "Ngồi ở đây đợi tôi."

Nói xong anh lấy hai cái đĩa, đi đến khu lấy thức ăn.

Các nhân viên vội vàng nhường chỗ cho anh, nhìn Lâm Cẩn Ngôn tay cầm hai đĩa nhận thức ăn rồi quay về chỗ, đặt đĩa cơm lên bàn.

Khi cô gái nhỏ cầm đũa bắt đầu ăn, ông chủ của bọn họ lại đứng lên, đi ra khu lấy canh, múc một bát canh cá, quay về đặt trước mặt cô bé.

Đây là lần đầu tiên Lâm Cẩn Ngôn dẫn một cô gái tới công ty, lại còn gần gũi lấy cơm lấy canh cho cô gái, nhân viên chứng kiến cảnh này mắt muốn rớt xuống rồi.

Phòng ăn tĩnh lặng được vài giây lại trở nên ồn ào, mọi người tụ năm tụ ba thầm thì với nhau---

"Cô bé kia là ai nhỉ? Sao tôi chưa gặp bao giờ?"

"Không biết có phải bạn gái của boss không nhỉ?"

"Sao thế được? Nhìn em ấy nhỏ tuổi lắm."

"Mịa, sao không nghĩ ông chủ của bọn mình thích mấy cô gái nhỏ đi?"

"Ôi trời ơi, thảo nào trước kia đến Tô mỹ nhân boss cũng chẳng thèm để ý, ra là thích kiểu con gái trong sáng thanh thuần như thế này."

"Ơ tôi cũng trong sáng mà!! Sao boss lại không thích tôi? Ôi~~~ tổn thương quá đi mất!" Một cô gái tay ôm ngực, cường điệu lời nói của mình.

Mọi người: "Khiếp, Đường Tiểu Hoa à, đừng mất liêm sỉ như vậy chứ!"

Đường Tiểu Hoa cười khach khách: "Mọi người thật là!"

Tất cả mọi người lời qua tiếng lại, xì xào mãi cuối cùng đưa ra kết luận: "Có lẽ đây chính là vợ tương lai của đại boss nhà mình!"

Thế thì rất đáng để ăn mừng nha.

---

Ăn cơm xong, Lâm Cẩn Ngôn dẫn Giản Vi lên tầng, phòng làm việc của anh có phòng nhỏ để nghỉ ngơi, cho Giản Vi ngủ trưa một chút.

Giản Vi ngoan ngoãn cởi giày lên giường nằm.

Lâm Cẩn Ngôn mở điều hòa giúp cô, lại đi ra giường, kéo chăn lên đắp cho cô.

Mắt Giản Vi tròn xoe nhìn anh. Lâm Cẩn Ngôn nhìn lại, nói: "Nhìn tôi làm cái gì? Mau ngủ đi."

Giản Vi mím môi, đáp lời anh.

Lâm Cẩn Ngôn đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Trưa hè rất dễ gây buồn ngủ, Giản Vi nằm trên giường, cơn buồn ngủ đã ùn ùn kéo đến.

Cô nằm úp xuống, mặt rúc vào trong gối.

Trên gối mang theo hương thơm của Lâm Cẩn Ngôn, vị nắng xen lẫn hương trà xanh, Giản Vi theo phản xạ hít một hơi, chỉ cảm thấy hương thơm này thật đặc biệt.

Chiều ngày mùng 8, môn thi cuối cùng cũng kết thúc, cũng khép lại chặng đường đằng đẵng mười hai năm.

Con đường học tập của Giản Vi vô cùng gian nan, nhưng thật may sao, cô vẫn hoàn thành tốt kỳ thi tuyển sinh này.

Bạn học hỏi thăm nhau thi thế nào nhưng Giản Vi không trả lời, làm ổ trong phòng ngủ cả ba ngày.

Ngày mùng 10 Lâm Cẩn Ngôn đi công tác, ngày 12 anh đã về.

Sáng ngày mười hai, cuối cùng Giản Vi cũng chịu lăn ra khỏi giường, tinh thần thoải mái chuẩn bị chào đón Lâm Cẩn Ngôn về nhà.

Dì Lan ra ngoài mua thức ăn, Giản Vi mặc áo trắng, quần short hồng, xách bình ra sân tưới cây.

Mọi căng thẳng trong kỳ thi đã được xóa sổ, cả người như được xoa dịu, không còn áp lực đeo bám.

Cô vừa tưới cây vừa ngâm nga ca hát, tâm trạng vui vẻ.

Nước trong bình đã hết, cô đứng dậy đi lấy nước, lúc này đột nhiên thấy một chiếc xe màu đen đi vào cổng.

Không phải xe của Lâm Cẩn Ngôn.

Nhưng có thể tự mình đi vào, chắc chắn là người nhà của Lâm Cẩn Ngôn.

Xe dừng lại, một đôi giày cao gót đen in dấu xuống nền đất.

Ngay sau đó, một người phụ nữ trung niên đoan trang xinh đẹp bước xuống xe, bà mặc một bộ váy trắng, tay đeo túi xách màu đen, khí chất thanh cao.

Dáng người bà cao dong dỏng tựa Lâm Cẩn Ngôn. Giản Vi lo lắng, bỗng trở nên khẩn trương.

Từ Lệ bước xuống xe, thấy một cô gái nhỏ đang đứng trong sân nhìn bà.

Bà bất ngờ, nhìn đi nhìn lại mấy lần, vẻ mặt kinh ngạc: "Cháu là ai?"

Hết chương 22.

21-01-2020.

---

Ui mẹ chồng gặp con dâu~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro